Khi cam chạm oải hương
Sân sau trường vắng lặng hơn bình thường vào buổi chiều. Trời không mưa, nhưng mây xám giăng ngang, phủ lên mọi thứ một lớp mờ mịt. Những tán cây khẽ rung trong gió nhẹ, tiếng lá xào xạc như một lời thì thầm không ai muốn nghe.
Heeseung đứng chờ từ ba giờ bốn mươi. Áo sơ mi trắng bị gió lùa thổi phồng lên từng đợt, tay anh cầm một cuốn sổ nhỏ, bìa da cũ, từng trang giấy bên trong được ghim lại cẩn thận. Anh không biết vì sao mình mang theo nó, chỉ là... nếu Jaeyun đến, anh muốn có điều gì đó để giữ cậu lại.
Ba giờ năm mươi lăm.
Heeseung nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía sau tòa nhà. Nhẹ nhưng đều. Không nhanh, không chậm. Khi Jaeyun xuất hiện, người anh như tự động thẳng dậy, mắt dõi theo từng bước đi của cậu.
Jaeyun không nói gì. Ánh mắt cậu hơi cụp, đôi tay nắm lấy dây cặp, giữ chặt đến mức trắng cả đốt ngón tay. Mùi oải hương thoang thoảng theo gió – mờ nhạt hơn mọi lần, nhưng vẫn đủ để khiến Heeseung nhận ra nó đang hỗn loạn.
"Em đến rồi." – Heeseung cất tiếng trước.
Cậu gật đầu. Một khoảng lặng chảy qua giữa họ.
"Vì sao... lại hẹn em?" – Jaeyun ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
Heeseung không đáp ngay. Anh đưa cuốn sổ trong tay về phía cậu.
"Cái này... là nhật ký cảm nhận pheromone mà tôi viết từ năm lớp mười một." – Anh chậm rãi nói. "Tôi là Alpha trội, nên được huấn luyện từ sớm để nhận biết và kiểm soát phản ứng của mình. Nhưng có một mùi... tôi không kiểm soát được."
Jaeyun do dự, rồi nhận lấy. Cậu lật một vài trang đầu – những ghi chú gọn gàng, ghi ngày tháng, và từng đoạn mô tả hương.
"Tháng 3. Mùi oải hương thoảng qua sân trường. Không rõ từ đâu, nhưng khiến tim tôi đập nhanh hơn thường lệ."
"Tháng 5. Gặp lại mùi đó gần phòng thí nghiệm vật lý. Vẫn không biết là ai."
"Tháng 9. Tôi nghĩ là em – học sinh năm hai, Sim Jaeyun. Nhưng không chắc."
"Tháng 11. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi oải hương có thêm tầng lo lắng. Trái tim tôi đau, không hiểu tại sao."
"Anh đã..." – Jaeyun khựng lại, tay run khẽ – "...đã để ý từ trước?"
Heeseung gật nhẹ.
"Anh không chắc lúc đó là thích. Nhưng pheromone không nói dối. Anh đã phản ứng với mùi hương của em theo cách chưa từng có với ai."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cả hai người đều im lặng. Cho đến khi Jaeyun lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ những người thật lòng mới đủ kiên nhẫn để nghe:
"Vậy... chuyện hôm trước, anh nói 'tôi không bị em ảnh hưởng'... là sao?"
Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Là tôi nói dối."
Jaeyun ngẩng đầu, sững lại.
"Anh nói như thế... vì anh sợ em hiểu lầm pheromone là tất cả." – Heeseung nói chậm, từng chữ. "Nhưng sau khi thấy em tránh mặt, thấy mùi oải hương dần nhạt đi, anh mới nhận ra... chính vì giấu cảm xúc nên đã khiến em tổn thương."
Jaeyun cắn môi. Trong mắt cậu ánh lên thứ gì đó vừa mừng, vừa giận.
"Vậy là... em không sai khi tin mùi hương."
"Không. Em chưa từng sai." – Heeseung bước lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước. "Sai là anh, khi để mùi cam của mình lấn át mọi điều chưa dám nói."
Oải hương trong không khí như được tưới nước, dần đậm trở lại – mùi ngọt, dịu, lẫn vào tầng hương cam của Heeseung, tạo thành một hòa âm mà bất kỳ Alpha hay Omega nào cũng sẽ nhận ra: sự tương thích.
Jaeyun cúi đầu, giọng nghẹn:
"Em đã tưởng... em là người duy nhất cảm thấy như vậy."
Heeseung đưa tay lên, nhưng dừng lại giữa không trung.
"Anh có thể chạm vào em không?"
Jaeyun không đáp. Cậu chỉ ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt trán mình lên ngực anh – nơi có nhịp tim đang đập rất nhanh.
Và lần đầu tiên, giữa không gian không còn ai khác, pheromone của họ ôm lấy nhau. Không phải bản năng. Không phải phản xạ. Mà là một lời hứa – âm thầm nhưng rõ ràng.
⸻
Tối hôm đó, tại phòng ngủ nhà họ Park.
Sunghoon lật người lần thứ mười trên giường, cau mày vì đầu cứ nhớ đến một mùi trà đen mật ong đột ngột ngọt đến khó chịu. Nhưng càng cố lờ đi, lại càng thấy rõ.
Trong khi đó, ở nhà Kim, Sunoo cũng không khá hơn. Cậu trùm chăn kín đầu, miệng lẩm bẩm: "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..."
Không rõ đang chửi ai – hay chính mùi cam cay nhẹ vẫn vương nơi đầu óc mình từ chiều.
⸻
Còn Jay, đứng trước màn hình điện thoại chưa gửi đi một tin nhắn nào, cuối cùng chỉ viết hai từ:
"Anh thích."
Gửi.
Bên kia, Jungwon đang chuẩn bị sách vở cho ngày mai, nhận được tin nhắn, chỉ bật cười nhạt – nhưng ánh mắt dường như ấm lên.
Bạc hà và nắng ấm – có lẽ cũng không quá xa nhau.
⸻
Jaeyun hôm nay ngủ rất sớm. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy mùi cam ấm áp bao lấy mình, nhẹ như một cái ôm, đủ để tin rằng:
Không phải pheromone khiến họ thuộc về nhau. Mà là lòng người đã kịp đi theo mùi hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro