Không Phải Mỗi Mùi Hương Đều Đáng Tin
Thứ Hai, ngày đầu tiên sinh hoạt CLB Học thuật Nâng cao.
Jaeyun đến sớm. Phòng học im lặng, nắng từ cửa sổ lướt qua bàn ghế như dải voan mỏng phủ ánh vàng. Trên bàn cậu, một cuốn sách đã đặt sẵn, có dòng ghi chú viết tay:
"Trang 42, thử giải bài số 3. Tôi sẽ đến sau." – L.H
Jaeyun khẽ mỉm cười. Cậu lật sách, lòng hơi ấm lên bởi sự tinh tế ấy. Từ lúc nào, những quan tâm không lời từ tiền bối kia đã khiến tim cậu thắt lại mỗi lần nhớ tới.
Mùi oải hương của cậu vẫn dịu và trong như ngày nào, nhưng không hiểu sao hôm nay... cậu lại thấy bản thân hơi hoảng. Vì mùi gỗ tuyết tùng chưa kịp xuất hiện, lòng cậu đã thấy thiếu mất điều gì đó.
⸻
"Trễ mười phút," Jaeyun lẩm bẩm khi đồng hồ chỉ 8:10. Và rồi...
Cạch.
Cửa mở. Không phải Heeseung.
Là Sunghoon.
Cậu vào CLB không vì học lực, mà vì giáo viên chủ nhiệm... muốn "đào tạo thêm".
Sunghoon ngồi vào ghế cạnh Jaeyun, ném cặp xuống bàn, ánh mắt lạnh như thường lệ. Vẫn cái dáng cao lớn, mùi hương vỏ cam và tuyết đầu mùa — đặc Alpha trội nhưng không dễ chịu như Heeseung.
"Sunghoon? Cậu vào đây từ khi nào?" Jaeyun hỏi, lịch sự.
"Vừa bị đá khỏi CLB bóng." Sunghoon ngắn gọn. "Thầy bắt vào đây 'tịnh tâm'."
Trước khi Jaeyun kịp hỏi thêm, Sunoo bước vào — gương mặt cáu gắt như mọi ngày.
"Ái chà... Lại gặp cái người tôi không muốn thấy nhất."
"Trùng hợp," Sunghoon nhếch môi, "tôi cũng vậy."
Không ai nói thêm, chỉ có mùi của hai người đan vào nhau tạo thành sự căng thẳng khó chịu. Sunoo là Omega nhưng không hề dễ bắt nạt, nhất là khi đụng phải Sunghoon — người mà chỉ cần thấy mặt đã đủ để Sunoo nổi cọc.
Jaeyun lặng im, cảm thấy nhiệt độ căn phòng tụt hẳn.
Và rồi...
Heeseung bước vào.
Cậu thở phào mà không nhận ra mình đã chờ đợi điều đó đến thế nào.
Mùi gỗ tuyết tùng hòa tan mọi thứ. Mọi căng thẳng, mọi khó chịu, mọi suy nghĩ lộn xộn trong cậu đều dịu lại.
Heeseung nhìn khắp phòng, ánh mắt lướt qua từng người và dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ Jaeyun.
"Xin lỗi vì đến muộn. Có cuộc họp đột xuất."
"Không sao... em vừa bắt đầu đọc thôi," Jaeyun đáp, giọng nhẹ hơn bình thường.
Heeseung mỉm cười, đến bên cạnh cậu.
"Chỗ này ngồi được chứ?"
Jaeyun gật đầu, cảm thấy... hơi nóng lan lên vành tai.
Sunoo đảo mắt.
"Thầy ơi, đổi chỗ cho em được không ạ? Em không muốn ngồi cạnh Sunghoon."
Heeseung chống cằm suy nghĩ.
"Được thôi. Em ngồi cạnh Jay đi."
"Không!" – từ hai hướng phát ra cùng lúc. Một là Sunoo, một là... Jungwon vừa bước vào phòng.
Jay – người đang ngồi lơ đễnh ở cuối lớp – ngẩng lên, trông thấy Jungwon, cả người như sáng hẳn.
"Jungwon? Em nộp đơn lúc nào?"
"Thứ Sáu." Jungwon đáp gọn, không nhìn Jay.
"Được. Vậy thì... Sunoo, em ngồi giữa Sunghoon và Jay đi." Heeseung nhếch môi. Có vẻ anh rất hiểu cái kiểu "đẩy người ta vào tình thế không thoải mái thì mới chịu nhìn nhau".
Sunoo trừng mắt với Sunghoon. Sunghoon ngáp dài, dựa lưng vào ghế.
Còn Jay... vẫn nhìn Jungwon không rời mắt.
⸻
Giờ sinh hoạt trôi qua nhanh chóng. Jaeyun giải được bài số 3. Khi cậu quay sang hỏi, Heeseung đã im lặng quan sát cậu từ nãy giờ.
"Em hiểu khái niệm chuyển động tương đối rất nhanh."
"Nhờ... thầy tốt." Jaeyun cười nhẹ, không nhìn thẳng.
Heeseung hơi nghiêng đầu.
"Jaeyun."
"Vâng?"
"Em có thấy... mùi của tôi khiến em thấy an toàn không?"
Câu hỏi đến bất ngờ. Nhưng Jaeyun không ngạc nhiên. Cậu chỉ im lặng một nhịp, rồi đáp:
"Vâng."
"Mùi hương không nói dối." – Heeseung khẽ thì thầm, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng con người thì có thể."
Jaeyun ngước nhìn. Không hiểu tại sao, trong mắt Heeseung lúc ấy... có chút gì đó buồn. Như anh đang nói về một ai đó đã rời đi.
⸻
Tan học.
Jungwon đợi Jaeyun trước cổng. Mùi bạc hà của cậu thoang thoảng.
"Đi về thôi."
"Ừm."
Một lúc sau, Jungwon nói.
"Em không thích mùi hương của Heeseung."
Jaeyun quay sang.
"Tại sao?"
"Nó quá dễ khiến người khác tin tưởng. Mà người như thế thường có nhiều thứ muốn giấu."
Jaeyun mỉm cười, lặng lẽ.
Cậu không phủ nhận. Nhưng cậu cũng không thể rút ra khỏi cảm giác dễ chịu mỗi khi đứng gần người ấy.
Cậu biết Jungwon đang lo cho mình.
Nhưng...
Làm sao đây, khi mùi hương ấy đã lặng lẽ hòa vào nhịp tim của cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro