𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 24/04/2023

Từ sau ngày hôm đó, Tsukishima bắt đầu theo đuổi em một cách rõ ràng hơn trước. Hẳn là việc bật đèn xanh như vậy cũng có chút tác dụng.

Thực ra em không hề ngờ đến việc Tsukishima sẽ chủ động theo đuổi. Vì trông anh khá trầm tính, tuy rất lịch sự, nhưng lại có chút lạnh lùng nên em luôn cho rằng anh là kiểu người khó rung động.

Anh không phải mẫu người lãng mạn hay thích tạo bất ngờ nhưng cũng không hề tẻ nhạt, thờ ơ, vẫn sẽ cho em đủ cảm giác được quan tâm.

Mỗi ngày Tsukishima sẽ đều đặn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thường xuyên đưa đồ ăn vặt đến lớp em, cuối tuần nào rảnh rỗi sẽ hẹn em đi chơi. Em biết là anh rất bận rộn khi vừa đi làm vừa đi học, nên em đặc biệt trân trọng việc thời gian dành cho em luôn nằm trong lịch trình của anh.

Thường thì anh sẽ dẫn em đi cafe hoặc đi ăn gì đó. Có lần thì đi viện bảo tàng hoặc đi xem bóng chuyền. Nhờ vậy mà em cũng biết thêm một kiến thức mới, đó là anh cực kì thích khủng long.

Hai người bắt đầu chia sẻ một playlist chung trên Spotify. Dù rất ít nhưng anh cũng đã thêm vào mấy bài hát bày tỏ tình cảm. Những bài đó đều là tiếng Anh, hẳn là anh cũng thấy ngại ngùng nếu bày tỏ trực tiếp bằng tiếng Nhật.

Cũng nhờ Spotify, hai người có thể cùng nghe nhạc dù không ở cạnh nhau. Buổi tối nghe nhạc với anh như thế sẽ có cảm giác như anh đang ở ngay bên mình vậy.

Vì anh chủ động như vậy nên em đột nhiên rảnh rỗi hẳn, không cần lên kế hoạch tán tỉnh thêm nữa, chỉ cần ngồi yên hưởng thụ. Thỉnh thoảng, để đáp lại anh sẽ mua mấy món quà nhỏ xinh xinh chẳng nhân dịp gì cả. Anh có vẻ rất vừa ý mấy món mô hình khủng long em chọn.

Dù sao em cũng có chút ý đồ riêng. Anh kể rằng mình có trưng bày mấy mô hình kiểu vậy trong phòng, vậy nếu em tặng anh hẳn cũng sẽ được trưng ở chỗ dễ thấy. Như vậy thì ngày nào anh cũng phải nghĩ đến em thôi.

Vốn dĩ mua quà cho anh như thế, ngoài việc bày tỏ tình cảm thầm kín thì còn do em không muốn chỉ có anh tốn tiền. Có lẽ anh nghĩ rằng bản thân mình là con trai, lớn tuổi hơn, đã đi làm nên không để sinh viên năm nhất như em phải trả tiền bao giờ. Em thì lại có chút ngượng ngùng khi chưa chính thức hẹn hò mà đã báo anh như vậy rồi.

Không ngờ khả năng học tập của Tsukishima thật sự nhanh hơn em tưởng. Thấy em đôi lúc lại tặng quà như thế, anh như thể nghĩ bản thân chưa đủ quan tâm nên bắt đầu học thói quen mua quà chẳng nhân dịp nào cả. Có lẽ ai cũng không ngờ Tsukishima lại có ngày chuẩn bị mấy trò bất ngờ nho nhỏ như thế.

-

Đến kì Olympics, trường học cho phép nghỉ 5 ngày, em và Tsukishima cùng nhau đến Tokyo. Hai người thuê hai phòng đối diện nhau tại một khách sạn gần sân vận động quốc gia.

Lúc ngồi trên tàu, em đã kể với anh về thần tượng của em, trông anh có vẻ rất ngạc nhiên:

"Em thích Kageyama?"

"Vâng, anh ấy chơi đỉnh lắm. Cũng dễ thương cực, em đã từng gặp anh ấy rồi."

"Gặp rồi? Khi nào vậy?"

"Lần đó em đi cafe một mình thôi, để làm bài tập ấy, rồi gặp mấy thành viên Schweiden Adlers. Lúc biết em là fan của anh ấy, Kageyama còn thanh toán hoá đơn hôm đó cho em luôn, cũng cho em xin chữ kí nữa."

Tsukishima nhìn em vui vẻ kể về mấy cú chuyền bóng của Kageyama, mặc dù biết em cũng chỉ hâm mộ vậy thôi nhưng tự nhiên thấy không thoải mái lắm. Dù sao đó cũng chẳng phải người xa lạ gì, Tsukishima đâu thể coi Kageyama như một ngôi sao nào đó được.

-

Vào ngày đầu tiên đi xem đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản thi đấu, hai người đến rất sớm. Em nhìn khung cảnh xung quanh hơi lạ lẫm, lại vắng vẻ nên kéo anh lại.

"Em nghĩ là chúng ta đi lạc rồi. Chỗ này hình như chỉ có mấy vận động viên được vào thôi."

"Không phải nói muốn gặp Kageyama lần nữa sao? Anh quen biết mấy vận động viên ở đây nên lấy được một suất độc quyền cho em đi vào đấy. Mấy ngày này cậu ta bận rộn lắm nên không có nhiều cơ hội đâu."

Em kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu bây giờ đã là người yêu thì em thật sự muốn nhào vào ôm rồi hôn anh mấy cái. Nhưng điều khiến em còn bất ngờ hơn đó là, trong lúc em đợi anh đi vệ sinh một lát thôi thì lại gặp được Kageyama ngay rồi.

Vì thế mà lúc Tsukishima từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy em đang khoác tay Kageyama cười hớn hở chụp ảnh. Chụp ảnh xong cả hai đều cúi người cảm ơn đối phương.

Kageyama nhận ra sự hiện diện của Tsukishima trước, khá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây.

"Tsukishima?"

"Ừ."

Kageyama bỗng thấy hơi rùng mình. Sao trông tên Tsukishima này đột nhiên đáng sợ vậy.

"Hai người quen nhau ạ?"

"Bọn anh từng chơi chung câu lạc bộ hồi cấp 3."

Em còn chưa kịp mắng sao anh giờ mới nói thì lại gặp được hai ngôi sao lớn.

"Tsukkii!!"

"Tsukishima!!"

Đó là Bokuto và Hinata, quả thật là kiểu người đầy năng lượng như lời đồn. Hai người này cũng quen anh sao, còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây.

Hoá ra Hinata là người giúp Tsukishima dẫn em vào đây để gặp Kageyama. Mọi người chỉ chào hỏi đơn giản, nhưng lần đầu tiên em thấy ở Tsukishima một khía cạnh khác đến vậy.

"Ai đây, Tsukki? Bạn gái hả?"

"Chưa phải ạ."

"Không sao, không sao mà. Đừng có ngại."

Em thấy buồn cười trước sự ngây ngô, hồn nhiên của Bokuto, không hề nhận ra thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ ra mặt của Tsukishima. Mặc kệ người đối diện nói gì, Bokuto vẫn một mình một phách không quan tâm, vẫn cứ nói những gì mình nghĩ. Đây là kiểu giao tiếp gì đây.

Trái ngược lại sự bất lực trước Bokuto, Tsukishima có vẻ ưa mỉa mai, trêu chọc Kageyama:

"Ăn một miếng Power Curry, làm một quả service ace." Tsukishima bắt chước cái giọng đều đều của Kageyama lúc quay quảng cáo cà ri làm Hinata cười ra nước mắt.

Kageyama thì chỉ lườm một cái, dường như đã quá quen với việc đó, nhưng lại quay sang nắm đầu Hinata.

"Cậu cười cái gì hả?"

Em thật sự không tưởng tượng nổi anh còn có một mặt như thế. Trước giờ đều nghĩ anh là cậu bé ngoan, lịch sự, lễ phép với mọi người. Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu. Cả mấy thành viên đội bóng chuyền quốc gia này nữa, kì lạ nhưng mà cũng đáng yêu. Họ đều là bạn của người em yêu.

Khi ra ngoài khán đài để chuẩn bị xem bóng, như đã hẹn trước, em và Tsukishima ngồi cạnh hai người bạn học cùng cấp 3 của anh. Anh giới thiệu với em đó là Yamaguchi và Yachi. Yamaguchi thì anh đã từng kể với em rồi, là người bạn thân từ nhỏ của anh. Em có cảm giác như hôm nay là ngày ra mắt với bạn bè của anh vậy.

Họ rủ nhau cùng đi ăn tối sau trận đấu, Tsukishima hỏi ý kiến em xem có muốn đi cùng không rồi mới đồng ý.

Vốn Tsukishima sợ em không quen với hai người kia nên rất chăm nói chuyện với em, nhưng cuối cùng em và Yachi lại có vẻ rất hợp, dù sao cũng cùng là con gái, hai anh chàng dường như không thể chen thêm gì vào câu chuyện.

"Em vẽ eyeliner mắt mèo đẹp thật đấy. Hợp với em lắm."

"Em cảm ơn, cũng phải tập lâu lắm mới được vậy."

"Cặp tóc của chị xinh vậy, em chưa thấy bao giờ luôn ấy."

"Cái này hả? Là đồ handmade đó. Em thích không, chị tặng một cái làm quà gặp mặt nhé."

Sau bữa tối hôm ấy, em đã thành công trao đổi phương thức liên lạc với Yachi, thầm nghĩ sau này sẽ hỏi thêm về Tsukishima. Hẳn là Yamaguchi sẽ biết nhiều hơn về anh, nhưng hỏi qua Yamaguchi sợ là sẽ đến tai anh mất thôi.

-

Vài ngày sau thì hội Karasuno trước đây có rủ nhau tụ tập ăn tối. Vì cảm thấy không khoẻ, lại không quen với mọi người, cũng chưa phải bạn gái chính thức của anh, nên em từ chối không đi cùng, nói với anh mình còn chút bài tập phải hoàn thành.

Hôm đó lên giường nghỉ ngơi rất sớm, nhưng được một lát thì bắt đầu nóng sốt. Em đành phải tự mình xuống dưới mua thuốc. Trên đường về không cẩn thận bị vấp, thật ra cũng không quá nghiêm trọng, chỉ trầy xước một chút ở lòng bàn tay với 1 bên đầu gối. Nhưng có lẽ do lúc ốm dễ tủi thân, em rơm rớm nước mắt, ngồi bên đường nhắn tin cho anh:

Nhóc con 🍰: "Anh sắp về chưa ạ?"

Tsukishima đọc tin nhắn của em, bỗng thấy hơi lo lắng. Nếu không có chuyện gì, hẳn em sẽ không muốn làm phiền lúc anh đang đi cùng bạn bè như vậy.

🦕: "Sao vậy?"

Sau khi thân thiết hơn thì em đã đổi nickname cho anh thành 🦕.

Nghĩ lại cũng thấy mình đang làm phiền đến anh, em ngập ngừng một chút rồi nhắn lại.

Nhóc con 🍰: "Không có gì đâu ạ."
Nhóc con 🍰: "Em nhắn nhầm thôi."

Tsukishima nhăn mặt. Nhắn nhầm? Vậy em định gửi tin nhắn đó cho ai? Nghĩ lại thì, nếu đó không phải nhắn nhầm, vậy hẳn là có chuyện gì nhưng em sợ làm phiền đến anh nên không nói nữa. Nghĩ nghĩ một chút, Tsukishima quyết định xin phép ra về trước.

Về đến khách sạn, anh lập tức gõ cửa phòng, em ra mở cửa với khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Mắt cũng đỏ như vừa mới khóc. Tsukishima cau mày lo lắng:

"Sao mặt đỏ vậy? Trong phòng nóng hả?"

"Không ạ, em bị sốt một chút."

Anh đưa tay lên trán em kiểm tra, rồi đưa em vào phòng.

"Chân bị sao vậy?"

"Hồi nãy đi mua thuốc bị ngã, chỉ trầy chút thôi, không sao đâu ạ."

"Sao không gọi anh về mua thuốc? Ngồi đi. Uống thuốc rồi chứ?"

"Vâng."

Anh để em ngồi xuống giường, giúp em rửa và băng vết thương rồi đo nhiệt độ cho em, thấy bị sốt tới 39 độ, bảo em nằm xuống nghỉ ngơi.

"Muốn ăn gì không?" Tsukishima ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa xoa tóc em như an ủi.

Em có chút nũng nịu.

"Bánh churros được không ạ?"

"Ừ, ngủ chút đi. Anh đặt bánh, lát nữa giao đến anh gọi dậy."

Em yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Lúc được anh đánh thức dậy ăn bánh, mới phát hiện không chỉ có bánh churros, còn rất nhiều đồ ăn vặt khác.

Em như không xương ngồi dựa hẳn vào anh, đòi anh kể chuyện này chuyện khác. Sai bảo anh một hồi, được chăm sóc tận răng, em cũng thấy thoải mái hơn chút nhưng cơn sốt không giảm nhiều nên đêm hôm ấy anh vẫn ở lại phòng trông em, trải chiếu tatami bên dưới nằm cạnh giường.

3 giờ sáng, em tỉnh dậy, vừa đặt chân xuống đất đã nghe giọng anh khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.

"Sao vậy?"

"Em đi vệ sinh thôi ạ."

Lúc vào giường nằm, Tsukishima lại ngồi dậy kiểm tra xem trán em còn nóng không, thấy đã đỡ hơn nhiều mới thở phào nhẹ nhõm.

"Senpai..."

"Hử?"

"Anh có người yêu chưa?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Nếu anh có người yêu rồi, em nhờ vả mấy chuyện này sẽ không tốt."

"Không sao, chưa có đâu."

Em cười cười, hỏi tiếp:

"Vậy lúc chiều anh nói vậy là sao?"

"Nói gì?"

"Nói em chưa phải bạn gái của anh."

"Đúng là như vậy mà."

"Anh dùng từ "chưa phải", vậy là sau này sẽ phải sao?"

Đến đây Tsukishima mới nhận ra em đang cố tình trêu chọc. Thật ra anh đã lên kế hoạch khá kĩ lưỡng cho việc theo đuổi em. Bây giờ vốn chưa phải lúc để tỏ tình, hai người quen nhau cũng chưa lâu, bày tỏ lúc này có thể khiến em thấy không đủ chân thành. Nhưng bây giờ trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, như thôi thúc mong muốn biến em thành của riêng mình.

"Vậy phải xem em có chịu gật đầu hay không."

Tsukishima ngồi xích lại gần phía giường, khuôn mặt của hai người rất gần nhau.

"Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"

Đầu óc em rối như tơ vò. Em không muốn từ chối nhưng cũng chẳng muốn đồng ý dễ dàng như thế. Em vẫn biết đàn ông đối với thứ gì dễ dàng có được đều không quá trân trọng. Tất nhiên là em tin tưởng anh, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới quen. Hơn nữa, nếu đồng ý bây giờ, liệu anh có cho rằng em là kiểu con gái dễ dãi không.

Mập mờ thì đương nhiên rất vui, mà đến lúc đưa ra lời cam kết, em lại sợ hãi, muốn bỏ chạy. Căn bệnh overthinking liên tục tấn công em. Nhưng ánh mắt đang nhìn em không hiểu sao đem đến cho em sự tin cậy, muốn bất chấp một lần, có lẽ là lần duy nhất trong đời thôi.

"Anh tỏ tình trong hoàn cảnh này hả? Đồ ngốc này, không có tí lãng mạn nào hết." Em tỏ vẻ hờn dỗi che giấu sự xấu hổ.

Tsukishima bật cười, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nho nhỏ. Bên trong là một chiếc lắc tay có mấy hình mặt trăng nhỏ xíu.

"Xin lỗi nhé, thời điểm thì không đúng lắm. Nhưng quà tặng thì anh đã chuẩn bị rồi đây."

Nhiệt độ cơ thể em vừa giảm chút, bây giờ lại thấy mặt nóng lên. Em kéo chăn che kín mặt mũi, nhưng vẫn gật gật đầu, đưa tay ra khỏi chăn để anh giúp em đeo vòng.

Đeo xong xuôi, em mới chui ra ngoài, ngượng ngùng đưa tay lên hỏi:

"Đẹp không?"

"Ừm, nó được tạo ra là vì em mà." Anh nhân cơ hội nắm lấy tay em, vươn người đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh nhanh quá nhỉ?" Em giả vờ trách móc.

Thật ra thì Tsukishima trông bình tĩnh vậy thôi chứ cũng đã rất ngại ngùng rồi. Có lẽ tất cả những gì sến súa nhất trong đời đã được anh nói ra ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ vậy, nhưng tương lai anh mới biết hôm nay hoá ra cũng bình thường thôi.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, đến khi anh cảm thấy không đối diện nổi với đôi mắt của em nữa, đành xoa xoa đầu em, bảo:

"Đi ngủ thôi."

Nói xong liền tắt đèn, đắp chăn, nhưng lại không tài nào ngủ nổi. Còn em, mặc dù cũng rất phấn khích, nhưng cơn sốt làm em quá mệt mỏi, liền ngủ một mạch tới khi mặt trời lên tận đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro