[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Một Kiếp Trải Đầy Sương Gió
𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Một Kiếp Trải Đầy Sương Gió
𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Sau này nghĩ lại, Manjiro vẫn không khỏi cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, có thể biến bọn họ đi từ tri kỷ đến tử địch, lại từ tử địch hoá tình nhân, và sau cùng lại nắm tay nhau bước qua một kiếp trải đầy hoa lá cùng những gió sương.
𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey
𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.
𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.
𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE.
𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.
𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction
𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 785w
𝙽𝚘𝚝𝚎 : Vốn dĩ định phát dao nhma may có Chuông bẻ lại 🙈🙈 Dù sau đó chị ta cũng xiên tôi lòi ruột nhma,,,,,
Vui lòng không mượn idea hay repost !
__________________________________________________
Sau này nghĩ lại, Manjiro vẫn không khỏi cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, có thể biến bọn họ đi từ tri kỷ đến tử địch, lại từ tử địch hoá tình nhân, và sau cùng lại nắm tay nhau bước qua một kiếp trải đầy hoa lá cùng những gió sương.
Có trời mới biết, khoảnh khắc nghe thuộc hạ báo tin gã trúng đạn, em đã lo lắng và hoảng sợ đến mức nào.
Ken của em, dấu yêu của em, trái tim của em-
Mất Ken, em như chết mất một nửa, chỉ còn là cái xác không hồn, một chiếc vỏ 'trống rỗng'.
Nhưng may mắn làm sao, Ken vẫn ở đây, nhớ thương của em vẫn ở đây, vẫn đang dùng vòng tay rộng lớn bao bọc lấy lưng em hao gầy.
Em nấc nghẹn,
"Kenchin.."
Rồi lại vùi mặt vào áo gã mà run rẩy, Ken bối rối lắm, xen lẫn cả bất lực nữa.
Trong trí nhớ của gã, em chưa từng nấc lên từng tiếng, càng đừng nói đến khóc lả người như này.
Ken giận em lắm, khi em bỏ đi mà chẳng nói với gã một lời, càng đau đớn hơn khi gã nhận ra em vẫn luôn bảo vệ gã.
Ken từng nghĩ sẽ đối diện với Manjiro thế nào, mắng em ra sao, lo lắng cho em đến thế nào, phải, chẳng biết tự bao giờ, giận dữ và nuối tiếc đã bị những nhớ nhung, tiếc thương cùng âu yếm chiếm mất. Gã không nỡ nhìn bóng em khuất dần trong đêm đen bạt ngàn, lại càng chẳng thể bỏ em lại giữa thế gian rộng lớn mà thiếu thốn tình người này.
Nên Ken phải sống.
Bằng mọi giá, gã phải đem được em trở về.
[ Một ngày mùa đông của 14 năm sau ]
"Và sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời."
Manjiro gấp cuốn sách lại, em dém chăn cho bé con, cô bé dường như đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố níu lấy người ba nhỏ :
"Nhưng sao người kia lại tha thứ dễ dàng vậy ba.."
Manjiro nghiêng đầu, rồi khe khẽ mỉm cười, thể như nhớ tới những kỉ niệm được cất ở một góc trái tim :
"Bởi vì họ yêu nhau."
Em xoa đầu cô bé :
"Ngủ ngon, bé cưng. Hi vọng con có một giấc mơ đẹp."
"Ba lớn và ba nhỏ ngủ ngon.."
Khép lại cánh cửa sau lưng, Manjiro đã nhìn thấy bóng người thương đang ngồi xem TV nơi ghế sofa. Thấy em đi tới, Ken đưa cho em cốc nước, đánh mắt hỏi :
"Dỗ con bé ngủ trưa xong rồi hả ?"
"Ừ. Con bé buồn ngủ lắm, nhưng vẫn cố nghe nốt hay sao ấy."
"Hở ? Hai người nói gì nghe vui vậy ?"
Manjiro cầm cốc, em tậc lưỡi một tiếng, mỉm cười đáp :
"Kể cho con bé một đoạn chuyện xưa thôi."
Ken im lặng, em cũng không nói nữa, họ thừa hiểu, 'chuyện xưa' mà em nói tới là gì.
Là những tháng ngày họ còn ôm mộng thống trị giang sơn, dầu có là mây ngàn xám xịt hay hoa bay rợp trời.
Là những ngày em lạc lối nơi màn đêm đặc quánh, còn gã mải miết tìm kiếm bóng hình em trong thinh lặng.
Là những ngày em cô độc bước đi, trên con đường trải đầy gai nhọn nằm ở dưới đáy vực sâu.
Là những tháng ngày họ vẫn còn là 'chúng ta' của thời niên thiếu, là 'Vua' và 'bề tôi'.
Còn bọn họ của hiện tại, không còn 'chúng ta'; cũng không còn sống với những ước mong hãy còn chưa dang dở, còn giấc mơ thống lĩnh thiên hạ giờ-chẳng thể tròn vẹn-cũng cất sâu dưới đáy tim, không còn độc bước trong câm lặng, cũng chẳng còn lạc lõng giữa trần ai, càng chẳng ai vứt bỏ ai.
Họ cứ như vậy thôi, bình bình đạm đạm đi qua như vậy, cả một đời.
Và trên tóc em đọng lại những nắng, vàng ươm, khiến Ken không khỏi nhớ lại những tháng ngày họ còn ôm mộng có được thiên hạ.
"Manjiro này.."
"Ơi ?"
"Tao yêu mày."
Manjiro chững lại trong giây lát, mắt em tròn xoe, rồi em bật cười, nụ cười của em hệt như màu nắng, nhuộm vàng ruộm cả nhân trần.
Đoạn, em đáp :
"Tao cũng yêu Kenchin."
"Yêu đến vô ngàn."
Dù có là hiện tại hay sau này thì cũng không còn "chúng ta" nữa rồi
Bởi vì bây giờ, tại đây, ngay lúc này, chỉ còn 'anh và em', nắm tay nhau bước qua một kiếp trải đầy sương gió.
__________________________________________________
Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109
https://truyentop.pro/tac-gia/Red_Apple_2109
3/1/22
Một chiếc bìa siêu hịn được tài trợ bởi Thư @Anh Thuwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro