缘梦成奇
DUYÊN MỘNG THÀNH KỲ
©wthorns
『 A YUANQI FANFICTION 』
ooc┊prose┊oneshot┊angst┊se
130825
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
TỐNG VŨ KỲ
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
bắc kinh về đêm.
thành phố vẫn sáng đèn. những dải ánh sáng vàng trải dài như dòng sông bất tận, uốn lượn theo từng con phố, kéo nhau về phía chân trời xa mịt. xe cộ thưa thớt hơn ban ngày, nhưng không khí vẫn vương mùi nhựa đường và khói bụi. những bảng hiệu neon vẫn lập lòe bên các quán nhỏ chưa tắt đèn, phản chiếu lên mặt đường ướt sương, tựa như ánh mắt còn chưa kịp khô lệ.
trong sự hối hả vốn dĩ không biết mệt của thành phố này, vẫn có một khoảng lặng, nơi ký ức của hai con người từng một thời gọi nhau là tất cả, đang chậm rãi hóa thành tro bụi. mọi thứ diễn ra không ồn ào, mà lặng lẽ như hai người từng yêu nhau rất sâu đậm, nhưng sau cùng chỉ có thể bước qua đời nhau.
_
tống vũ kỳ vừa bước ra khỏi phòng tắm. hơi nước nóng còn phả nhẹ trên gò má, mái tóc dài buông rũ chạm vai áo ngủ màu kem. cô ngồi xuống ghế sofa, cuộn người trong chiếc chăn mỏng, rồi bật chương trình yêu thích. một bộ phim cũ cô từng xem nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi xem lại, vẫn thấy như lần đầu. giống như mối quan hệ của họ, từng quen thuộc, từng thuộc về nhau, nhưng giờ lại xa lạ như chưa từng bắt đầu.
đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn vang lên. màn hình sáng lên trong bóng tối, nhưng chỉ hiển thị ba chữ cái - zzy.
tống vũ kỳ nhìn màn hình rất lâu. không phải vì không đoán ra là ai, mà vì trong lòng vẫn còn một chút kháng cự, giữa nghe hay không nghe, giữa còn thương hay nên buông.
nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn nghe máy.
"vũ kỳ?"
điện thoại vừa kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, mang theo hơi trầm, khàn và mỏi mệt, tựa như gió đêm lướt qua cổ họng một kẻ vừa cạn ly rượu sau những lần nhớ nhung không tên.
"hôm nay anh lỡ uống hơi nhiều với bạn... anh xin lỗi..."
tống vũ kỳ không trả lời ngay. cô chỉ siết nhẹ chiếc gối ôm trong tay, tựa đầu vào thành ghế.
"nguy- muộn rồi, em mau về đi."
giọng cô nhẹ như làn hơi sương mỏng lướt qua cửa sổ đêm. bình tĩnh, dịu dàng mà cũng xa xôi, xa như chính khoảng trời hiện tại đang ngăn họ ra làm hai phía.
trương chân nguyên mím môi. cậu không bất ngờ vì kiểu lo lắng quen thuộc ấy của cô. nhưng càng hiểu, lại càng không thể dừng. cậu vẫn cố ở lại trong cuộc trò chuyện, như thể sự im lặng sẽ khiến tất cả sụp đổ hoàn toàn.
"chị đang ở nhà phải không?"
"ừm."
"tối nay chị không uống rượu sao?"
"không uống."
"vậy chị sẽ là người duy nhất nhớ được cuộc trò chuyện này đấy."
nói rồi, cậu khẽ cắn môi, mang theo một chút ngượng ngùng, một chút tiếc nuối như lời vừa thốt ra là một sự thật cậu không định nói, nhưng lại không kìm được.
"vũ kỳ... anh nhớ chị."
một khoảng lặng trượt qua, dài như gió đêm xao xác qua những ngọn cây khô.
"anh đến gặp chị được không?"
bên kia đầu dây, không có tiếng đáp. cuộc gọi chỉ còn lại tiếng thở của cậu, dồn dập như sợ rằng nếu cô không trả lời ngay thì lòng cậu sẽ sụp đổ mất.
"không được."
giọng tống vũ kỳ vẫn vậy, dịu dàng nhưng chắc chắn. một tiếng "không" nhẹ tênh nhưng nặng nề hơn bất kỳ lời từ chối nào.
nhưng trương chân nguyên vẫn không buông, cậu vẫn cố gắng một lần nữa.
"anh có mua bánh mà chị thích đến... mousse trà xanh... anh ghé tiệm cũ mua, họ vẫn còn giữ vị cũ đó."
tống vũ kỳ khựng lại, bàn tay siết chặt gối.
"trương chân nguyên." cô gọi tên cậu, nhẹ nhàng như một vết cắt cuối cùng.
"anh đây!"
"chúng ta chia tay rồi mà."
tống vũ kỳ dừng lại một nhịp, như đang gom hết can đảm để nói tiếp.
"chị và em... đã chia tay rồi."
"vì vậy từ giờ đừng gọi cho chị mỗi khi em say nữa, được không?"
bên kia đầu dây, mọi âm thanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở rất khẽ, như thể cậu đang gồng mình để không bật khóc.
"... em xin lỗi... tự dưng em quên mất... rằng mình đã chia tay."
thêm một khoảng lặng nữa. nhưng lần này lại nặng nề đến mức tưởng chừng điện thoại đã tắt.
"em sẽ không làm phiền chị nữa đâu."
cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen.
và giữa thành phố vẫn sáng đèn kia, có hai người vừa chính thức mất nhau.
_
ở bên ngoài, trương chân nguyên ngồi lặng trên lề đường trước nhà tống vũ kỳ. trong tay cậu là chiếc túi giấy nhỏ đựng hộp bánh mousse trà xanh mà cô rất thích.
cậu gục đầu, im lặng giữa đêm, để gió đêm bắc kinh lạnh lẽo thấm vào da thịt như hình phạt cho người chưa buông được quá khứ.
một lúc lâu sau, cậu mới đứng dậy. dù không khóc, nhưng trong ánh mắt, sự thất thần nói lên nhiều hơn bất cứ giọt nước mắt nào. cậu bước đi, chậm rãi như đang kéo lê từng ký ức sau lưng.
nhưng rồi, cậu khựng lại.
và quay đầu, một lần cuối.
ánh đèn nhạt màu từ ô cửa sổ vẫn còn hắt ra.
cuối cùng, cậu lặng lẽ rời đi, tay vẫn cầm túi giấy, như một món quà chẳng ai nhận, và cũng chẳng còn ai nhớ.
_
cùng lúc đó, bên trong căn nhà, tống vũ kỳ đứng trước cánh cửa gỗ. bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa từ lâu, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để vặn mở.
cô nghe thấy tiếng chân cậu khi nãy, biết là cậu đã đến theo thói quen, biết là cậu mang theo loại bánh mà cô thích, và biết rõ cả ánh mắt cuối cùng cậu dành cho cô nơi ô cửa sổ.
cô đã định mở cửa, đã thật sự muốn chạy ra.
nhưng bàn tay cô cứ lơ lửng giữa không trung, như thể trái tim đang kẹt giữa hai ngã rẽ, khi một bên là yêu, một bên là lý trí.
có lẽ, cô không còn đủ can đảm để bước thêm một lần nữa về phía cậu.
nhưng chắc chắn, không phải vì đã hết yêu, mà vì yêu quá nhiều nên mới sợ sẽ lại tổn thương thêm.
tống vũ kỳ buông tay khỏi tay nắm cửa. một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra, không ai nghe thấy, lặng lẽ chìm vào màn đêm.
cô quay người, quay lại phòng khách. ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên sàn gỗ, kéo dài bóng dáng mảnh mai của cô, một dáng vẻ của người con gái vẫn đang yêu, nhưng buộc phải chọn cách rời xa.
_
họ từng vì nhau mà làm tất cả, từng có vô số cơ hội để quay lại, từng suýt nắm lại tay nhau giữa những lần định buông.
nhưng có lẽ lần này, là thật.
không còn một biến số nào nữa, không còn một phép màu nào kịp đến.
nếu duyên mình đã lỡ... thì là lỡ thật rồi.
✎ᝰ.
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
1/ welcome to yuanqi world 🙌🏻 anw có thể đây sẽ là fic đầu tiên và duy nhất
2/ ý tưởng không mới đâu, mình lấy bên vol 01, nguồn chính từ tiktok, copy đại một câu thoại là có nguồn liền
3/ trước đây mình đã viết được một nửa rồi, nhưng hồi đó đăng bản text 🥹 giờ dọn kho thấy hợp hai bạn nên hoàn thiện luôn
4/ vẫn là câu cũ, câu từ của mình còn chưa hoàn hảo, xin hãy nhẹ tay 🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro