𝟶𝟹. 𝙸𝚃𝙾𝚂𝙷𝙸 𝚂𝙰𝙴 (1).

sweet nothing.

tags: songfic, mối quan hệ đã được thiết lập, không có lời thoại (chuyện tình của bạn và sae như bài nhạc trên), nhạc taylor swift.

wc (eng): 2.2k

"i spy with my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last july."

bãi biển luôn là nơi an toàn của em và itoshi sae, nơi mà chẳng có những ánh mắt tò mò, paparazzi thèm khát những tấm ảnh hiếm hoi của người nổi tiếng, không có gì cả.

nó yên tĩnh như cách nó luôn như vậy là suy nghĩ của em, nó đưa em về một cuộc sống đơn giản hơn, khi sae có thể chống lại làn sóng đông đảo của những người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy.

hai người đã từng ở đây, mặc dù thực tế trước đây em và sae đã đi hàng chục bãi biển, nhưng cái này thì đặc biệt hơn cả.

bãi biển đặc biệt này chỉ cách quê nhà của sae chỉ một giờ, cách các sân bóng trung cấp của trường trung học cũng chỉ khoảng một giờ, nếu cả hai muốn thì cũng có thể gặp bố mẹ sae trong hôm nay.

nhưng cả hai đều không muốn. và đó cũng chẳng phải lí do duy nhất mà bãi biển này trở nên đặc biệt quan trọng. trên một số con đường dọc theo đường bờ biển, có những bãi cát đông dân cư và những lâu đài cát cổ bị bỏ hoang, hay một khối đá lớn bị nhô ra.

bản thân những tảng đá đó thì chẳng phải thứ đáng để nhìn một cách trầm trồ, nhưng đó là nơi mà sae nói rằng anh ấy yêu em, nơi mà lần đầu tiên em nghe thấy tiếng cười của sae. em dựa vào thân hình rắn chắc của gã khi đang hồi tưởng. cánh tay gã cũng nhẹ nhàng luồn qua vai em.

đó là một ngày nóng nực đến mức tưởng chừng như thiêu đốt cả tháng bảy rực rỡ. bằng cách nào đó, em và sae đã thoát khỏi tên quản lý khó tính của gã, lao vào bãi cát cháy mà chẳng cầm gì ngoài cầm lấy đôi tay nhau.

nhưng em sẽ là người đầu tiên phải dừng lại, vì sae có thể sẽ chạy hết cả bãi biển nếu anh ấy muốn, nhưng em thì không thể chịu được đến mức đó, em vấp ngã ngay cạnh những tảng đá đó, ôm chặt lấy mình như thể em sẽ chẳng bao giờ thở được nữa (như cách em đã làm).

trong lúc đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, gã thu thập nhiều sỏi, đá viên ra xa và phần còn lại ném xuống biển, nó trông rõ như những đứa trẻ vị thành niên, cách mà gã nheo mắt lại để nhìn và cố cảm nhận hình dáng chính xác của những hòn đá,

em đã cứ nhìn gã cho đến khi gã nói dừng lại, với một nụ cười, em và gã đã đều cố gắng để nhảy qua một tảng đá hẳn năm lần trước khi nó chìm vào làn sóng xanh. (cuối cùng thì cả em và gã đều không làm được).

khi bầu trời dần chuyển sang màu đỏ hồng, em trèo lên tảng đá lớn nhất gần đó, cẩn thận theo dõi từng chuyển động của chính mình. em gọi gã lên cùng mình và gã làm theo, đảo mắt nhìn lại suốt cả chặng đường. em và gã đều cùng ngắm mặt trời lặn, nó lặn dần xuống dưới đường chân trời cho đến khi tất cả những gì còn sót lại là ánh cầu vồng đủ màu sắc trên bầu trời.

em nhìn sae và nói rằng em yêu gã.

em không để sae có cơ hội trả lời, ngay lập tức nhảy thẳng xuống nước biển mát lạnh. dù chính em cũng không chắc tại sao mình lại làm như vậy nữa, sao em lại thấy sae há hốc hàm miệng và không thể kiềm chế được bản thân khi nghe câu trả lời của gã mà thà làm ướt quần áo của bản thân còn hơn.

gã lao xuống nước biển với em mà chẳng có chút do dự. dù gã không nhất thiết phải làm vậy, em là một người bơi giỏi và tốt đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng sae đã vòng tay ôm lấy em, chân đạp về phía mặt nước.

em mở mắt giữa làn nước mặn mờ đục nhức mắt và thấy sae đang cười. em nghĩ rằng có ai đó đã từng thấy sae như vậy trước đây hay không (có thể là rin của những năm về trước). tiếng cười của sae đẹp như chủ nhân của nó, và làm em bất giác cười theo.

khi mọi tiếng cười đã biến mất, sae bắt gặp ánh mắt của em và nói em là một con bé ngốc nghếch, cơ mà sau đấy gã nói yêu em và cả hai hôn nhau trên biển (và sau lúc đó thì sae nói rằng nước mắt của em có muối, cơ mà em không chịu tin lời gã).

quản lý của sae nhìn giống như sắp giết em đến nơi khi cả hai trở về với cả người ướt nhẹp vậy.

em nghĩ rằng người quản lý của anh ấy có thể vẫn giết bạn đến bây giờ. em khá chắc chắn rằng lẽ ra sae phải tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nào đó cách đây hai mươi phút. nhưng anh ấy không đề cập đến điều đó, và dù sao thì bạn cũng không muốn phá vỡ sự bình yên này.

những con mòng biển bay qua đầu em và em thì thầm với "thế giới" một câu khác rằng em yêu gã.

they said the end is coming, everyone's up to something. i find myself running home to your sweet nothings.

sae itoshi biết bản thân anh ấy tài năng. anh ấy biết rằng có hàng triệu người sẵn sàng hy sinh để được như anh ấy hiện tại: một thiên tài bóng đá được các câu lạc bộ vung tiền quanh chân anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ ban phước cho họ bằng kỹ năng của mình.

nhưng gã ta không cần tất cả những trò lừa bịp ngu ngốc ấy. rốt cuộc anh ấy có một mục tiêu: trở thành số một. anh ấy chẳng thu được gì từ những cuộc phỏng vấn mà người quản lý ép anh ấy tham gia, những buổi chụp hình mà họ bắt anh ấy đại diện.

sae tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy phải chịu một số chấn thương kết thúc sự nghiệp. Liệu nhật bản có còn yêu quý và hâm mộ anh ấy không? hay họ sẽ nói với anh rằng đó là lỗi của chính anh, trách nhiệm trở thành người giỏi nhất của anh đã thất bại?

bất chấp bất cứ điều gì và mọi thứ có thể xảy ra với anh ấy, bất chấp cái cách mà tên ceo hám tiền muốn vắt kiệt từng giọt mồ hôi cuối cùng của anh ấy, vẫn tồn tại một điều chắc chắn trong cuộc đời của sae.

rằng em yêu anh ấy.

em nói với gã ấy như vậy hầu như hàng ngày, gặp trực tiếp, một cuộc điện thoại, hoặc thậm chí là một tin nhắn vội vàng gồm ba chữ cái.

và gã yêu em.

đó là điều sẽ mãi mãi không đổi trong cuộc đời anh. điều đó dễ đoán hơn việc shidou xin gã ấy một cơ hội, dễ đoán hơn việc Rin có thể ghi bàn thắng một cách hoàn hảo nhờ đường chuyền của sae.

.

next part: sweet nothing (2).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro