CHƯƠNG V: Trùng Phùng (2)
Cả hội trường vốn sôi nổi bỗng im ắng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt....
"Nhà văn Hoàng Tinh..."
"Anh...anh có sao không...?"
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt một phần rụt rè nhiều phần luống cuống. Những ánh mắt của mọi người xung quanh khiến da mặt cậu trở nên nóng rát, lòng cậu sôi sục, cậu thầm trách bản thân đã hỏi câu không nên hỏi. Nhỡ câu hỏi của cậu khiến Hoàng Tinh không vui và tổn thương thì liệu những người yêu mến anh ấy có 'tế sống' cậu không?....
"Không, tôi không sao" Hoàng Tinh nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt, anh vội chớp mắt che đậy nơi nóng hổi ở khoé mắt, môi anh cong lấy nụ cười.
Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Hoàng Tinh. Nụ cười ấy khiến sự hoảng loạn bên trong Khâu Đỉnh Kiệt dần bình tĩnh, cậu ráng nuốt trôi phần khô khan nơi cuống họng, giọng khan khan rụt rè: "Tôi...tôi xin lỗi..."
Đôi mắt phượng vốn lạnh lùng hoá chốc dịu dàng khi nhìn Khâu Đỉnh Kiệt: "Không sao đâu...cậu Khâu"
'Cậu Khâu', Hoàng Tinh có chút ngập ngừng để tìm từ xưng hô cho phù hợp, một xưng hô đủ lịch sự, cũng vừa đủ khoảng cách....
"Tôi là người phải xin lỗi mới đúng, đã khiến cậu Khâu đây và mọi người lo lắng, xin lỗi vì phản ứng thái quá của tôi" Hoàng Tinh vẫn giữ tông giọng trầm ấm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khâu Đỉnh Kiệt.
Thứ ngự trị nơi lồng ngực bên trái của anh như được hồi sinh, đập liên hồi. Từng nhịp đập đánh động nơi cõi lòng vốn tăm tối, tĩnh lặng dần rạn nứt, gợi lên những cơn sóng cuộn trào....
Huyên náo bên trong lòng như thế, nhưng Hoàng Tinh vẫn chuyên nghiệp che giấu, anh bình tĩnh ngồi xuống ghế, ôn nhu cất lời:
" Tôi xin phép trả lời câu hỏi của cậu"
"Đúng như cậu nói, tôi từng có một mối tình dang dở..."
"Tình yêu của chúng tôi từng rất đẹp, nhưng chốc lỡ làng vì đối phương biết được sự lừa dối từ tôi, người ấy không chấp nhận được chuyện đó và đã vô cùng hận tôi"
"Hận tôi như thế, nhưng....người ấy vẫn cứu tôi trong một vụ tai nạn đánh đổi bằng cả mạng sống...."
Từng chữ phát ra từ miệng của Hoàng Tinh một cách từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề như tảng đá gây nghẹn nơi cuống họng. Mỗi một từ như mỗi nhát dao cứa vào trái tim anh rồi để những cơn sóng cuộn trào đem theo cả muối biển thi nhau chà xát vào vết thương.
Con ngươi đen vẫn luôn chứa đựng hình bóng của Khâu Đỉnh Kiệt, đôi môi mỏng nặng nề nói tiếp: "Trước khi ra đi, em ấy đã nói với tôi rằng em ấy tha thứ cho tôi, nhưng....về sau đừng gặp nhau nữa"
Những lời nói của Hoàng Tinh làm cả hội trường được dịp xào xáo. Cánh nhà báo như chóp được tin tức hot, họ hớn hở quay chụp và ghi âm. Còn các cô gái biểu cảm đa dạng, người thì thút thít vì mối tình buồn, người thì mang tâm ghi hận thay mà bảo anh là tra nam, có người khen anh thẳng thắn dám yêu dám nhìn nhận lỗi lầm....
Riêng Khâu Đỉnh Kiệt như lạc vào câu chuyện của Hoàng Tinh, cậu đứng chôn chân không hề cử động, đôi mắt vẫn chăm chăm về phía Hoàng Tinh, miệng bất giác mà hỏi tiếp: "Anh có cảm thấy hối hận không?"
Câu hỏi của cậu lại một lần nữa kéo cả hội trường trở về sự im lặng....
Hoàng Tinh lập tức trả lời không cần suy nghĩ: "Hối hận, tôi thật sự rất hối hận. Nếu có thể, tôi chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để tôi lại yêu em ấy, yêu một cách chân thành không lừa dối"
Nghe câu trả lời từ anh, bất giác cậu lại cảm thấy đau, trái tim cậu như bị đâm chi chít, một thứ cảm xúc lạ lùng dần nảy nở bên trong cậu, đến một cách đột ngột cậu chưa thể thích nghi, khiến cậu đau đớn, đôi mắt hạnh vốn hồn nhiên lại rớm lệ...
"Cậu Khâu, cậu sao thế?" Hoàng Tinh nhận ra sự bất ổn ở cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu trả lời: "Tôi không sao"
"Thâ...."
"Xin thứ lỗi nhé cậu Khâu, thời gian phần giao lưu có hạn, không biết cậu Khâu còn câu hỏi nào muốn hỏi nhà văn Hoàng Tinh nữa không?"
Hoàng Tinh chưa kịp nói thì đã bị MC cướp lời, do ekip bên trong hậu đài đã ra hiệu với người dẫn chương trình.
"Không, tôi đã hỏi xong rồi. Cảm ơn về những câu trả lời của anh nhé, nhà văn Hoàng Tinh" Khâu Đỉnh Kiệt nói xong rồi ngồi xuống trong tràng pháo tay của mọi người.
Lý Phái Ân để ý đến sắc mặt cậu, anh đưa cho cậu chai nước: "Uống chút nước đi, Đỉnh Kiệt. Cậu có thật là không sao không? Trông sắc mặt cậu có vẻ hơi kém"
"Em không sao thật mà anh Phái Ân" Khâu Đỉnh Kiện gượng cười đáp.
"Hay là nghe thấy bạch nguyệt quang có mối tình khắc cốt ghi tâm nên cảm thấy đau lòng hả mọt sách?" Cũng góp phần quan tâm bạn, nhưng Giang Hành vẫn không quên chọc ghẹo Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt không vội trả lời hắn, cậu từ tốn uống một ngụm nước, rồi lấy chai gõ vào trán hắn: "Tỉnh táo lên đồ ngốc, tôi chứ không phải là cậu, suốt ngày trong đầu chỉ có yêu với đương"
"Ui da, người ta có lòng tốt quan tâm mà nỡ lòng nào đánh người ta như thế" Giang Hành ôm lấy trán, nhăn nhó tỏ vẻ đau dù Khâu Đỉnh Kiệt chỉ gõ nhẹ.
Hắn thừa cơ hội, quay sang mách với Lý Phái Ân: "Anh Ân, Khâu Đỉnh Kiệt đánh em, em đau muốn ngất luôn"
"Nào, thả tay ra để anh xem như thế nào" Lý Phái Ân chỉ biết cười bất lực nhưng vẫn chiều theo tên nhóc to xác này.
Anh nhẹ nhàng xoa lấy vết ửng đỏ trên trán hắn, ân cần thổi thổi, gương mặt hiều hậu chớm nở nụ cười ấm áp: "Đã thấy đỡ đau chưa?"
Giang Hành bị cử chỉ ân cần của Lý Phái Ân làm cho ngây ngốc, ba hồn bảy vía của hắn như bị từng hơi thở của anh dẫn dắt: "E....Em đỡ đau rồi"
Cái khoảng cách gần gũi như thế này thật khiến hắn nghìn lần muốn chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy....
Ánh mắt tựa sói hoang thèm khát của hắn làm Lý Phái Ân có chút lúng túng: "Sao...cậu nhìn anh chằm chằm...vậy?"
Không để hắn tiếp tục giở trò, Khâu Đỉnh Kiệt liền kẹp cổ kéo về phía mình, giải vây giúp Lý Phái Ân: "Hết đau rồi thì chúng ta nên di chuyển ra ngoài để lấy chữ kí thôi, kẻo đông mất thời gian"
Bị phá tan ảo mộng, Giang Hành cay cú chỉ biết liếc xéo Khâu Đỉnh Kiệt, để cậu kéo hắn đi.
~~~~~~~~~~
Hàng người xếp dài đứng đợi chữ kí của Hoàng Tinh. Các cô gái vô cùng háo hức khi được gặp anh, dù không được hi touch chạm thử tảng băng lạnh lùng, nhưng được nhìn ngắm mỹ nam ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ khiến trái tim họ muốn nhảy thót ra ngoài.
Khi đến lượt Khâu Đỉnh Kiệt, cậu nâng niu cuốn tiểu thuyết đưa cho Hoàng Tinh: "Xin chào anh lần nữa nhé, nhà văn Hoàng Tinh"
Tảng băng lạnh giá nghìn năm cũng phải chịu thua trước sự ấm áp của mặt trời, anh tháo bỏ dáng vẻ lạnh lùng mà mỉm cười với cậu. Những ngón tay mảnh khảnh chìa ra cầm lấy cuốn tiểu thuyết, vô tình chạm lấy ngón tay của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khoảnh khắc ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhất thời bối rối, cậu nhanh chóng rụt tay lại. Chỉ cái đụng chạm nhẹ nhưng lại đủ làm trái tim cậu cảm thấy bồi hồi, cậu cũng không biết hôm nay cậu lại bị sao nữa....
"Một lần nữa, cho tôi xin lỗi nhé, cậu Khâu. Vì phản ứng của tôi lúc nãy đã làm cậu khó xử" Hoàng Tinh mở lời, giúp cởi bỏ sự ngượng ngùng của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nở nụ cười, vội lắc đầu mà đáp: "Không sao đâu nhà văn Hoàng Tinh. Cũng do tôi đã hỏi câu hỏi vượt quá giới hạn"
"Câu hỏi của cậu hay lắm. Tôi rất vui khi có người độc giả sâu sắc như thế" Hoàng Tinh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tay trao cho cậu cuốn tiểu thuyết đã được kí xong.
Khâu Đỉnh Kiệt vui mừng cầm lấy, đôi mắt hạnh như biết cười: "Cảm ơn anh, nhà văn Hoàng Tinh. Chúc anh luôn thành công với những tác phẩm của mình nhé"
"Cảm ơn cậu" Hoàng Tinh đáp.
Sau đó, anh chủ động chìa tay ra muốn bắt tay với cậu. Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ, tay cậu rụt rè bắt lấy tay anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm cùng với sự mềm mại, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh giá và cứng ngắc từ người gắn liền với hai từ 'tảng băng'.
"Lại là chàng trai đó, cậu ta được bắt tay với Hoàng Tinh luôn kìa"
"Ôi, tôi ghen tị với người đó. Được nắm tay với chồng tôi"
"Có phân biệt đối xử không vậy? Hay là đặt cách riêng của người nhà đây?"
Những lời bàn tán xì xầm phía sau, Khâu Đỉnh Kiệt ngượng ngùng rút tay lại: "Hẹn gặp lại anh nhé, nhà văn Hoàng Tinh. Tôi sẽ luôn ủng hộ tiểu thuyết của anh"
Nói rồi, cậu vội vàng quay đi, bỏ lại ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất....
Hoàng Tinh nhìn vào hơi ấm còn vương lại trên tay, ánh mắt thâm tình tràn đầy hy vọng:
"Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em, Kipuka"
________________
(HẾT CHƯƠNG V)
Xin lỗi vì chương này Mee hoàn thành hơi lâu, vì tui nằm viện mới dìa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro