𝟕

- Đi với tao là mày biết thôi.

Gã lái xe tới một bãi đất trống, ở đó có một căn nhà cũ mục nát. Gã xuống xe lấy túi đồ ăn vừa gói lại ấy, lại lấy thêm một túi khác nhìn chỉnh chu hơn túi kia rất nhiều đưa cho cậu.

- Đi nào.

Cậu đi theo gã đến trước cửa căn nhà đó gõ và cái. Chủ nhà cũng ra mở cửa, vừa thấy gã đã vui mừng mời cả hai vào trong, còn chu đáo mời sữa nóng. Lúc sau lại có thêm một đàn chó con khoảng 5 hay 6 con và 2 con chó lớn chạy ra vẫy đuôi mừng.

- Con chào ông, hôm nay có chút đồ thừa con đem cho mấy đứa nhỏ ăn. Con có mua cho ông vài món này, ông ăn nhanh đi kẻo nguội nhé.

- Đến đây là tốt lắm rồi, đem theo đồ ăn làm gì cho phí công hả?

Cậu nhìn thấy có một bé chó con bị thiếu mất một tai, nhìn sang mấy bé còn lại thì cũng có hai con chó lớn kia. Một con thì mù mất một mắt, còn một con thì bị liệt hai chân sau.

- Sao lại bị như thế này?

Cậu đau lòng, vuốt ve chúng rồi lại lấy bát đổ hết hải sản với đùi gà lẫn thịt sườn vào cho chúng ăn. Hai chú chó lớn kia khá ngoan, để đàn chó con ăn trước xong mới ăn. Hoseok lại đổ thêm vì có chút thức ăn như thế thì sẽ bị đói.

Nhìn vào căn nhà nghèo nàn này, rồi lại nhìn đàn chó con nào cũng đều có vòng cổ với áo mặc thôi cũng biết ông lão yêu thương chúng cỡ nào. Nghe hết câu chuyện cậu mới biết hai con chó lớn kia là do bị ngược đãi rồi vứt ở bãi rác, ông nhìn thấy cũng cứu chúng rồi nhận nuôi luôn dù tiền chạy chữa rất tốn kém, chưa kể xe lăn mà con chó bị liệt đang dùng kia cũng khá đắt.

Còn chú chó con mất tai kia là do đám trẻ con nghịch ngợm lấy kéo cắt tai của nó, là do gã thấy rồi cứu xong cũng vô tình quen được ông lão kia. Dần dần ông ấy lại càng cứu được nhiều chó hơn, vậy nên ông có thể không cần ăn no nhưng chó của ông thì không được gầy.

- Ỏ, Doope dạo này lớn với mập ra này.

- Cả Doobie nữa đấy. Lâu quá không gặp mà các em đều mập hơn rồi.

Lần đầu tiên cậu thấy gã cười nhiều như vậy, lạ hơn là tim của cậu lại đập nhanh bất thường. Nhưng Hoseok lại vội gạt đi suy nghĩ đó vì nó quá hoang đường..

Gã không ngại bẩn mà ngồi hẳn xuống sàn chơi với lũ chó, chúng vui vẻ sủa liên tục. Nhưng tới nửa đêm gã cũng phải về nên đành đứng dậy, Yoongi còn không quên lấy tiền trong ví, một xấp khá dày đưa cho ông lão.

- Ông cầm tiền này mua đồ ăn cho bọn nhỏ, còn thừa vài triệu để ông đi khám với mua thuốc đấy. Con phải về rồi, khi nào rảnh con sẽ quay lại.

Ông lão cũng đã quen, vì gã đã cho đi thì có trả thế nào cũng không được nên cũng cầm rồi cảm ơn rối rít. Vậy là không phải lo về chuyện ăn uống của đàn chó nữa, Yoongi cũng lái xe về kí túc luôn.

Sau khi về phòng, gã kêu cậu vào trong tắm rửa rồi thay đồ lên giường nằm. Hoseok cũng tắm nhanh nhanh xong đi ra, thấy gã vẫy tay lại cậu có hơi lo vì cứ tưởng gã lại làm tình.

- Hôm qua làm rồi nên hôm nay nghỉ đi, tới đây tao xem cái mặt.

Cậu đi tới rồi ngồi lên giường, gã cũng bỏ điện thoại xuống rồi nhấc cằm đối phương xem xét một lượt. Gã thấy không có gì quá nghiêm trọng nên cũng chỉ lấy thuốc bôi lên vết bầm trên mặt cậu. Tim của Hoseok lại tiếp tục đập, cậu lại phớt lờ đi vì cậu chỉ nghĩ là do bản thân đang lo lắng nên mới vậy.

Yoongi ân cần bôi thuốc xong thì bất ngờ hôn lấy môi của cậu một lúc, hôn xong liền ôm Hoseok vào lòng rồi nằm xuống vỗ về.

- Hôm nay sợ lắm đúng không?

- Ừm..nhìn người ta chạy không rõ phương hướng nên em không biết nên làm gì..

- Tao đánh bố mày với cả thằng đó bà mày không để ý đấy chứ?

Cậu lắc đầu, càng nhìn gã tim cậu đập càng nhanh.

- Bà với em phải cảm ơn anh mới đúng. Ông ta chẳng làm ra trò trống gì, bao nhiêu tiền lãi buôn bán đều bị ông ta lấy trộm hết mà.

- Ngày mai nghỉ lễ, tao sẽ đưa mày đi thăm mẹ nhé?

- Vâng.

Rất nhanh, hôm sau gã cũng lái xe đưa cậu đến bệnh viện thăm mẹ. Cậu vẫn luôn mong rằng mẹ sẽ tỉnh lại, sẽ giống như trước luôn bảo vệ cậu. Nhưng hơn 3 năm trời vẫn chẳng có chút hi vọng, ông bố của cậu cũng vì vụ tai nạn mà ra nông nỗi cờ bạc như thế. Đâu ai biết được trước đây cậu cũng từng có một người bố dịu dàng và biết lắng nghe cậu đâu.

Hoseok ngồi cạnh mẹ, im lặng rơi nước mắt. Cậu nắm lấy tay của mẹ rồi lại ngồi xổm xuống run rẩy.

- Bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây..

Gã đứng một bên nhìn xong cũng rất khó tả, thật ra thì gã không có mẹ. Gã cũng không biết mẹ là ai, chỉ có mỗi người bố nhưng ông ta cũng chẳng đoái hoài gì đến gã. Cũng may là Yoongi còn có ông nội yêu thương, chăm sóc. Chưa kể ông nội của gã là người rất có tiếng trong giới tài phiệt, cả giới nhà giàu bên nước ngoài cũng đều biết tới ông.

- Hoseok à..

Cậu đang vùi mặt vào bàn tay của mẹ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, đúng vậy, là giọng nói mà mấy năm nay cậu chưa được nghe. Còn Yoongi đang đứng đó cũng vội chạy ra cửa hét.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!

Hoseok ngẩng lên nhìn, ngay lập tức thấy được, lại là ánh mắt dịu dàng đó. Vẫn là hình bóng đó, chỉ là bây giờ mẹ đã gầy đi và mái tóc cắt ngắn ngày nào cũng dài đến eo.

- Mẹ, hức..mẹ ơi.

Bác sĩ nghe tin cũng đã bất chấp nơi công cộng, dù biết bệnh viện là nơi vốn hay yên lặng trừ khi có trường hợp cấp cứu. Nhưng lần này cả bác sĩ lẫn y tá đều chạy thật nhanh đến.

- Chị, chị tỉnh rồi. Thật sự đã tỉnh lại rồi..!

Bác sĩ đi tới kiểm tra một lượt, thấy mẹ cậu không bị mất trí nhớ hay bị biến chứng gì cũng rất hào hứng. Không ngờ một người chết não này lại tỉnh dậy một cách thần kì như thế, đây chính là kì tích.

- Hoseok của mẹ gầy đi rồi..

Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho bà ngoại, bà ngoại hay tin cũng đang trên đường đến. Cũng chẳng còn ngần ngại gọi cho người bố vừa có xích mích kia, lần đầu tiên sau ba năm cậu gọi lại một tiếng bố..

- Bố, bố ơi. Mẹ, mẹ..

" Mẹ? Mẹ làm sao? Có chuyện gì!? Đừng cúp máy, bố, bố đến ngay! "

- Mẹ tỉnh..hức mẹ tỉnh rồi...

Ông ta nghe xong không vội chạy đi tới bệnh viện, mà là đi thay chiếc áo sơ mi và quần tây vợ từng tặng. Ông ấy luôn giữ gìn nó cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên ông mặc lên, xong rồi lại đi mua đóa hoa rất đẹp rồi mới tới bệnh viện.
.
.
.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro