Chương một: Duyên hay nợ?

"Ui, đau quá đi!"

Một cú ngã điếng người từ sự cẩu thả hết sức của cậu đã làm cậu mê man chẳng biết đến mấy ngày. Cậu chỉ nhớ cậu đang mải mê quay phim cảnh rừng núi cho các fan mà cậu đã trượt chân ngã mất. Taehyung vừa xoa đầu vừa nhìn viễn cảnh xung quanh.

Cậu đang ở nhà của ai vậy nhỉ?

Căn nhà gỗ mộc đơn sơ nhưng bày trí thật tinh tế. Cậu nhìn theo ánh nắng hắt từng giọt trên chiếc giường tre, bao phủ toàn là cây với lá. Cậu chẳng thể xác định đây là đâu cả.

Giữa rừng hoang cây dại này có một căn nhà như thế này sao?

"Ơ? Anh dậy rồi!"

Cậu hoảng hồn khi thấy một gương mặt xinh đẹp đang ở kề bên mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm.

"Ơ, ờm, cô là..."

"Huhu, tôi còn tưởng là tôi đã hại chết anh rồi chứ, hên quá anh còn sống như thế này!"

Cô ôm chầm lấy cậu mà bật khóc. Cô ấy nhìn thoáng qua trông rất xinh đẹp, trạc 20 tuổi thôi. Mái tóc hương nhài thoáng bay gợn theo ngọn gió hiu hắt bên cửa sổ, tay áo trắng rộng theo đó cũng rung theo, từng giọt nắng hắt lên cũng nhịp nhàng uốn lượn.

"Anh đã va vào tôi rồi ngã xuống vách núi hiểm, cũng may tôi đã cứu anh kịp thời, không thì có mà bỏ mạng đấy!"

"Không phải tôi đã trượt chân sao?"

"Không anh!" - Cô buông anh ra, mắt mơ khẽ lườm nhẹ.

Ánh mắt cậu trong ánh mắt cô, cậu mới nhận ra sự xinh đẹp này thật là xuất sắc. Làn da trắng mịn, ngũ quan đều tuyệt hảo và hài hòa lẫn nhau, đôi mắt đen láy đó như tạo một cái hố thật to cho người người đều tình nguyện nhảy vào không màng đến lối ra. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô, tuy cậu không có tà ý đen tối nhưng với sắc đẹp này không phải người phàm nào cũng có thể ngó lơ lãng phí được.

"E hèm!!"

Cô ho mạnh một tiếng, cậu liền kéo mình lại đến thực tại của mình. Cậu ngại ngùng gãi đầu, giới thiệu khe khẽ:

"Ờm tôi... tôi là Kim... Kim Taehyung, nhưng cô có thể gọi tôi là Tae hoặc Hyung hoặc... cái gì cũng được... Còn cô..?"

"Hờ, Lee Dabin, tôi tên Lee Dabin. Gọi tôi đầy đủ tên ba má tôi đặt giúp."

"Dạ Dabin, hì hì. - Cậu cười tươi, ánh mắt cậu híp lại bởi gò má của cậu.

"Ui cha, đáng yêu thế nhỉ? Cái má cậu... - Dabin bất ngờ nhìn vào má cậu, lấy ngón tay mình chạm khẽ vào đấy - "Ơ, mềm quá, thích quá, hiiiii!!!! Thích quá àaaa!!!!"

Cậu ngượng chín mặt trước phản ứng vô tư của Dabin, nhưng chí ít, cậu có thể tận dụng cơ hội đó nhìn lén vẻ đẹp ban nãy còn thưởng thức dang dở.

Dabin thích thú nhoẻn miệng cười theo hành động của mình. Ngọn gió như cũng muốn đùa, thổi nhẹ cái màn cửa sổ, để tia nắng khẽ khàng hắt lên trên nét mặt xinh tươi của cô.

Quả thực rất xinh đẹp!


...


Bởi vì cậu cũng không bận bịu gì với thế giới bên ngoài cánh rừng này nên cậu không vội mà đi về ngay. Cậu ngỏ ý ở lại với cô, cô cũng không từ chối. Thật là vô lý khi "nam nữ thọ thọ bất tương thân" lại ở chung cùng một mái nhà được sao?

Nhưng không cần phải lo lắng, không có cơ hội nào cho tà ý của một người đàn ông trỗi dậy nếu trong nhà anh ta phải sống chung với một con sư tử to lớn vạm vỡ.


...


"Ahhhhh!!!!? Dabin à... Cứu cứu cứu tôiiii!"

Cậu hét toáng lên khi vừa bước xuống dưới nhà thì đã bị một con sư tử to vồ lấy cậu, nhe lên hàm răng xen vào là tiếng gầm gừ đáng sợ hàm ý muốn nhai nát đầu cậu. Lông của nó dựng đứng lên, ánh mắt cau lại nhìn lấy cậu, chờ đợi câu trăn trối cậu thì nó sẽ không ngần ngại xé cậu ra thành ngàn mảnh vụn.

"Jun à... đừng làm cho anh ấy sợ! Anh ấy là khách của mẹ."

"Ư...ư...ừ đúng...đúng vậy... Tôi kh...không có ý định gì xấu cả...làm ơn" - Cậu vừa nói vừa nép vào sau lung của Dabin, hai tay sau đấy ôm choàng một bên chân của nàng, núp sau nàng như một đứa bé núp sau hình bóng người mẹ.

Con sư tử nghe thấy thế lườm cậu, đáp lại tiếng gầm gừ dứt khoát mang ý cảnh cáo cậu. Sau đấy nó đến chân Dabin, cuốn lấy chân nàng khiến cậu đứng dậy, không dám gần gũi con vật đáng sợ đấy.

"Bé Jun của mẹ lo sợ người đàn ông đó làm hại sao? Ui, chỉ có bé là thương mẹ nhất, thương mẹ nhất~"

Vừa nói, cô vừa gãi lấy cằm nó vừa khen ngợi nó khiến nó vui sướng, vùi cái đầu lắm lông của mình vào chân cô.

"Phải phải, ta không dám dành phần nhà ngươi, ta không dành mẹ nhà ngươi, ha mèo con."

Con sư tử lại trừng mắt lườm nguýt cậu, lần này tới lượt lông tay cậu dựng đứng cả lên.

"Thật ra, nó không phải bảo vệ mỗi tôi đâu..." - Dabin cầm lấy cổ tay cậu, bước ra cánh cửa, và đi ra khỏi căn nhà, lẻn vào những cây gỗ xanh rì vào trong tận sâu khu rừng.

"Sao?" - Cậu ngơ ngác, bước theo cô mà không một lời ý kiến.

"Nó là đang bảo vệ khu rừng này đấy, một chúa tể sơn lâm phải bảo vệ lấy cánh rừng cho từng sinh linh yếu ớt vì nó là mạnh nhất" - Dabin đứng lại, để anh ngồi xuống khúc gỗ hoang bên cạnh, hướng về phía đường chân trời xa kia với ánh mắt trầm buồn, cánh môi đỏ mọng mỏng manh đến thế lại chứa đựng nỗi tâm tư nay được giải bày - "Truyện kể khi xưa loài người là tuyệt phẩm khi xưa mà đấng tạo hóa ban tặng, loài người thật yếu ớt, yếu ớt hơn vô số những sinh linh khác, thế là Người ban cho nhân loại kiến thức để bảo vệ lấy bản thân. Và từ đó, con người biết cách sống sót và phát triển."

Nhưng thiên niên kỷ trôi qua, cánh rừng chất chứa nguy hiểm này nay chẳng còn là gì so với sức mạnh trí tuệ con người. Họ chém giết dần những giống loài quý, họ chặt bớt cây cối chỉ vì để họ thoáng chỗ, đủ đất cung phụng nhu cầu họ. Dần dần, sức mạnh con người mới chính là thứ đe dọa đến cánh rừng này.

Sức mạnh càng lớn đi với trách nhiệm càng cao cả, họ đã là vua của muôn loài, là chủ của thiên nhiên, thế nhưng, họ không biết tầm quan trọng của từng cây gỗ họ chặt xuống thì nguồn oxi cũng hao mòn dần, họ không biết từng con vật này đã làm đẹp thêm Trái Đất, nơi các ngươi đang sinh sống mà chỉ vì làm đẹp cho bản thân lại nhẫn tâm giết hại chúng.

Từng lời của Dabin nói ra thật sự cuốn hút người nghe, cậu ta cũng không là ngoại lệ trong số đó. Từ thuở nhỏ, cậu đã rất thích nghe kể chuyện cổ tích nên giờ đôi mắt cậu đang sáng lấp lánh vì từng câu nói của cô.

Chẳng mấy chốc, sự dịu dàng đáng yêu của cô đã tắt. Cô nhìn thẳng cậu, hạ giọng nói tiếp:

"Rõ ràng, cả cánh rừng tội nghiệp này đang bị đe dọa ở tương lai không xa. Anh biết không? Con người các anh, đáng sợ đến nhường nào! Hằng ngày, chúng tôi đều phải canh thức từng hành động của các anh, bảo vệ khu rừng này cũng như phải bảo vệ những khu rừng khác. Thú không dữ nhưng phải mang danh thú dữ vì phải dữ với con người các anh!"

"Hơ hơ gượm đã, từ từ nào" - Cậu giơ tay đầu hàng trước những lời cáo buộc như vơ đũa một nắm của Dabin - Họ làm nhưng tôi không làm, thưa cô em xin đẹp. Một cá thể không thể làm thay đổi một tập thể. Nếu có thể thì không phải là tôi, được chứ? Bình tĩnh nào, bây giờ trên thế giới đã cùng nhau chung tay bảo vệ tài nguyên sinh thái của Trái Đất này rồi còn gì. Chúng tôi khai thác nó vì sự phát triển bắt buộc nên có, vả lại những tội ác mọi người làm, xin cô đừng kết tội lên tôi bởi lẽ tôi không có trách nhiệm phải sửa lỗi cho cả thế giới. Tôi xin lỗi và tôi vô cùng thông cảm cho suy nghĩ của cô nhưng một con sói không thể quyết định thay một đàn sói."

Nói tới đây, cậu ấp úng khi nhìn thấy Dabin thất vọng nhìn xuống đôi chân trần của cô. Cậu đứng lên, thưởng thức cảnh quan xung quanh rồi bày tỏ:

"Thật ra tôi là một vlogger, chuyên đi quay video khám phá những điều mới mẻ xung quanh, nên nếu cô đừng kêu con sư tử điên kia xé xác tôi thì tôi sẽ quay một đoạn phim ngắn, có khi sẽ đánh được ý thức mỗi người chung tay bảo vệ môi trường đó."

Cậu quay lại thì bắt gặp ánh mắt rực rỡ đó của Dabin. Thật long lanh, thật sáng ngời. Ánh mắt ngập tràn hi vọng là như thế sao. Cậu thật không muốn nói thêm gì để phá vỡ nó cả, mặc dù việc đấy là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Cám ơn anh Taehyung, tôi thật sự rất cám ơn anh. Một mình tôi thật sự không làm được!"

Trong lòng cậu dấy lên một ước muốn bảo vệ người con gái yếu đuổi và xinh đẹp này.


...


Hoàng hôn cũng đã buông xuống trên mặt hồ, đã đến lúc mọi vật rơi vào trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Trời sắp tối rồi, tôi nghĩ anh không nên ở đây, kẻo con thú nào tha anh đi mất!"

"Hờ hờ" - Cậu cười nhẹ nhưng ẩn trong lòng là cái ớn lạnh của sự sợ hãi.

Trên đường quay trở về, cậu chợt tò mò về mọi thứ về cô. Tò mò về ba mẹ cô, về xuất thân cô, lý do vì sao cô phải bảo vệ cánh rừng này? Con sư tử ghê sợ kia tại sao lại là con thú cưng của cô, sao cô đi chân trần như thể ở đây không có rắn độc thú ác? Cậu miên man suy nghĩ thì không may đập đầu vào cái cây trước mặt.

"Ouch!"

Nhưng không phải cậu vì đập đầu mà hóa khùng đúng không? Vì trước mặt cậu là một tiên tử, với đôi cánh trắng xóa và y phục xanh một màu xanh tươi tắn, mái tóc nâu được tết lại đơn điệu nên lại càng khiến người trở nên thuần khiết, Dabin quay sang nhìn cậu, mỉm cười nói:

"Tôi là vệ thần của cánh rừng này, không phải là phù thủy, đừng lo lắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro