Vị vua trong lòng tôi...
Trong đội bóng chuyền của trường Karasuno," một tay chắn giữa nào đó " đã khiến bao cô gái gục ngã; sống mũi cao cùng đôi mắt vàng nâu tựa hồ nhìn thấu tâm can, đi kèm là mái tóc ngắn màu vàng trông tựa như màu nắng nhưng nhẹ nhàng hơn. Không chỉ vậy, hắn còn có cho mình chiều cao và trí thông minh vượt xa tầm của Hinata. Chắc bạn cũng phần nào đoán được rồi đúng chứ ? Vâng, hắn là Tsukishima Kei.
Nhưng người ta thường nói, " Cái nết đánh chết cái đẹp ", trớ trêu thay, Tsukishima thì lại là trường hợp đó. Đúng là đời chẳng lường trước được điều gì. Từng lời nói của y như chỉ còn thiếu mỗi vả thẳng vào mặt người ta, miệng lưỡi sắc bén như không cho bất cứ lời giải thích nào lọt vào tai hắn. Nếu như hằng ngày đều bị Tsukishima khịa, chắc sẽ chẳng còn chút sức sống nào đâu nhỉ ?
Khi lên Cao trung, y tham gia vào một clb bóng chuyền. Không hẳn là sở thích, chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời. Và rồi ở đó, y tìm cho mình một lí do để tiếp tục, cậu - một vị vua "độc tài và "ích kỉ ". Phải, chính là Kageyama Tobio. Lần đầu gặp mặt của hai người chẳng mấy tốt đẹp gì, suýt chút thì tương tác vật lý. Sau đó là những chuỗi ngày bất ổn liên tục xảy ra bên trong nhà bóng chuyền. Cả hai, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là nồng nặc mùi thuốc súng, làm cho đội trưởng gương mẫu phải chạy ra can ngăn.
- Đức vua kính mến, ngài làm ơn chuyền một cách "bình thường " cho tôi được không ?
- Rất BÌNH THƯỜNG đấy nhé !
- Tôi không phải thiên tài như tên Hinata ngốc kia đâu, vậy nên điều chỉnh lại đường chuyền của ngài đi, đức vua.
- Sao lại lôi tớ vào vậy trời !? - Hinata bực tức nói.
- Cái tên này, còn không phải do cậu không dùng hết sức để nhảy à !?
- Ngài nên biết ơn tôi vì đã mạnh dạn nói ra khuyết điểm của ngài đi.
- Hả !? Tại sao tôi phải biết ơn cậu chớ !?
( Còn cãi nhau lâu dài )
Vậy đó.
Đây không phải điều hiếm thấy.
Nhưng, một khoảng thời gian gần đây, y nhận ra rằng y, chính là Tsukishima Kei ; là HẮN đó.
Đúng là không thể lường trước được điều gì.
Y thích Kageyama.
Bạn không nghe nhầm đâu. Bởi vì chính y cũng éo tin được mà.
Một buổi sáng. Nắng nhẹ rảo bước hòa vào làm một và đồng hành cùng y. Khác với mọi ngày, y đến muộn hơn thường lệ, đều tại anh của Kei luôn càm ràm về việc tại sao y không bỏ tai nghe và tận hưởng âm thanh xung quanh, đáp lại những câu càm ràm của anh trai chỉ là một tiếng 'Rầm'. Hắn rời khỏi nhà và lại cùng Yamaguchi đến trường.
Ừm...Có gì đó thật khó hiểu? Y đuổi Yamaguchi về lớp, còn bản thân y tại sao lại đứng ở trước cửa phòng tập? Đáng lẽ phải về lớp chứ? Y cũng không hiểu vì sao mình lại ngơ thế này. Lây bệnh của hai tên ngốc kia chăng? Sau một khoảng thẫn thờ, y tự thầm oán trách mình.
'Cái chân chết tiệt...' .
- Hinataaaa! Tên đầu quả cam này, chạy đi coi!
Giọng nói vang vọng từ nhà bóng chuyền, hệt như chạy vào tai hắn mà quấn lấy tâm can. Không lẫn vào đâu được, đương nhiên là cậu.
Cơ thể y vô thức khiến y hướng về nơi giọng nói cậu truyền đến. Lúc đó, không hiểu vì sao y lại thấy ánh mắt dán chặt lấy bóng hình cậu. Thú thật, từ trước giờ y luôn cãi nhau với Kageyama nên chưa từng ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Phải thừa nhận cậu rất đẹp. Ánh mắt có sự hài hòa của dòng nước xanh và tràn đầy nhiệt huyết như làn sóng tô điểm chấm phá cho sắc màu điềm tĩnh kia. Sống mũi cao, làn da không quá trắng như đặc trưng của dân thể thao, đôi mắt sâu thẳm màu hệt đá sapphire cuốn hút người nhìn cùng với mái tóc đen tuyền cắt ngắn không tạo kiểu thêm nổi bật cho khuôn mặt vừa có phần nghiêm túc và đầy sức sống lại vừa tràn đầy cái hết mình của tuổi trẻ. Với hắn mà nói, cậu là kiểu người mà hắn ghen tị và luôn muốn trở thành.
Hắn có tri thức, có nhan sắc, có bạn bè. Cứ ngỡ bản thân chẳng còn thiếu sót nào, ấy vậy giờ đây, cậu đã cho hắn một lần cảm nhận.
Hắn luôn bị nói là vô vảm, giờ đây cũng biết thích, biết yêu. Như bao người bằng tuổi. Là người đầu tiên. Nhưng cậu lại quá xa vời, lại như một trời một vực với hắn
Thật mâu thuẫn. Lời nói hắn như đấm nhau với hành động, sứt đầu mẻ trán cũng không chịu thua.
'Thật muốn biến thành của mình'. Y giật mình. Y không hiểu thứ suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu y. Khẽ lắc đầu và chạy về lớp.
Từ đó. Từ khoảng khắc đó.
Mỗi lần vô tình chạm tay, hay như lần Kageyama ngã bên cạnh, y đã vô tình đỡ và...chạm vào eo của cậu, dù mặt không biểu cảm và mồm vẫn nhanh hơn não khịa vài câu nhưng vành tai của y đã đỏ lựng lên.
Tất cả, chỉ khẳng định một điều.
Y thực sự thích cậu, cái tên đơn bào đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tôi viết truyện, nếu có chỗ nào không vừa ý thì mọi người góp ý cho tôi.
Tôi sẽ cố gắng.
Con tôi ơi..... ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro