Enchanted.
Chúng ta của những ngày xưa
Là bồng bột và ngông cuồng
Là say đắm và dại khờ
Trước nụ cười ai đẹp như nắng
Say người, tôi chẳng một lần quay đầu
Xa tôi, người sợ khi nghĩ đến
Như những con thiêu thân nguyện buông mình vì ánh lửa
Ánh lửa cuồng si
Trót hay lại neo đậu nơi mắt người
Trao nhau nửa linh hồn
Không màng hối tiếc
Dẫu biết ngày mai những ngón tay không còn đan vào nhau
"Chẳng sao cả
Khi mà ta đã từng
Trao nhau một khoảng trời tuổi trẻ."
Vệt nắng neo dài nơi khoé mắt đang nhắm tịt lại. Anh nằm đó, dưới tiết trời ấm áp của một buổi chiều mùa hạ, gối đầu lên chân cậu.
Cậu lặng ngắm từng đường nét hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc của các vị thần nơi gương mặt anh. Dưới cái nắng vàng bình yên, nét đẹp đó không còn đơn thuần nằm trong mỹ quan bình thường của nhân loại nữa rồi.
Phải chăng, khi tạo ra anh, ông trời đã gom tất cả những tinh tuý thuần khiết nhất trong nụ cười của những đứa trẻ mà tạc nên khuôn mặt ấy?
Vệt nắng kia bỗng vô tình tạo nên chút tĩnh động khi anh nhíu mày, đưa bàn tay thon gầy lên cao nhằm muốn chắn đi ánh mặt trời chói chang.
Một bàn tay khác với đến đan chặt lấy tay anh, rồi phớt đặt lên nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng, nhưng đủ để đáy mắt anh bối rối.
-Có nắng lắm không anh? Hay mình vào trong nhé?
-Không sao đâu, Mino-ah. Lâu rồi anh mới được thoải mái tắm nắng như vậy.
Đôi má anh chỉ biết ửng hồng khi bắt gặp Mino nở nụ cười dịu dàng nhất của cậu.
Nụ cười mà chỉ khi ở bên cạnh Kim Jinwoo, nó mới xuất hiện.
Anh ngẩn ngơ vì nó.
Này những tia nắng kia, rong chơi khắp đất trời còn chưa đủ, bây giờ lại còn nhảy múa cả trong lòng anh hay sao?
Góc sân sau khu phòng học chính , dưới gốc anh đào này, là nơi anh thường hay lui tới mỗi khi cảm thấy mình cần không gian riêng.
Dưới bầu trời xanh ngát bao la, là khoảng trời chỉ của riêng anh, là bình yên tự tại.
Những khi ấy, một chút vướng bận cũng không mảy may vương lại tâm trí.
Nhưng hôm nay, vẫn trong khung cảnh đó, lại có hàng ngàn suy nghĩ, hình ảnh cứ nối tiếp nhau mà chạy hỗn loạn trong đầu anh. Kỳ lạ làm sao, tất thảy chúng đều mang một điểm chung.
Song Mino.
Tâm trí anh chỉ chứa mỗi Song Mino.
~•~
Kim Jinwoo và Song Mino là hai thế giới đối lập.
Kim Jinwoo - một học sinh gương mẫu thứ thiệt, luôn được sự tín nhiệm của thầy cô và bạn bè.
Là đứa con ngoan của gia đình và học sinh tiêu biểu của nhà trường, anh luôn đặt trách nhiệm ấy lên làm trọng.
Vòng tròn quan hệ của anh toàn xoay xung quanh thầy cô và những gương mặt nổi bật khác.
Song Mino - cá biệt, học hành chểnh mảng, tuy có gia thế không hề tầm thường, nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm hay tự hào gì về nó.
Cậu giao lưu với các băng nhóm, nhưng cậu không hề giống như họ. Những cuộc tụ tập sa đoạ chỉ là nơi tạm giải thoát cho Mino khỏi những nhàm chán xung quanh, trong lúc cậu vẫn chưa biết chốn mà mình thật sự thuộc về.
Kim Jinwoo đối với Song Mino, âu cũng chỉ là một tiền bối cứng nhắc, khô khan.
Song Mino trong mắt Kim Jinwoo, chỉ là một học sinh nổi loạn, không có định hướng trong cuộc sống.
Hai con người họ, chưa từng nghĩ bản thân lại được gắn kết với nhau bởi sợi dây tơ định mệnh.
Mỏng manh nhưng đẹp đẽ vô cùng.
~•~
-Lớp trưởng mà cúp tiết như vậy không sao chứ?
-Đố thầy chủ nhiệm dám làm gì anh đấy.
Chàng trai trẻ bật cười sảng khoái trước sự tự tin tột độ của tiền bối. Cũng phải thôi, thân là Chủ tịch hội học sinh, anh có vi phạm 1,2 lần thì cũng sẽ dễ đàng được bỏ qua mà thôi.
-Có vẻ từ ngày quen em tới giờ, anh sa đoạ quá rồi ha? Muốn gia nhập băng nhóm của em luôn không?
Jinwoo bật dậy, mái tóc đen tuyền rời khỏi đùi của Mino. Nhanh chóng, anh cốc lên trán hậu bối của mình một cái đau điếng.
-Ya! Song Mino! Sao lại nhắc đến băng nhóm nữa? Có phải muốn anh tức chết không hả?!
-Ây da, em chỉ đùa thôi mà... Em đã không còn giao lưu gì với họ nữa rồi, em thề đấy anh! Aigoo, đừng giận mà baby...
-Này, anh lớn hơn cậu 2 tuổi đấy. Baby gì chứ.
Jinwoo giận dỗi quay lưng lại với Mino. Từ phía sau, cậu có thể thấy đoán hai gò má đỏ bừng và biểu cảm phụng phịu đáng yêu của anh. Đó là điểm yếu chết người khiến Mino không khi nào không mềm lòng.
Cậu cũng rất cả gan, dám chọc giận cả Kim Jinwoo, người nổi tiếng là lạnh như băng, quyền lực giữa đám học sinh nếu đứng nhì thì không ai dám xưng nhất.
Một Kim Jinwoo với lời nói đanh thép và đầy trọng lượng như thế, bên cạnh Song Mino chỉ là một chú thỏ con hay giận dỗi và đáng yêu vô cùng.
Nghĩ đoạn, với cái nhếch mép tự hào về bản thân, cậu vòng tay ôm lấy eo anh rồi kéo vào lòng mình.
Mino vùi mặt vào mái tóc đen luôn thoang thoảng mùi hương của biển. Trong veo, bồng bềnh đầy phiêu lãng. Thảnh thơi, tự tại tuyệt đối. Mùi hương chỉ duy anh mới có.
Chỉ duy anh mới làm cậu động lòng.
~•~
Kim Jinwoo chẳng thể gọi tên cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng anh khi ấy là gì.
Khi mà anh bắt gặp Song Mino hầm hố, bặm trợn thường ngày trở nên ấm áp và dịu dàng lạ thường lúc vuốt ve, cưng nựng chú mèo hoang bên vệ đường.
Nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả bầu trời hoàng hôn lúc ấy, khung cảnh nơi mà anh lặng ngắm nhìn cậu từ xa, còn cậu thì chẳng để tâm phát hiện, cứ vô tình mà buông lơi nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ.
•
Song Mino cũng chẳng hiểu sao mình lại bối rối trước anh.
Người con trai lạnh lùng mà cậu vẫn giáp mặt thường ngày, tưởng chỉ biết đến những con số khô khan, không ngờ lại có giọng hát ngọt ngào đến thế.
Khẽ đậu lên gương mặt anh là từng mảng sáng của ánh nắng đượm vàng. Vài sợi tóc lưa thưa buông thoã trước hàng mi, mơ màng chuyển động trong cơn gió thoảng.
Cậu lặng người trước khung cảnh siêu thực ấy.
Cậu đã mê mẩn đứng đó bao lâu rồi nhỉ?
Thôi, cũng chẳng quan trọng
Mấy khi người phàm lại được trông thấy một thiên sứ hát đâu chứ.
Và trước khi được sự cho phép của chủ nhân, trái tim cậu đã đập theo nhịp điệu lạ kỳ.
~•~
Đôi mắt cậu nhắm nghiền trên mái tóc của anh, cậu cất lên giọng nói trầm ấm khiến anh yếu đuối, với âm vực chỉ đủ trở thành lời thì thầm cho cả hai.
- Em biết anh lo lắng cho tương lai của em. Cảm ơn anh, Jinwoo. Cảm ơn vì anh đã chọn em.
Mino hôn khẽ lên vành tai đỏ ngây của anh.
"Keng, keng, keng,..."
Tiếng chuông tan tầm vang lên thánh thót.
Nắng chiều đã thôi chỉ đượm sắc vàng. Bầu trời bây giờ xen lẫn chút hây hây đỏ như đôi môi người thiếu nữ. Vài làn mây trắng gợn nhẹ khẽ vắt mình xuyên qua những dải màu sắc chuyển biến kỳ diệu.
Jinwoo lặng thinh, tận hưởng, anh khao khát thu trọn khoảnh khắc này vào đáy tim.
Khoảnh khắc diễn ra tại chốn bí mật mà anh yêu thích, vào thời điểm trong ngày mà anh luôn say mê ngắm nhìn, và bên cạnh người anh yêu thương nhất.
Đây sẽ là một trong những phân cảnh đẹp nhất khi cuốn phim cuộc đời anh được trải ra trước mắt.
- Em yêu anh rất nhiều, Jinwoo.
Bình yên quá.
Một cảm giác kỳ lạ chợt thôi thúc trong tim anh, chẳng biết sao, anh lại nghĩ, mình có thể đánh đổi cả mạng sống vì cậu bé này. Dù có thành mèo và mất đi 9 số mệnh nữa, cũng một lòng cam tâm tình nguyện bảo vệ cậu ta.
- Anh cũng yêu cậu.
Hoá ra, tình yêu nhiệm màu ở chỗ, nó khiến ta tuy tỉnh táo về thể xác nhưng toàn bộ tâm hồn thì đã thuộc về ai mất rồi.
~•~
- Tiền bối, anh không mang ô theo à?
- À, đúng vậy... Sáng nay tôi ra khỏi nhà gấp quá nên quên mất.
- ...Có muốn đi chung với em không?
Chiếc ô xanh thấp thoáng nhấp nhô giữa vô vàn chiếc ô khác.
Bên dưới nó, là hai trái tim đang sắp sửa bắt đầu một cuộc hành trình kỳ diệu của những cung bậc cảm xúc.
~•~
Tuổi trẻ của anh và cậu, vốn tưởng sẽ chỉ có những hoạch định khô khốc mà phụ huynh dành cho mình.
Nhưng không ngờ, cả hai con người với rất ít mong chờ vào chữ "duyên", lại gặp được nhau và cùng nhau thắt chặt sợi dây "duyên số" kết nối tâm hồn họ.
Thanh xuân của anh và cậu, chỉ trọn vẹn nhất khi họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro