"Trước cơn bão"
Chính Quốc một mình trong lớp, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa quét vừa lau, xong lại chạy tới xóa bảng, chỉnh bàn ghế ngay ngắn. Làm mãi mà vẫn chưa xong, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Từ sáng đến giờ, cậu chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa mệt, trong lòng chỉ muốn bật khóc.
"Hu hu, chừng nào mới xong đây...."
Chính Quốc thút thít, hai tay ôm mặt. - "Anh Hanh ơi... hức..."
"Chính Quốc!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chính Quốc sững người. Cậu ngơ ngác, tưởng mình vì đói quá mà hoa tai, nghe nhầm giọng của anh. Cậu lắc lắc đầu, tự nhủ phải tỉnh táo lại, rồi đứng dậy cầm chổi tiếp tục làm việc. Nhưng vừa quay mặt ra cửa, hình ảnh Thái Hanh đứng đó khiến cậu giật mình đánh rơi cây chổi xuống đất.
"A... anh Hanh! Sao anh lại ở đây..."
Thái Hanh không trả lời, chỉ "hừm" một tiếng rồi bước tới gần cậu. Chính Quốc bối rối, cậu cúi đầu lí nhí.
"Em... em xin lỗi... anh..."
Không để cậu nói hết câu, Thái Hanh thẳng tay giật lấy chổi và đồ hốt rác, đặt qua một bên. Anh nắm tay Chính Quốc kéo đến một chiếc bàn gần đó, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Không nói thêm lời nào, anh bắt đầu cầm chổi, làm nốt những việc dang dở.
"Anh Hanh, để em làm được rồi..."
Chính Quốc ngập ngừng, định đứng dậy nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của anh chặn lại.
"Em ngồi đó!"
Chính Quốc ngậm chặt môi, không dám cãi, chỉ ngồi im nhìn anh.
Thái Hanh vừa làm vừa thở dài. Anh không hề tức giận chuyện cậu đi học trễ, nhưng trong lòng trào lên cảm giác xót xa không nói thành lời. Sáng nay, Chính Quốc đi học mà không ăn gì, giờ lại bị phạt làm thêm bao nhiêu việc. Anh tự trách mình đã để cậu tự đi học một mình, để giờ cậu khổ sở đến thế này.
"Ngày mai anh đưa em đi học!"
"Không cần đâu anh Hanh, em tự đi được mà-"
"Không nói nhiều!" - Thái Hanh cắt ngang, giọng cứng rắn.
Chính Quốc mím môi, nhìn anh, không nói thêm gì. Trong lòng cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa lo lắng, bồn chồn.
---
Cuối cùng cũng xong việc, Thái Hanh và Chính Quốc đóng cửa lớp, cùng nhau xuống cổng chào chú Năm rồi ra về. Anh bảo cậu để lại xe ở trường, anh chở cậu về. Chính Quốc nghĩ anh đang giận mình nên chỉ im lặng lủi thủi làm theo.
Trên đường về, Chính Quốc không nói gì, không còn cái vẻ luyên thuyên như thường ngày. Một phần vì mệt, một phần vì cậu lo anh vẫn còn giận. Thái Hanh đưa xe vào con đường quen thuộc, bỗng tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường, mua nhanh vài thứ.
"Anh xin lỗi."
"Dạ?"
Chính Quốc ngồi trên xe, đầu cúi thấp, tay nghịch nghịch hai vạt áo. Nghe câu nói bất ngờ của anh, cậu ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Thái Hanh cầm túi đồ bước ra, xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Anh lấy từ trong túi một hộp sữa chuối, ghim sẵn ống hút rồi đưa cho cậu.
"Em đói lắm rồi đúng không? Uống tạm cái này, lát về ăn cơm sau nhé."
Chính Quốc nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. - "Dạ... nhưng anh đâu có lỗi gì đâu..."
"Anh biết em thích tự đi học. Lúc nãy anh lỡ lớn tiếng. Chiều nay anh chở em đến trường lấy xe, mai em tự đi học cũng được. Nhưng nhớ đi sớm để có thời gian ăn sáng nữa. Anh không muốn em nhịn đói như hôm nay."
"Dạ..." - Chính Quốc mím môi, tay ôm hộp sữa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng.
"Anh không thể đưa em đi học mỗi ngày, nhưng anh sẽ gọi em thức. Sáng mai anh ghé nhà gọi em dậy nhé? Em bé còn nhỏ phải ăn sáng mới mau lớn được, biết chưa?" - Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Chính Quốc ngẩng lên, khẽ mỉm cười. - "Dạ..."
"Em nghĩ em không thể sống thiếu anh đâu, Thái Hanh..."
Thái Hanh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu thêm lần nữa. - "Ừm, ngoan. Còn mấy thứ này cũng là của em"
Anh đưa túi đồ cho cậu. - "Phòng trường hợp ở lớp đói bụng, có cái mà ăn."
Chính Quốc ôm chặt túi đồ, gật đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. - "Dạ, cảm ơn anh Hanh."
"Ừ, bây giờ mình về nhà thôi."
"Dạ."
Chính Quốc tựa vào lưng anh, nụ cười khẽ nở trên môi, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến.
*
Giao Hạ nghe Thái Hanh nói rằng gần một tuần nay Chính Quốc đã tự đi học một mình, bà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu Chính Quốc không thích con trai bà, có lẽ Thái Hanh cũng sẽ dần từ bỏ. Thế nhưng, bà không biết rằng mặc dù Thái Hanh không còn chở Chính Quốc đến trường, anh vẫn ghé qua nhà mỗi sáng để gọi cậu dậy.
"Bé quậy, đến giờ đi học rồi."
"Ưm... một chút nữa thôi..." - Chính Quốc cuộn mình trong chăn, giọng ngái ngủ lẩm bẩm.
"Em muốn tự đi hay để anh chở?" - Thái Hanh đứng bên giường, tay chống hông, ánh mắt nửa kiên nhẫn, nửa trêu chọc.
"Hưm... em dậy liền..." - Cậu bật người dậy, mái tóc rối xù vì ngủ, nhưng gương mặt thì vẫn đáng yêu như mọi ngày.
"Thích đi học một mình đến vậy sao!" - Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi quay người xuống nhà dưới.
Dương Diệp nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Nói đúng ra, tình cảm của Thái Hanh dành cho Chính Quốc, tính đến nay, ngoài anh và mẹ anh ra, thì chỉ có mẹ Chính Quốc là người biết rõ nhất. Trong một lần vô tình, bà đã thấy Thái Hanh lén hôn con trai mình. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm vẫn chưa thấy Thái Hanh ngỏ lời với Chính Quốc, nên bà cũng không nói chuyện đó với ai nữa.
"Không biết nhóc con nhà dì bao giờ mới chịu trưởng thành nữa!"
"Dạ...em ấy không lớn cũng không sao đâu dì."
"Đúng là chỉ có con mới chịu được nó thôi đó Thái Hanh. Mà Quốc nó cũng thích con lắm đó, dì gọi nó có bao giờ nó chịu xông xáo thức dậy như vậy đâu, chỉ có con gọi nó mới mau lẹ vậy thôi đó!"
"MẸ ƠI, MẸ NÓI GÌ DẠ!"
Chính Quốc từ trên phòng nghe được mẹ mình nói chuyện cùng Thái Hanh, vội vàng lập tức "bay" xuống. Cậu vừa ngượng vừa sợ mẹ sẽ nói "lung tung", nên nhanh chóng đẩy Thái Hanh ra khỏi nhà.
"Dạ thưa mẹ con đi học!"
"Thưa dì con đi!"
"Thưa anh Hanh em đi học!"
"Ừa, em chạy xe cẩn thận đó, trưa anh qua trường về với em nhé?"
"Dạ thôi thôi!"
Chính Quốc vừa nói vừa liên tục khua tay từ chối làm Thái Hanh hụt hẫng vô cùng. Miệng anh đang cười bỗng hạ xuống đột ngột. Chính Quốc nhìn anh, trong lòng xót xa không nói thành lời.
"Em xin lỗi, em thật sự rất thích anh đưa em đến trường, rất thích anh đứng đợi để đón em về, em thích ngồi sau lưng anh kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quan trọng là em rất thích anh, em thích anh, em thích Thái Hanh nhiều lắm, em thích anh nhiều đến nỗi có thể nói là em yêu anh. Nhưng em phải làm sao đây anh? Rốt cuộc thì anh có thích em giống như em thích anh không Thái Hanh..."
*
RENG
Chính Quốc ngồi trong lớp học nhưng không thể tập trung được, cứ mãi nghĩ đến việc lúc sáng, trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu muốn xin lỗi Thái Hanh nhưng không dám, những dòng tin nhắn rất dài cứ liên tục nhập rồi xóa đi. Mỗi lần nghĩ đến việc làm Thái Hanh hụt hẫng, cậu lại cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như thể có một cái gì đó đang đè nặng trong lòng. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, ôm lấy anh để bù đắp cho những điều mình đã làm.
Nhưng cậu lại ngần ngại, không biết phải làm gì. Cảm giác như mọi thứ đang ở ngoài tầm tay của cậu, dù cậu có muốn cũng không thể thực hiện được.
---
Thái Hanh ở viện vừa giải quyết xong ca bệnh, quay trở về phòng, bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi chễm chệ trên ghế, xoay xoay đung đưa chân.
"Chưa có sự đồng ý mà tự tiện ngồi lên ghế của người khác vậy sao?"
"Xin lỗi bác sĩ Hanh! Vì bác sĩ Hanh có vẻ quá bận rộn nên tôi cũng chưa có thời gian để xin phép!"
Thái Hanh cười nhạt bước tới, đặt xấp giấy tờ hồ sơ bệnh án dày cộm lên bàn, đưa hai tay quặp cổ người đang ngồi dưới ghế kéo về sau.
Người đang bị Thái Hanh kẹp cổ muốn tắt thở chính là Phác Trí Mẫn.
Phác Trí Mẫn, là bạn thân chí cốt của Thái Hanh từ thời thơ ấu. Tính cách của Trí Mẫn hoàn toàn trái ngược với Thái Hanh. Nếu Thái Hanh điềm đạm, ít nói, luôn giữ mọi thứ trong lòng, thì Trí Mẫn lại sôi nổi, hoạt bát và thẳng thắn. Anh không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình và luôn sẵn sàng trêu chọc bạn thân mỗi khi có cơ hội.
Cả hai lớn lên cùng nhau, từng chia nhau từ ổ bánh mì đến những giấc mơ thời niên thiếu. Họ cùng học từ tiểu học đến đại học, cùng chọn ngành y để trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi ra trường, Trí Mẫn được điều động đến làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố khác, cách xa nơi Thái Hanh đang sống và làm việc. Điều này khiến cả hai ít gặp nhau hơn, nhưng tình bạn giữa họ không hề phai nhạt.
Trí Mẫn là người hào phóng và chân thành, nhưng cũng có phần vô tư quá mức. Anh thích pha trò, mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhưng khi cần, anh cũng là người rất nghiêm túc và đáng tin cậy. Dù không nói ra, Trí Mẫn luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ Thái Hanh, đặc biệt trong chuyện tình cảm đầy rối rắm của bạn thân với Chính Quốc.
---
Trí Mẫn đang chật vật thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Thái Hanh. Khuôn mặt anh đỏ bừng, hơi thở như nghẹn lại, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát nổi.
"Thả... tao... ra... thằng... này!" - anh cố gắng hét lên, giọng nghèn nghẹn.
Thái Hanh bật cười, thả tay ra và đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn bạn thân. Trí Mẫn lập tức khom người, tay chống đầu gối, thở dốc như vừa chạy marathon.
"Mày định giết tao thật hay gì? Giỡn kiểu này có ngày tao chết dưới tay mày!" - Anh vừa nói vừa hít từng hơi sâu, lườm Thái Hanh một cái sắc lẹm.
"Đáng đời! Ai bảo mày về mà không báo trước!" - Thái Hanh nhướng mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Ha ha, bất ngờ chưa?" - Trí Mẫn bật cười, dù vẫn còn hơi thở dốc.
"Tao về đột xuất, không kịp báo. À, mà anh Nam Tuấn cũng về nữa đó!"
Thái Hanh hơi khựng lại. Anh Nam Tuấn - anh ruột Chính Quốc, làm sao anh không biết? Đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm.
"Vậy hả? Không biết Chính Quốc đã biết chưa nữa."
Trí Mẫn bật cười lớn hơn, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo. - "Bồ mày chưa biết đâu! Anh Tuấn về sau tao mà, chắc là ngày mai mới tới."
Thái Hanh lập tức đưa tay xua xua. - "Đừng nói bậy! Chính Quốc chưa phải bồ tao!"
"Chưa phải bồ?" - Trí Mẫn nhướng mày, bước đến gần, nụ cười nham hiểm càng rõ ràng hơn.
"Đừng nói với tao là mày vẫn chưa dám mở miệng nói với em ấy là mày thích người ta nha?"
Không gian như chững lại. Thái Hanh im lặng, bàn tay vô thức xoa xoa gáy.
"Ừ..."
"Bó tay luôn! Thích người ta lâu như vậy mà không nói. Mày có phải đàn ông không vậy?"
"Thôi đủ rồi, mày lắm chuyện quá!" - Thái Hanh cắt ngang, bước đi về phía tủ, lấy chai nước đưa cho bạn. Nhưng ánh mắt anh thoáng lên một tia lo lắng.
Trí Mẫn nhìn theo, nhận chai nước và nhấp một ngụm. Anh biết thằng bạn thân của mình vẫn luôn như vậy - cứng rắn bên ngoài nhưng lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có lẽ, anh cần tìm cách "thúc đẩy" chuyện này một chút.
[3 năm trước]
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng len lỏi qua những tán cây trước hiên, đổ xuống mặt bàn học hai cậu thanh niên đang ngồi cạnh nhau. Phác Trí Mẫn vừa đặt bút xuống, nghiêng người nhìn Thái Hanh đang cặm cụi làm bài tập.
"Ê, Thái Hanh" - Trí Mẫn lên tiếng, giọng hào hứng.
"Lớp trưởng rủ thứ Sáu tuần này cả lớp mình về quê nó chơi kìa! Tao với mày dạo này cũng rảnh, hay là hôm đó đi chơi cho vui!"
"Thứ Sáu hả?" - Thái Hanh ngẩng đầu lên, suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát rồi lắc đầu.
"Ừ! Mày thấy sao?"
"Hôm đó Chính Quốc nhập học, tao phải đưa em ấy đến trường."
Trí Mẫn khựng lại, nhướng mày nhìn Thái Hanh đầy ngạc nhiên. - "Gì vậy? Để anh Nam Tuấn đưa đi cũng được mà? Lúc nào ảnh chả chăm em ấy kỹ."
"Không phải, tại tao muốn đưa em ấy đi."
Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Trí Mẫn sửng sốt. Anh bật cười, nghiêng người chống tay lên bàn, trêu chọc.
"Mày làm riết tao tưởng mày mới là anh ruột của Chính Quốc không á!"
Thái Hanh chỉ khẽ nhún vai, không nói gì thêm.
"Tại mày không hiểu."
"Tao á? Không hiểu cái gì?" - Trí Mẫn nhíu mày, tựa lưng vào ghế.
Thái Hanh không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục giải nốt bài tập trên bàn. Trí Mẫn nhìn bạn thân mình, cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, nhưng không rõ là gì.
Mười lăm phút trôi qua trong im lặng. Trong khi Thái Hanh tập trung vào sách vở, Trí Mẫn lại để tâm trí mình chạy khắp nơi, cố gắng kết nối những mảnh ghép trong lời nói và hành động của bạn.
Bất chợt, ánh mắt anh sáng rực, nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt. Anh không nhịn được nữa, đập mạnh tay lên vai Thái Hanh.
BỐP
"Trời đất, gì vậy thằng này!" - Thái Hanh giật mình quay sang, cau mày nhìn Trí Mẫn.
"Tao biết rồi nha!" - Trí Mẫn cười đầy đắc ý, chỉ tay vào mặt bạn thân như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
"Biết? Biết gì?"
"Mày..." - Trí Mẫn kéo dài giọng, nhìn chằm chằm vào Thái Hanh.
"Thì ra là mày thích Chính Quốc!"
Thái Hanh khựng lại, bàn tay đang cầm bút hơi siết chặt. Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu, giọng trầm tĩnh: "Ờ."
"Trời đất ơi, coi mày kìa!" - Trí Mẫn hét lên, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.
"Mày thích Chính Quốc thiệt hả?"
"Không lẽ giả."
"Lâu chưa?"
"Lâu rồi."
Trí Mẫn trố mắt, nhìn Thái Hanh như nhìn thấy một người hoàn toàn mới.
"Vậy mày nói với Chính Quốc chưa?"
"Chưa nói."
"Sao không nói?!"
"Tao muốn học đại học xong, có việc làm ổn định các thứ rồi mới chính thức ngỏ lời với em ấy. Lúc đó em ấy cũng vừa tròn 18 tuổi. Tao muốn tao và em ấy có một mối quan hệ thật nghiêm túc và lâu dài."
Trí Mẫn sững sờ, nhìn bạn thân mình với ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và cảm phục. - "Chà... thằng bạn mình... bất ngờ thật!"
Nhưng ngay sau đó, anh nhíu mày, nghiêm giọng. - "Nhưng mà mày làm như Chính Quốc ở yên đó đợi mày vậy! Mày không nói, coi chừng vài bữa người ta có người yêu rồi, mày đừng ngồi đây khóc với tao nha!"
"Không đâu..." - Thái Hanh đáp, giọng chắc chắn nhưng ánh mắt lại thoáng chút bất an.
Trí Mẫn cười khẩy. - "Sao mày biết không? Chính Quốc có thích mày không?"
"Tao..."
Thái Hanh ngập ngừng, rồi lắc đầu.
"Tao cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro