Chương 25: Giữa Rừng Chỉ Có Hai Người

🗣 BÃO CHAP

___

Lửa trại cháy rực giữa rừng, ánh sáng ấm áp của nó xua đi cái lạnh và bóng tối đang bao trùm.

Mina ôm đầu gối, ngồi co ro bên cạnh đống lửa. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị lạc giữa rừng với một cậu con trai… mà lại là Chipu.

Chipu ngồi đối diện, im lặng chăm chú nhìn vào ánh lửa. Cậu đã dùng một ít nhánh cây để dựng lên một chỗ trú tạm, dù trông khá đơn giản nhưng cũng đủ để chắn bớt gió lạnh ban đêm.

Mina nhìn cậu một lát, rồi lên tiếng:

“Cậu không sợ à?”

Chipu khẽ cười. “Sợ gì?”

“Thì… bị lạc nè. Rồi còn ngủ giữa rừng nữa…”

Chipu ngả người ra sau, hai tay gối sau đầu. “Không phải lần đầu.”

Mina ngạc nhiên. “Hả?”

“Tôi từng đi cắm trại một mình. Cũng có lần bị lạc, nhưng tự tìm đường thoát.”

Mina há hốc miệng. “Cậu đúng là… không bình thường.”

Chipu cười nhẹ, quay đầu nhìn cô.

“Vậy cậu thì sao? Lần đầu bị lạc?”

Mina gật đầu cái rụp. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra!”

Chipu bật cười, ánh mắt cậu dịu đi.

“Vậy thì đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của cậu đấy.”

Mina bĩu môi, kéo đầu gối sát vào người hơn.

Gió đêm bắt đầu mạnh hơn, từng cơn lạnh buốt quét qua rừng. Mina khẽ rùng mình.

Chipu quan sát cô, rồi đột nhiên đứng dậy, cởi áo khoác ra và quàng lên vai cô.

Mina giật mình.

“Này, cậu làm gì thế?”

Chipu bình thản: “Cậu lạnh.”

Mina mím môi, cảm nhận hơi ấm từ áo khoác của cậu.

Nó có mùi của cậu ấy. Một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.

Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

“…Còn cậu thì sao? Nếu cậu lạnh thì sao?”

Chipu cười khẽ. “Tôi chịu được.”

Mina mím môi, nhìn ánh lửa bập bùng trước mặt.

Cô không hiểu tại sao chỉ là một hành động nhỏ, mà lại khiến mình bối rối đến thế.

Cô liếc trộm cậu.

Gương mặt Chipu dưới ánh lửa trông có chút khác biệt. Không còn vẻ bông đùa thường ngày, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh, có chút trưởng thành.

Đây có thật là Chipu mà mình biết không?

Chipu quay sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.

Mina lập tức quay đi.

Nhưng đã quá trễ.

Chipu nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

“Này, cậu vừa nhìn tôi đấy à?”

Mina giật mình. “Ai… ai thèm nhìn cậu chứ!”

Chipu cười khẽ, chống cằm nhìn cô.

“Cậu đang xấu hổ hả?”

“Không có!” – Mina gắt lên, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Chipu càng cười lớn hơn.

Mina tức tối, nhưng chẳng thể làm gì khác.

Lửa cháy tí tách, bầu trời tối dần.

Mina cảm thấy mắt dần díu lại vì mệt.

“…Buồn ngủ rồi?” – Chipu hỏi, giọng trầm thấp.

Mina gật gật đầu.

Chipu dịu dàng: “Ngủ đi. Tôi canh cho.”

Mina liếc nhìn cậu, có chút chần chừ.

Nhưng cuối cùng, cô cũng từ từ nhắm mắt lại.

---

Chipu vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Mina ngủ.

Gương mặt cô lúc ngủ trông có vẻ yên bình hơn hẳn ban ngày – không còn bướng bỉnh, không còn cau có, chỉ còn lại những đường nét mềm mại dưới ánh lửa mờ.

Chipu khẽ mỉm cười.

Cậu vươn tay, định vén một lọn tóc rơi trên má cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.

Tim bỗng dưng đập nhanh một cách lạ thường.

Chipu rút tay lại, hít một hơi thật sâu.

“Nguy hiểm thật…” – Cậu lẩm bẩm.

Có lẽ mình đang rơi vào một thứ gì đó… không thể kiểm soát được nữa rồi.

Còn tiếp…

___

14.03.2025
13:22
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro