Giọt Mưa Và Dấu Hiệu
Cơn mưa hôm qua để lại những vũng nước lấp lánh trong sân trường. Hơi đất bốc lên nhè nhẹ, quyện cùng mùi hương pheromone của hàng trăm học sinh đang di chuyển. Nhưng chỉ có một mùi khiến Heeseung khựng lại.
Oải hương. Nhưng nhạt. Và... bất an.
Anh đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân – nơi Jaeyun vừa bước vào. Áo khoác hơi xộc xệch, tóc còn ẩm, và bước chân thiếu đi sự tự tin thường thấy.
Cậu ấy đã nghe lời mình nói hôm qua... nhưng lại hiểu theo cách khác.
⸻
Trong lớp, Jungwon vừa bước đến thì Jaeyun ngẩng đầu.
"Mặt cậu kìa," Jungwon nhíu mày, "ngủ không đủ đúng không?"
"Không sao. Tớ vẫn ổn."
"Cậu chưa từng nói thật điều đó bao giờ." – Jungwon ngồi xuống cạnh, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu là chuyện của tiền bối Heeseung thì cứ nói."
Jaeyun nhìn bạn mình. Trong nhóm, chỉ có Jungwon là người duy nhất có thể bình tĩnh ngửi mùi pheromone và hiểu được nó. Là Omega, nhưng không yếu đuối. Là bạn, nhưng cũng như một cái gương phản chiếu.
"...Tớ sợ mình đang hiểu nhầm. Và càng sợ hơn nếu không nhầm."
Jungwon im lặng. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Jaeyun.
"Mùi của cậu không xung đột. Chỉ có trái tim là chưa chắc chắn."
⸻
Ở tầng trệt, phòng học số 3, Sunghoon đang ngồi viết báo cáo CLB. Sunoo – vì lý do nào đó – bị ép phải ngồi cùng để kiểm tra nội dung.
"Viết xong chưa?" – Sunoo gác tay lên bàn, cộc tính như thường.
"Cậu ngồi đó thì tôi càng không muốn viết." – Sunghoon lầm bầm.
"Tôi ở đây để kiểm tra, không phải để làm anh vui."
"Đừng lo. Cậu chưa từng làm tôi vui."
Sunoo hừ một tiếng, định đứng dậy thì một cơn gió nhẹ thổi vào qua cửa sổ. Mùi trà đen mật ong phảng phất – nhưng lần này, Sunghoon ngửi được một chút gì đó không giống bình thường.
Không phải vì cậu ngửi tốt. Mà vì Sunoo đang mất kiểm soát trong vài giây.
"Cậu... không khỏe à?"
"Không cần anh quan tâm."
"Không quan tâm. Tôi chỉ không muốn bị nôn vì mùi của cậu đột nhiên ngọt như đường thiu."
Sunoo liếc sang, đỏ mặt.
"Anh thử ngửi chính mình đi, mùi cam của anh chua lè."
"Thì tốt. Hợp với vị chanh chua của cậu."
Hai người nhìn nhau, như thường lệ. Nhưng lần này không ai nói thêm. Chỉ có hơi thở hơi gấp – và nhận thức về sự hiện diện rõ ràng của người kia.
⸻
Cuối buổi học, Jay đợi Jungwon ở hành lang.
"Đi ăn không?" – Jay hỏi, giọng bình thản.
"Không." – Jungwon đáp, không buồn quay lại.
"Lại lạnh thế?"
"Không lạnh. Em chỉ không muốn bị kéo theo một người không dám nói thật cảm xúc của mình."
Jay khựng lại.
Jungwon quay sang, ánh mắt sâu:
"Nếu thích, thì nói. Nếu không, đừng hành xử như em là người duy nhất cần anh để ý."
Jay nuốt khan. Nhưng Jungwon đã bước đi. Để lại sau lưng một mùi bạc hà cay nồng – thẳng thắn, sắc sảo, và... đau một cách tử tế.
⸻
Tối. Phòng khách nhà họ Sim.
Jaeyun nằm dài trên ghế sofa. Ni-ki đi ngang qua, dừng lại, rồi quay đầu nhìn anh trai.
"Anh vẫn nghĩ về ảnh?"
Jaeyun không đáp.
Ni-ki chống tay lên lưng ghế, giọng trầm xuống:
"Alpha như Heeseung không dễ để tin. Ảnh có thể quan tâm, có thể nhẹ nhàng, nhưng anh biết rõ hơn ai hết – nếu pheromone chỉ là phản xạ tự nhiên, thì..."
"Em nói thẳng đi." – Jaeyun ngắt lời.
"Đừng để cảm giác mùi hương đánh lừa." – Ni-ki nhìn thẳng anh trai. "Anh đang dễ bị tổn thương."
Jaeyun cắn nhẹ môi dưới.
Cậu biết. Nhưng cậu muốn tin. Một lần thôi. Rằng pheromone này – cảm giác này – không phải một chiều.
Điện thoại rung.
Heeseung: "Ngày mai, sân sau, 4 giờ chiều. Tôi có thứ muốn cho em biết."
Jaeyun nhìn tin nhắn. Ngón tay lướt qua dòng chữ, rồi dừng lại.
Cuối cùng cậu gõ lại:
"Được."
⸻
Và trong bóng đêm, giữa hai người, một dấu hỏi vẫn đang cháy âm ỉ.
Pheromone có thể hợp nhau. Nhưng lòng người – thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro