Ngục Tù
chap này lại khốn nạn tiếp tục, ai không thích hay không muốn thì xin out ngày và luôn ạ!!!
"tôi bị oan, thả tôi ra. mau thả tôi ra"
"vô dụng thôi anh bạn à"
jungkook la lớn thảm thiết, cậu bị chính ba ruột mình vu oan là kẻ giết mẹ. cậu không thể tin được đây là sự thật, biết bao nhiêu niềm yêu thương lại tán biến sau một đêm. chính cậu cũng không biết, vì sau ba mình lại vu oan cho mình là kẻ giết người.
jeon jungkook bị giam giữ ngay sau đó, cậu không thể chịu đựng nỗi oan ức như vậy nhất định sau này cậu phải trả thù.
"tù nhân mới jeon jungkook mã số 759 phòng 8"
jungkook cậu bị đẩy vào trong ngục, liếc mắt xung quanh sao nó dơ bẩn như thế chứ. cậu nhăn nhó ra mặt:
"chào anh bạn, có vẻ như bạn đây không thích nơi này?"
"ừ!"
"ồ lạnh lùng quá nhỉ?"
jungkook tạch lưỡi ôm đóng mền đặt lên giường
"xin tự giới thiệu tôi là kim taehyung, mã số 758" hắn chìa tay ra muốn bắt tay với cậu, nhưng cậu vô tình hất mạnh ra
"tâm thần"
"được được, do cậu là người mới nên tôi tha"
"mắc chứng đéo gì phải tha?" jungkook hùng hổ quát lớn
"chắc anh bạn đây chưa biết tôi có thể đụ nát mông cậu bất cứ lúc nào tôi muốn"
"má....đúng là thần kinh!"
quả jungkook chửi không sai, hắn đúng là đồ thần kinh rung rinh!
cậu hừ lạnh một tiếng, rồi bắt đầu nằm xuống ngủ. do ngày hôm nay quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống không lâu đã nhắm mắt ngủ ngay sau đó. còn hắn đang tức hùng hục đây, lần đầu tiên hắn lại bị một thằng nhóc chửi mình là kẻ thần kinh, thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi
"tối nay chết chắc"
gần 11 giờ đêm, jungkook đang ngủ thì cảm nhận được có thứ gì đang trườn bò trên người mình. thiu thiu mở mắt nhưng sao lại tối đến vậy? chỉ có bóng đèn dầu mờ câm, cơ thể cậu lại lạnh lẽo lạ thường. nhìn xuống thì thấy hắn ta đang, tuốt tiểu thỏ của mình bằng miệng. jungkook á khẩu, chẳng nói được lời nào. hắn dùng răng cắn giữa côn thịt hồng nào, khiến miệng nhỏ cậu rên lên.
"ưm.....đừng mà"
"dám nói tôi thần kinh này"
tốc độ tuốt bằng miệng hắn càng ngày càng nhanh, jungkook sung sướng ưỡn người rên rỉ. hai chân co rúm lại vì sướng, không bao lâu sau cậu rên lớn rồi phòng dịch ấm vào miệng hắn. hắn hài lòng nuốt trọn chúng.
"đ...đừng....."
cậu mệt mỏi nằm xải lai, quy đầu còn dính chút dịch mật. hắn hôn nhẹ lên đó, bắt đầu cởi nốt quần trên người mình. jungkook mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi chẳng thở ra hơi. hắn chỉ đúng khóa quần rồi kéo xuống với đùi, quỳ lên giường cậu. cậu cảm nhận gì đó đang cọ xát vào hậu môn, sợ hãy lập tức xô hắn ra. không thể đỡ kịp, hắn nắm lấy mắt cá chân jungkook kéo ngược lại.
ép sát người cậu vào tường, lưng trần bám chặt lấy ngực hắn. hai tay cậu bị nắm giữ phía sau:
"chịch được chưa nhỉ?"
"thằng chó....buông tao ra"
"không ngoan tí nào, tôi cần thay bố mẹ em dạy em rồi cục cưng à~"
nói dạy là dạy, một tay giữ lấy tay cậu. một tay banh manh cánh mông ra. cô thịt hắn cương dựng đứng lên, một phát triển vào. jungkook đau đớn cắn chặt môi, nước mắt sinh lí bắt đầu ra.
"ây chà chà khít rịt thế nhỉ?"
"aaaa.....chậm lại....ưm"
hắn liên tục dập điên hồi, hai hòn bi tưởng muốn chui lọt vào trong mông cậu, hai bên vách tràng đỏ ấm bao bọc lấy côn thịt hắn. jungkook phanh cho đến điên dại rên rỉ.
không còn nghĩ ngợi gì nữa, tình dục là thứ mà con người coi là tuyệt vời nhất.. cảnh sắc làm tình nồng đượm nhục dục của hai con người tù nhân, cơ thể điên cuồng dính chặt lấy nhau tại nơi giao hợp nóng bỏng, người thì chổng mông muốn bị phanh, người thì điên cuồng thô bạo ra sức đâm chọt, côn thịt đàn ông khổng lồ trướng đỏ bị lỗ thịt chật hẹp hút chặt đến lần này đến lần khác, đó là những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà không gì có thể so sánh được. hắn hít hà rên rỉ theo cậu, đợt đầu coi như hoàn hảo. cậu ra ngay trên vách tường, còn hắn hoàn toàn bắt đầy chất lỏng vào trong ruột non.
hắn lôi tóc jungkook xuống sàn nhà, bắt cậu dạng hai chân rộng sang hai bên. lại bắt đầu trò chơi biến thái, tới lúc jungkook đã gần như lấy lại được ý thức, thì lúc này cậu mới chợt nhận ra cả hai đã bị xê dịch xuống nền đất lạnh lẽo từ khi nào. có lẽ là do làm tình với hắn quá đổi sướng nên không thể nhận ra. cậu nắm lấy cơ hội tay bấu chặt bắp tay cường tráng của hắn, hít chặt lấy côn thịt hắn. ngay lập tức, taehyung đã có phản ứng nắm chặt lấy eo cậu, bắt đầu rung hông điên cuồng, jungkook sướng đến tận mây xanh, quên mất rằng khi nãy chính miệng mình từ chối
"đừng....ưm...sướng quá"
"banh rộng lỗ thịt ra"
quá chật hẹp đi mà, côn thịt khổng lồ to ngày thêm to. cứ thích hành hạ tiểu thỏ, thế nhưng chủ nhân tiểu thỏ lại vô cùng thích thú rên rỉ.
"mạnh....ưm...aaaa"
"mẹ nó, chỗ này có cho đàn ông khác thao không hả?"
cứ từng câu từng chữ hắn thốt ra, kim taehyung lại đâm chọt vào càng sâu. côn thịt lại to thêm. tận nơi sâu nhất của cậu cũng bị càn quấy, thiếu điều như bị chọc thủng đến bao tử
"ưm...hức...kh...không có" jungkook rên rỉ khàng cả cổ. bên dưới liên tục ra vào, trong mông cậu như sắp rách đến nơi rồi.
khoái cảm tràn lan khắp từng mi-li-mét bên trong cậu, côn thịt gân guốc của hắn càng đâm lại càng điên cuồng hơn khiến nó hiện lên trên bụng jungkook, cứ đâm vào rút ra khiến vách thịt bên trong bao bọc lấy côn thịt hắn như muốn bốc cháy. đột nhiên, bụng dưới jungkook lại đau đơn quặn lên. trong luồng khoái cảm như thác lũ, cậu cảm nhận được một cảm giác khác lạ nhưng lại rất quen thuộc.....jungkook nhạn ra được gì đó sợ hãi đánh vào tay hắn
"áaaa.....ưm....đừng....sắp...sắp chết mất"
"ráng xíu nữa" taehyung điên cuồng nắm eo cậu càng quét bên trong.
"buồn tiểu....ưm....aa"
côn thịt cậu dựng đứng lên, hắn có hơi bất ngờ chắc là bị thao đến buồn tiểu đây mà, kim taehyung biến thái nhép mép lại mạnh bạo thêm nữa, jungkook khinh sợ, sao lại có người đàn ông sinh lý dồi dào đến vậy chứ. cậu không chịu nổi nữa rồi, hắn gồng người thúc vài cái lần cuối (+nữa), đường gân trên cổ chạy dài xuống tay, jungkook cũng vì thế mà ưỡn cong lưng bắn ra trên bụng hắn, mật dịch hòa quyện cùng nước tiểu, khiến người ta phải đỏ mặt khi nhìn vào chúng.
khi nãy nếu hắn không kéo eo cậu chặt vào háng hắn, thì đâu có vụ cậu tiểu ra người hắn đâu. sau gần 3 hiệp vận động thì jungkook chẳng còn sức kháng cự, cứ để hắn tiếp tục đi. sướng trong mơ cũng được.
hắn hành hạ con người ta nguyên đêm, khiến những người bạn bên cạnh chẳng ngủ được, đến ông quản ngục còn không lấy gì tù nhân. nhưng lại có vài bà nhiều chuyện đứng ra hóng.!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro