Chọc Giận Trùm Trường 🐯🐻 phần cuối

10

Phải, chính là Kim Taehyung.

Lỡ như Kim Taehyung lỡ miệng khi nói chuyện với bạn bè, hoặc cậu ấy coi đây như một trò đùa rồi nói ra.

Dù sao khi đó cậu ấy rất tự do thoải mái, cho nên cậu ấy cũng không cảm thấy đây là chuyện mất mặt gì.

Hơn nữa dựa theo diễn biến bây giờ, sẽ không ai tin rằng là tôi không hề cố tình làm mất quần lót của mình.

Tôi càng ngày càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, tức giận đến mức muốn xông ngay ra ngoài, sát khí trên người thật sự rất đáng sợ.

Bạn cùng phòng bị vẻ ngoài muốn ăn thịt người của tôi dọa sợ.

Một người bên trái và một người bên phải túm lấy tôi, người còn lại ôm lấy eo tôi, giọng vô cùng căng thẳng: "Nie Nie, cậu, cậu muốn làm gì? Đừng xúc động, xúc động chính là ma quỷ..."

"Tớ muốn đi tìm Kim Taehyung tính sổ!"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Li trở nên căng thẳng hơn, cậu ấy siết chặt cổ tay tôi, cố gắng khuyên nhủ.

"Nie Nie, cậu nói xem có khả năng là cậu hiểu lầm không?"

"Chuyện này trừ ký túc xá của chúng ta ra, chỉ có Kim Taehyung biết, cậu ấy không nói ra thì còn có thể là ai?"

"Còn dám vu oan bà đây thích cậu ấy, không cần mặt mũi thu hút sự chú ý của cậu ấy như vậy? Xem ra cậu ấy không hiểu tính cách của Kim Jennie tớ rồi!"

Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười khinh bỉ, bẻ khục tay thật to.

Ai nói con gái yếu đuối, hôm nay để cậu ấy xem Kim Taehyung tôi mạnh cỡ nào!

Tôi không biết sức mạnh tiền sử đến từ đâu mà thoát khỏi sự cản trở của ba người bạn cùng phòng, lao thẳng đến ký túc xá nam.

Mọi người ra vào ngoài cửa ký túc xá nam ngó nghiêng nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ tỏ.

Điều này đối với tôi mà nói càng đổ thêm dầu vào lửa đối, bây giờ mọi người đều biết về nó, tôi không cần phải giữ bí mật nữa.

Hơn nữa, con gái không được vào ký túc xá nam, cách đó không xa dì quản lý ký túc xá đang nhìn tôi với vẻ mặt đề phòng.

Mọi chuyện ngày càng trở nên thái quá, tôi lần lượt lắng nghe tiếng bàn tán trong đám đông, tức giận đến mức hạ giọng và hét lớn về phía khu ký túc xá nam!

"Kim Taehyung, cậu ra đây cho tôi, đừng dám làm không dám nhận, đi ra cho bà đây!"

11

Âm thanh của tôi trực tiếp khiến mấy người đang nhìn xuống cửa sổ trong ký túc xá nam kinh ngạc, tất cả đều rụt đầu lại.

Không biết có phải đi gọi Kim Taehyung hay không.

Một lúc sau, Kim Taehyung đi ra, biểu cảm trên mặt cậu ấy có chút vô tội.

"Có chuyện gì vậy, cậu tìm tôi có việc gì à?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu ấy, tôi tức giận mắng té tát vào mặt cậu ấy.

"Kim Taehyung, đồ khốn kiếp, dù sao cậu cũng được coi là đàn ông, sao cậu có thể lật lọng thế chứ? Mấy lời trước đó cậu hứa với tôi coi là đánh rắm à?"

"Sao tôi có thể tin tưởng tên tiểu nhân ra vẻ đạo mạo như cậu..."

"Vậy mà cậu dám lấy chuyện này làm trò đùa với người khác? Có phải cậu cảm thấy rất vẻ vang không!"

"Nghe tôi giải thích!" Kim Taehyung lo lắng muốn giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã tức giận đến mức không cho cậu ấy cơ hội nói và liên tục mắng mỏ cậu ấy.

"Trước đây còn nói đụng vào quần lót phụ nữ sẽ gặp xui xẻo. Tôi thấy có mà cậu thường xuyên xui xẻo thì có! Chuyện mình làm còn bày ra vẻ vô tội! Còn vu oan tôi tình không thành với cậu!"

"Tôi nói cho cậu biết, bà đây không hứng thú với loại người xấu tính như cậu!"

Tôi mắng chửi đến nỗi tự làm mình khóc luôn, nghĩ đến những lời đồn thổi mà mình nghe được trước đây và ánh mắt kỳ lạ của những người khác trên đường đi, càng nghĩ lại càng cảm thấy oan uổng.

Sao tôi có thể xui xẻo như vậy chứ, chỉ bởi vì trượt tay mà bị vu hống như này.

Tôi tức giận nhìn cậu ấy, chửi rủa đến cạn lời rồi khóc lóc bỏ đi.

"Kim Jennie, chờ một chút, cậu nghe tôi nói được không." Kim Taehyung đuổi theo tôi và gọi tôi nhiều lần với giọng rất lo lắng.

Trong lòng tôi nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ ích kỷ, hèn hạ, vì vậy tôi giả vờ như không nghe thấy gì, chạy đi mà không quay đầu lại.

Còn một lý do khác là tôi sợ nếu tôi mắng quá ghê cậu ấy tức giận sẽ đánh tôi mất.

Tôi không thể đánh bại cậu ấy!

Nhận ra hiện thực càng khiến tôi buồn hơn, nức nở khóc suốt quãng đường về ký túc xá.

Khi những người bạn cùng phòng nhìn thấy tôi quay lại, họ lập tức vây lấy tôi, họ quan tâm đến mức vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi han.

"Nie Nie, cậu sao thế? Cậu đã hỏi rõ ràng chưa? Là Kim Taehyung phải không?"

Tôi nghẹn ngào hồi lâu không nói lên lời, mặt đỏ bừng vì khóc, tủi thân không biết nói sao.

"Huhuhu, là... là cậu ấy, không phải cậu ấy còn có thể là ai —— huhu...là cậu ấy."

Tiểu Li đau lòng vỗ lưng tôi, rồi đưa nước nóng cho tôi: "Vậy nên cậu mắng cậu ấy rồi?"

"Mắng rất hay!"

"Phải, ai bảo cậu ấy bắt nạt Nie Nie của chúng ta, chỉ vì cậu ấy là một trùm trường?"

"Cũng quá tự luyến rồi! Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải thích cậu ấy sao? Bị ảo tưởng à?"

Bạn cùng phòng nhìn tôi khóc cũng không hỏi han gì nữa, chỉ nói chuyện an ủi tôi.

Tôi cũng cố gắng giảm bớt cảm xúc của mình bằng cách nói xấu Kim Taehyung .

Khi đèn sắp tắt, bạn cùng phòng đột nhiên phát hiện ra không thể mở liên kết đến diễn đàn trường.

Cô ấy nhanh chóng giơ điện thoại và tiến lại gần tôi.

"Vừa rồi tớ vì Nie Nie mà nhiệt tình đối đầu với đám fan bạn gái não tàn của Kim Taehyung , đột nhiên trên diễn đàn trường không còn bài viết đấy nữa, tớ vào lại cũng không thấy gì!"

Một người bạn cùng phòng khác cũng thử mở ra, nhưng vẫn giống vậy.

"Không thể mở liên kết này, có thể đã bị hack rồi."

Bạn cùng phòng Tiểu Li run rẩy quan sát khuôn mặt của tôi trước khi ngập ngừng mở miệng: "Bạn trai của tớ và Kim Taehyung đều học Khoa Khoa học Máy tính, chẳng lẽ là cậu ấy đã hack liên kết?"

Tôi che đôi mắt sưng húp vì khóc lại, khịt mũi lạnh lùng: "Cậu ấy không tốt bụng thế đâu, hơn nữa không phải cậu ấy đã ra nói sao? Làm sao có thể là cậu ấy!"

Đối với phỏng đoán của Tiểu Li, tôi vẫn vô cùng hoài nghi.

12

Cho đến ngày hôm sau, Kim Taehyung lại đến, lần này là đi cùng với một bạn nam khác.

Tôi ở rất xa nên vừa nhìn thấy cậu ấy đi về phía này đã quay người và đổi hướng.

Bạn cùng phòng đưa mắt nhìn tôi, cũng hốt hoảng chạy theo tôi, nhưng vẫn không nhanh bằng bọn họ, chúng tôi bị chặn lại trước một phòng học trống.

Kim Taehyung đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lười dây dưa với cậu ấy, thản nhiên nói: "Tránh ra, chó ngoan không cản đường!"

Kim Taehyung nhìn tôi - bộ dạng như kiểu tám trăm con bò cũng không kéo lại được, cậu ấy thở dài bất lực, nhẹ giọng nói: "Cậu nghe tôi giải thích, nghe xong thì hẵng đi được không?"

Tôi không trả lời, thái độ rất kiên quyết.

Bạn cùng phòng Tiểu Li đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, tôi quay đầu lại nhìn, Tiểu Li nhìn tôi đáng thương.

"Nie Nie, tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên nghe cậu ấy nói một chút, lỡ như thật sự là hiểu lầm."

Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn Kim Taehyung, trái tim như bị nhéo lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không rời đi, chỉ vào phòng học trống bên cạnh.

"Đi vào nói đi, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy rồi nói tôi dụ dỗ cậu!"

Mấy người cùng nhau bước vào lớp học trống, cậu bạn đứng bên cạnh Kim Taehyung đột nhiên nói với vẻ mặt xấu hổ.

"Bạn học Kim Jennie, thật xin lỗi, chuyện này không phải anh Taehyung truyền ra, hoàn toàn là hiểu lầm!"

"Lúc đó, anh Taehyung và Hạ Tây đang nói đến tên của cậu. Tôi đoán cậu có thể là nữ chính trong câu chuyện đó. Bởi vì anh Taehyung chưa bao giờ nói về những cô gái khác trong ký túc xá, cậu là người đầu tiên."

"Tôi chỉ đoán vậy thôi, sau đó khi trò chuyện với lỡ miệng nói ra."

"Tôi thề tôi không phải cố ý, anh Taehyung cũng không có nói cho tôi biết, tôi chỉ là tự mình suy đoán thôi."

"Chuyện này là tôi sai, bạn học Kim Jennie, tôi xin lỗi cậu!"

Tôi lạnh mặt nghe cậu ta nói, trong lòng hơi rung động nhưng vẫn rất lạnh lùng và cứng rắn.

Bạn nam nhìn tôi ngượng ngùng, tôi quay mặt đi không nói gì.

Cậu ta càng bối rối hơn, muốn tiếp tục nói điều gì đó nhưng tôi đã ngắt lời cậu ta.

"Tôi biết rồi……"

Kim Taehyung vỗ vai cậu ta, cậu ta nhân tiện bước ra ngoài.

Các bạn cùng phòng của tôi cũng hiểu rõ, vì vậy họ đã rời đi với bạn nam đó.

Kim Taehyung và tôi là những người duy nhất trong phòng học trống.

Tôi biết cậu ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt rất tội lỗi, nhưng tôi không thèm đối mặt với cậu ấy.

Thấy tôi phớt lờ, Kim Taehyung lập tức tiếp tục giải thích: "Kim Jennie, cậu tin tôi đi, tôi thật sự không hề nói cho ai là cậu dốc hết tâm tư theo đuổi tôi."

"Chuyện này là do một bạn học cùng khoa của chúng tôi đồn bậy, tất cả đều là do cô ta bịa ra. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã xóa bài đăng rồi."

"Hơn nữa tôi cũng đã đi tìm cô ta, cảnh cáo cô ta không được nói bậy bạ nữa, tôi cũng đã báo với giáo viên, nếu cô ta quá phận tôi sẽ báo cảnh sát."

Cậu ấy nhìn tôi và nghiêm túc giải thích với tôi, mỗi lời nói đều là đảm bảo sẽ bảo vệ tôi.

"Kim Jennie, tôi vẫn nên xin lỗi cậu. Dù có nói hay không thì chuyện cũng từ tôi mà ra. Tôi xin lỗi vì đã để cậu chịu nhiều lời đàm tiếu như vậy, là do tôi không bảo vệ cậu tốt."

Cậu ấy cúi đầu, vẻ mặt kiêu ngạo vốn luôn hếch lên giờ lại cụp xuống, trông vô cùng chán nản và mất mát.

Khi nghe cậu ấy giải thích, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Vì sự cố này là một tai nạn, nó đã gây ra kết quả tồi tệ, chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo thôi.

Xui xẻo khi đụng phải tên trùm trường nổi tiếng trong trường, xui xẻo vì tình cờ tên của tôi đã bị mọi người nghe thấy.

Nhưng mấy ngày nay lời đồn đãi là thật, bị bôi đen gọi là trà xanh cũng là thật.

Tôi thực sự không biết phải nói không sao, nói tôi tha thứ cho cậu ấy như thế nào. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ rất lâu, một lúc sau tôi mới đủ bình tĩnh để nhìn mặt cậu ấy.

"Tôi biết rồi."

Nói xong, tôi xoay người định rời đi, còn chưa đi được một bước đã bị Kim Taehyung kéo tay lại.

Cậu ấy nhìn vẻ mặt thờ ơ của tôi, bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu ấy có chút bối rối, giọng điệu cũng có chút gấp gáp: "Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Chuyện này đối với tôi rất quan trọng!"

Không biết tại sao, tôi chỉ thấy kỳ lạ, bối rối quay lại nhìn cậu ấy.

Trong mắt cậu luôn có điều gì đó rất lạ mà tôi không thể hiểu nổi.

13

Kết quả là câu tiếp theo của Kim Taehyung đã khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc.

"Kim Jennie, tôi thích cậu—"

CPU trong não tôi sắp nổ tung, cậu ấy thích tôi là có ý gì vậy?

Trước sự cố quần lót, tôi thậm chí còn không biết cậu ấy, tôi chỉ biết cậu ấy có biệt danh nổi tiếng là trùm trường, tôi không biết gì về cậu ấy cả.

Những gì cậu ấy đột ngột nói khiến tôi thực sự rất bối rối, vì vậy tôi cũng nhân tiện hỏi: "Tại sao cậu lại thích tôi? Có phải vì quần lót của tôi rơi phải cậu không?"

Đây là lời giải thích kỳ lạ nhất và hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra, tôi nhìn cậu ấy với vẻ chờ đợi.

Kim Jennie hiếm khi đỏ mặt, tôi đã nhìn thấy một khía cạnh quyến rũ siêu tương phản ở người đàn ông này.

"Không phải, trước đó tôi đã thích cậu rồi. Cậu không biết, khi Hạ Tây đang hẹn hò với bạn cùng phòng của cậu tôi đã gặp cậu."

"Lần đó... lần đó tôi và Hạ Tây đến lớp học để tặng quà cho bạn cùng phòng của cậu. Tôi nhìn thấy cậu đang ngủ trên bàn và chảy nước dãi, tôi cảm thấy thật dễ thương..."

Sau khi nói xong, mặt cậu ấy đỏ lên một cách kỳ lạ, màu đỏ của dái tai là tinh tế và quyến rũ, cậu ấy lắp bắp nói rồi lén lút quan sát phản ứng của tôi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy tiếp tục: "Thật ra lần đó tôi cũng không muốn truy cứu, nhưng tôi thấy đó là cậu, tôi cũng không có ý đắc tội với cậu đâu, chỉ là muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút mà thôi."

"Bạn cùng phòng của tôi nói với tôi rằng hai người leo núi là cách dễ dàng nhất để tăng tình cảm, vì vậy tôi mới yêu cầu cậu đi leo núi cùng tôi, tôi không có ý làm khó cậu..."

Cậu ấy nói xong, khóe miệng tôi càng giật giật, không khỏi che mặt hỏi: "Vậy rốt cuộc người bạn cùng phòng nào của cậu nói rằng leo núi có thể tăng tình cảm?"

Kim Taehyung lo lắng đến mức nói lắp luôn, nhìn tôi với vẻ đáng thương như một con cún lớn.

"Tôi, tôi chưa từng yêu đương, cũng không biết tán gái. Hạ Tây đã nói lần đầu theo đuổi con gái không nên quá thẳng thắn, nếu có điều gì tôi làm không tốt, cậu có thể cho tôi biết——"

Lúc đầu, tôi còn muốn phàn nàn nhưng một câu cũng không thể nói ra được, nhìn ánh mắt vụng về nhưng chân thành của cậu ấy, tài ăn nói đỉnh cao mà tôi thường khoe giờ đây cũng muốn biến mất.

"Thật sự không có gì, chỉ là tôi —— "

Lời từ chối của tôi đã đến miệng, nhưng dường như không thể nói ra được.

Trong giây tiếp theo, Kim Taehyung đã ngăn cản lời nói của tôi, tôi không biết liệu trong lòng mình có loại hạnh phúc nào vào lúc này hay không.

"Cậu, cậu không cần vội vàng trả lời tôi, tôi nói ra chỉ hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội, để tôi có thể theo đuổi cậu."

"Nếu sau này cậu không thích thì từ chối cũng không muộn."

Cậu ấy lo lắng đến mức chặn luôn lời nói của tôi, trong mắt có chút cầu xin.

Cái nhìn này giống như biểu cảm của con cún tức giận mà cậu ấy đã gửi cho tôi khi đó, nhưng lần này là biểu cảm của một con cún buồn.

Tôi không thể thừa nhận rằng vào lúc này trái tim tôi mềm xuống rồi, thậm chí còn cảm thấy cậu ấy có chút đáng yêu.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy, trong lòng có chút rối rắm và do dự.

Dù sao yêu đương với trùm trường vẫn có chút áp lực.

Cậu ấy nghĩ sự im lặng của tôi là một sự từ chối thầm lặng nên trông hơi cô đơn và chán nản.

"Cậu không biết có một loại im lặng gọi là đồng ý à!"

Tôi vừa dứt lời đã bắt gặp Kim Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, cậu ấy vươn tay định ôm tôi, nhưng đã kiềm chế bản thân và nhìn tôi đầy háo hức.

Tôi hếch cằm kiêu ngạo, dùng một tay ngăn khoảng cách giữa chúng tôi.

"Tôi chỉ là cho cậu một cơ hội thôi, cũng không có hứa hẹn gì!"

Mặc dù vậy, Kim Taehyung vẫn rất vui mừng.

Sau đó, Kim Taehyung ngày càng giống như một chú cún con dính người.

Sáng nào cậu ấy cũng đến đưa đồ ăn sáng cho tôi mặc kệ nắng mưa, lúc đầu cậu ấy thường mua hai món khác nhau cho đến khi biết hết khẩu vị của tôi.

Ngoài ra, những lúc cậu ấy không phải đi học, cậu ấy đều tranh thủ thời gian lên lớp cùng tôi.

Theo cách nói của cậu ấy thì là, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng (*), cậu ấy muốn trở thành người gần tôi nhất.

(*) Bản gốc 近水楼台先得月

Những tin đồn về hai chúng tôi cũng ngày càng nhiều, mọi người đều nói rằng trùm trường là kẻ ngốc. Trong số họ có không ít fan não tàn của cậu ấy, nói những điều khó nghe như lần trước, nói rằng tôi đã giở trò gì đó mới khiến Kim Taehyung khăng khăng một mực như vậy.

Nhưng Kim Taehyung đã đích thân đăng một bài viết để làm rõ.

[Là tôi yêu cô ấy, lỗi cũng là của tôi. ——Kim Taehyung]

Phải nói tên trùm trường mưu mô này trong khi mọi người đồn hai chúng tôi yêu nhau đã lựa chọn im lặng. Lần này chắc cậu ấy đã ghi nhớ rằng có một loại im lặng gọi là đồng ý.

Cứ như vậy, không biết Kim Taehyung đã ở bên tôi bao nhiêu ngày, trận tuyết đầu tiên của năm nay đã đến rồi.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi từ suốt đêm đến sáng sớm lúc nào không ai biết.

Ngày hôm sau, cả thế giới tràn ngập một màu trắng xóa, tôi bất chấp gió lạnh và quấn lấy bộ quần áo dày nhất của mình để đến lớp.

Ngay sau khi chuông ra khỏi lớp vang lên, tôi lao ra khỏi cửa lớp.

Đứng dưới gốc cây cách đó không xa là một chàng trai rất dễ thấy, cậu ấy vẫy tay với tôi rồi lấy trong tay ra hộp sữa còn nóng, biểu cảm giống như một kẻ ngốc vậy.

Sau lưng cậu ấy là tuyết trắng, chàng trai của tôi đứng trong tuyết dường như đang tỏa sáng.

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, giơ tay vuỗi tuyết trên đầu cậu ấy.

"Kim Taehyung, chúng ta ở bên nhau đi!"

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi và hiểu ra, sau đó ôm chặt lấy tôi, chúng tôi hôn nhau say đắm dưới tuyết.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro