V.




Tác phẩm: Lose yourself

Tác giả: Anne enomerci

*

Đỏ au.

Nàng của những ngày đẹp nhất: trong trẻo, kiều diễm, tràn đầy nhựa sống. Mái tóc nàng thẫm màu chạng vạng, ngắn ngủn, lởm chởm như một khóm lá tỉa vụng. Đại dương thăm thẳm xanh nơi đáy mắt nàng thuần khiết tựa bầu trời Catanzaro thơ mộng đang nhẹ nhàng chuyển mình sang thu. Nước da nàng nhợt nhạt tôn lên đôi gò má cao cùng rèm mi u sầu mềm mại. Nàng đẹp theo cách của riêng nàng, như một đoá hồng nở rộ kiêu kì vươn mình đón rạng đông.

Mẹ nàng, một goá phụ đứng tuổi với cặp mắt xanh lơ y hệt con gái, từng nói "Dacia" có nghĩa là sự toả sáng. Bà mong nàng sẽ sống rực rỡ tựa những vì sao đã phủ kín vòm trời ngày nàng sinh ra, và tin rằng nàng sẽ ngẩng cao đầu khi nhìn lại cuộc hành trình đầy tự hào của nàng vào những năm tháng cuối đời.

Dacia đã ước ao thật nhiều. Nàng không muốn trở nên tầm thường. Nàng khao khát được cống hiến tuổi trẻ vụng dại của nàng cho nghệ thuật - thứ mà lúc bấy giờ còn được ví như một khát vọng duy mĩ nhưng cũng là chất kịch độc, một bông hồng xinh đẹp mà gai góc, một giấc mơ vô thực hoang đường và ngọt ngào. Dẫu vậy, Dacia vẫn luôn ngây ngốc tin rằng rồi đây nàng sẽ toả sáng tựa niềm hy vọng đang cháy rực vĩnh hằng nơi con tim nàng.

***

Xám ngắt.

Khói từ điếu thuốc trên tay làm nhoè đi ánh mắt đầy ưu tư của gã. Hôm nay gã lặng lẽ đến kì lạ. Gã trầm ngâm ngắm cánh môi nàng đều đặn di chuyển và nghe màu hoa hồng từ mái tóc nàng trút sắc đỏ vào đồng tử gã. Rivaille yêu giọng hát êm ái cùng những cử chỉ duyên dáng của nàng, nhưng gã đã kì vọng nhiều hơn thế. Gã muốn Dacia thoát khỏi lớp vỏ bọc đang bó buộc nàng, phá bỏ giới hạn mà nàng tự đặt ra cho bản thân để tìm được bản ngã nơi sâu thẳm và đen tối nhất trong tâm hồn vụng dại của nàng. Vì gã biết mình cần một diễn viên, không phải một con búp bê.

Rồi gã tắt thuốc, trìu mến gọi tên nàng với nét cười lịch thiệp giả tạo trên gương mặt và khéo léo yêu cầu nàng dừng lại bằng một cái chạm nhẹ lên vai.

"Nếu chỉ phải vào vai Leonarda chai sạn, đơn độc và lạc lối, thì cô hẳn sẽ không làm tôi thất vọng. Cả tài năng lẫn nhan sắc của cô đều khiến người ta ước ao, nhưng lại chưa phải là những gì tôi mong muốn. Vậy nên để vai diễn lần này thuộc về cô, cô phải thuyết phục tôi theo một cách khác."

Dịu dàng lướt ngón tay dọc những đường nét thanh thoát trên gương mặt Dacia, gã tinh tế nhận thấy niềm hạnh phúc đang dâng ngợp đáy mắt xanh lơ của nàng vừa vội vã vơi đi.

"Vì bông hồng xinh đẹp của tôi ơi, thứ tôi cần ở đây đâu chỉ có vậy. Tôi muốn một kẻ tội đồ bị ám ảnh bởi khao khát bảo vệ những thứ ả trân quý."

Rivaille dừng lại vài giây, đủ lâu để nàng hiểu được những gì gã vừa nói. Rồi đám khói quyến rũ trong mắt gã tràn vào đại dương nơi đồng tử nàng, và gã tiếp tục.

"Đây là một vở nhạc kịch, không phải một bộ phim. Cô không thể làm lại lần thứ hai. Vậy nên tôi muốn Leonarda Cianciulli phải được lột tả thật phóng khoáng, trần trụi và thật hoàn hảo. Đừng ép mình phải theo một khuôn khổ nào cả."

Cái nhìn dịu dàng từ gã vô tình chạm tới tâm hồn vụng dại đầy đam mê của nàng. Ngọn lửa trong tim nàng chợt bừng lên, rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Hãy chấp nhận bản ngã đen tối trong tâm hồn cô. Tôi tin cô làm được, Dacia của tôi."

***

Đen kịt.

Nàng đứng trước gương.

Nàng thấy một cô gái có mái tóc ngắn đỏ quạch như lửa cháy, cụt ngủn và lởm chởm nhưng đầy sức sống. Nàng thấy ở cô ta đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương. Nàng thấy làn da cô ta nhợt nhạt giống như bầu trời Catanzaro những ngày mưa nặng hạt. Nàng nghĩ, cô ta xinh đẹp làm sao.

Nhưng đối với Rivaille và nghệ thuật của gã, xinh đẹp đâu phải là tất cả.

Gã muốn đánh thức một bản ngã khác trong nàng. Gã muốn tình yêu thương ả dành cho con cái phải được dung hoà với tội lỗi. Gã nói gã cần sự phóng túng và trần tục hoàn hảo để lột tả được nàng Leonarda mà gã vẫn hằng mơ về.

Nhiều kẻ biết đến Rivaille William qua những suy nghĩ lệch lạc và tâm hồn mục ruỗng đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo của gã. Nhưng gã vẫn luôn được người đời nể phục, vì gã sở hữu một tài năng mà ít ai có được. Gã đã mang lại sự phục hưng cho nền nghệ thuật đất Ý với một sắc thái u tối hơn, trần tục hơn, và trên hết, gã thổi vào trái tim nàng một ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt.

Hơn một thập kỉ sau vụ án gây rúng động Leonarda Cianciulli, cuộc đời ả được tái hiện lại dưới ngòi bút tinh tế của Rivaille. Gã viết về một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh cùng những lời nguyền rủa cay nghiệt, gã khơi dậy nỗi sợ mất mát và sự cô độc tột cùng của ả sau khi đã trải qua quá nhiều biến cố. Gã khéo léo biến Leonarda từng khiến người đời khinh rẻ thành một người đàn bà đã chai sạn vì khổ đau, nhưng tình yêu ả dành cho con lúc nào cũng trọn vẹn. Gã khiến họ phải động lòng xót thương bất chấp những bóng ma quá khứ vẫn luôn bám lấy thanh danh ả. Rivalle biết cách thao túng cảm xúc con người, và nàng tin rằng chỉ có mình gã làm được điều đó.

Ngay từ lần đầu tiên thả mình vào làn khói xám trong mắt gã, Dacia đã biết gã sẽ giúp nàng toả sáng. Nhưng dường như Rivaille lại chưa thể tìm thấy thứ mình cần ở nàng.

Gã muốn một bản ngã đen tối, một Leonarda Cianciulli với tâm hồn hoang dại, dung tục và trần trụi hơn. Gã cần những gì hạ đẳng và đốn mạt nhất của xã hội vô cảm. Gã mong đợi một người sẵn sàng đánh mất bản thân để đạt đến sự hoàn hảo, dù chỉ loé lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Tiếc thay, nàng lại không thể đáp ứng được những kì vọng lớn lao của gã.

Nàng đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Từ bỏ giấc mơ nàng vẫn hằng ấp ủ, từ bỏ cơ hội được toả sáng, nàng sẽ sống thật bình yên và tầm thường. Cuộc đời nàng sẽ trôi đi thật nhẹ nhàng như một thước phim tua chậm, rồi nàng sẽ nhắm mắt trong khi những khát khao của nàng vẫn còn bỏ ngỏ. Nàng sẽ không còn là Dacia rực rỡ của tuổi trẻ vụng dại đầy hy vọng.

Nhưng nếu nàng dừng lại, vai diễn của nàng sẽ thuộc về một cô gái khác. Leonarda Cianciulli toả sáng trên sân khấu sẽ không còn là nàng. Nàng sẽ để danh tiếng và những đặc ân mà Rivaille trao cho nàng vuột khỏi tầm với. Gã đã thổi vào tim nàng một ngọn lửa, và nàng sẽ tự tay dập tắt nó chăng ?

Dacia phải trở nên hoàn hảo bằng mọi giá. Kể cả khi phải đánh mất chính bản thân nàng.

***

Vô sắc.

Dacia, vì sao rực rỡ sáng chói của mẹ nàng, chết rồi.

Nàng chết, để lại một thân xác xám xịt gầy rộc sau làn khói thuốc lạnh lẽo. Nàng chết, đánh mất sắc hoàng hôn đầy sức sống trên mái tóc, thay vào đó là thứ màu đỏ điêu tàn và bi thương ôm lấy hai gò má trắng bệch. Nàng chết, đại dương thăm thẳm trong mắt nàng cũng cạn khô, chỉ còn sót lại một khoảng mênh mông bợt bạt vô hồn.

Nàng cảm nhận được thân xác nàng chết đi và bản ngã nàng mong đợi đang trỗi dậy. Nàng đã đánh mất bản thân vào nỗi đau. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để đạt tới sự hoàn hảo mà nàng hằng khao khát, nàng nguyện hiến dâng cả linh hồn mình cho nghệ thuật.

Khói thuốc khơi dậy trong nàng những suy tưởng, khiến thế giới mà nàng đang sống qua lăng kính vẩn đục nơi tròng mắt chợt lạnh lẽo và u ám đến bất thường. Nàng nhìn thấu tâm tư con người để rồi mang thứ màu sắc tăm tối suy đồi ấy vào thứ mà nàng gọi là nghệ thuật. Giống như những gì Rivaille từng nói với nàng, nghệ thuật của gã quả nhiên chân thực, hoang dại và cuốn hút, nhưng ít ai cảm nhận được.

***

Đỏ thẫm.

Nàng tìm thấy một con mèo khi mưa rơi tầm tã trên khắp các nẻo đường ở Catanzaro.

Thân thể nó ướt sũng và lạnh ngắt ở một góc phố nghèo nàn tăm tối của khu ổ chuột. Nó mệt mỏi thu mình lại trong góc tường, âu yếm đàn con mới sinh bằng những cái chạm nhẹ nhàng trong khi gấp gáp thở ra một cách nặng nhọc. Nàng thấy đôi mắt nó đẫm tình thương, nàng hiểu rằng nó đang thành khẩn van xin và chờ đợi sự giúp đỡ từ một người xa lạ.

Những ngón tay nàng dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nàng ôm nó vào lòng, tròng mắt nàng mở to và nhìn chằm chằm vào lũ mèo con đang rên rỉ trong cái giá lạnh của mùa đông nước Ý. Rèm mi yêu kiều của nàng cụp xuống đầy trìu mến, rồi khoé môi nàng lặng lẽ nhếch lên.

Chỉ còn tiếng thét đau đớn xé tan khoảng tĩnh lặng của một chiều mưa thơ mộng. Mưa vẫn rơi, lạnh ngắt, vô hồn tựa màu đỏ đang trút xuống con mắt nàng.

***

Xám bạc.

Để tìm lại được bản ngã của mình, nàng đã phải đánh đổi quá nhiều.

Nàng không còn là Dacia của những ngày đẹp nhất, không còn kiên cường, kiều diễm, không còn là đoá hồng kiêu hãnh đầy sức sống. Nàng không trong trẻo tựa bầu trời chớm thu, mà xám xịt, lạnh lẽo và vô cảm. Nàng để khói thuốc xoa dịu tâm hồn, thắp lên ngọn lửa điêu tàn trong trái tim cằn cỗi nơi lồng ngực nàng. Máu đỏ nhuộm thẫm đôi tay nàng, để rồi khi hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, tròng mắt nàng vẫn vô hồn hướng về con mèo mẹ đang ngoan cố ôm lấy những cái xác đã mềm oặt và tự huyễn hoặc bản thân bằng những tiếng thét ai oán mà đớn đau đến xé lòng.

Hơn thế nữa, Dacia đã phải giết chính nàng, giết đi sự hiền lành và lương thiện để thức tỉnh được nửa linh hồn tăm tối vốn đã luôn tồn tại sâu thẳm trong lớp vỏ bọc giả tạo mà nàng tự tạo ra cho mình. Nàng đánh mất, nhưng đồng thời cũng tìm lại được bản thân. Nhiều đêm trước ngày diễn, khi khói thuốc phủ mờ đôi mắt nàng, nàng lại tự hỏi liệu Leonarda có phải gánh chịu những khổ đau như nàng lúc này ?

***

Đen tuyền.

Đêm ấy, nàng đã chạm tới sự hoàn hảo.

Nàng Leonarda xinh đẹp nhưng bất hạnh toả sáng rực rỡ tựa những vì sao. Ánh mắt nàng ướt đẫm đau thương và nỗi sợ mất mát theo giọng hát của nàng vang lên day dứt. Nàng cảm nhận được mình đang sống, thật hoang dại, thật trần trụi, thật phóng túng mà cũng thật đốn mạt. Nàng xoay tròn theo những âm thanh gấp gáp từ phím đàn của nhạc công, lệ tắm ướt gò má nàng trong thổn thức. Nàng vẫy vùng trong đau thương, trong tự do, trong những suy nghĩ đang quay cuồng nơi tâm trí nàng.

Liệu những gì nàng đã đánh đổi có giúp nàng đạt được sự hoàn hảo mà nàng vẫn hằng khao khát ?

Liệu nàng có còn được nghe mọi người ca ngợi nàng tựa một bông hồng kiều diễm như trước kia ?

Liệu ánh mắt gã có còn hướng về nàng, đầy trân trọng và cảm mến ?

Liệu nàng đã đánh mất bản thân, hay đã tìm thấy bản thân ?

Liệu nàng đã thực sự hoàn hảo ?

***

Đa sắc.

Lần đầu tiên gã thấy nàng đẹp đến vậy.

Nàng quyến rũ, hoang dại, lả lơi trong bộ váy áo cầu kì của Leonarda. Ánh mắt nàng dằn vặt, đau khổ và đầy khẩn thiết. Nhưng sau tất cả những gì nàng đã trải qua, liệu có ai nghe thấy tiếng lòng của nàng ?

Gã đã gặp nhiều diễn viên như nàng. Họ cũng khao khát, cũng ước mơ, nhưng lại không thể đi quá giới hạn. Nàng đã làm được những gì hắn cần. Nàng đã toả sáng như chính cái tên đẹp đẽ của nàng.

Chắc hẳn, nàng đã chạm tới sự hoàn hảo.

***

Rực rỡ.

Tiếng hát của nàng nghẹn lại vì đau đớn.

Nàng đã thật sự đánh mất bản thân vào nghệ thuật. Nàng đã trao đi quá khứ đẹp đẽ, trao đi Dacia của những ngày rực rỡ để chạm tới đáy của xã hội, tới những gì hạ đẳng và đốn mạt nhất. Nàng đã sống lại cuộc đời của Leonarda Cianciulli, đã cảm nhận và thấu hiểu cho những đớn đau của ả. Nàng đã sống với một con người khác trong những thời khắc tối tăm nhất của cuộc đời nàng. Dacia đã thắp lên ngọn lửa nơi tâm hồn nàng, để nó cháy sáng, chảy trong huyết mạch đầy đam mê của nàng, rực rỡ tựa những vì sao trên bầu trời nước Ý đêm ấy.

Nàng đã cảm thấy hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro