└──➤ prologue!

"nay rời bỏ cuộc chơi sớm thế chị bé?"

ông anh tiền bối choi yeonjun giờ đây đã say mèm mà ngây ngốc lắc lư theo điệu nhạc xập xình, nom vẫn dồi dào năng lượng lắm, chả bù cho shin ryujin. cô uể oải thả mình xuống chiếc ghế sofa giữa căn phòng nhập nhoạng ánh đèn rồi nói với lên

"hôm nay thế là đủ rồi, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến kang taehyun hộ em nhé"

choi yeonjun nghe thế thì gật gù, cũng không buồn làm phiền shin ryujin nữa mà nhanh chóng lảng đi nhập cuộc với đám bạn anh ta trong thứ nhạc đinh tai nhức óc.

"đủ rồi" của shin ryujin thật ra phải là "tìm kiếm người ấy đủ rồi". vì shin ryujin tham dự bữa tiệc tối nay của cậu thiếu gia họ kang, tên nhà giàu tự mãn cùng lớp chỉ vì cậu ta là bạn thân của t/b, nên ryujin đã nuôi hy vọng dạt dào rằng sẽ gặp được em trong bữa tiệc tối nay, rằng sẽ có thể lấy hết dũng khí mà bắt chuyện với em dù chỉ một câu cho khuây khỏa tất cả những ảo mộng mà mình vẽ ra trong đầu từ trước đến nay, nhưng tình hình hiện tại vô vọng làm sao, ryujin chạy ráo riết cũng chẳng thấy bóng dáng t/b ở bất cứ ngóc ngách nào trong căn biệt thự rộng lớn chết tiệt này của kang taehyun.

nghĩ về t/b trong khung cảnh đèn led chớp tắt liên tục và mùi rượu nồng quyện trong không gian khiến cảm xúc của ryujin mỗi lúc trở nên cồn cào. ryujin không khỏi tự vấn về sự xuất hiện của nỗi ám ảnh ngọt ngào mang tên em, nó đã xuất hiện từ bao giờ thế này? chỉ nhớ rằng mỗi ngày bước vào giảng đường tấp nập người qua kẻ lại, lọt vào ánh mắt cũng chỉ thấy bóng dáng cô nàng nào đó ngồi bên cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng vàng ngọt như mật, nở nụ cười tươi rói với cậu bạn thân kang taehyun ngồi kế bên, thế là bỗng nhiên ngày đêm không nguôi nghĩ về cô gái ấy, ngày đêm ước người cũng cười với mình như vậy dù chỉ một lần. thế là chuyện gì đến rồi cũng đến, shin ryujin đâm nảy sinh thói quen "stalk" cô bạn kia, không bao giờ muốn để người ấy rời khỏi tầm mắt.

không lâu sau đó thì shin ryujin lại chưng hửng phát hiện ra cô gái tên t/b dang qua lại với một tên hồ đồ nổi tiếng ăn chơi ở khóa trên. khuôn mặt xinh đẹp cùng sự hài hước đáng yêu ấy thật chẳng ăn nhập gì với gu người yêu dở tệ của em nhỉ?

shin ryujin tin rằng em xứng đáng với một người tốt hơn và quan tâm đến em hơn, như ryujin chẳng hạn? nhưng bắt đầu từ đâu đây? chỉ những cái liếc trộm từ xa không giải quyết được gì cả, làm sao để t/b chú ý đến ryujin, làm sao để ryujin chủ động bắt chuyện với em một cách suôn sẻ khi mà không nói vấp thì cũng cắn phải lưỡi?

shin ryujin mỗi lúc bị nhấn chìm sâu hơn bởi vũng lầy tuyệt vọng đặc trưng của những kẻ si tình, cô toan ra về bởi đã mất mục đích chính khi đến đây thì bỗng giật bắn mình vì bị kẻ nào đó ngồi cạnh gõ lên vai, ryujin quay ngoắt lại nhìn người kia.

"rất vui được gặp cậu ở đây, shin ryujin, nhỉ?"

shin ryujin thật không thể tin được mình lại may mắn đến thế, vũ trụ đúng là đã lắng nghe lời khấn cầu hằng đêm của cô rồi. người mà ryujin đã mong mỏi chạy chối chết khắp mọi ngóc ngách của căn biệt thự chỉ để chào hỏi em một tiếng mà lại đang ngồi ngay cạnh ryujin đây, thật ngốc quá.

t/b mặt đỏ ửng hẳn là do cốc rượu pha nước ép trên tay, cả người mềm uột như lúa non gặp bão ngồi vạ vật trên sofa, miệng cười ngây ngốc, hương rượu nồng thoang thoảng trong giây lát đã cuốn lấy ryujin vì, gần quá, em ở gần ryujin quá. shin ryujin trong thoáng chốc không phân biệt được tiếng nhạc xập xình hay tiếng tim mình điên cuồng loạn nhịp, cô húng hắng ho lấy lại chút dũng khí.

"t/b ổn áp không?"

mình vừa nói cái quái gì vậy?

t/b phì cười, ngửa đầu làm một hơi hết nhẵn cốc rượu pha nước ép, rồi líu lo kể về lý do vì sao em ở đây. em bảo rằng kang taehyun đã nằng nặc lôi em đến tiệc sinh nhật của cậu chỉ vì sợ rằng em sẽ bị "kẻ bám đuôi" bắt đi mất nếu ở nhà một mình.

ryujin nghe đến đây thì chột dạ, thì ra kết quả của những ngày tháng đeo bám hơi quá lỗ liễu là một biệt danh đáng khinh và nỗi sợ hãi của chính người mình yêu, thật có lỗi với em quá, nhưng làm như ryujin biết cách nào khác để kiềm chế nỗi ám ảnh ngày một lớn của mình ấy. cứ cho rằng bám đuôi người khác là xấu, nhưng tên bạn trai của t/b chắc chắn là tệ hơn rồi. khi mà em thấp thỏm lo âu đến mất ăn mất ngủ vì cảm thấy không an toàn thì hắn lại phớt lờ, chẳng thèm để tâm đến em bằng đám bạn cà chớn vô lo kia của mình.

shin ryujin mơ màng lạc trong suy nghĩ của chính mình và trong câu chuyện mà em líu lo nãy giờ, không hề nhận ra bàn tay đã vô thức không thể kìm hãm mà nắm lấy cổ tay mịn màng của em. hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, sự khao khát nhất thời không thể bị trì hoãn thêm nữa.

tớ có thể làm một người bạn trai tốt hơn hắn ta.

"t/b này, cậu muốn rời khỏi đây với tớ không?"

"không được, kẻ đeo bám sẽ bắt tớ đi mất~"

tớ có thể đối đãi em bằng những thứ hắn ta không bao giờ làm được.

"sẽ không sao hết vì t/b có tớ ở đây rồi"

dù có mất cả đêm dài...

"haha cậu dễ thương đấy, kẻ đeo bám ạ"

t/b cười khanh khách, không nhận ra câu nói vô thưởng vô phạt ban nãy của mình đã khiến cô bạn shin ryujin sững người lại một chút. ryujin môi khép hờ, dưới ánh đèn nhập nhoạng mà ánh mắt nhìn em có phần tối đi, lại có phần ngọt ngào đến tình tứ. t/b giờ đây đã kiệt sức khi dành cả tối đắm mình trong những cốc rượu pha nước ép cùng sự thất vọng về tên bạn trai vô tâm của mình, em vô thức gục vào vai ryujin, vì lẽ nào đó mà yên tâm thiếp ngủ. ryujin cũng thuận lợi mà vòng tay ôm lấy em chặt hơn.

thật muốn cướp em khỏi hắn ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro