"Hiểu lầm"
Thái Hanh đi một thoáng mà đã hai tuần, hôm nào anh cũng nhắn tin cho cậu. Chính Quốc nghe lời anh dặn, không dám thức khuya, đúng mười giờ sẽ tự động lên giường đi ngủ, sáng thức sớm chuẩn bị đồ đi học, không có anh Hanh đón nên cậu tự đạp xe đến trường.
Hôm trước mạnh miệng nói là không thèm nhớ anh, vậy chứ sáng nào thức dậy, cậu cũng cảm thấy rất trống trãi, sự hiện diện của Thái Hanh trong cuộc sống cậu có lẽ đã trở thành một thói quen.
"Mấy hôm nay không thấy anh Hanh chở cậu đi học nữa vậy Chính Quốc?"
"À anh ấy bận đi công tác rồi"
"Mà anh Hanh đẹp trai thật đó nha! Anh ấy có người yêu chưa vậy?"
"Hửm? Có rồi!"
"À vậy sao..."
Hôm trước Chính Quốc có hứa với Thái Hanh, sẽ qua nhà thăm ba mẹ anh, nhưng do mấy hôm rồi bận học thêm đến tối nên chưa thể đi được, chiều hôm nay được tan học sớm, cậu quyết định sang nhà anh chơi.
"Dạ thưa dì con mới đến!"
Giao Hạ đang làm việc ở sau nhà, nghe thấy Chính Quốc đến, bà lau vội tay rồi ra mở cửa cho cậu. Kể từ ngày xác định được con trai mình có tình cảm với Chính Quốc, bà đột nhiên trở nên sượng sùng hơn khi nhìn thấy cậu.
"Chính Quốc đến chơi hả con?"
"Dạ anh Hanh đi công tác, chắc dì và chú ở nhà buồn lắm, hôm nay con được tan học sớm nên sang thăm dì he he"
"Ừa, con vào nhà đi!"
Giao Hạ nhìn theo bóng lưng Chính Quốc, trong lòng dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả, bà nhớ đến lời Thái Hanh nói, sáu tháng nữa sẽ chính thức tỏ tình với cậu.
Nhưng liệu, Chính Quốc có thích con trai bà không?
Liệu rằng...chuyện này sẽ đi đến kết cục nào đây?
Bà chỉ có một người con trai duy nhất, lỡ như...chuyện này trở thành sự thật, thì bà phải làm sao để chấp nhận được đây?
Làm sao để ăn nói với hai bên gia đình nội ngoại, họ hàng trong nhà?
Làm sao để đối mặt với bà con làng xóm? Cả bạn bè của bà nữa... Có lẽ bà nên làm gì đó trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn.
"Chính Quốc, con vào nhà đi dì có chuyện muốn nói với con!"
*
Chính Quốc bước vào nhà, cảm nhận không khí trong nhà vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng lần này cậu có cảm giác khác lạ, như thể có một sự thay đổi trong cách Giao Hạ nhìn cậu. Cảm giác bồn chồn trong lòng Giao Hạ khiến cậu không khỏi thắc mắc. Chính Quốc cười nhẹ, đáp lại.
"Dạ, dì, con vào ngay đây."
Cậu bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế như mọi lần. Giao Hạ đứng nhìn cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Con có khỏe không? Dạo này học hành có vất vả không?"
"Con ổn dì ạ, chỉ là bận một chút thôi. Dì đừng lo."
Chính Quốc cố gắng giữ cho không khí thoải mái như mọi khi, nhưng sự nghiêm trọng trong ánh mắt Giao Hạ khiến cậu không thể không cảm thấy một chút bất an. Cậu nghiêng đầu nhìn bà, đôi mắt tràn ngập sự thắc mắc.
"Chuyện là... dì có chuyện muốn nói với con, không phải chuyện lớn đâu, chỉ là..."
"Chuyện gì vậy dì?" - Chính Quốc không dám cắt lời nhưng cũng cảm thấy lo lắng vì sự thay đổi trong thái độ của Giao Hạ.
Giao Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vội vã nắm lấy tay Chính Quốc, giọng bà nhẹ nhàng nhưng có một chút căng thẳng.
"Dì biết, con và Thái Hanh hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, dì cũng rất thương con, xem con như là con trai ruột của dì, nhưng mà có một chuyện..."
"Dạ..."
"Ừm...con cũng thấy rồi đó, bây giờ Thái Hanh cũng đã lớn rồi, cũng cần phải có người yêu, sau này còn lập gia đình, rồi sinh con nữa. Ừm...dì thấy con và Thái Hanh thân nhau như vậy cũng tốt, dù gì hai đứa cũng như anh em ruột, việc Thái Hanh đưa đón con mỗi ngày cũng là do thuận tiện, nhưng mà..."
"Dạ..."
"Nhưng như vậy đôi khi cũng gây hiểu lầm cho người khác nữa... Nếu mà Thái Hanh dành quá nhiều thời gian cho con, thì cũng không còn thời gian để đi quen bạn gái nữa...con...con hiểu ý dì chứ?"
"Dạ con...con hiểu... Cũng muộn rồi, con xin phép dì con về trước..."
*
Chính Quốc buồn bã dắt xe rời khỏi nhà Thái Hanh, đi băng qua con đường quen thuộc mà anh hay chở cậu, đưa mắt nhìn xa xăm vào ánh đèn đường le lói chớp tắt, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa đau đớn khó tả, nước mắt nóng hổi cũng tự nhiên rơi xuống thành dòng.
"Dì có một người bạn, có con gái cũng trạc tuổi với Thái Hanh, dì có nói với Thái Hanh là khi nào Thái Hanh đi công tác trở về, dì sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp mặt nhau, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"
Chính Quốc ngồi thẫn thờ trên giường, ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài nghẹn ngào của cậu vang lên. Câu nói của mẹ Thái Hanh như một nhát dao cắt vào trái tim, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt.
Cậu cảm thấy một sự hụt hẫng không thể diễn tả được, từng lời mẹ anh nói như một tiếng chuông báo hiệu kết thúc cho hy vọng nhỏ nhoi mà cậu đã giữ bấy lâu.
"Anh Hanh...anh đồng ý đến gặp người ta sao..."
Câu hỏi của chính mình như một tiếng vang vọng trong lòng, nhưng cậu biết, dù có bao nhiêu lần tự hỏi, câu trả lời cũng sẽ không thay đổi. Thái Hanh là người cậu yêu, nhưng cậu không thể là người mà anh cần, không thể là người mà mẹ anh chấp nhận.
Nỗi đau không phải chỉ đến từ sự xa cách mà còn từ việc nhận ra rằng những gì cậu dành cho Thái Hanh có thể mãi mãi không được đền đáp. Cậu yêu anh, và không phải vì bất cứ điều gì khác ngoài sự thật rằng chỉ có anh trong thế giới này khiến cậu cảm thấy mình được sống thực sự. Nhưng khi sự chấp nhận từ gia đình không có, thì mọi thứ dường như trở thành vô nghĩa.
"Em không muốn rời xa anh..."
Câu nói thoảng qua trong tâm trí cậu, nhưng rồi lại lặng lẽ chìm vào im lặng. Cậu không thể nói ra, không thể đối mặt với sự thật rằng tình cảm này có thể chẳng bao giờ được đáp lại theo cách cậu mong muốn. Cậu không phải là người Thái Hanh sẽ chọn, và dù cho có đau đớn đến mức nào, cậu cũng phải học cách buông bỏ.
Chính Quốc khẽ vùi mặt vào gối, cố gắng ngừng những dòng nước mắt đang không ngừng rơi. Mỗi giọt nước mắt như một dấu chấm cho hy vọng đã vụn vỡ, và cậu biết, dù có khó khăn thế nào, mình vẫn phải bước tiếp. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu không thể ngừng yêu anh, và có lẽ, đó chính là nỗi đau lớn nhất.
*
19h30
TING TING
"Alo bé quậy đâu rồi? Hôm nay sao không thấy em online vậy?"
Chính Quốc nhìn tin nhắn của Thái Hanh, và cậu lại không thể ngừng được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng tin nhắn của anh khiến mọi thứ trở lại. Cảm giác xót xa, nghẹn ngào ùa về. Cậu yêu anh rất nhiều, nhưng cái gì là đúng, cái gì là sai, cậu không thể nào hiểu được nữa. Những tin nhắn tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến cậu cảm thấy đau đớn như vậy.
Cậu đưa tay lên lau nước mắt, rồi lập tức ấn nút tắt màn hình điện thoại. Cậu không muốn nhìn thấy tin nhắn, không muốn nghe thấy giọng nói của anh, không muốn đối mặt với sự thật rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ không còn như xưa.
Cậu trùm chăn kín đầu, cố gắng tự dỗ dành mình. Cảm giác này, buồn bã và tội lỗi, như thể chính mình đã làm một điều gì sai trái. Nhưng cậu không biết phải làm sao để đối diện với anh nữa.
"Quốc ơi xuống ăn cơm nè con!"
Mẹ gọi vọng lên từ dưới bếp, nhưng Chính Quốc không đáp lại. Cậu chỉ muốn nằm im, để những suy nghĩ cứ cuộn tròn trong đầu. Đã nhiều lần, chính mẹ cũng thấy cậu như vậy rồi. Những lần mẹ gọi, cậu vẫn luôn bỏ qua, vì chính mẹ cũng không hiểu được sự mệt mỏi trong lòng cậu.
"Dạ hôm nay con buồn ngủ, con không muốn ăn"
"Mẹ chừa đồ ăn cho con đó, nếu tối con đói thì xuống ăn nha!"
"Dạ"
20h00
TING TING
"Hôm nay em đâu có lớp học thêm?"
"Hay em đi chơi với bạn chưa về?"
"Sao anh gọi cho em không được vậy?"
"Khi nào về thì nhắn cho anh biết nhé!"
Mỗi tin nhắn của Thái Hanh lại khiến cậu thấy đau lòng hơn. Chính Quốc nhìn điện thoại, nhưng không thể trả lời, không thể đối diện với những câu hỏi của anh. Cậu chỉ có thể rút vào vỏ bọc của chính mình, giả vờ không thấy anh. Nhưng trong lòng, từng tin nhắn ấy như những mũi kim, đâm vào trái tim cậu.
21h30
"Bé quậy em lớn gan vậy sao? Đi chơi đến tận giờ này hả?"
21h45
"Em nói thử xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
22h00
"Bé quậy ơi hay là có chuyện gì rồi?"
RENG RENG
"Alo!"
Thái Hanh mất hết kiên nhẫn, tâm trạng lo lắng rối bời, anh không thể suy nghĩ nhiều hơn, đánh liều gọi cho mẹ của Chính Quốc.
"Dạ...dì ơi con xin lỗi vì đã gọi vào giờ này nhưng mà..."
"À Thái Hanh hả, có chuyện gì vậy con?"
"Dạ em Quốc...con không liên lạc được với em ấy..."
"À thằng nhóc quậy đó nó ngủ rồi con!"
"Dạ???"
"Nó nói hôm nay buồn ngủ nên đi ngủ từ sớm lắm, chắc ngày mai nó sẽ liên lạc với con ngay thôi!"
"Dạ...vậy con yên tâm rồi, con không phiền dì nghỉ ngơi nữa, con cám ơn dì"
22h30
"Bé quậy em bị sao vậy?"
"Có phải là bệnh rồi không?"
"Sao em không nói gì với anh hết vậy?"
"Anh mới đi chưa bao lâu mà em tính "bơ" anh luôn rồi phải không?"
"Ngày mai em thức thì gọi cho anh nhé"
"Một tuần nữa là anh về rồi"
"Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó"
"Đồ ăn anh mua em nhớ ăn đó nha"
"Anh về sẽ mua cho em cái khác"
"Không được thức khuya chơi game"
"Có gì thì phải nói cho anh biết"
"Anh lo lắm đó"
"Bé quậy ngủ ngon"
Thái Hanh gửi những tin nhắn đầy lo lắng và quan tâm, nhưng Chính Quốc không thể trả lời. Cậu chỉ nằm trong phòng, lòng đầy những câu hỏi không có lời giải đáp.
Cảm giác bị bỏ rơi, bị xa cách, và sợ hãi về sự thay đổi trong tình cảm giữa hai người khiến cậu càng lúc càng thêm hoang mang. Cậu muốn có một lời giải thích, muốn mọi thứ quay lại như trước, nhưng lại không dám đối mặt với Thái Hanh, vì sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ vụn ra.
Những lời nhắn ấy, trong một khoảnh khắc, lại càng làm Chính Quốc cảm thấy cô đơn. Anh quan tâm, nhưng liệu tình cảm của anh đối với cậu có thật sự như những gì cậu mong muốn? Cậu không thể trả lời được câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro