"Một bước yêu"

Bước chân Thái Hanh vội vã dừng trước cửa phòng bệnh, hai bàn tay siết chặt rồi vội vàng đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trắng xóa của bệnh viện khiến anh hơi nhíu mày, nhưng khi ánh mắt anh chạm đến dáng người nhỏ bé trên giường bệnh, toàn bộ thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc.

Chính Quốc nằm đó, gương mặt nhợt nhạt đến mức đau lòng, đôi môi khô khốc, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt. Một bên tay cậu còn đang truyền nước, cánh tay gầy guộc lộ rõ đường gân xanh mờ nhạt. Nhìn cậu lúc này, Thái Hanh mới nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối anh gặp cậu.

"Chính Quốc..." - Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Bên cạnh giường bệnh, Tiểu Nhi đứng dậy khi thấy anh bước vào. Cô mím môi, nhẹ giọng nói.

"Cậu ấy chỉ là kiệt sức, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Lúc nhập viện, cậu ấy sốt cao, ngủ mê man cả ngày nay."

Thái Hanh siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu với Tiểu Nhi. Cô cũng không nán lại lâu, nhìn anh một lúc rồi khẽ nói:

"Dì Dương Điệp vừa trở về nhà lấy ít đồ. Em xin phép về trước, anh ở lại với cậu ấy đi."

Tiểu Nhi rời đi, cánh cửa khép lại để lại không gian yên tĩnh đến mức Thái Hanh có thể nghe rõ tiếng máy truyền dịch kêu khẽ từng nhịp. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt tràn đầy đau xót.

"Ngốc quá..." - Anh thì thầm, giọng run run.

Chính Quốc đã phải một mình chịu đựng những gì? Cậu đã mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngã quỵ như vậy? Nghĩ đến đây, ngực anh nhói lên, hối hận, giận dữ và thương xót đan xen đến mức anh không thể kiềm chế mà cúi đầu, gục xuống bên giường bệnh.

Anh không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.

---

Chính Quốc khẽ động đậy, hàng mi run run mở ra. Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa, cảm giác toàn thân mệt mỏi nhưng không còn nặng nề như trước. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng... có một hơi ấm quen thuộc bên cạnh.

Quay đầu lại, cậu thấy Thái Hanh.

Anh gục đầu xuống mép giường, đôi tay vẫn nắm nhẹ lấy bàn tay cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, giữa hàng mày còn đọng lại nét lo lắng chưa kịp giãn ra. Cậu không tin vào mắt mình nữa.

"Anh..."

Là thật sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ khác?

Chính Quốc chần chừ, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt anh. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua gò má hơi lạnh, qua vết hằn nhàn nhạt nơi thái dương, cuối cùng khẽ dừng lại nơi cánh môi mím chặt của anh.

Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

"Em nhớ anh rất nhiều..."

---

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, tiếng động nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự yên lặng trong không gian. Thái Hanh giật mình thức giấc, mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Anh vừa ngẩng lên thì thấy Chính Quốc đã xoay mặt đi, hàng mi khẽ run, đôi môi hơi mím lại, giả vờ ngủ.

Chính Quốc đã tỉnh rồi.

Nhưng cậu không muốn nhìn anh.

Lòng Thái Hanh chợt trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nhỏ bé của cậu, nơi vừa chạm vào gương mặt anh. Vậy mà bây giờ, cậu lại rút tay về như chưa từng có gì xảy ra.

Dương Điệp bước vào, đôi mắt bà nhanh chóng quét qua căn phòng trước khi dừng lại trên người Thái Hanh. Khoảnh khắc đó, bà lặng người, thở dài thật khẽ, như thể đã đoán trước được tình huống này từ lâu nhưng vẫn không biết phải đối mặt thế nào.

Bà bước lại gần, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa mệt mỏi và bất lực.

"Sao con lại ở đây?"

Câu hỏi không có sự trách móc, cũng không hẳn là lạnh lùng, nhưng lại khiến Thái Hanh cảm thấy vô cùng khó xử.

Anh cúi gầm mặt, bàn tay vô thức buông khỏi tay Chính Quốc, như thể sợ bị phát hiện rằng bản thân vừa lén lút nắm lấy nó. Đôi môi anh khẽ mím, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Con xin lỗi..."

Dương Điệp nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài lần nữa. Bà không còn đủ kiên nhẫn để giữ bí mật cho ai nữa, cũng không muốn tiếp tục những mối rắc rối này.

Bà chỉ biết một điều: Chính Quốc là con trai bà, là điều quan trọng nhất.

"Con về đi, nếu mẹ con biết, bà ấy sẽ lại mang đến rắc rối cho Chính Quốc."

Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng lại sắc như một lưỡi dao.

Câu nói của Dương Điệp như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thái Hanh.

"Nếu mẹ con biết, bà ấy sẽ lại mang đến rắc rối cho Chính Quốc."

Anh sững sờ, đôi mắt tối sầm lại, ngón tay siết chặt đến mức run rẩy. Trước giờ, anh chỉ mơ hồ nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể để khẳng định mẹ mình thực sự đã ra tay chia rẽ anh và Chính Quốc.

Bây giờ, qua lời nói của Dương Điệp, anh gần như chắc chắn.

Không phải Chính Quốc thay lòng. Không phải Chính Quốc muốn rời xa anh. Mà là vì mẹ anh - Giao Hạ - đã ép cậu phải làm thế.

Bàn tay anh bất giác nắm chặt lại thành quyền, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực anh.

Anh ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn Dương Điệp.

"Dì... dì biết gì phải không?" - Giọng anh khàn đặc, có chút run rẩy.

Dương Điệp im lặng một lúc lâu. Bà nhìn con trai mình đang nằm trên giường, nhìn vết thương chưa lành trong lòng cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, giọng bà nhẹ nhưng lại như một nhát búa giáng xuống trái tim Thái Hanh.

"Phải. Chính Quốc không tự nguyện rời xa con. Là mẹ con ép nó."

Những lời này như một đòn đánh mạnh khiến Thái Hanh loạng choạng. Anh lắc đầu, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Không thể nào..." - Anh thì thầm, nhưng sâu trong lòng, một phần nào đó đã chấp nhận sự thật này.

Dương Điệp nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi, như đã giữ kín bí mật này quá lâu. Bà biết, ngay từ giây phút Chính Quốc bước về nhà với đôi mắt đỏ hoe, vùi mặt vào lòng bà mà không nói một lời, bà đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bà vẫn chọn cách im lặng, vì Giao Hạ là bạn thân của bà, vì bà không muốn con trai bà bị kéo vào cuộc chiến giữa hai gia đình.

Nhưng bây giờ, nhìn con trai mình kiệt sức đến mức nhập viện, bà không thể giấu nữa.

Dương Điệp khẽ nhắm mắt, giọng nói run nhẹ vì nỗi ân hận đè nặng.

"Giao Hạ đã gặp dì. Bà ấy nói, bằng bất cứ giá nào, bà ấy cũng sẽ tách con và Chính Quốc ra. Bà ấy không thể chấp nhận chuyện này. Bà ấy... không cần biết Chính Quốc sẽ tổn thương thế nào."

Lòng ngực Thái Hanh siết chặt, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh nhớ lại ánh mắt tránh né của Chính Quốc mỗi lần họ vô tình gặp nhau sau khi chia tay. Nhớ lại nụ cười gượng gạo của cậu khi nói những lời tàn nhẫn. Nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của cậu bây giờ, nằm đó, như thể đã kiệt sức với cuộc đời này.

Tất cả đều là vì mẹ anh.

Vì người mẹ anh luôn yêu thương và kính trọng.

Cảm giác phản bội và bất lực dâng trào, từng tế bào trong cơ thể anh như đang gào thét, nhưng anh không biết phải làm gì. Không biết phải đối diện với sự thật này thế nào.

Anh cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có nỗi đau.

"Vậy mà... bà ấy vẫn luôn nói yêu thương con."

"Vậy mà con đã từng tin rằng... bà ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương ai." - Giọng anh nghẹn lại.

Anh đưa tay lên che mắt, che đi ánh nhìn đầy thống khổ của mình. Cả cơ thể anh run lên nhè nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Bên giường bệnh, Chính Quốc vẫn quay mặt đi, nhưng hàng mi khẽ rung động, từng ngón tay siết chặt lấy chăn. Cậu không ngủ. Cậu nghe thấy tất cả.

Và trái tim cậu cũng đau chẳng kém gì Thái Hanh.

---

Dương Điệp khẽ khàng rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian yên tĩnh đến mức Thái Hanh có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của chính mình.

Anh quay lại, ánh mắt dừng trên dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh. Chính Quốc vẫn quay lưng về phía anh, bờ vai gầy gò hơi run rẩy dưới lớp chăn trắng.

Thái Hanh tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi bước là một bước đi vào sâu hơn trong nỗi đau của mình. Anh ngồi xuống mép giường, hơi cúi người, giọng khẽ khàng vang lên.

"Chính Quốc, nhìn anh đi. Xin em..."

Chính Quốc cắn môi, hàng mi run run, không dám quay đầu lại. Cậu sợ đối diện với ánh mắt anh, sợ sẽ lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình, yếu đuối và nhu nhược, để mặc mọi thứ sụp đổ mà không thể làm gì.

Thái Hanh nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ như có tảng đá đè nặng. Anh ngả người về phía trước, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy mang theo tất cả nỗi đau và hối hận.

"Những ngày qua, anh sống trong địa ngục. Anh không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm gì ngoài việc nghĩ về em. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, vì đã để mẹ anh tổn thương em. Chính Quốc, anh không biết, thật sự không biết..."

Chính Quốc nghe từng lời anh nói, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, từng câu từng chữ đều mang theo nỗi thống khổ của Thái Hanh. Cậu cảm nhận được, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn mi, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cả người cậu run rẩy, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như tìm kiếm chút sức mạnh để kiềm chế bản thân.

Thái Hanh thấy đôi vai cậu run lên, lòng anh như có ngàn mũi kim đâm vào. Anh vươn tay, muốn chạm vào cậu, nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi..." - Giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt đầy ân hận và bất lực.

"Xin em... tha thứ cho anh, tha thứ cho mẹ anh. Anh sẽ nói chuyện với bà, sẽ không để bà tổn thương em thêm lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này, dù có phải trả giá bằng tất cả những gì anh có."

Chính Quốc nấc nhẹ, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt cả gối. Cậu biết Thái Hanh đau khổ, cậu biết anh cũng là người bị tổn thương. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn còn nỗi sợ hãi, nỗi đau khi phải đối diện với sự thật rằng tình yêu của họ đã bị chia cắt bởi người thân yêu nhất của anh.

"Anh cần em...Xin em đừng dễ dàng buông tay anh. Cuộc đời anh, chỉ cần có em... chỉ cần em thôi, Chính Quốc."

Chính Quốc nghe vậy, trái tim cậu chao đảo. Cậu xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh, giọng cậu nghẹn ngào, nỗi đau đớn hiện rõ trong từng chữ:

"Em xin lỗi... em đã đau đớn, đã tự dằn vặt bản thân, đã trách mình vì yêu anh, nhưng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này... Em không thể ngừng yêu anh, dù có cố thế nào cũng không thể..."

Thái Hanh hít sâu, anh nghiêng người về phía trước, ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu, ngón tay cái khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

"Chính Quốc, hãy để anh sửa sai. Hãy để anh bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Anh hứa, sẽ không để ai, kể cả mẹ anh, làm tổn thương em nữa. Anh yêu em, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."

Chính Quốc nhắm mắt, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này, cậu không rụt tay lại nữa. Cậu để Thái Hanh lau đi nước mắt mình, để anh ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm từ anh truyền đến như xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu.

"Đừng rời xa em nữa..." - Cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng đầy tha thiết.

"Em cần anh, Thái Hanh."

Hai người họ, trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ôm chặt lấy nhau, như muốn bù đắp cho những tháng ngày đau khổ đã qua. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi vào, soi sáng lên hai bóng hình đang hòa làm một, như một lời hứa về một ngày mai tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro