"Nỗi nhớ đầy vơi"
Trí Mẫn gần như chết lặng khi nhìn thấy cái tên "Thái Hanh" xuất hiện trong danh sách bác sĩ mới của bệnh viện. Cậu bắt máy gọi liên tục cho anh nhưng không được, lập tức chạy đi tìm Nam Tuấn, giọng đầy vẻ hoang mang.
"Anh Tuấn! Anh đã biết chuyện này chưa?"
Nam Tuấn ngước lên khỏi tập hồ sơ, bình thản đáp. - "Chuyện gì?"
"Thái Hanh! Nó chuyển đến bệnh viện mình làm việc rồi!"
Lần này, Nam Tuấn không ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài, đặt tài liệu xuống bàn.
"Anh cũng vừa mới biết!"
Trí Mẫn mở to mắt. - "Biết rồi? Sao anh không nói gì với em?"
"Vì anh biết sớm muộn gì em cũng tự phát hiện thôi."
Trí Mẫn đứng sững một lúc, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này. Cậu còn chưa kịp thích nghi với những chuyện xảy ra trước đó, vậy mà giờ đây, Thái Hanh lại xuất hiện ngay trước mặt.
"Nhưng... tại sao? Cả tháng nay không liên lạc, nó cũng không nói gì với em hết. Vừa mới lên chức mà, còn chưa kịp chúc mừng nữa, cái thằng này!" - Trí Mẫn lẩm bẩm.
Nam Tuấn cũng không rõ. Anh chỉ biết, quyết định này của Thái Hanh không đơn thuần chỉ là chuyển viện vì công việc. Anh cầm điện thoại lên, gọi về nhà.
"Mẹ, dạo này Chính Quốc thế nào rồi?"
Dương Điệp thoáng bất ngờ khi nghe giọng con trai.
"Nó vẫn ổn. Ít nói hơn một chút, nhưng vẫn đi học, vẫn đi làm thêm."
Nam Tuấn nhíu mày. - "Mẹ nhớ để ý em ấy nhiều hơn. Nếu có gì khác thường, lập tức báo cho con ngay!"
"Con lo xa quá rồi."
"Con mong là vậy."
Dập máy, Nam Tuấn nhìn sang Trí Mẫn, ánh mắt đầy suy tư.
"Bây giờ, chỉ có thể chờ gặp Thái Hanh, xem thực sự đã xảy ra chuyện gì!"
Trí Mẫn mím môi, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
*
Cả ba ngồi xuống, không khí trầm lặng bao trùm căn phòng làm việc. Trí Mẫn vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của Thái Hanh ở bệnh viện này, trong khi Nam Tuấn thì bình tĩnh như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Thái Hanh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm. Anh chậm rãi lên tiếng.
"Chính Quốc nói chia tay em"
Trí Mẫn và Nam Tuấn thoáng sững sờ, nhưng cả hai đều giữ im lặng, chờ Thái Hanh nói tiếp.
"Nhưng em biết chắc chắn có điều gì đó khuất tất. Em ấy không thể nào tự dưng thay đổi như vậy."
Nam Tuấn nhìn Thái Hanh, giọng điềm đạm. - "Em nghĩ là do mẹ em?"
Thái Hanh siết nhẹ bàn tay.
"Em không có bằng chứng, nhưng em hiểu mẹ mình. Bà luôn phản đối chuyện của bọn em. Nếu có một người có thể ép buộc Chính Quốc đến mức này, thì chỉ có thể là bà."
"Mày đã đối chất với bác gái chưa?"
"Chưa. Tao... không muốn đối diện với mẹ tao lúc này."
Lần đầu tiên, Thái Hanh để lộ sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Ở nhà, em không chịu nổi. Em không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không thể đối diện với mẹ mình khi biết bà có thể đã làm tổn thương Chính Quốc. Cũng không thể chống lại sự cô đơn khi không còn thấy em ấy mỗi ngày."
Nói đến đây, Thái Hanh ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt.
"Vì vậy, em chọn cách rời đi. Đến đây làm việc, bên cạnh hai người, ít nhiều gì cũng có thể tìm cách giải quyết chuyện này."
Trí Mẫn siết chặt tay, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không biết phải nói gì để an ủi Thái Hanh.
Nam Tuấn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên sâu lắng hơn.
"Nếu em đã quyết định như vậy, thì bọn anh sẽ không ngăn cản. Nhưng em định làm gì tiếp theo?"
Thái Hanh cười nhạt. - "Trước hết, em cần ổn định công việc ở đây. Sau đó, tìm cách tiếp cận Chính Quốc. Em không tin là em ấy thực sự muốn rời xa em"
Trí Mẫn hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
"Được rồi. Nếu mày đã muốn làm rõ mọi chuyện, tao và anh Nam Tuấn sẽ giúp mày"
Nam Tuấn khẽ gật đầu, tán thành.
"Nếu đây là điều em thật sự muốn, thì bọn anh sẽ đứng về phía em"
Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
*
Ca làm đêm tại cửa hàng tiện lợi
Chính Quốc đưa tay vuốt mặt, cố gắng giữ cho đôi mắt mở to. Đêm nay là ca làm thứ ba liên tiếp trong tuần mà cậu nhận thêm ngoài lịch làm chính. Dạo gần đây, cậu chẳng thể ngủ được quá ba tiếng mỗi đêm, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của một người lại xuất hiện.
Thái Hanh.
Cậu không muốn nghĩ đến anh, nhưng lại chẳng thể quên. Vậy nên, cậu chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, lấp đầy thời gian trống bằng những giờ làm bất tận.
"Chính Quốc, cậu không sao chứ?" - Tiểu Nhi hỏi khi thấy cậu thất thần đứng trước quầy thu ngân.
"Ừ, mình ổn." - Cậu lắc đầu, nặn ra một nụ cười.
"Hôm nay khách đông quá, hơi mệt chút thôi."
Tiểu Nhi nhíu mày. Cô không tin cậu ổn. Cả tuần nay, cô đã thấy cậu chỉ ăn qua loa, uống toàn cà phê để tỉnh táo, đôi khi còn quên luôn cả bữa. Nhưng cô không muốn ép hỏi, vì biết cậu sẽ không nói.
Cửa hàng bắt đầu vắng khách hơn khi đã quá nửa đêm. Tiểu Nhi đi kiểm tra hàng trong kho, còn Chính Quốc đứng quầy, tựa người lên bàn thu ngân, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Một cơn chóng mặt kéo đến. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhòe đi.
"Uống nước đi này."
Tiếng nói của Tiểu Nhi kéo cậu về thực tại. Chính Quốc gượng cười, nhận lấy chai nước từ cô.
"Này, ca làm của cậu kết thúc rồi, về nghỉ sớm đi."
"Ừ, mình dọn dẹp rồi về."
Dù nói thế, nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, Chính Quốc cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu. Không khí lạnh về khuya khiến cậu rùng mình, nhưng cậu chẳng buồn kéo khóa áo khoác lên.
Mỗi bước chân dường như nặng hơn bình thường.
Cậu đi qua một ngã tư vắng người, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường nhòe nhoẹt trong tầm nhìn đang dần mờ đi. Tim cậu đập mạnh một cách khó chịu, hơi thở ngắn lại.
"Chắc là do mình chưa ăn gì..."
Chính Quốc nhắm mắt, cố trấn tĩnh, nhưng ngay lúc ấy, đôi chân cậu bỗng mềm nhũn.
Mọi thứ trước mắt xoay tròn, rồi tối sầm lại.
Cậu ngã xuống.
---
Tiểu Nhi vừa thay ca xong, đang định bắt xe về nhà thì bất giác nhìn thấy một bóng người nằm sóng soài ngay trước cổng khu phố. Cô hoảng hốt chạy đến.
"Chính Quốc!!!"
Cậu không phản ứng.
Cô vội vàng quỳ xuống kiểm tra, bàn tay run run vén tóc mái của Chính Quốc sang một bên. Cậu đang thở gấp, cơ thể lạnh ngắt, trán đổ mồ hôi lạnh.
Hoảng sợ, Tiểu Nhi lập tức lấy điện thoại từ túi áo khoác của Chính Quốc, mở màn hình, cô kéo sang mục liên hệ khẩn cấp.
Thái Hanh.
Mẹ.
Anh hai.
Cô cắn môi, lướt qua một giây, rồi dứt khoát nhấn gọi cho mẹ Chính Quốc.
"Dì ơi! Chính Quốc... cậu ấy ngất xỉu giữa đường!"
Tiểu Nhi vừa nói vừa ngoái đầu nhìn xung quanh, cố tìm người giúp đỡ. Một vài người đi đường dừng lại, cô nhanh chóng nhờ họ hỗ trợ đưa Chính Quốc lên xe.
"Con đang đưa cậu ấy đến bệnh viện. Dì đến ngay nhé!"
---
Dương Diệp ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn con trai đang nằm bất động, hơi thở nhẹ nhàng qua ống thở. Chính Quốc trông thật yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt cậu tái nhợt và gương mặt không một chút sinh khí.
Từng giây, từng phút trôi qua như kéo dài thêm đau đớn trong lòng bà. Dương Diệp cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai mình như thế này, trái tim bà lại như bị ai bóp nghẹt. Cậu con trai mà bà luôn yêu thương, dõi theo, giờ đây lại nằm bất động trước mặt bà, hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình.
"Con... con sao thế này?" - Giọng bà khẽ run lên, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt.
Tiểu Nhi ngồi bên cạnh, quan sát mọi hành động của bà. Cô cảm nhận rõ nỗi đau đớn đang dâng lên trong lòng bà, cũng như sự bất lực khi nhìn thấy Chính Quốc như vậy. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chính Quốc... cậu ấy hay bỏ bữa khi làm việc, cứ thế mà làm, không nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu ấy luôn cố gắng hết mình, nhưng... cậu ấy không chịu nghe lời."
Tiểu Nhi nhìn mẹ Chính Quốc, giọng cô trầm xuống, như một lời trách móc không dám nói ra.
Dương Diệp khẽ thở dài, tự trách mình. Bà biết con trai mình luôn có tính tự lập và kiên cường, nhưng làm sao bà có thể ngờ rằng cậu lại tự hành hạ mình đến mức này? Là bà đã không thể nhận ra sự mệt mỏi của cậu, hay là chính Chính Quốc đã giấu kín quá lâu?
"Mẹ xin lỗi, con trai. Mẹ biết con mệt, nhưng sao lại không chịu nói với mẹ chứ?" - Dương Diệp nắm tay Chính Quốc, nước mắt bà rơi xuống giường bệnh.
Tiểu Nhi im lặng, nhìn bà, rồi lại nhìn Chính Quốc. Cô biết rõ cậu luôn giấu giếm cảm xúc thật của mình, nhưng giờ đây, cô lại có một câu hỏi khiến lòng mình không thể yên. Cô quay sang Dương Diệp, ánh mắt băn khoăn.
"Dì ơi, con... con thắc mắc một chút. Cậu ấy ngất xỉu giữa đường mà không thấy anh Thái Hanh đến. Sao anh ấy không đến đây?"
Dương Diệp hơi giật mình, rồi bà ngẩng lên nhìn Tiểu Nhi, đôi mắt bà tối lại một chút, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Bà im lặng một lúc lâu, suy nghĩ trước khi trả lời, giọng bà trầm và có chút buồn bã.
"Thái Hanh... và Chính Quốc..."
"Con..con hiểu rồi dì"
Tiểu Nhi ngồi bên giường, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Chính Quốc đang ngủ. Khuôn mặt cậu xanh xao đến đáng sợ, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Nhìn những vệt bầm trên tay do tiêm truyền, cô không khỏi cảm thấy xót xa.
Dạo gần đây, cô đã nhận ra sự thay đổi của Chính Quốc. Cậu luôn cười, nhưng ánh mắt thì vô hồn. Cậu vùi mình vào công việc, đâm đầu vào những ca làm thêm bất tận, ăn uống qua loa, ngủ nghỉ chập chờn. Tiểu Nhi đã nghĩ rằng đó chỉ là áp lực từ việc học và làm thêm, nhưng không, bây giờ cô mới hiểu, cậu đang cố quên đi ai đó.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô khi nhìn thấy bạn mình như vậy. Cô đã chứng kiến Chính Quốc luôn là người kiên cường, luôn cười đùa dù trong lòng có bao nhiêu đau đớn, nhưng không ngờ rằng cậu lại gồng mình đến mức này.
Tiểu Nhi thở dài, những ký ức về Chính Quốc trong suốt thời gian qua cứ hiện lên trong đầu cô. Cậu ấy tỏ ra vui vẻ, dù là học hành hay công việc, luôn cố gắng hết sức mình, nhưng giờ đây lại nằm đây, kiệt sức vì đã không chịu nghe theo lời khuyên của ai. Tại sao lại phải làm vậy? Tại sao phải chịu đựng một mình?
Nhưng ngoài nỗi lo, còn có một chút gì đó bất bình.
Cô không biết lý do cậu và Thái Hanh chia tay, nhưng nếu Chính Quốc đau khổ đến mức này, vậy chắc chắn giữa họ còn điều gì đó chưa nói rõ ràng.
Cô đứng dậy, quyết tâm làm một điều gì đó. Tiểu Nhi nhìn quanh phòng, thấy điện thoại của Chính Quốc nằm trên bàn gần giường. Cô bước lại, khẽ lướt tay qua mục liên hệ khẩn cấp một lần nữa, lấy số điện thoại của Thái Hanh.
Mọi thứ giờ đều bất định, nhưng có một điều cô chắc chắn: Chính Quốc cần Thái Hanh. Cô không thể để bạn mình tiếp tục như thế này nữa.
Tiểu Nhi hít một hơi thật sâu, lòng đầy lo lắng và cũng không thiếu dũng cảm. Tay cô run nhẹ khi nhập từng ký tự, nhắn tin cho Thái Hanh.
"Chào anh, em là Tiểu Nhi, bạn của Chính Quốc, cậu ấy làm việc đến kiệt sức nên bị ngất xỉu, hiện đang nằm ở bệnh viện-"
---
Bên kia, Thái Hanh vừa kết thúc một ca trực đêm, đầu óc mơ hồ. Anh rút găng tay, ngả người ra sau ghế, xoa hai bên thái dương để xua đi cảm giác mệt mỏi. Chuyển đến bệnh viện mới chưa lâu, anh đã cố gắng thích nghi thật nhanh với môi trường nơi đây. Công việc vẫn quay cuồng như thường lệ, bận rộn đến mức nhiều khi chẳng có thời gian để suy nghĩ.
Nhưng dù có bận thế nào, vẫn chẳng thể khiến anh quên đi hình ảnh một người.
Anh mở điện thoại một cách uể oải, cố gắng làm quen với ánh sáng màn hình. Nhưng khi đọc được tin nhắn từ Tiểu Nhi, cả cơ thể anh chợt căng thẳng. Đôi mắt anh dại ra, một cảm giác choáng váng nhẹ lan ra từ ngực. Anh ngồi thẳng người lên, như thể vừa nhận một cú sốc.
Lúc đầu, Thái Hanh không thể hiểu nổi, nhưng khi những từ ngữ trong tin nhắn từ Tiểu Nhi dần thấm vào, anh cảm thấy như mình bị chôn vùi trong cảm giác hối hận và lo lắng. Chính Quốc - em ấy kiệt sức đến mức ngất xỉu sao?
Không suy nghĩ thêm nữa, Thái Hanh vội vã mở email, xin nghỉ phép đột xuất. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện, bắt chuyến xe sớm nhất quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro