I.
Tác phẩm: Vị Kỷ
Tác giả: Redlady mrd4425
**
"Cộp cộp, cộc cộc, đế giày bố mẹ gõ trên nền gạch, nhưng có lẽ họ bước ngược chiều nhau."
Tôi tỉnh dậy, trần nhà màu trắng tinh và máy đo nhịp tim vẫn tít đều.
Bố đang gục đầu bên giường bệnh, tiếng thở khe khẽ của ông thấm đẫm sự mệt mỏi. Tôi muốn mở miệng gọi bố nhưng mọi thứ cứ đau nhói, có lẽ do cơ thể tôi đã không hoạt động từ rất lâu. Tôi thử giơ tay lên, từng khớp xương cứng ngắc tựa băng đá kêu răng rắc...
Bất chợt, xung quanh sáng choang, rồi một bác sĩ vội vã bước vào. Bố tôi lúc này mới sực tỉnh. Lần đầu tiên tôi thấy mái tóc bố đã bắt đầu ngả hoa râm, trông ông già đi hẳn. Ông đơ người, ánh nhìn hai bên cắt nhau, trìu mến nhưng đau lòng.
"Con!"
Mãi tới khi ngón trỏ tôi khều vào lòng bàn tay đang vô thức đặt hững hờ của ông, bố vỡ òa ôm chầm lấy tôi, ông ghì chặt lấy tấm lưng đứa con gái bé nhỏ, run lên. Tôi rất giống bố, mắt cả hai đã rơm rớm nhưng đều không muốn khóc.
Tôi vốn chờ đợi, mong rằng mẹ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ được vài giây im lặng, để rồi không kìm được mà khóc òa lên.
"Bố ơi, mẹ ở đâu vậy?!"
Bố cũng như khựng lại, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Hòa trong âm thanh trầm trầm của ông có tiếng nghẹn.
"Mẹ vừa mới ở đây thôi, nhưng ở công ty có việc đột xuất."
"Vâng..."
Tôi nhắm tịt mắt, buồn đến não ruột...
Lúc bác sĩ khám bệnh cho tôi, bố khuất đi nhưng tiếng lầm rầm của ông vẫn vọng tới, giống như đang nói chuyện qua điện thoại.
Đêm khuya thì mẹ đến.
Kỳ thực, tôi đã mệt đến mức khó mở được mắt, tôi chỉ nhìn mẹ một cái rồi rúc vào lòng bà mà ngủ. Vài giọt nước cứ từ từ nhỏ lên gáy tôi, cơ thể mẹ run run một hồi xong mới nói được. Mơ màng, tôi nghe mẹ bảo ngày mai sẽ có thể xuất viện, bà sẽ đón tôi ở nhà và nấu thật nhiều món ngon cho tôi.
Mơ màng tiếp tục mơ màng, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng kêu ken két, mẹ vội vã đặt tôi trở lại giường. Rồi loạt soạt, nệm bông đang trùng xuống nhẹ nhàng bung lên, mẹ đứng dậy và đi ra ngoài.
Đế giày bố mẹ gõ trên nền gạch, nhưng có lẽ họ bước ngược chiều nhau.
Khi tôi dám chấp nhận việc mình ngủ thực vật trong suốt nửa năm qua, đó cũng là lúc tôi đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng ngủ thân yêu của mình. Bên cạnh vẫn là chú "chó con" to đùng mà cách đây chỉ một nháy mắt, cục bông ấy vẫn còn bé tý tẹo.
Tôi cố rướn người, nhìn về cuốn lịch đặt bàn và chiếc đồng hồ báo thức.
5 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6.
Thế thôi! Lũ bạn tôi đã tốt nghiệp cấp hai hết cả rồi! Đúng là một nháy mắt, tưởng vẫn vậy mà đã khác đi rất nhiều. Lối cũ xen đường mới, phòng tôi nguyên vẹn đến mức dường như chẳng có ai bước vào nửa năm nay. Nhưng nó lại tươm tất, sạch sẽ quá đỗi tựa đã bị tách hẳn khỏi dòng chảy thời gian. Trừ con chó ra, tôi chỉ có thể cảm thấy mùi của mình duy nhất trong phòng.
Con chó đang ngoan ngoãn dưới chân giường bỗng sủa dữ dội, mẹ tôi xuất hiện cùng bát cháo không còn khói bay. Cho dù được mẹ đút ăn, tôi vẫn chẳng thể nào ngon miệng được, con chó thì vẫn cứ gầm gừ mãi, ấy lại là một điều khó hiểu.
Những ngày tháng tôi nằm yên chán chường, mẹ luôn bận rộn và chỉ có bố là rảnh hơn đôi chút. Bà thường ngồi trên đầu giường, đút hết cháo cho tôi, rồi lại đi mất nhanh chóng. Bố bảo công ty bà làm việc bây giờ rất xa, thế nên bố con tôi sẽ cùng nhau ăn cơm trưa và tối mà không hề có mẹ.
Cả tháng sáu cứ thế trôi qua, mẹ đánh thức tôi, còn bố ở bên tôi cả ngày.
Tôi đến chỗ tủ gỗ tìm sách, bác sĩ nói đã có thể đi lại bình thường, tất nhiên là với tần suất vừa đủ và nhẹ nhàng.
"Rinh, ring, rinh,..!"
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là chuông điện thoại của bố, nó cứ kêu lên mãi, nhưng phòng của bố mẹ ở tận tầng dưới, tôi đâm ra chẳng thể bước xuống cầu thang được. Bố có lẽ đang ngồi đàm đạo tít tận nhà hàng xóm, tôi gọi ông, nhưng đáp lại tôi đều là sự im lặng.
Inh ỏi nhức óc, chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy thật khó chịu khi để những âm thanh rắt réo kiểu này lọt vào tai mình. Gần ba phút trôi qua, bố vẫn không về. Tôi đánh liều vịn tay lên lan can, cố gắng lần mò xuống bên dưới. Việc này đối với tôi quá đỗi vất vả.
Lúc tôi chật vật tới được phòng bố mẹ thì cái điện thoại đã im hẳn. Trên màn hình còn hiện lên thông báo sáu cuộc gọi nhỡ, ghi tên mẹ. Ông bà hay gọi video với nhau, cũng rất ít khi gọi bằng sim thông thường, như vậy, rõ ràng chuyện chẳng vui. Tôi thử gõ lên bàn phím mật mã là ngày sinh nhật của mẹ, hơn năm lần đều sai bét.
Lạ quá.
Tôi đặt chiếc điện thoại trở lại bàn rồi mới bao quát chung quanh chút đỉnh. Bố tôi gọn gàng khỏi nói, mọi thứ đâu ra đó, ngăn nắp sạch sẽ vô cùng. Tôi vô tư ngã xuống giường, định bụng nhấn cơ thể mỏi nhừ của mình xuống chăn nệm êm đềm. Chuông không vang nữa, cửa kính sáng choang và điều hòa thổi gió nhè nhẹ. Tôi hít một hơi dài, những mùi hương lành lạnh, khô khốc cứ thế xông vào mũi.
Thả trôi tâm trí lâng lâng hồi lâu, vốn để dập đi cảm giác bất an trong lòng. Tôi không ngăn nổi tò mò mà ngắm nhìn xung quanh. Trần nhà vẫn trắng tinh, chăn màn vuông vắn, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đã bị mất đi.
Cái bàn trang điểm, nó đâu rồi nhỉ?
Cả chiếc gương cỡ lớn mẹ thường hay ngắm mình nữa, chúng đâu mất rồi?
Lồng ngực tôi bỗng nhiên nặng nề khó tả. Không! Không chỉ phần ngực mà là toàn bộ cơ thể này, trái tim, tâm trí, bờ vai...
Đổ sụp xuống.
Tôi giật nảy, hốt hoảng nhảy thót khỏi giường, chẳng phải mùi hương ấy!
Cuống cuồng lật tung tất cả, rồi lại mở toang mọi cánh tủ. Tủ quần áo chỉ còn một màu trắng tinh, chỉ còn những chiếc sơ mi cũ của bố. Trên tủ sách không đặt mấy cuốn sổ màu đen mẹ hay viết. Mấy chiếc túi da mẹ thường dùng cũng chẳng thấy đâu...
Chuyện gì thế này?
Tôi cố gắng nhón chân lên cao hơn, vớ lấy cái hộp gỗ chứa đựng những thứ quý giá nhất trong gia đình.
Tay tôi lóng ngóng rồi mọi thứ ồ ạt đổ ra ngoài.
Cặp nhẫn cưới chạm đất đầu tiên, tiếng kêu phát ra từ thứ kim loại mỏng manh đấy nhói tận vào tim. Chúng nhìn qua vẫn lành lặn còn tôi thì cảm thấy dường như đã đứt đôi rồi.
"Loạt xoạt."
Đám giấy tờ từ từ lả tả, chúng kêu khe khẽ, không thể che đi âm thanh thình thịnh ùa ra từ tận sâu trong đáy lòng. Tôi run run bắt lấy tờ giấy với chữ ký bố mẹ ở cuối cùng, nó trông giống đơn đăng ký kết hôn...
... Hoặc là ly hôn...
"Bố mẹ ơi!"
Cả cơ thể gào lên, như đứa trẻ lên ba khiếp sợ chuyện bố mẹ đi đến siêu thị mặc cho thiếu vắng hình bóng nó, tôi chạy khắp nhà, vô vọng tìm kiếm hai người từ mọi ngóc ngách. Bố mẹ của tôi, ông bố vỹ đại và bà mẹ tuyệt vời... Không thể nào, không thể nào! Tôi chỉ mới ngủ một giấc thôi!
"Bố ơi! Mẹ ơi!"
Tôi trượt chân, đá phải cái bình hoa trống không nơi góc tường khiến nó vỡ tan tành. Nhìn mấy mảnh vỡ trong suốt ấy, không đau nhưng lại thật đau. Bố mẹ không có ở đây. Tôi bỗng khóc òa.
Những mảnh vỡ đó, chúng trong suốt. Qua tầng hơi nước mờ ảo, tôi như soi thấy chính mình và bố mẹ. Những điều đột ngột đổ vào đầu tôi, những phần tâm trí mà đối với tôi chúng vốn chưa từng tồn tại, những mảnh ký ức mà đáng lẽ sau cái "chết" của tôi, nó cũng nên tốt lên ít nhiều.
"Chẳng phải cha mẹ anh chỉ cần một đứa con dâu biết sinh cháu trai hay sao?"
"Còn cô thì chỉ cần thằng nhóc ranh đó đấy à?!"
"Anh ấy tốt hơn anh... Chúng ta ly dị đi."
Tôi tát mẹ.
Nước mắt cùng mascara của bà loang lổ trên bàn tay tội lỗi. Mẹ ích kỷ quá, bà chỉ lấy cớ thôi. Hơn cả bố, tôi ghen tỵ với gã đàn ông nọ xiết bao. Giả sử tôi là một ai đó quyền năng hay thứ gì cao siêu lắm, tôi đã đem cái tình yêu vụng trộm ấy bóp cho nát tươm cho rồi.
Tôi ngu ngốc, tôi nóng vội. Những bông hoa vị tha bỗng chốc hóa thành chông gai sắc nhọn, chúng ngổn ngang rũ rượi nơi đáy lòng. Nhưng khi đó, tôi đâu hiểu chính bản thân mình mới ích kỷ biết bao. Tôi chỉ biết cuống cuồng chạy xuống cầu thang, cầu mong rằng mình sẽ thoát xa khỏi căn nhà tràn đầy đau khổ, bất hạnh này...
Đúng, bố mẹ vỗn dĩ đã nên kết thúc, tôi bất lực, gia đình tôi sụp đổ.
Cái cầu thang lúc đấy dài ngoằng, các bậc ca rô cứ chồng chất lên nhau, chúng thừa tiềm năng cho một chuyến đi chết, hoặc tạo ra một tấm băng dính hàn gắn lại gia đình. Hay đơn giản hơn là thổi bay đi đoạn ký ức tối tăm mà chẳng ai trong cả ba muốn nhớ tới. Tôi đã nghĩ thế, tạo nên vụ án mạng khiến bố mẹ phải hối hận để rồi quan tâm đến tôi hơn.
Tâm hồn tôi tôi tối đen rồi ngã nhào...
" Bố ơi!"
Êm đềm và ấm áp, một vòng tay to lớn nhẹ nhàng đưa tôi thoát khỏi đầm lầy quá khứ, có lẽ bố đã ở đây từ rất lâu. Ông không khóc, tôi cũng nín hẳn. Trong cái ôm của bố, nhịp đập trái tim tôi dần dần quay về cảm xúc dịu dàng giống như ông.
Chuông điện thoại lại vang lên. Trên màn hình chỉ hiện ra tên người phụ nữ với hai chữ ngắn gọn, chẳng vấn vương hay quyến luyến thêm gì. Bố bình thản nhìn nó rồi dứt khoát đặt điện thoại lên bàn tay tôi.
"Mẹ à?"
"Con!"
"Con biết rồi."
Tôi nghe thấy tiếng bà, bối rối và nghẹn ngào.
"Mẹ xin lỗi... Bác sĩ nói..."
"Mẹ! Phải...hạnh phúc nhé!"
Con yêu mẹ!
Tôi lại khóc, bố ôm tôi chặt hơn. Bố là thế, nỗi buồn ngân ngấn trên mắt ông nhưng tôi biết chúng không còn dành cho mẹ nữa rồi.
"Bố xin lỗi... Con đừng khóc!"
Bố cũng vậy!
Kể từ đây trên thế giới này, bố vẫn cùng con bước tiếp.
Gia đình chưa bao giờ sụp đổ, tình yêu chưa bao giờ biến mất.
Chính là bố con ta.
" Những bi kịch gia đình, đôi khi chúng giải thoát cho người lớn và cũng có thể sẽ bóp nát trái tim non nớt của trẻ em. Tôi may mắn được chính bố mình cứu rỗi khỏi cái địa ngục hình thành từ sự tuyệt vọng đó. Mà kì thực, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không nghĩ việc cố gắng xóa đi phần ký ức đáng ghét bằng một chuyến đi đến miền bất tận là quyết định sai lầm. Tôi biết điều này có phần hẹp hòi, nhưng bản chất mọi đứa trẻ luôn luôn như thế. Khi tình yêu được nhận lại chưa thật đủ đong đầy, nó sẽ làm mọi thứ chỉ để được bố mẹ quan tâm hơn, yêu thương hơn, nó sẽ cố gắng bảo vệ bản thân khỏi mảnh sành đổ vỡ. Tôi chẳng dám chắc người lớn rồi thì có khác gì không? Nhưng tôi đã từng nghe nói rằng, tất cả chúng ta vốn chỉ là đứa trẻ con bị nhốt trong chiếc lồng giam trưởng thành, vị kỷ làm nên con người chúng ta...
Ấy vậy, dù gì thì cũng nhờ chuyến hành trình xuống cầu thang đầy dại dột đó tôi mới được sống tại cái ngày tháng mà mái ấm gần như còn hoàn hảo. Để rồi, tôi đã tự biết khâu lại áo cho dù chẳng cần mẹ cạnh bên."
Hoàn, 10/ 3/ 2020
Redlady
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro