Together

Bangkok những ngày cuối năm mang sắc thái lạ lùng. Bầu trời không hẳn trong, cũng chẳng đủ u tối để gieo nỗi buồn sâu hoắm; nó lửng lơ, mơ hồ như cảm xúc của hàng triệu con người đang bàn tán ầm ĩ câu chuyện liên quan đến một cái tên: Alex Kim.

5 năm xa xứ, tên anh dần trở thành biểu tượng không chỉ của tài năng mà còn của giấc mơ vượt biên giới. Những bản hit càn quét bảng xếp hạng Hàn Quốc, những sân khấu rợp ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay khiến màng nhĩ người ta rung lên như đang chạm vào vinh quang. Ấy vậy mà chỉ một ngày sau khi anh đặt chân về Thái Lan, mạng xã hội đã cháy đỏ như than hồng.

Alex Kim - ngôi sao hàng đầu K-pop vừa bị Dispatch tóm gọn khoảnh khắc sánh bước bên một ngôi sao trẻ Thái Lan. Ánh đèn flash rạch ngang đêm 3/12, khắc lên mặt báo những hình ảnh thân mật mập mờ. Mạng xã hội bùng nổ. Các trang tin như những con quạ đói lao vào mổ lấy mổ để từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng chỉ vài giờ sau, đại diện công ty anh đã "dập lửa" với thông báo: "Chỉ là bạn bè"

Một lời khẳng định nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức thổi bật cả mạng xã hội vào cơn lốc mới.

Chỉ là công chúng không tin. Họ nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hiếm có của Alex trong ảnh chụp tại concert. Và gió càng mạnh hơn khi fandom lục lại toàn bộ quá khứ. Từ năm 2019 khi Alex 20 tuổi, bức ảnh hậu trường của một chương trình từ thiện bỗng nổi lên giữa dòng timeline. Hai người đối mắt nhìn nhau, nụ cười trẻ dại, ngốc nghếch mà trong veo.

Rồi suốt 5 năm, mỗi khi tên Alex được nhắc tới ở Thái, dân mạng lại hỏi: "Còn cậu bé kia - Namping giờ ra sao?"

Giờ cậu đã là một diễn viên có tầm, đóng cặp với Gen 3 DMD - Keng Harit. Sự kiện có sự tham gia của đôi trẻ ấy đã lấp đầy cả Siam Paragon vào hôm 6/12. Fan couple giờ đây đã lên con số hàng chục triệu. Dư luận sục sôi. Chính vì vậy, lời phủ nhận của Alex càng dấy lên giả thuyết:

Alex phủ nhận... để bảo vệ Namping.

Và sự thật, chỉ có Alex và Namping mới biết.

[ Phòng tập nhảy ]

Cửa phòng mở ra, Alex đứng đó, áo hoodie đen, mồ hôi còn in mờ ở cổ. Namping thì đang uống nước, nghe tiếng mở cửa liền khựng lại. Hai mắt chạm nhau như hai ngọn nến từng bị gió thổi tắt, nay bỗng bắt gặp nguồn lửa. Alex bước vào. Không vòng vo. Không né tránh.

"Em giận anh đúng không?" Giọng anh khàn, thẳng băng, không hề che giấu.

Namping đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng sâu như giếng cổ: "Anh muốn nghe sự thật? Vậy thì đúng. Em giận."

Alex đứng im, thở nhẹ: "Vì anh phủ nhận?"

"Vì anh chờ tới tận bây giờ mới phủ nhận." Namping đáp, không nâng giọng nhưng câu chữ như mũi kim buốt. "5 năm trước, khi bài báo đầu tiên nổ ra... anh im lặng. Để em một mình gánh. Để em bị hỏi, bị soi, bị ép chọn giữa anh và tương lai của chính mình."

Alex nhắm mắt. Trái tim như có ai bóp nghẹt: "Anh biết. Anh hối hận đến mức nhiều đêm muốn bay về Thái ngay. Nhưng khi ấy... sự nghiệp của em chưa đạt đến bây giờ. Anh sợ tên tuổi anh sẽ cản đường em."

Namping bật cười nhẹ, thoảng chút tủi: "Anh nghĩ bây giờ em không sợ sao?"

Alex tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu trai kém mình hai tuổi. "Nhưng giờ em không còn là cậu bé phải sợ dư luận nữa. Em mạnh mẽ rồi. Và anh... cũng đã đủ sức đứng về phía em, không trốn chạy thêm."

Namping im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi: "Vậy... tại sao đêm qua anh lại đăng bài phủ nhận?"

Đôi mắt Alex, màu nâu tối như đêm Seoul, ánh lên giọt đau: "Vì anh muốn em tỏa sáng trong bộ phim đầu tay. Anh không muốn em hay Keng phải chịu áp lực. Anh không muốn em bi gán danh mượn tên tuổi anh để nổi tiếng nữa."

Một khoảng lặng đổ xuống. Rồi Alex nói khẽ: "Anh làm vậy... chỉ để em được tự do."

Namping khẽ lắc đầu, từng lời rõ ràng: "Nhưng anh quên mất... tự do của em có anh trong đó."

Không kịp suy nghĩ, Alex kéo cậu vào lòng. Ôm chặt. Như ôm cả năm tháng uất nghẹn. "Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi nữa..." - Namping vùi mặt vào vai anh, giọng run. "Chỉ cần từ giờ, anh đừng buông tay em thêm lần nào."

[ 31/12/2025 ]

Alex Kim đang ở sân khấu Bangkok Countdown, còn Namping đang ở phim trường cho buổi quay cuối của dự án phim BL cùng Keng.

Hai người đều bận. Cả hai đều thuộc về ánh đèn, tiếng hò reo, trách nhiệm. Nhưng đúng 23h40, Alex rời sân khấu hậu trường, trốn vào phòng trang điểm trống. Anh mở điện thoại, bấm gọi video. Màn hình hiện lên: gương mặt Namping còn đầy phấn trang điểm, tóc bị gió quật, nhưng đôi mắt sáng như sao đêm.

"Em đang quay đó." Namping nói, hơi trách yêu.

"Anh nhớ em." Alex trả lời thẳng, không chút ngập ngừng.

Namping cười. Nụ cười khiến tim Alex mềm nhũn. "Nhớ em thì sau khi chương trình xong, anh tới phim trường không?" Alex khẽ gật đầu. "Chỉ cần em bảo anh tới."

Gần giao thừa, Namping nhỏ giọng: "Alex... Em suy nghĩ rồi. Sau hôm nay... chúng ta không cần phải trốn nữa."

Alex khựng lại. "Ý em là..."

"Công khai." - Namping nói rõ từng chữ. "Dẫu có bão, em cũng muốn đứng bên anh."

Tim Alex đập mạnh như trống hội. "Em chắc chứ?"

"Em muốn công khai... với tư cách người yêu của anh."

Alex cười. Một nụ cười sáng hơn pháo hoa sau lưng anh. "Vậy hãy cho anh một lần chủ động."

Khoảnh khắc pháo hoa nổ bùng, Alex Kim quyết định phát livestream. Khi đã có hơn 10,000 mắt xem, Alex nhìn thẳng vào camera, không tránh né. Giọng anh vang lên trầm ấm: "Trước khi gửi lời chúc mừng năm mới... tôi muốn nói điều mà tôi nợ một người... trong suốt 5 năm." Anh tiếp: "Có một người, sinh năm 2001 đã cùng tôi trưởng thành. Tôi từng thiếu can đảm, từng chọn im lặng. Nhưng hôm nay... tôi muốn nói rằng..."

"...tôi yêu em." Khu vực bình luận trở nên huyên náo, từng con chữ nhảy múa hòa với tiếng pháo hoa. "Tôi yêu Namping." Không còn úp mở. Không còn ẩn ý. Không còn trốn chạy. Gió đêm thổi qua sân khấu, như chở theo lời chúc phúc từ cả thành phố.

Tại phim trường, Namping chết lặng trước màn hình điện thoại đang phát sóng trực tiếp. Keng bên cạnh còn hét toáng lên: "Nó nói tên mày!!! Alex Kim vừa bảo yêu mày trên live!!"

Đội quay phim ngơ ngác. Quản lý thì bật khóc. Namping chỉ đứng đó, tay che miệng, trái tim đập cuồng loạn. Không kịp nghĩ, cậu lao ra khỏi phim trường, phóng ra cổng lớn đúng lúc chiếc xe của Alex thắng gấp trước mặt. Alex bước xuống xe, chạy đến. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau một giây. Một giây đủ dài để thấy hết nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi thương trong suốt nửa thập kỷ. Rồi Namping ôm Alex thật chặt. Ôm như ôm cả bầu trời.

"Anh điên rồi." - Namping nghẹn, vừa cười vừa khóc.
"Ừ." - Alex đáp, lau nước mắt trên má cậu. "Điên vì đến bây giờ mới nói yêu em."

Họ hôn nhau ngay trước cổng phim trường, giữa tiếng hò hét của fan, tiếng pháo hoa xa xa, tiếng tim đập rộn như trống hội.

Điều không ai ngờ đến đã xảy ra chính là phản ứng công chúng. Đông đảo anh chị em trong giới, bạn bè, người thân và đặc biệt là fan hâm mộ đăng bài... chúc mừng.

Hashtag #AlexNampingLoveStory đứng top 1 toàn châu Á. Fan couple của Namping tưởng sẽ phản đối lại viết:"Cậu ấy hạnh phúc là được. Chúng tôi ủng hộ."

Keng Harit còn đăng ảnh chúc mừng:"Couple trong phim là tôi. Couple ngoài đời là Alex. Chúc hai người hạnh phúc."Thậm chí công ty quản lý cũng ra thông báo ủng hộ mối quan hệ, gọi đây là "tình yêu trưởng thành, dùng sự tôn trọng để bảo vệ nhau".

Bangkok sáng lên như một đóa sen nở muộn. Đêm ấy, khi mọi ồn ào đã qua, Alex và Namping ngồi bên nhau trên ban công căn hộ, dưới bầu trời rắc đầy pháo hoa còn sót lại. Gió nhẹ, đèn vàng trong nhà hắt lên gò má cả hai. Alex đặt tay lên mu bàn tay Namping, siết nhẹ: "Từ nay, anh sẽ không giấu gì nữa. Không bước lùi. Không buông tay."

Namping ngả đầu lên vai anh, giọng mềm như lụa: "Em cũng vậy."

Alex mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Chào em, năm mới của anh."

Namping khẽ đáp, mi mắt khép lại: "Chào anh, bình yên của em."

Và thế là, sau 5 năm dài như một cuộc hành hương, họ tìm được nhau trong ánh sáng. Không còn sợ. Không còn trốn. Không còn một cánh cửa nào khép lại giữa hai người. Chỉ còn lại tình yêu giản dị mà bền bỉ như hơi thở đang mở ra chương đầu tiên của đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro