"Tháng tám"

Quán cà phê buổi tối không quá đông khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian, tạo cảm giác ấm áp. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, nhưng Chính Quốc không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Cậu ngồi đối diện với Giao Hạ, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm. Cảm giác như một đứa trẻ bị gọi lên bảng nhưng không thể trả lời câu hỏi, chỉ có điều, lần này, cậu biết đáp án, nhưng đáp án đó lại khiến cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Giao Hạ không vòng vo. Bà đi thẳng vào vấn đề, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn cắm thẳng vào lòng Chính Quốc.

"Chẳng phải lần đó dì đã nói với con rất rõ ràng rồi sao? Con không hiểu, hay cố tình không hiểu?"

Chính Quốc cúi gầm mặt, giọng nói run rẩy.

"Dì... con xin lỗi, nhưng con yêu anh ấy."

RẦM

Giao Hạ đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh khô khốc vang vọng khắp quán cà phê, khiến những người xung quanh đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Bà không còn muốn nhượng bộ nữa.

"Con biết Thái Hanh vừa được lên chức làm phó khoa chứ?"

Chính Quốc run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Dạ... con biết."

"Vậy, con thấy có xứng không?"

Lời nói lạnh băng của Giao Hạ khiến cậu chết lặng.

Xứng không?

Cậu có xứng với Thái Hanh không?

Ý bà là gì?

Chính Quốc mở miệng, nhưng không thốt ra được một âm thanh nào. Tim cậu siết chặt, từng luồng khí nghẹn lại nơi lồng ngực. Cậu yêu Thái Hanh, nhưng cậu cũng hiểu rằng, trên đời này, tình yêu không phải là thứ duy nhất có thể đảm bảo hạnh phúc. Còn tương lai, còn sự nghiệp, còn ánh mắt của người đời...

Nước mắt nóng hổi trào ra, cậu không kiểm soát được.

Giao Hạ nhìn Chính Quốc rơi nước mắt mà lòng có chút dao động, nhưng bà không thể mềm lòng.

Bất chợt, bà đứng dậy.

Chính Quốc tưởng bà sẽ bỏ đi, nhưng ngay sau đó, hình ảnh trước mắt khiến cậu hoảng loạn, Giao Hạ quỳ xuống.

"DÌ!!!"

Chính Quốc giật mình bật dậy, định đỡ bà lên, nhưng Giao Hạ kiên quyết không đứng dậy.

"Chính Quốc, xem như dì xin con, vì tương lai của Thái Hanh, xin con hãy rời xa nó, được không con?"

Giọng nói của bà không còn đanh thép như ban nãy, mà là một sự khẩn cầu chân thành.

Chính Quốc hoảng loạn.

Không. Không được.

Cậu không thể làm tổn thương Thái Hanh.

Nhưng...

"Thái Hanh đã cố gắng biết bao nhiêu, mới có được ngày hôm nay. Nếu chỉ vì chút chuyện tình cảm mà lỡ dở hết cuộc đời nó, con thấy có đáng không?"

Cậu yêu anh.

Nhưng cậu có đang ích kỷ không?

"Con yêu nó, đáng lý ra con phải hiểu, tương lai của một người đàn ông quan trọng đến cỡ nào. Nếu chỉ vì tình yêu của con, mà thay đổi cả cuộc đời nó... liệu có phải con quá ích kỷ không?"

"Ích kỷ."

Cậu chưa từng nghĩ mình lại ích kỷ như vậy. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Dì... dì đứng lên trước đi, đứng lên đi dì."

"Không! Nếu con không hiểu, không đồng ý, thì dì sẽ quỳ ở đây, dì sẽ không đứng lên."

Xung quanh, mọi người xì xào, ánh mắt họ đổ dồn về phía cậu.

Cậu không chịu nổi.

Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt.

Chính Quốc khuỵu xuống.

Hai tay cậu ôm mặt, cơ thể run lên từng đợt.

Cậu không muốn mất Thái Hanh.

Nhưng cậu lại không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của anh.

Cậu phải làm sao?

Giọng nói của cậu nghẹn ngào, như thể phải bóp nát trái tim mình mới có thể nói ra.

"...Cho con một tháng."

Giao Hạ khựng lại. Bà ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Chính Quốc hít một hơi sâu, từng nhịp thở của cậu đều đau đớn.

"Một tháng sau, con sẽ chia tay anh ấy."

Cậu nói xong, toàn thân như mất hết sức lực, hai tay buông thõng xuống đất.

Giao Hạ nhìn cậu, ánh mắt bà thoáng một tia thương xót. Nhưng bà không thể lùi bước. Bà đứng dậy, đưa tay đỡ Chính Quốc ngồi lại lên ghế. Lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy, bà đặt trước mặt cậu.

"Được, chỉ cần con đồng ý rời xa Thái Hanh."

Bà quay đi, rời khỏi quán cà phê. Bỏ lại Chính Quốc một mình, ngồi bất động trên ghế, nước mắt rơi mãi không ngừng.

*

Chính Quốc không nói với ai về cuộc gặp mặt hôm đó.

Không với mẹ cậu.
Không với Nam Tuấn.
Không cả với Thái Hanh.

Mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn thức dậy như bình thường, vẫn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, vẫn gặp Thái Hanh, vẫn cố gắng cười đùa như thể mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng chỉ có cậu mới biết, trong lòng mình trống rỗng đến nhường nào.

Khi đứng quầy thu ngân, mắt cậu dán vào màn hình tính tiền nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. Khách hàng nói gì, cậu nghe mà không vào đầu. Nhiều lần, cậu suýt nhầm lẫn tiền thối.

Quản lý nhắc nhở - "Chính Quốc, dạo này em có chuyện gì sao? Trông em có vẻ không tập trung."

Cậu vội lắc đầu, cười gượng. - "Dạ, em xin lỗi, em không sao ạ."

Nhưng thật ra, cậu có sao đâu.

Bên trong cậu là một đống hỗn độn.

"Một tháng."

"Chia tay."

Hai từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản án treo lơ lửng trên đầu cậu.

Cậu phải làm sao đây?

Làm sao để đối mặt với chuyện này?
Làm sao để đối mặt với Thái Hanh?

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn được ở bên cạnh anh mỗi ngày nữa, tim cậu siết chặt.

Nếu không chia tay... thì làm sao cậu đối diện với Giao Hạ?
Nếu cậu nuốt lời... bà ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?

Tương lai của Thái Hanh, có thật sự sẽ vì cậu mà thay đổi?

Cậu là một cục đá chắn đường anh sao?

Suy nghĩ ấy như một con dao sắc nhọn cứa vào lòng tự trọng của cậu. Cậu không muốn tin. Nhưng cậu cũng không thể phản bác.

Những ngày sau đó, mỗi lần gặp Thái Hanh, cậu đều cười.

Cố cười.

Cố giữ cho mọi thứ như bình thường.

Nhưng mỗi khi ánh mắt Thái Hanh nhìn cậu đầy yêu thương, cậu lại thấy nghẹt thở.

Bàn tay cậu siết chặt mỗi khi Thái Hanh vô tình chạm vào cậu, vì cậu biết, thời gian cậu được nắm lấy bàn tay này... chỉ còn một tháng.

Cậu mơ hồ về chính bản thân mình.
Mông lung về tình yêu mà cậu luôn tin tưởng.
Mệt mỏi khi nghĩ về cách nói ra lời chia tay.

Cậu không muốn làm tổn thương anh.

Nhưng chính bản thân cậu, đang đau đớn đến cùng cực.

*

Tiểu Nhi - Người Bạn Cũ Xuất Hiện

Hôm nay, cửa hàng tiện lợi có một nhân viên mới.

Chính Quốc vừa xếp lại hàng trên kệ thì nghe quản lý gọi. - "Chính Quốc, em lại đây chút."

Cậu bước đến quầy thu ngân, thấy một cô gái mặc đồng phục nhân viên cửa hàng đứng đó, đôi mắt to tròn, gương mặt tươi tắn. Khi nhìn thấy Chính Quốc, cô ấy khựng lại một chút, rồi bất ngờ reo lên.

"Chính Quốc?!"

Chính Quốc sững người. Cậu nhìn cô gái trước mặt, chớp mắt vài lần để xác nhận mình không nhìn nhầm. Một khuôn mặt quen thuộc từ thời cấp ba...

"Tiểu Nhi?"

Cô ấy cười rạng rỡ. - "Trời ơi, đúng là cậu rồi! Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây!"

Chính Quốc cũng bất ngờ không kém. Tiểu Nhi từng là bạn học chung lớp cấp ba với cậu. Khi tốt nghiệp, mỗi người đi một hướng, cậu không nghe tin gì về cô ấy nữa. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại trở thành đồng nghiệp của cậu.

Quản lý mỉm cười. - "Hai em quen nhau à? Vậy tốt quá, Chính Quốc, em hướng dẫn Tiểu Nhi làm quen công việc nhé."

"Dạ vâng!"

---

Trong lúc hướng dẫn Tiểu Nhi làm việc, những ký ức thời cấp ba chợt ùa về.

Tiểu Nhi từng là người bạn luôn tràn đầy năng lượng, hay pha trò khiến lớp học vui vẻ. Cô ấy từng giúp cậu trong nhiều bài kiểm tra, và cũng từng là người duy nhất đoán ra Chính Quốc và Thái Hanh là một mối quan hệ khác lạ.

Tiểu Nhi vừa dán nhãn giá lên sản phẩm vừa hỏi. - "Bây giờ cậu thế nào rồi? Hồi cấp ba, cậu lúc nào cũng mơ hồ, không biết tương lai sẽ làm gì. Bây giờ thì sao?"

Chính Quốc ngẩn người.

Cậu có thể trả lời như thế nào đây?

Rằng cậu đã tìm được người mà cậu muốn ở bên suốt đời?
Rằng cậu đã chọn ngành giáo dục thể chất, một quyết định mà cậu từng do dự rất lâu?
Rằng cậu đang chật vật trong một mớ cảm xúc rối ren mà cậu không biết phải gỡ ra sao?

Cuối cùng, cậu chỉ cười nhẹ. - "Mình vẫn vậy thôi, không giỏi giang gì mấy, nhưng cố gắng từng ngày."

Sau khi xếp gọn hàng hóa lên kệ, Tiểu Nhi ngồi xuống quầy thu ngân, chống cằm nhìn Chính Quốc.

Cậu vẫn đang cặm cụi kiểm tra danh sách sản phẩm, nhưng dường như tâm trí đã bay đi đâu mất.

Tiểu Nhi nheo mắt, bật cười trêu chọc. - "Vậy còn chuyện của cậu... và anh Thái Hanh thì sao?"

Chính Quốc khựng lại. Cậu ngẩng đầu, chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Hả?"

"Ồ, biểu cảm này đúng là không nằm ngoài dự đoán của mình!" - Tiểu Nhi cười tít mắt, vỗ nhẹ vào tay cậu.

"Cậu nghĩ mình không nhận ra à? Từ hồi cấp ba, mình đã cảm thấy giữa hai người có gì đó đặc biệt rồi."

Chính Quốc nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. - "Cậu nói gì vậy?"

"Chậc, giả vờ mãi làm gì?" - Tiểu Nhi chống tay lên quầy, hạ giọng một chút như thể đang chia sẻ một bí mật.

"Anh Thái Hanh lúc nào cũng chở cậu đi học, tan học cũng đón về. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ hai người là anh em thân thiết, nhưng mình luôn cảm thấy... không đơn giản như vậy."

Chính Quốc cứng đờ. Cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Tiểu Nhi nghiêng đầu, nụ cười dịu lại.

"Mình không có ý xấu đâu. Lúc đó, mình cũng tò mò lắm, nhưng thấy cậu không nói gì, nên mình cũng không hỏi. Nhưng bây giờ gặp lại, lâu ngày rồi mà, nên mình muốn biết chút xíu."

Chính Quốc im lặng một lúc lâu. Cậu cúi đầu, khẽ thở dài.

"Phải chi không xảy ra chuyện kia..." - Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức Tiểu Nhi phải căng tai mới nghe rõ.

"Hả?"

Chính Quốc mỉm cười, nhưng nụ cười đó phảng phất chút chua chát.

"Phải chi mọi chuyện vẫn bình thường, thì bây giờ mình đã có thể thoải mái ngồi kể cho cậu nghe về chuyện của mình và anh ấy rồi."

Tiểu Nhi nhíu mày. Cô nghiêm túc nhìn cậu, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chính Quốc, cậu đang có chuyện gì sao?"

Chính Quốc mím môi, lắc đầu. - "Không có gì đâu. Mình chỉ là... không biết phải nói thế nào cho đúng thôi."

Tiểu Nhi nhìn cậu chằm chằm, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô có linh cảm chuyện này không đơn giản. Nhưng nếu Chính Quốc không muốn nói, cô cũng không ép.

"Được rồi" - cô cười nhẹ.

"Dù sao thì mình vẫn rất vui vì được làm việc cùng cậu. Nếu có chuyện gì, nhớ là mình vẫn ở đây để nghe cậu nói đấy nhé!"

Chính Quốc nhìn cô, ánh mắt cậu thoáng qua một tia ấm áp.

"Ừ... cảm ơn cậu, Tiểu Nhi."

Nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ rối ren vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

*

Bữa cơm tối tại nhà Thái Hanh vẫn như mọi khi, bày biện đơn giản nhưng ấm cúng. Trên bàn là những món ăn quen thuộc mà mẹ anh thường nấu.

Thái Hanh đang gắp một miếng cá vào chén thì ba anh, bất chợt lên tiếng.

"Dạo này con bận lắm sao? Sao không thấy dẫn người yêu về nhà chơi?"

Động tác gắp thức ăn của Thái Hanh khựng lại trong thoáng chốc. Anh ngẩng đầu lên, lúng túng cười nhẹ.

"Dạ, con bận công việc lắm, đâu có thời gian để nghĩ đến chuyện đó."

"Bận gì mà bận? Con cũng gần ba mươi rồi, không lẽ định ở vậy cả đời à?" - Ông hừ một tiếng, ánh mắt dò xét.

"Nếu có người yêu, thì cứ dẫn về. Đừng để đến lúc mẹ con lại sốt ruột"

Lời của ông khiến Thái Hanh vô thức liếc nhìn về phía mẹ mình. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay Giao Hạ chỉ bình thản ăn cơm, không hề có ý kiến gì.

Điều này khiến anh hơi bất ngờ.

Mọi khi, chỉ cần nhắc đến chuyện tình cảm của anh, mẹ sẽ hỏi dồn dập hoặc nhân cơ hội gợi ý về việc xem mắt. Nhưng hôm nay, bà lại im lặng một cách lạ thường.

Sự im lặng này không khiến Thái Hanh cảm thấy thoải mái, mà ngược lại, anh có cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Ba Thái Hanh không để ý đến sự khác thường ấy, ông tiếp tục nói.

"Con trai ba mẹ giỏi giang như vậy, có ai lọt vào mắt con cũng không dễ dàng. Nhưng đừng kén quá, coi chừng đến lúc không còn ai để chọn đấy."

Thái Hanh cười trừ, cố gắng trả lời qua loa. - "Con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Với lại... cứ để mọi thứ tự nhiên đi ạ."

Rồi anh vội đặt đũa xuống, lấy cớ có việc ở bệnh viện. - "Con ăn xong rồi, con phải quay lại bệnh viện. Có vài ca bệnh cần theo dõi."

"Mới ăn được có mấy miếng, sao vội vậy con?" - Ông cau mày.

"Dạ, công việc mà" - Thái Hanh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi cúi đầu chào ba mẹ.

"Con đi trước nhé!"

Nói rồi, anh rời khỏi bàn ăn, bước nhanh ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, ba anh chỉ nhún vai, tiếp tục ăn cơm mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng Giao Hạ thì khác.

Bà vẫn ngồi yên tại chỗ, tay cầm đũa nhưng không hề gắp thức ăn. Đôi mắt bà khẽ nheo lại, dõi theo bóng lưng con trai vừa rời đi.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi. Bà không cần phải nói gì cả. Vì bà biết rõ, mọi chuyện hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bà.

*

Thái Hanh vừa rời khỏi nhà, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ lặng lẽ của mẹ mình, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Chính Quốc tan làm, anh quyết định chạy xe đến cửa hàng tiện lợi đón cậu.

Cửa hàng vẫn sáng đèn, những khách hàng cuối ngày đang lục đục tính tiền. Từ xa, Thái Hanh đã thấy Chính Quốc đứng trước cửa, trò chuyện cùng một cô gái trẻ tuổi.

Anh hơi khựng lại một chút, quan sát hai người. Cô gái đó trông quen quen, nhưng anh không thể nhớ rõ.

Bước lại gần hơn, Thái Hanh mới nhận ra đó là một gương mặt anh từng thoáng thấy thời cấp ba, khi mỗi sáng anh chở Chính Quốc đến trường.

Tiểu Nhi cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của anh. Cô nheo mắt nhìn Chính Quốc, rồi bật cười đầy ẩn ý.

"Ra là vẫn như ngày xưa ha? Có người đón tận nơi luôn kìa."

Chính Quốc hơi lúng túng, chưa kịp đáp lời thì Tiểu Nhi đã phì cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Thôi không chọc nữa. Về đi, hẹn gặp lại ở chỗ làm nha!"

Cô vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi quay lưng rời đi.

Chính Quốc nhìn theo Tiểu Nhi, rồi quay sang Thái Hanh. Miệng cậu vẫn cười, nhưng lòng lại nặng trĩu.

Một tháng... rồi mọi thứ sẽ thay đổi.

Thái Hanh không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cậu. Anh chỉ nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu lại gần.

"Lên xe nào bé cưng"

Anh cầm lấy mũ bảo hiểm, đội ngay ngắn lên đầu Chính Quốc, động tác vừa cẩn thận vừa quen thuộc. Sau đó, anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu, giọng trêu chọc.

"Hôm nay ngoan nha? Không quậy phá gì chứ?"

Chính Quốc bật cười, nhưng không "cãi lại" như mọi khi.

Thái Hanh hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng khi nhìn khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của cậu, anh không suy nghĩ gì thêm.

Anh lướt mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, anh bất ngờ chồm người về phía trước, đặt lên môi Chính Quốc một nụ hôn nhẹ.

Chính Quốc giật mình, mắt mở to, vô thức muốn lùi lại nhưng chưa kịp hành động, bàn tay phía sau đã giữ chặt gáy cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

"Hửm?" - Thái Hanh khẽ rời ra một chút, mỉm cười nhìn cậu, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo.

"Lại còn muốn né anh?"

Chính Quốc đỏ mặt, lí nhí nói. - "Ở ngoài đường đó..."

Thái Hanh bật cười, cúi đầu chạm trán mình vào trán cậu, giọng cưng chiều nhưng không có ý nhượng bộ.

"Không sao, không ai thấy đâu. Ngoan, đứng yên nào."

Nói rồi, anh lại đặt xuống một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt mang theo hơi thở quen thuộc. Chính Quốc từ chỗ lúng túng dần trở nên mềm nhũn trong lòng anh, ngón tay siết chặt vào áo anh như muốn níu giữ giây phút này lâu hơn.

Nhưng nỗi buồn vẫn cứ âm ỉ trong lòng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro