─ ✧《𝟙》✧ ─

Plot: Đếm ngược về ngày Jae Won đối mặt cái chết.

Lại là plot không biết có triển hết được không... Tính lập một fanpage hay account gì đó đu KangJae mà lười quá đi...

Tóm tắt: Jae Won không phải bác sĩ, hay đúng hơn đã từng là bác sĩ, giờ anh là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc mình từng làm việc. Kang Hyuk là một bác sĩ được chuyển đến công tác, anh là bác sĩ phụ trách của Jae Won. Ngày mà tình cảm giữa cả hai phát triển sâu đậm cũng là lúc mà bệnh tình của Jae Won bắt đầu xấu đi, và gã có thể mất anh bất cứ lúc nào.

Note: có những nhắc đến chứng trầm cảm, các nỗi ám ảnh trong quá khứ. Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan gì đến nội dung chính của phim, có những nhân vật nằm ngoài nguyên tác, thêm vào cho đủ tình tiết.

Note 2: Jae Won: anh/cậu, thay đổi tùy hoàn cảnh; Kang Hyuk: gã.

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧ ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧。*゚+∘˚˳

"Chỗ này oách xà lách ghê..."

Baek Kang Hyuk kéo chiếc vali vào, vừa nhâm nhi cái bánh mì mới mua được ở cửa hàng tiện lợi vừa cảm thán. Bệnh viện Đại học Hàn Quốc nổi danh đây sao, lớn thật đấy, và còn trông rất hiện đại nữa chứ, quả đúng như lời đồn.

Để xem nào, bệnh viện lớn quá chưa thể làm quen ngay được. Kang Hyuk quyết định tìm một chỗ ngồi xuống trước, bụng phải no đã rồi đi loanh quanh để nắm rõ sơ đồ bệnh viện sau cũng được , đằng nào gã cũng chẳng vội.

Bệnh viện lớn có khác, trông bận rộn quá trời. Kang Hyuk mới ngồi có một lúc nhưng đã phải thấy có đâu đó chục vị y tá, bác sĩ đi ngang qua, bệnh nhân rồi người nhà đến thăm cũng đông đúc ghê. Nhưng phải thế này mới đúng chất bệnh viện chứ, có lẽ sau này sẽ vất vả một chút đây...

Kang Hyuk vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh một chút, trước mắt thì người gã cần gặp vẫn chưa liên lạc, có lẽ gã sẽ đi xung quanh một chút để biết đường, vẫn hơn là ngồi không. Bệnh viện lớn thế này cơ mà, không khéo lại lạc đường như chơi vậy.

"Jae Won, ở đây này!"

Kang Hyuk định kéo vali đứng dậy, đột nhiên chú ý đến tiếng gọi nào đó vang khắp sảnh chính. Tiếng ồn lớn đột ngột vậy, không để ý thì cũng lạ. Gã nhìn xung quanh xem nơi phát ra tiếng gọi đó là ở đâu. Có một người phụ nữ, một y tá lớn tuổi đứng cách xa Kang Hyuk một đoạn, đang vẫy tay với ai đó, gã tò mò nhìn theo, rồi, gã thấy một người đang chạy về phía người phụ nữ kia.

Một anh chàng thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, nhìn như đồng phục trực bình thường của các y bác sĩ, nhưng mà khác màu, cơ mà quần của người đó thì đúng là màu xanh đặc trưng của đồ trực nhé, phối đồ gì lạ. Người đó đi chân trần, chạy rất nhanh, thoáng một cái đã lách qua dòng người rồi chạy đến chỗ y tá nọ rồi. Kang Hyuk thầm cảm thán, cậu trai này chạy nhanh phết, có lẽ là dân vận động chăng.

"Cô tìm Jae Won nãy giờ đấy, cháu đã chạy đi đâu thế? Giày của cháu đâu?"

"Dạ, hồi nãy cháu mang đồ đến cho bác sĩ Jeong bên khoa thần kinh, tại vội quá nên cũng quên đi giày mất tiêu."

"Coi chừng đau chân đấy nhé. Đây, cho Jae Won cái này."

Kang Hyuk chăm chú quan sát tương tác giữa hai người nọ. Người phụ nữ lớn tuổi đưa cho chàng trai kia một túi bọc, anh ngoan ngoãn dùng hai tay nhận lấy rồi cúi người cảm ơn. Cả hai người họ nói chuyện thêm vài câu rồi người phụ nữ kia cũng phải đi làm việc, còn chàng trai trẻ thì đứng đó vẫy chào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ở bệnh viện hiếm thấy nụ cười nào ngây ngô như thế lắm.

Kang Hyuk vừa nhai nốt mấy miếng bánh vừa đánh giá, bầu không khí ở bệnh viện không phải lúc nào cũng căng thẳng, nhưng cũng chẳng ai lại cười nói toe toét khi đến đây cả, chỉ cười xã giao thôi, hay chi ít thì là nụ cười vui vẻ khi biết mình hoặc người thân đã qua được một kiếp nạn, chứ cái nụ cười hạnh phúc rạng rỡ cỡ kia... khó đấy. Chàng trai đó coi bộ cũng lạc quan lắm đấy, bệnh viện chắc sẽ cần người như thể để khích lệ tinh thần mọi người.

Kang Hyuk vẫn quan sát chàng trai thêm ít nữa, ngay khi gã định rời mắt, chàng trai đó quay người về phía này, không rõ tại sao, ánh nhìn của cậu ta lại va trúng gã.

Baek Kang Hyuk và cậu thanh niên đó đứng cách xa nhau một khoảng, giữa cả hai có không biết bao nhiêu người đi qua, nhưng không biết sao cả hai vẫn vô tình chạm mắt với nhau, nhìn chằm chằm đối phương trong một lúc lâu.

Thật kì lạ.

Cảm giác như đang nhìn một con thỏ to bự vậy...

Một câu đánh giá nữa xuất hiện trong đầu Kang Hyuk, gã cũng chẳng biết tại sao mình lại so sánh chàng trai nọ với thỏ nữa, gã chỉ là... cảm thấy thế thôi.

Chợt, chàng trai kia tiến lại phía gã.

Kang Hyuk tùy cơ ứng biến, thấy người ta tiến đến thì gã cũng vò nát vỏ bánh vừa ăn hết, nhét vào túi áo, sau đó đứng dậy. Trong trường hợp người kia không tiến về đây vì gã thì chỉ cần kéo vali đi là xong, đỡ quê. Ai ngờ, cậu trai kia đúng là đến tìm gã thật. Cậu ta dừng trước mặt Kang Hyuk, vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với gã.

"Xin chào. Tại sao chú lại ngồi ở đây? Chú cần gì sao? Không có nhân viên hỗ trợ nào đến hỏi chú ạ?"

Chỉ trong một câu nói, mới có vài giây thôi, Kang Hyuk đã lập tức có thêm kha khá ấn tượng về chàng trai trước mặt.

Thứ nhất, thằng nhóc này cao ác. Khi nãy đứng từ xa, Kang Hyuk đã thấy thằng nhóc này cao hơn hẳn người y tá kia hơn một cái đầu rồi, giờ cậu ta đứng trước mặt gã, gã tự đánh giá mình cao lắm rồi, vậy mà tên nhóc này cao gần bằng gã lận. Tuy lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra tên nhóc này khá to con đấy, dù theo Kang Hyuk vẫn nhỏ hơn gã.

Thứ hai, da nhóc này trắng phết. Cậu ta mặc trên người chiếc áo trắng, nhưng da cậu ta có màu gần như vậy đấy, cơ mà nó không phải kiểu trắng hồng hào, đúng hơn là nhợt nhạt, thiếu sức sống lắm. Tóc tai cậu ta rối bù, chắc do vừa nãy chạy khắp bệnh viện đây mà, nhưng kiểu tóc rối này cũng hợp với gương mặt ngây ngô này lắm. Kang Hyuk dùng chính xác từ ngây ngô để đánh giá gương mặt của người trẻ hơn trước mặt, cậu ta mang vẻ đẹp thuần khiết lắm, cũng ưa nhìn, nốt ruồi nhỏ bên má trái cũng khiến nét đẹp dịu dàng này tăng lên ấy chứ. Có chiếc kính nặng nề trước mặt, ánh sáng hắt vào làm chiếc kính lóa đi, nhưng khi nhìn được thì Kang Hyuk nhìn ra đôi mắt to tròn sau lớp kính, đến cả ánh mắt đang nhìn gã bây giờ trông cũng rất ngây ngô, thậm chí còn ánh lên chút niềm vui. Về tổng quan, đây là một thằng nhóc yêu đời.

Thứ ba, giọng thằng nhóc này hay phết. Nghe có vẻ trầm của tuổi trưởng thành, nhưng cũng mang chút tinh nghịch của tuổi niên thiếu, một tổ hợp mà Kang Hyuk không biết giải thích sao, nhưng giọng của thằng nhóc này dễ nghe đấy. Và dĩ nhiên cũng có điểm cộng cho sự lễ phép của cậu ta nữa.

Thứ tư, thằng nhóc này bị thương, khi nhìn từ xa, Kang Hyuk đã không để ý kĩ. Bây giờ khoảng cách được rút ngắn, gã mới chú ý đến những dải băng y tế trắng quấn đầy quanh cánh tay và quanh cổ cậu, trên bàn tay trái còn đang quấn băng lẫn kim truyền dịch, quanh cổ chân của cậu, lộ dưới lớp quần xanh, Kang Hyuk có thể thấy chút máu đỏ còn thấm đẫm cả một mảng băng trắng. Thế là thằng nhóc này không phải là bác sĩ ở bệnh viện, nó là bệnh nhân. Cơ mà với cái chân này mà nó dám chạy khắp bệnh viện, lại còn đi chân trần ư? Nghị lực đâu ra thế?

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất... chú? Cậu ta gọi Kang Hyuk là chú ư? Gã biết tuổi của mình cũng không còn trẻ nữa, cũng u40 rồi đây thây, nhưng nhìn cậu trai trước mặt, gã nghĩ mình cũng chưa đến nỗi gấp đôi tuổi cậu ta, mà nghe đối phương gọi "chú" cái, gã thấy mình bỗng già hẳn đi. Nghe đám trẻ con gọi còn không sao, nhưng mà riêng thằng nhóc này...

"À..."

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua não Baek Kang Hyuk trong vài giây, gã suýt thì quên mất mình phải trả lời người ta. Gã nhìn chàng trai trước mặt một lượt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá thêm một lượt rồi mới mở miệng đáp:

"Tôi đến làm việc."

"Làm việc sao... Trước giờ tôi chưa từng thấy chú ở đây, chú là người mới được cấp trên mời đến ạ?"

"Ừ, bị chuyển từ chỗ khác sang."

"Ồ..."

Cậu trai cảm thán mấy giây, trong mắt bỗng lóe lên niềm phấn khích. Kang Hyuk không hiểu tại sao cậu ta lại phấn khích nữa.

"Đã lâu rồi không thấy bệnh viện có thêm người mới, lần cuối có người mới vào đây là một nữ y tá đấy. Mừng chú đến bệnh viện nhé, chú sẽ sớm thích môi trường làm việc ở đây thôi, à, còn tùy theo ngành khoa mà chú làm nữa... Phải rồi, chú mới đến thì phải ghé qua phía phòng nhân sự trước, Ban Giám đốc có người trực ở đó đấy ạ, họ sẽ giúp chú làm nốt những thủ tục cần thiết."

"Tôi cũng đang định đến đó. Cơ mà... khó nói đấy, chỗ này lớn thế này, chắc sẽ bận rộn lắm."

"Nhìn chung thì bệnh viện mình bận lắm chú, cơ mà khoa nào rảnh thì siêu rảnh, khoa nào bận thì bận đến nỗi thở không kịp luôn ấy ạ, nhất là ở các khoa ngoại ấy, khoa ngoại chấn thương chẳng hạn. À đúng rồi, chú có biết đường tới phòng nhân sự chưa? Chú có cần tôi dẫn đường không ạ? Ở gần phòng nhân sự có sơ đồ bệnh viện, đến đó rồi thì chú nhìn sơ đồ thì cũng biết chút ít về nơi này thôi ạ."

Kang Hyuk lắng nghe không sót một chữ, rồi cũng chỉ mỉm cười trước sự nhiệt tình này. Thân là bệnh nhân mà có vẻ am hiểu chỗ này ghê nhỉ, chắc cậu ta đã ở đây lâu rồi, hoặc là do chạy khắp nơi nhiều nên ghi nhớ rõ. Mà, là gì đi nữa, Kang Hyuk cũng không thấy phiền. Người ta có lòng muốn giúp thì gã cũng không từ chối, như thế cũng tốt hơn là tự mò đường đi ở chỗ rộng lớn này.

Khi Kang Hyuk gật đầu đồng ý với sự trợ giúp này, chàng trai trẻ lại nở một nụ cười rất rạng rỡ.

Kang Hyuk đơ ra trong giây lát, một câu hỏi xuất hiện trong đầu gã: tại sao chàng trai trẻ này lại có thể cười vui vẻ như thế?

Gã trai không biết tên nhóc trước mặt này là ai, đang làm gì ở bệnh viện này, đặc biệt là không biết thái độ lạc quan quá mức cần thiết này ở đâu mà ra nữa. Hai người chỉ ở với nhau có một lúc thôi mà tên nhóc này đã mang đến cho gã thật nhiều cảm giác kì lạ. Một sự tò mò quái ác không biết từ đâu bỗng len lỏi bên trong Kang Hyuk.

Gã muốn biết thêm về thằng nhóc này.

Nhưng chẳng để gã có cơ hội mở lời, chàng trai trẻ đã với lấy vali của Kang Hyuk rồi kéo đi mất, buộc gã phải giấu hết mọi lời chưa kịp nói mà bước nhanh theo.

Chàng trai trẻ dẫn Kang Hyuk đến tầng hai của bệnh viện, thẳng tiến đến phòng nhân sự, đúng nơi gã cần đến. Người này là một bệnh nhân, nhưng cái cách cậu ta dẫn thẳng gã đến chỗ này như thể đã thuộc lòng bệnh viện vậy, gã chỉ biết cảm thán mà thôi.

"Họ làm việc ở đây 24/24 nên chú không cần lo đâu ạ. Thùng rác ở bên cạnh cái bảng sơ đồ kia nên chú vứt cái vỏ bánh mì đi nhé."

"Ồ, được rồi, cảm ơn cậu..."

Kang Hyuk bật cười, cậu trai này thế mà còn để ý cả chuyện gã nhét vỏ bánh mì vào túi áo à, cũng ghê đấy. Cậu ta giúp xong rồi thì cũng không ở đây làm gì nữa, cậu nói với gã thêm vài câu rồi định đi ngay.

...Cứ thế mà để người ta đi à?

Kang Hyuk quan sát người trước mặt thêm một lát, rồi, hành động hoàn toàn trong vô thức, trước cả khi gã nhận ra, gã đã kéo tay người trước mặt lại.

"Này."

"Dạ, chú cần gì nữa sao?"

"Tên cậu là gì?"

Kang Hyuk hỏi thẳng, thật ra gã còn muốn hỏi rất nhiều thứ nữa, nhưng hãy dừng ở việc biết danh tính của nhau đã. Gã làm sao biết được khi nào cậu trai này xuất viện, hay chỉ riêng việc chừng nào cậu ta còn ở đây, làm sao mà gặp lại nổi giữa nơi rộng lớn có biết bao người đến rồi đi này. Chi ít thì gã muốn biết tên đối phương đã.

"Tôi là Yang Jae Won. Rất vui được gặp chú, chú...?"

"Baek Kang Hyuk."

"Baek Kang Huyk... Tên chú ngầu thật đấy!"

Jae Won lại cười toe toét, lần này thì Kang Hyuk sẽ ghi nhớ thật kĩ nụ cười ngây ngốc đơn thuần này đấy. Ai mà biết được có còn cơ hội nhìn nụ cười này thêm một lần nào ở bất cứ đâu cơ chứ.

"À, tôi cũng không nên làm phiền đến thời gian của chú nữa. Tôi thường hay ở căng tin bệnh viện vào buổi trưa, nếu chú không phiền, chúng ta có thể cùng ăn một bữa đấy. Vì sau này có lẽ chú sẽ rất bận nên..."

"Tôi sẽ đến."

"Ồ...! _Jae Won tròn mắt, có lẽ cũng không tin được lời mời của mình được người ta đồng ý_ "Được thế thì tốt quá! Tôi thường ăn một mình nên chán lắm, có chú nói chuyện cùng thì sẽ rất tuyệt đấy... À đúng rồi, cho chú cái này này."

Jae Won ra hiệu bảo Kang Hyuk chờ thêm một lát, gã cũng kiên nhẫn chờ xem tên nhóc này còn điều gì muốn nói nữa. Jae Won mở cái túi ban nãy được nữ y tá kia tặng cho ra, lấy ra một túi bánh quy nhỏ, được thắt nơ rất dễ thương. Jae Won bảo Kang Hyuk đưa tay ra, gã làm theo, Jae Won vui vẻ để túi bánh vào tay của Kang Hyuk.

"Y tá Won rất hay làm bánh rồi đi tặng cho mọi người trong bệnh viện, bà ấy cũng hay cho tôi bánh nữa, ăn ngon lắm, nên chia cho chú cùng ăn."

"Cảm ơn..."

"Nó thật sự rất ngon đấy. Chúc chú làm việc vui vẻ nhé. Chào chú."

Kang Hyuk đứng nhìn theo bóng lưng Jae Won dần khuất khỏi tầm nhìn mới thở phào một hơi. Yang Jae Won à, tên nghe dễ thương phết, đúng như kiểu người luôn. Kang Hyuk nhìn gói bánh nhỏ trên tay, chàng trai này thế mà lại tặng đồ cho gã đấy, còn chúc gã nữa chứ, nhờ thế mà tâm trạng Kang Hyuk tốt hẳn lên.

Gã nhét túi bánh vào túi áo, để gọn vali vào một bên rồi bước vào phòng nhân sự.

Vị trưởng phòng nhanh chóng nhận ra gã và mời gã ngồi xuống ghế. Kang Hyuk bỏ qua mọi lời giới thiệu dài dòng về bệnh viện, căn bản là những gì tối thiểu cần biết thì khi nãy Jae Won cũng đã nói qua rồi, gã chỉ muốn biết bộ phận mình được chuyển vào thôi. Thấy gã không muốn ở đây lâu, giám đốc cũng thông cảm mà nói nhanh qua những điều cần thiết.

Kang Hyuk được chuyển đến làm việc tại khoa ngoại chấn thương với tư cách là một giáo sư. Ồ, hình như khi nãy Jae Won cũng đã nhắc đến cái khoa này, cái khoa thiếu người nhất nhưng lại bận nhất bệnh viện đây mà, chưa gì đã thấy khổ rồi đó. Mà thôi, cũng là lĩnh vực chuyên ngành, Kang Hyuk bắt đầu có quyết tâm sẽ thay đổi cái khoa chấn thương lên thành trung tâm oách xà lách nhất cái viện này.

"À phải rồi, giáo sư Baek này, tôi còn chuyện này muốn nhờ anh nữa."

Kang Hyuk đang nhâm nhi tách cà phê, nghe được lời trưởng phòng thì liền đặt tách xuống, chăm chú lắng nghe. Không biết là nhờ vả chuyện gì đây nhỉ? Trông trưởng phòng có vẻ lo lắng khi hỏi đến...

"Ông cứ nói đi."

"Chẳng là ở bệnh viện chúng tôi có một bệnh nhân hơi... đặc biệt một chút..."

"Ừm? Sao thế?"

"Thì..." _trưởng phòng chần chừ một lúc mới nói tiếp_ "Cậu ấy từng là bác sĩ làm việc tại đây, nhưng vài tuần trước cậu ấy không may bị tai nạn, hiện đang điều trị tại đây luôn."

"Ồ. Vậy ông muốn tôi giúp gì?"

"Chà... Tình trạng của cậu ấy hơi phức tạp, tôi sẽ cho anh xem bệnh án sau. Nhưng tóm gọn thì, cậu ấy hiện đang cần một bác sĩ phụ trách, mà anh biết đó, các bác sĩ của chúng tôi rất bận nên..."

"Được thôi."

Kang Hyuk đồng ý ngay. Ừ thì gã không chắc sau này mình có thời gian rảnh rỗi để phụ trách một bệnh nhân đặc biệt như thế, nhưng dù sao cũng là một mạng người, cứ thử xem sao, cũng chẳng mất gì cả mà.

"Mà người đó là ai thế?"

"Cậu ấy thường không nằm một chỗ mà hay đi khắp bệnh viện giúp đỡ người khác... À, tên cậu ấy là Yang Jae Won đấy, từng là một bác sĩ ưu tú ở bệnh viện mình."

"...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro