"Mãi mãi bên nhau"
Một tháng sau, cuối cùng ngày Thái Hanh xuất viện cũng đến.
Hôm ấy, trời quang đãng, nắng nhẹ nhàng rọi xuống những tán cây, tạo thành những đốm sáng lung linh trên con đường dẫn vào bệnh viện. Không khí trong lành như thể mọi muộn phiền đã bị cuốn trôi, nhường chỗ cho một khởi đầu mới.
Trước cửa phòng bệnh, Chính Quốc đã đứng đợi từ sớm. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Bên cạnh cậu là ba mẹ Thái Hanh.
Thái Hanh bước ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ. Nhìn thấy Chính Quốc, anh liền nở một nụ cười dịu dàng.
Chính Quốc khẽ mím môi, cố kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ. Cậu không nói gì, chỉ bước đến và siết chặt lấy bàn tay anh.
"Hai đứa có thể tạm thời dừng 'phim tình cảm' lại không? Chúng ta còn phải về nhà nữa đấy."
Giao Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ bật cười. Bây giờ bà không còn mang vẻ nghiêm nghị hay lạnh lùng như trước nữa. Sau tất cả những chuyện đã qua, bà thậm chí còn thương Chính Quốc nhiều hơn.
Hôm ấy, cả gia đình quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm ấm áp. Tất cả những hiểu lầm, những tổn thương của quá khứ đều được xóa nhòa, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc.
---
Hai ngày sau, Chính Quốc kéo Thái Hanh đi hẹn hò.
Cậu không nói trước sẽ đi đâu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh dẫn đi. Khi cả hai dừng lại, Thái Hanh bất ngờ khi nhận ra mình đang đứng trước con đường mòn dẫn lên ngọn núi phía sau trường học cũ.
"Lâu rồi chúng ta chưa quay lại đây." - Chính Quốc cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
Thái Hanh nhìn cậu, lòng bỗng dưng mềm lại.
Ngọn núi này lưu giữ biết bao kỷ niệm giữa hai người, từ những ngày còn bé, khi Chính Quốc chỉ là một cậu nhóc lẽo đẽo theo sau anh, đến những năm tháng trưởng thành, khi những rung động đầu tiên xuất hiện.
Cả hai cùng nhau leo lên đỉnh núi. Mùa này thời tiết mát mẻ, gió thổi nhẹ qua từng tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ dại.
Chính Quốc chuẩn bị một bữa ăn nhỏ với cơm nắm, sandwich và một ít trái cây. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu lại nhìn nhau cười.
"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta lên đây không?" - Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh gật đầu. - "Nhớ chứ. Khi đó em còn nhỏ xíu, lẽo đẽo chạy theo anh, leo đến nửa đường thì mệt quá đòi anh cõng."
Chính Quốc bật cười. - "Vậy mà anh cũng chịu cõng em suốt đường lên đỉnh núi."
"Vì em là người duy nhất mà anh muốn chiều chuộng."
Chính Quốc khựng lại, tim đập mạnh.
Không gian trở nên yên lặng trong vài giây. Gió nhẹ nhàng thổi qua.
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, phủ lên cảnh vật một sắc vàng dịu dàng, Thái Hanh chợt siết chặt tay Chính Quốc. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe.
"Chính Quốc."
Chính Quốc khẽ nghiêng đầu chờ đợi. Thái Hanh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi cầm lấy cả hai tay cậu.
"Anh yêu em."
Ba chữ ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh, như một lời khẳng định, một lời hứa chắc chắn cho tương lai.
Chính Quốc mở to mắt, tim đập mạnh.
"Anh đã từng nói câu này với em rất nhiều lần, nhưng hôm nay, anh muốn nói lại, không chỉ là tình yêu, mà còn là sự cam kết. Từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em."
Giọng Thái Hanh đầy chân thành, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chính Quốc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống má.
Cậu không nói gì, chỉ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
"Em cũng yêu anh... Yêu anh rất nhiều..."
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo lời yêu ấy lan tỏa vào không gian.
---
Những tháng ngày bình yên.
Thái Hanh nộp đơn xin quay lại bệnh viện cũ, tiếp tục công việc bác sĩ của mình. Chính Quốc cũng nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi để tập trung cho việc học.
Mỗi buổi sáng, Chính Quốc đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Thái Hanh luôn lười biếng ôm cậu thêm vài phút trước khi chịu rời giường.
Mỗi buổi tối, họ cùng nhau dạo bước trên những con đường quen thuộc, nói về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Mọi thứ đều đang dần đi vào quỹ đạo.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, không còn những đau khổ hay sóng gió, chỉ còn lại sự ấm áp khi có nhau.
---
Biển, hoàng hôn và những ngôi sao.
Một ngày đẹp trời, Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc đi biển.
Bãi biển trải dài vô tận, sóng vỗ rì rào. Cả hai đứng trên bờ cát mịn, nhìn những con sóng xô bờ. Gió biển thổi tung mái tóc, mang theo mùi mặn nồng của đại dương.
Chính Quốc kéo tay anh, cả hai cùng đi dọc bãi biển, để lại những dấu chân dài phía sau.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi biển không?"
Thái Hanh mỉm cười. - "Nhớ chứ. Khi đó em cứ bám lấy anh, không chịu xuống nước."
Chính Quốc phồng má. - "Tại vì sóng mạnh quá mà."
Thái Hanh bật cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Mặt trời dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Chính Quốc dừng lại, ngồi xuống, ngước nhìn lên.
"Anh có tin vào điều ước không?" - Cậu khẽ hỏi.
Thái Hanh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. - "Bây giờ thì có."
Chính Quốc ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Thái Hanh mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đại dương.
"Vì điều ước lớn nhất của anh, đó là có em bên cạnh, đã thành sự thật"
Chính Quốc khựng lại, tim đập rộn ràng. Cậu không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn ấy, mang theo hương vị ngọt ngào hòa lẫn trong gió biển, dịu dàng như sóng vỗ về bờ cát.
Thái Hanh ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Bầu trời trên cao rực rỡ với hàng ngàn vì sao, biển rộng bao la như chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu.
Dưới bầu trời ấy, họ hôn nhau thật sâu, thật lâu.
Một tình yêu đã đi qua giông bão, cuối cùng cũng tìm được bến bờ bình yên.
Và từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro