Part 4: Waiting for love
Tác giả: Harryblack2002
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/65094877?view_adult=true
Lưu ý: Bản dịch phi lợi nhuận, dịch vì đam mê
____________________________
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi vào căn hộ áp mái, vẽ nên những mảng sáng ấm áp trên nền nhà đầy kính vỡ và đồ đạc bị lật đổ. Ở đâu đó gần đống đổ nát còn sót lại của chiếc bàn cà phê, Tony cựa mình, cơn đau ở lưng nhắc anh rằng anh chẳng còn trẻ nữa.
Nhưng sức nặng trên ngực anh - ổn định, ấm áp, hơi thở đều đặn - khiến anh nằm im.
Harry.
Anh chớp mắt nhìn xuống hình bóng đang ngủ cuộn tròn trong lòng mình, mái tóc đen rối bời cọ vào áo sơ mi của anh, một bàn tay khẽ đặt lên ngực anh như thể vốn thuộc về nơi đó.
Tony không nhúc nhích. Anh chẳng dám động đậy, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.
Từ khóe mắt, ánh sáng đỏ vàng chớp lên thu hút sự chú ý của anh.
Fawkes.
Con phượng hoàng đậu trên phần còn lại của chiếc đèn bàn, bộ lông rực rỡ ánh lên nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai, đầu hơi nghiêng như đang quan sát- Không, đang nghiên cứu anh.
Tony đáp trả ánh nhìn ấy, kiên quyết không lảng tránh. Anh nhận ra ánh mắt đó. Đó là ánh nhìn mà Pepper hay dành cho anh khi cô đang cân nhắc xem có nên tin anh sau một pha liều lĩnh nữa không.
"Anh có xứng đáng không?"
Sự im lặng kéo dài giữa họ, đặc quánh và nặng nề.
Tony nhướng mày nhìn con chim, cẩn thận không làm Harry động đậy. "Không tinh tế lắm nhỉ, đại bàng lửa."
Fawkes nheo mắt, bộ lông khẽ dựng lên.
Tony cười nghiêng một bên, nụ cười mệt mỏi nhưng cố chấp. "Tôi biết tôi không hoàn hảo. Cách xa hoàn hảo lắm. Nhưng tôi cũng sẽ không để cậu ấy rời đi. Nếu anh muốn đốt tôi thì cứ làm đi. Đáng giá."
Trong một khoảnh khắc dài, rất dài, Fawkes vẫn không nhúc nhích.
Và rồi, bằng sự uyển chuyển chậm rãi của một sinh vật cổ xưa đầy thấu hiểu, phượng hoàng nhảy xuống - nhẹ nhàng đậu lên lưng ghế sofa cách Tony chỉ vài inch.
Không phải là một sự ban phước.
Nhưng cũng không phải là từ chối.
Tony thở ra một hơi mà anh không nhận ra mình đã nín giữ bấy lâu.
"Vậy là... có thể chấp nhận," anh lẩm bẩm.
Fawkes chớp mắt một cái, gần như là trêu chọc.
---
Đến gần trưa, căn hộ áp mái đã rơi vào kiểu hỗn loạn quen thuộc.
Harry ngồi không được thoải mái trên ghế sofa, bao quanh bởi nhóm siêu anh hùng mạnh mẽ bậc nhất Trái Đất, một cách vô cùng nghiêm túc - trừ Thor, người vẫn đang loay hoay với cà phê Midgardian.
Tony đứng gần quầy bar mini, vừa quan sát tình hình với ánh mắt pha giữa yêu thương và bất lực.
Steve là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Harry, bọn anh biết ơn việc em đã làm hôm qua. Thật sự. Nhưng Tony rất quan trọng với bọn anh."
"Bọn anh có... vài câu hỏi," Bruce nói thêm, chỉnh lại kính, giọng điềm đạm đến mức có thể đánh lừa bất kỳ ai chưa từng bị thẩm vấn.
Harry gật đầu, cố gắng không bồn chồn trước ánh nhìn của tất cả. "Em hiểu."
"Em và Tony là bạn tâm giao," Natasha nói, giọng mềm nhưng sắc bén. "Vậy mà em chờ... bao lâu mới chịu gặp anh ấy?"
Harry nuốt khan. "Cho đến gần đây."
"Vì sao?" Clint tung con dao lên rồi bắt lấy, không thèm nhìn. "Đó đâu phải chi tiết nhỏ."
Lời lẽ không cay nghiệt - chỉ là thành thật đến đau lòng.
Harry đặt ly cà phê xuống, gom góp can đảm. "Vì em nghĩ... em sẽ làm tổn thương anh ấy."
Căn phòng lặng đi.
Harry tiếp tục, giọng kiên định hơn. "Cuộc đời em... rất phức tạp. Rất nguy hiểm. Em đã mất quá nhiều người. Em không muốn kéo Tony vào chuyện đó."
Natasha nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Em không nghĩ anh ấy chịu đựng nổi?"
"Em nghĩ... anh ấy không nên phải chịu đựng." Harry khẽ nói.
Một nhịp im lặng nữa.
Steve dịu lại đôi chút. "Còn bây giờ?"
Harry nghiêng đầu - về phía Tony. Bạn tâm giao của cậu. Điều kỳ diệu của cậu. "Giờ thì... em muốn ở bên anh ấy. Dù có chuyện gì đi nữa."
Một tiếng hót nhẹ vang lên từ Fawkes, như phá tan không khí nặng nề. Dường như chính phượng hoàng cũng đã cân nhắc lời Harry - và chấp nhận.
Tony cười rạng rỡ từ chỗ dựa lưng, khoanh tay. "Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, cậu ấy không phải phản diện đâu."
"Có thể," Clint nói lơ đãng, tung con dao lần nữa. "Nhưng vẫn cần chắc chắn. Tony đâu phải kiểu người... dễ thay thế về mặt cảm xúc." Dù nói thế, hắn cũng khẽ cười.
Tony trợn mắt. "Mọi người nghe như ông bà lão bảo vệ cháu cưng vậy."
Dần dần, sự căng thẳng dịu đi.
Không biến mất - nhưng cũng không còn sắc bén nữa.
---
Chẳng bao lâu sau, Tony và Harry đã nằm dài trên sàn nhà trải thảm ở "góc sống sót" mới được Tony tuyên bố trước đó - nơi có vài chiếc gối lượm lặt, một chai nước, và Fawkes thì đậu như một giám hộ cảnh giác nhưng bất lực chấp nhận.
Tony chọc nhẹ vào hông Harry. "Nào, Phù Thủy Nhỏ. Khai mau. Giới thiệu cho anh về Hogwarts đi."
Harry bật cười, âm thanh nhẹ nhàng hẳn. "Biết bắt đầu từ đâu đây?"
"Chổi bay. Kể về chổi bay đi."
"Anh thực sự muốn nghe về cái chổi?"
"Em đang nói với người từng chế ra bộ giáp bay trong hang bằng phế liệu đấy," Tony nhấn mạnh. "Anh rất ủng hộ mọi thứ biết bay."
Harry mỉm cười. "Được thôi. Chổi bay là truyền thống. Trẻ con học bay từ năm đầu - em có cây Nimbus 2000 đầu tiên. Hồi đó là khá nhanh đấy. Sau này là Firebolt. Chúng em thắng không biết bao nhiêu trận đấu..."
Mắt Tony sáng lên như trẻ con. "Có cả đua chổi? Thể thao?"
"Quidditch," Harry nói đầy trìu mến. "Giống bóng đá, bóng rổ và khúc côn cầu cộng lại. Cộng thêm bludgers - bóng phù phép, cố hất em khỏi chổi."
Tony tròn mắt nhìn cậu. "Nghe nguy hiểm nhất quả đất. Tuyệt vời."
Harry bật cười, má ửng hồng trước sự ngưỡng mộ trong giọng nói Tony.
"Vậy còn đũa phép?" Tony hỏi tiếp.
"Đũa là phần kéo dài của ma thuật. Làm từ gỗ đặc biệt - sồi, nhựa ruồi, liễu - với lõi phép bên trong."
"Còn của em?"
"Nhựa ruồi, lông phượng hoàng." Ánh mắt Harry nhìn sang Fawkes, đang hót khe khẽ đầy tự hào. "Lông của anh ấy."
Tony liếc nhìn Fawkes. "Không bất ngờ khi anh biết tự biến mình thành vũ khí."
Fawkes rũ lông đầy kiêu hãnh.
"Vậy Hogwarts thì sao?" Giọng Tony dịu lại.
Nụ cười của Harry nhạt đi, nhuốm màu hoài niệm. "Là... nhà. Tháp cao, cầu thang di chuyển. Hồn ma, lối đi bí mật. Là nơi em tìm được gia đình thật sự đầu tiên."
Tony nghe thấy nỗi đau ẩn sau lời ấy.
Và anh hiểu - bằng một cách sâu sắc đến không lời.
---
Khi mặt trời khuất dần và đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy ngoài cửa sổ, Harry chuyển chủ đề.
"Đến lượt em," cậu nói, chọc lại Tony.
Tony chớp mắt. "Gì cơ, em muốn nghe bi kịch đời anh?"
"Em muốn nghe... anh. Câu chuyện của anh." Harry đáp đơn giản.
Tony nhìn cậu - mong manh, chân thật, mở lòng - và điều gì đó trong lồng ngực anh vụn vỡ rồi tái sinh.
"Anh từng là đứa trẻ hư hỏng," Tony bắt đầu, giọng thấp. "Lớn lên với nhiều tiền hơn lẽ thường. Bố... khó hiểu. Mẹ hiền, nhưng không thể bảo vệ anh. Tiếp quản công ty quá sớm. Làm vũ khí vì tưởng đó là thiên tài."
Harry lắng nghe không ngắt lời, khắc ghi từng chữ.
"Rồi đến Afghanistan. Bị bắt. Bị thương. Làm bộ giáp đầu tiên để thoát thân. Và quyết định... có lẽ mình nên sống tốt hơn. Dù mất thời gian."
"Anh đã tốt hơn rồi," Harry nói, mạnh mẽ.
Tony bật cười khẽ, gần như nghẹn ngào. "Vẫn đang sửa chữa, Phù Thủy Nhỏ."
Harry dịch sát hơn, đầu gối chạm nhau. "Không sao. Em cũng vậy."
Khoảnh khắc ngọt ngào và lặng yên, đầy những điều chưa nói và sự kết nối không thể chối bỏ.
Tony do dự - rồi vươn tay, chạm nhẹ lên dấu ấn tâm giao chạy dọc cổ tay Harry như lửa sống.
Nó đập dưới tay anh, ấm và tràn đầy sự sống.
"Em là thật," Tony thì thầm, gần như thành kính.
Harry mỉm cười, mắt cay cay. "Và em sẽ không đi đâu cả."
---
Fawkes quan sát từ chỗ đậu, lông ánh lên dưới ánh đèn vàng, giọng hót dịu nhẹ và đẹp đẽ vang lên như bao trùm cả căn phòng bằng sự ấm áp thần thánh.
Rồi chầm chậm, phượng hoàng bay xuống.
Nó đậu bên Tony và - khiến tất cả sững sờ - tựa đầu nhẹ vào vai anh.
Tony cứng người.
Harry há hốc miệng.
Steve, đứng ở cửa với Bruce và Natasha, thì thầm, "Đó... là bình thường sao?"
Harry lắc đầu, giọng đầy kính phục. "Đó là... chấp nhận. Là tin tưởng."
Tony nhìn xuống Fawkes, bối rối. "Anh đúng là con chim kỳ lạ."
Fawkes phát ra tiếng kêu như thể đang đắc ý.
Rồi nhẹ nhàng, Fawkes đẩy tay Tony lên - hướng dẫn anh gãi nhẹ dưới lớp lông vàng kim của mình.
Tony làm theo, cười thầm, còn trái tim Harry thì nhói đau vì quá nhiều tình yêu đến mức không thể chịu được.
Sau đó, khi các Avengers cuối cùng cũng rút lui, tạm thời hài lòng rằng Tony không bị nguyền rủa thành tro, Harry và Tony cuộn người lại trên chiếc ghế sofa quá khổ.
Harry tựa đầu vào ngực Tony, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.
"Em ổn chứ?" Tony thì thầm vào mái tóc cậu.
"Hoàn hảo," Harry thì thầm lại.
Họ cứ nằm như vậy rất lâu, đắm mình trong nhịp điệu trầm lặng của căn hộ áp mái, tiếng hót khe khẽ của phượng hoàng đang lim dim ngủ, và âm hưởng dịu dàng, không thể chối bỏ từ linh hồn họ hòa nhịp làm một.
Lần đầu tiên sau nhiều năm - có thể là lần đầu tiên trong đời - không còn trận chiến nào để chiến đấu, không còn ác quỷ nào cần dập tắt, không còn mảnh vỡ nào cần sửa chữa.
Chỉ còn lửa và sắt.
Chỉ còn trái tim và linh hồn.
Chỉ còn họ.
Và như vậy là đủ.
---
Lẽ ra đó phải là một bữa trưa bình thường.
Tức là... bình thường theo tiêu chuẩn của Avengers - nghĩa là bàn ăn la liệt các hộp đồ ăn mang về, một đống mũi tên đáng ngờ dưới ghế của Clint, và Fawkes thì đang cố trộm sandwich của Bruce mà vẫn cố tỏ ra đường hoàng.
Harry, vẫn rúc vào người Tony, đang vui vẻ gắp khoai tây chiên thì Clint - giữa lúc ném một trái nho vào miệng Steve - bỗng khựng lại, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng.
"Khoan đã," Clint nói, chỉ nĩa vào Harry. "Em bao nhiêu tuổi vậy?"
Harry chớp mắt. "Mười tám."
Câu trả lời rơi vào căn phòng như một tảng đá nặng nề.
Im lặng.
Nặng nề. Dày đặc. Chết chóc.
Thậm chí cả Fawkes cũng đông cứng lại, một mảnh rau diếp vẫn lủng lẳng nơi mỏ.
Clint ho khan. "Xin lỗi, em vừa nói là mười tám?"
Harry, cảm nhận được bầu không khí thay đổi, co rúm lại dưới ánh nhìn hoảng hốt của mọi người. "...Vâng?"
Bruce đặt tách cà phê xuống thật chậm. "Ý là... vừa tốt nghiệp cấp ba... mười tám?"
Đôi mắt Natasha nheo lại đầy nguy hiểm. "Ý là... tuổi còn thơm mùi mùa hè... mười tám?"
Steve - luôn mang hình mẫu người cha - trông như bị xúc phạm cá nhân. "Thằng bé này còn chưa qua tuổi vị thành niên rõ ràng!"
Tony giơ hai tay lên. "Này, khoan đã-!"
"Không!" Clint ngắt lời đầy khoái chí, đập nĩa xuống như cái búa xét xử. "Tôi tuyên bố: Tony Stark - chính thức là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên!"
Tiếng cười nổ ra quanh bàn ăn.
Harry đỏ bừng mặt, cúi đầu nhanh đến mức suýt đập trán vào bàn.
"Tôi biết, tôi biết," Tony nói, giơ tay đầu hàng khi mọi người nhìn anh như thể anh vừa phản bội quốc gia. "Thằng bé mười tám. Hoàn toàn hợp pháp. Tôi đã kiểm tra rồi."
Natasha nhướng mày, cười nghiêng đầu. "Vẫn cảm giác anh nên có nhãn cảnh báo dán lên người."
Cô chỉ vào Harry. "Cảnh báo: quý giá. Dễ vỡ. Cần xử lý cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra, xin đừng gây tổn thương tâm lý cho thiếu niên."
"Em không quý giá, mà cũng không dễ vỡ," Harry lầm bầm, má nóng bừng, giọng cậu bị át đi bởi thân người Tony.
"Em rất dễ vỡ," Steve lắc đầu. "Em cần kem chống nắng và giờ đi ngủ đúng giờ."
"Em không cần!" Harry kêu lên the thé.
Clint bật cười. "Ôi trời ơi, Tony, anh đang hẹn hò với một học sinh tốt nghiệp Hogwarts vị thành niên!"
"Hợp pháp!" Tony nhấn mạnh. "Nó hợp pháp!"
"Chi tiết kỹ thuật thôi," Bruce nói, nhấp cà phê. "Nghe vẫn giống kiểu phạm tội tâm linh lắm."
Tony úp tay lên trán, cười bất lực. "Mấy người ghen tị thôi. Tôi cưa được bạn tâm giao trẻ trung, nóng bỏng, biết dùng phép thuật. Thừa nhận đi."
Fawkes phát ra một tiếng kêu đầy chấn động, rõ ràng là không ấn tượng.
"Anh cưa được một đứa bé thì có," Clint sửa lại, lau nước mắt vì cười. "Đúng là tai họa."
"Em không phải trẻ con!" Harry cố phản đối, mặt vẫn đỏ như cà chua.
"Ừ, ừ, em không phải," Natasha vỗ về. "Uống hộp sữa của em đi, cưng."
Tony quàng tay quanh người Harry, che chắn đầy kịch tính, vẫn cười như một kẻ vừa thắng lớn. "Đừng nghe họ, nhóc. Em là pháo hoa nhỏ thuần khiết của anh."
Harry phát ra một tiếng rên pha lẫn than vãn, vùi mặt vào ngực Tony, thầm mong Fawkes có thể đốt mình luôn cho xong.
Tony, cực kỳ khoái chí, vò nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
"Nhìn kìa," anh nói to đủ để cả bàn nghe thấy, "Đỏ mặt như thiếu nữ lần đầu dự dạ hội."
Cả bàn lại vỡ òa trong tiếng cười.
Thậm chí cả Steve cũng mỉm cười.
Harry lại rên một tiếng nữa, từ tai đến ngón chân đều đỏ rực, và thề rằng sẽ nguyền rủa cả đám này vào cơ hội gần nhất.
Sau đó, khi Harry cuối cùng cũng hồi phục đủ để lườm từng người một (với mức độ đe dọa tương đương một con mèo con cau có), Tony cúi xuống, thì thầm vào tai cậu - chỉ để mình cậu nghe:
"Đừng lo, cưng. Em đáng giá với cả án tù đấy."
Harry đập gối vào người anh, mặt đỏ như lửa, còn Tony thì cười phá lên - một âm thanh ấm áp, cởi mở, tràn ngập căn phòng như ánh mặt trời.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu, Harry cảm thấy như mình đã thực sự tìm thấy nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro