Sous l'amer, l'amour
Park Dohyeon từng rất thích uống cà phê đắng. Không đường, không sữa, chỉ là lớp nước sẫm màu với vị đắng trầm mặc.
Người ta bảo, những ai thích cà phê đen thường có tâm sự. Anh thì không rõ điều đó đúng bao nhiêu phần. Nhưng có một điều anh biết rất rõ: kể từ khi Choi Hyeonjoon rời khỏi cuộc đời anh, thứ cà phê ấy dần không còn là thú vui bình thường nữa.
Nó giống như một hình phạt lặng lẽ.
Mỗi sớm trong căn bếp nhỏ Dohyeon vẫn cặm cụi pha ly cà phê đen như một thói quen, một cách để giữ lại dấu vết cuối cùng của người từng khiến trái tim anh rung động. Thứ vị đắng đó dường như cuốn theo tất cả những lời chưa từng được nói, những ánh mắt lỡ chệch đi một nhịp, và cả những đêm say lặng thinh anh ngồi nhìn Hyeonjoon ngủ gục trên ghế sofa ở phòng khách của đội, ánh đèn mờ soi lên vầng trán khẽ nhăn lại vì mệt.
Dohyeon không phải không biết tim mình đã lạc đi đâu. Anh chỉ không đủ can đảm để nói cho em về tấm chân tình ấy. Mãi đến khi Hyeonjoon nói lời tạm biệt và rời đi, mọi thứ trong Dohyeon mới thật sự sụp đổ.
Mọi người vẫn thường nghĩ anh là kiểu người trầm lặng, ít nói, cũng có chút gì đó khó gần. Với họ, chuyện anh yêu ai đó dường như còn khó hơn cả việc giải những phương trình dài bất tận. Mà thật ra, anh cũng từng nghĩ như vậy. Nhất là khi người kia là một người sống bằng cảm xúc, mang trong mình trái tim F ấm áp và tinh tế, điều mà một người đầu T, sống thiên về lý trí như anh luôn cho là không thể hòa hợp. Thế nhưng, chỉ cần bắt gặp ánh nhìn long lanh của Hyeonjoon, dù là ở tuổi mười chín vụng dại hay hai mươi lăm đã nhiều điều chín chắn hơn thì mọi rào chắn trong anh đều dần sụp đổ.
Dù là đá cứng hay tim lạnh, trước tình yêu dịu dàng, thuần khiết ấy, cũng phải lặng lẽ mềm đi để rồi bén rễ lúc nào không hay. Điều kỳ diệu đôi khi không đến từ tiếng sét ái tình mãnh liệt, mà chỉ là ánh mắt ấy, dáng hình ấy, dần dần len lỏi vào trái tim anh. Dohyeon của năm mười chín tuổi đã đem lòng yêu một người như thế. Nhưng thay vì giữ Hyeonjoon lại bên mình, anh lại chọn rời đi, mang theo tất cả những cảm xúc chưa từng nói thành lời đến một thành phố xa lạ, yên lặng và an toàn hơn. Anh cứ thế dõi theo em từ xa, như thể giữ lấy em bằng một sợi chỉ mảnh, chỉ vừa đủ để không lạc mất, nhưng cũng chẳng đủ để kéo gần lại. Khi có ai đó vô tình nhắc đến em, đôi mắt anh thường dịu đi trong khoảnh khắc. Nhưng rồi cũng chính anh là người vội vàng phủ nhận mối quan hệ vốn đã mong manh ấy. Không phải vì anh không yêu Hyeonjoon, càng không phải vì tình cảm ấy phai nhạt theo năm tháng.
Chỉ là, ở cái tuổi trẻ bồng bột ấy, anh sợ hãi. Sợ một thứ tình cảm vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân, sợ rằng một khi thừa nhận, anh sẽ không còn cách nào quay đầu. Nên anh chối bỏ, chối bỏ mọi điều đang lớn dần trong tim, chối bỏ cả chính mình trong những ngày thanh xuân đó.
Có những tình yêu không bắt đầu bằng một cái nắm tay, không kết thúc bằng một lời chia xa. Nó chỉ âm thầm tồn tại, bền bỉ và đau đáu, như cách Dohyeon vẫn luôn giữ Hyeonjoon ở một nơi rất sâu trong lòng mình, nơi mà không một ai, kể cả chính anh đủ can đảm để chạm vào.
Mãi đến sau này, khi tình cờ gặp lại em, Dohyeon mới thật sự hiểu được vị đắng của cà phê là gì. Thứ thức uống từng là nguồn năng lượng mỗi ngày, từng là điều duy nhất có thể đánh thức anh sau những đêm dài mất ngủ, giờ đây lại chẳng còn tác dụng gì nữa. Bởi lẽ, từ khoảnh khắc ánh mắt anh một lần nữa bắt gặp Hyeonjoon, thì chính em mới là người khiến ngày mới của anh bừng sáng. Không cần caffeine, chỉ một cái liếc mắt, một câu nói xen chút nũng nịu hay đơn giản là mùi hương thoang thoảng từ người anh yêu cũng đủ để xua tan cả cơn buồn ngủ lẫn tâm trạng rối bời.
Dohyeon bắt đầu thay đổi, dù rất chậm rãi. Anh chú ý đến ngoại hình mình hơn, chỉn chu hơn trong cách ăn mặc, cách cư xử. Không phải để gây ấn tượng với người ngoài, mà là để khi đứng trước mặt em anh có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc. Anh muốn thể hiện sự trưởng thành, muốn em cảm thấy an tâm, muốn trở thành một ai đó mà Hyeonjoon có thể tin tưởng, có thể dựa vào những khi mệt mỏi. Sự thay đổi ấy, ai cũng nhận ra. Mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc, hỏi han, đôi khi còn nghi ngờ lại hỏi anh đang phải lòng em à. Nhưng chỉ có em là ngốc nghếch, mỗi ngày đều hồn nhiên khen anh: "Gần đây trông cậu khác ghê, đẹp trai ra đấy." Rồi lại pha trò, trêu anh: "Hay là có ai đặc biệt rồi?". Em cứ vô tư như thế, nhẹ nhàng mà xoáy sâu vào trái tim Dohyeon, người đang từng ngày cố gắng kiềm nén lại tình cảm dành cho em. Đáng tiếc là trong hàng trăm câu hỏi bông đùa ấy, chưa một lần em đặt giả thuyết rằng người đặc biệt kia có thể là chính mình.
Điều đó khiến Dohyeon vừa bất lực lại vừa thấy buồn. Là cảm xúc chua chát của một kẻ đang yêu, nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ thu mình trong vai diễn đồng đội, mỉm cười che đi từng nhịp tim rối loạn mỗi lần ở cạnh em. Tình cảm ấy, Dohyeon không cố giấu cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ. Anh chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó ánh mắt em sẽ dừng lại ở anh lâu hơn một chút, đủ để nhận ra rằng giữa muôn người vẫn luôn có một người chẳng thay đổi, vẫn yêu em bằng cả những năm tháng thanh xuân và trưởng thành nhất của mình. Dohyeon tự nhận mình là một kẻ hèn nhát. Anh có thể mạnh mẽ, dứt khoát trong mọi quyết định của cuộc sống, ngoại trừ chuyện liên quan đến Hyeonjoon. Chỉ riêng tình cảm dành cho em, thứ tình cảm bền bỉ theo năm tháng, anh lại không đủ dũng khí để nói ra. Dohyeon sợ rằng chỉ cần thốt lên một lời, mọi thứ sẽ thay đổi, mà không phải theo cách anh mong muốn. Thế nên anh im lặng, giữ tình yêu ấy thật sâu trong tim, âm thầm quan tâm, âm thầm nhớ nhung, chỉ mong bản thân có thể tiếp tục ở cạnh Hyeonjoon, dù chỉ là trong vai một người bạn.
Người đầu tiên nhận ra tình cảm đơn phương ấy không phải là Hyeonjoon, mà là Wangho - vị đội trưởng đã ở bên em suốt ba năm. Đó là một ngày mưa lớn, Dohyeon hôm ấy chẳng có lịch trình, nhưng vẫn lặng lẽ đứng trước cổng CampOne, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt dõi theo khoảng sân trống phía trước chỉ để trông mong một hình bóng thân thuộc xuất hiện, hình bóng bản thân khắc sâu vào lòng, là khi bóng dáng ấy xuất hiện thế giới đang u ám này sẽ rực sáng trở lại.
Wangho từ phía sau bước đến, chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Dohyeon. Rồi anh cất giọng, không phải là hỏi mà là khẳng định:
"Em thích Hyeonjoon."
Dohyeon khẽ khựng lại, câu nói ấy giống như ai đó vừa gọi đúng tên nỗi sợ anh luôn cố giấu nhưng rồi thay vì phản bác hay giải thích, anh chỉ im lặng. Cơn mưa nặng hạt không át đi được sự tĩnh lặng giữa hai người, mãi một lúc sau như thể gom góp hết dũng khí, Dohyeon mới lên tiếng, giọng có chút run:
"Rõ lắm sao anh?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Wangho, Dohyeon bật cười, nụ cười chua chát đến đáng thương:
"Nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra."
Dohyeon nắm chặt ly cà phê, vị đắng thấm dần vào đầu lưỡi rồi lặng lẽ lan đến tận nơi đầu tim. Phần ngọt ngào còn sót lại trong lòng anh, chút hy vọng mong manh rằng Hyeonjoon một ngày nào đó sẽ cảm nhận được cũng dường như tan biến.
"Đứa nhỏ ấy có hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng lại nhạy cảm với cảm xúc hơn bất kỳ ai."
Wangho chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dõi theo cơn mưa trước mặt.
"Dohyeon à, tại sao em không nói ra?"
Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ tênh mà nặng trĩu. Dohyeon cúi đầu giọng nhỏ dần như thể chính bản thân cũng không dám đối diện:
"Chỉ là... em nghĩ... hành động là đủ..."
Wangho nghiêng đầu nhìn Dohyeon, lắc nhẹ như thể vừa bất lực vừa tiếc nuối.
"Hành động là cần, nhưng không phải lời yêu nào cũng có thể được hiểu chỉ bằng hành động mà không có một câu nói rõ ràng, một lời xác nhận chân thành."
Wangho ngừng một chút, rồi tiếp lời với chất giọng đầy từng trải.
"Anh đã ở bên Hyeonjoon ba năm. Anh hiểu đứa nhỏ ấy hơn bất kỳ ai. Hyeonjoon nhạy cảm , cũng hay suy nghĩ nhiều, và đôi khi lại thiếu niềm tin vào chính cảm xúc của mình. Nếu em không nói thì dù em làm bao nhiêu điều, em ấy cũng sẽ nghĩ rằng em chỉ là tốt bụng, một người bạn luôn lo lắng, quan tâm mọi người."
Cơn gió thoảng qua mang theo mùi đất sau mưa, phả vào không gian tĩnh lặng một cảm giác lành lạnh và thấm sâu. Dohyeon vẫn đứng đó, bất động như thể bị trói chặt vào dòng suy nghĩ không lối thoát. Lòng anh ngổn ngang, như mặt đường loang loáng nước mưa không tìm thấy điểm khô ráo để bước tiếp. Anh từng nghĩ, mình có thể âm thầm yêu Hyeonjoon suốt đời, rằng chỉ cần âm thầm dõi theo, quan tâm, và dùng hành động thay lời nói là đủ. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày còn được nhìn thấy em cười, thì im lặng cũng có thể trở thành một kiểu yêu thương.
Thế nhưng, chính lúc này, khi đối diện với Wangho người anh từng trải cũng đã bước qua những năm tháng đơn phương, cũng từng giữ chặt một người trong tim mà không dám nói anh mới thực sự hiểu: có những tình cảm, nếu không được nói ra vào đúng thời điểm thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội để cất thành lời. Giữa làn mưa mờ nhòa, Wangho nghiêngđiểm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Dohyeon như thể đang nhìn thấy chính mình hồi trẻ trong đôi mắt ấy. Một ánh nhìn thẫn thờ câm lặng, chất chứa tất cả yêu thương nhưng lại thiếu đi dũng khí để giành lấy. Trong thoáng chốc quá khứ chồng lấp lên hiện tại, Wangho như nhìn thấy tuổi trẻ của mình một lần nữa đứng đó: yêu thật nhiều, thương thật sâu, nhưng cuối cùng lại đánh mất chỉ vì đã chọn im lặng.
Người tiếp theo nhận ra tình cảm âm thầm của Dohyeon lại không phải người lớn nào, mà chính là hai cậu em cùng đội – Hwanjoong và Geonwoo. Chuyện bắt đầu từ những buổi livestream, khi mọi người còn đang lục đục chuẩn bị set-up máy quay, ánh sáng, góc quay... thì Dohyeon người vốn chẳng kỹ tính với thiết bị lại vô thức bước về phía chỗ Hyeonjoon đang ngồi. Trong khi máy của chính mình thì vẫn để đó chẳng buồn đoái hoài, anh lại lặng lẽ chỉnh góc máy cho Hyeonjoon, kiểm tra dây cáp, lau ống kính thậm chí cả phần việc lẽ ra là của staff, Dohyeon cũng nhẹ nhàng làm thay.
Ban đầu, cả Hwanjoong lẫn Geonwoo chỉ nghĩ đơn thuần là thói quen giữa các đồng đội đã quen nhau. Nhưng dần dà sự lặp lại quá nhiều, quá rõ ràng ấy khiến cả hai không thể không chú ý. Đặc biệt là Hwanjoong với cặp mắt nhanh nhạy và bản tính hay để ý tiểu tiết bắt đầu nhận ra những điều thú vị.
Trong lúc trò chuyện hay thảo luận trước buổi quay, dù đứng giữa nhóm người, Dohyeon vẫn như có một lực hút vô hình, từng bước từng chút một tiến gần về phía Hyeonjoon. Không ai gọi, không ai nhắc, nhưng ánh mắt anh cứ luôn hướng về một người. Giữa buổi trò chuyện sôi nổi, khi Hyeonjoon đang loay hoay mãi với nắp chai nước không mở được, Dohyeon vẫn giữ nguyên nhịp trò chuyện, mắt không rời nhóm nhẹ nhàng nghiêng người sang, tay với qua vặn mở nắp chai trong tích tắc rồi lại lặng lẽ đặt xuống bàn. Nhưng thay vì bỏ đó anh còn đợi Hyeonjoon cầm chắc chai nước rồi mới chịu buông tay ra, hành động vừa tự nhiên đến mức khiến ai không để ý sẽ tưởng là vô tình nhưng lại thân mật đến mức khiến người tinh tế thì không thể không đỏ mặt.
Người đỏ mặt đầu tiên không ai khác chính là Hyeonjoon. Người vốn không giỏi giấu cảm xúc, khuôn mặt bừng đỏ, tay cầm chai nước mà ánh mắt cứ như không biết phải để vào đâu. Còn Hwanjoong, đứng phía trước không nhịn nổi nữa liền bĩu môi khinh bỉ, tay huých mạnh vào eo Geonwoo như muốn nói "Thấy chưa? Anh trai nhà mình lại diễn phim lãng mạn ngay giữa ban ngày nữa rồi."
Geonwoo chỉ biết thở dài, tay chống hông, ánh mắt như thể nói "Tôi cạn lời với hai người này rồi đấy."
Sau sự kiện "nắp chai huyền thoại", mọi thứ dường như ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hyeonjoon mỗi lần cầm một món gì đó chưa bóc vỏ, chưa khui hộp hoặc cần mở nắp... thì y như rằng món đồ ấy đều sẽ qua tay Dohyeon trước. Anh luôn âm thầm làm hết mọi việc phức tạp một cách gọn gàng, tỉ mỉ rồi mới đưa lại cho Hyeonjoon như thể việc ấy là điều tự nhiên. Còn Hyeonjoon, dù miệng cứ cằn nhằn "Cậu làm gì vậy trời?" hay "Tớ tự làm được mà...", nhưng tay vẫn đón lấy món đồ ấy một cách rất quen thuộc như một thói quen hằng ngày.
Càng ngày, hai cậu em càng rõ ràng hơn: Tình cảm mà Dohyeon dành cho Hyeonjoon không phải là thoáng qua, không phải chỉ là sự quan tâm của một người bạn hay đồng đội. Đó là tình cảm của một người yêu sâu sắc nhưng lại giấu kỹ từng chút, từng chút một thể hiện vào hành động. Để rồi tình yêu ấy dù không ai nói thành lời lại rõ ràng đến mức ai quan sát cũng không thể phủ nhận.
Người cuối cùng nhận ra tình cảm ấy không phải là Hyeonjoon, người ở giữa trung tâm của sự dịu dàng ấy mà lại là Wooje, thành viên mới vừa gia nhập đội sau kỳ chuyển nhượng. Là em út của nhóm, Wooje nhanh chóng hòa nhập và được các anh cưng chiều vì tính cách gần gũi, thân thiện. Nhưng bên dưới vẻ ngoài vô tư ấy, cậu lại là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Có lẽ cũng vì thế mà từ những ngày đầu bước chân vào team, Wooje đã để ý đến một điều gì đó không tên đang bao quanh người anh xạ thủ kia, một thứ cảm xúc mơ hồ có chút gì đó mất mát.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Wooje nhớ rõ hình ảnh của Dohyeon trái ngược hẳn với dáng vẻ chỉn chu mà cậu từng xem qua trong các buổi thi đấu hay phỏng vấn trước đó. Anh để râu mọc dài không cạo, mái tóc cũng chẳng buồn vuốt gọn. Áo khoác xộc xệch, ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế góc phòng như thể linh hồn đang lạc ở đâu đó. Ánh mắt không nhìn vào bất kỳ ai, cứ vô thức nhìn khoảng không trước mắt rồi thẫn thờ. Trong giây lát, Wooje không hiểu được điều gì, chỉ cảm nhận được một sự bỏ bê âm thầm, một nỗi mất mát không tên đang phủ lên người đàn anh. Mãi cho đến khi Wangho từ đâu bước đến, vỗ mạnh vào đầu Dohyeon một cái rõ đau khiến anh giật mình như bị kéo ra khỏi mộng mị. Rồi quở trách bằng giọng điệu tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại mang theo một tầng cảm xúc nặng nề:
"Hyeonjoon có phải biến mất luôn đâu, muốn thì đi mà gặp."
Chỉ một câu nói, nhưng đủ để khiến Wooje bắt đầu suy nghĩ. Hyeonjoon sao? Người anh đi top đó hả? Vì sao lại khiến một người như Dohyeon rơi vào trạng thái buông thả đến thế? Vì sao ánh mắt của Wangho lúc nhìn về Dohyeon lại mang theo sự tiếc nuối như thể chính anh ấy từng trải qua điều tương tự? Từ sau hôm ấy, Wooje bắt đầu quan sát người anh ấy nhiều hơn, một cách âm thầm kín đáo. Cậu nhận ra rằng, mỗi lần bước vào phòng tập, ánh mắt đầu tiên của Dohyeon luôn dừng lại ở chiếc ghế trống trên hàng đầu nơi dành cho đường trên của đội.
Điều đó cứ lặp đi lặp lại đều đặn suốt nhiều tuần sau khi Wooje trở về từ kỳ quân sự và rồi cậu nhận ra thêm một vài thay đổi nhỏ khác.
Dohyeon bắt đầu cạo râu đều đặn, áo mặc lúc tập luyện cũng phẳng phiu và vừa vặn hơn. Có những hôm, Wooje thoáng ngửi thấy mùi bạc hà mát dịu lan nhẹ từ người Dohyeon đan xen đó là hương cam ngọt ngào mà nếu không đứng quá gần khó có thể ngửi thấy được. Thứ mùi ngọt ngào ấy không quá nồng, nhưng đủ để khiến người đối diện chú ý.
Đó không phải là sự chỉn chu đơn thuần để thi đấu hay vì kỷ luật. Mà là sự chăm chút kín đáo, âm thầm kiểu chỉ dành cho một ai đó đặc biệt. Một ai đó mà họ hy vọng sẽ vô tình nhìn thấy mình và để ánh nhìn lưu lại thêm giây lát.
Để chắc chắn hơn với suy đoán trong lòng, một buổi chiều nọ khi Dohyeon không có mặt ở phòng tập chung, Wooje liền rón rén lại gần Hwanjoong. Ánh mắt tinh nghịch nhưng không giấu được sự hiếu kỳ, cậu hạ giọng hỏi nhỏ như thể đang kể một bí mật:
"Hwanjoong..."
"Ừ?"
"Hyeonjoon mà anh Dohyeon hay nhắc á... anh ấy thích người ta đúng không?"
Âm thanh gõ bàn phím của Hwanjoong khựng lại một nhịp. Cậu quay sang nhìn Wooje, nhướn mày:
"Mày cũng nhìn ra rồi hả?"
Wooje gãi đầu, cười khờ:
"Thì ảnh đâu có giấu kỹ lắm đâu... nhìn phát là biết liền à."
Hwanjoong bĩu môi, bật cười đầy vẻ chán đời rồi lắc đầu:
"Truyền thuyết đấy nhóc. Ông khô khan kia đơn phương người ta từ cái thuở mới gặp mặt đến giờ vẫn không hé miệng nói nổi một câu ra hồn. Tao sống chung ba năm mà còn mệt dùm luôn á."
Wooje há hốc miệng, mắt tròn xoe.
"Thiệt luôn hả? Ba năm... rồi ảnh không nói gì thiệt luôn?"
"Ờ. Chăm sóc người ta từng li từng tí, bóc đồ ăn giùm, vặn nắp chai giùm, nhìn người ta như sắp khóc tới nơi mà vẫn làm bạn thân chí cốt. Rồi còn gì học cách đồng cảm, xạ thủ của đội dịu giọng với một mình anh Hyeonjoon, rốt cuộc đồng cảm chỗ nào vậy?"
Hwanjoong chống cằm thở dài đầy phong thái "anh già từng trải":
"Đến cái máy livestream cũng set cho người ta trước, máy mình thì để bụi luôn. Mày nghĩ coi, cái đó không phải thích thì là gì? Có khi ổng yêu người ta sâu đậm luôn rồi chứ thích cũng không đến mức vậy đâu."
Mặc kệ Wooje tròn mắt ngơ ngác, Hwanjoong như bắt được dịp nhiều chuyện liền kể liên tù tì cho cậu em nghe. Wooje không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi chăm chú lắng nghe lâu lâu lại gật đầu, cười khờ. Trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ rõ ràng hơn bao giờ hết: người anh ấy yêu, không ở đây nữa. Nhưng người anh ấy thương, vẫn ở trong từng ánh mắt, từng hành động và cả trong những khoảng lặng kéo dài bất chợt giữa buổi tập. Từ khoảnh khắc đó, Wooje không còn đơn thuần chỉ là một người ngoài quan sát nữa. Trong lòng đứa nhỏ ấy, bắt đầu âm thầm mong một ngày nào đó người anh kia sẽ gom đủ dũng khí để không chỉ dõi theo... mà bước đến, nắm chặt lấy thứ tình cảm còn đang dang dở này.
Trong khi cả đội dần dần nhận ra thứ tình cảm âm thầm mà Dohyeon vẫn giấu kín thì chính anh lại đang rối như tơ vò vì một người, người mà anh yêu thương đến mức chỉ cần đứng gần thôi tim cũng khẽ run lên, vậy mà lại cứ vô tư, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Từ ngày em rời đi, xung quanh Dohyeon như thiếu mất thứ gì đó, im lặng, trầm lắng hơn và trong lòng Dohyeon thì càng chênh vênh hơn bao giờ hết. Anh nghĩ rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt nhưng thật ra chỉ khiến nỗi nhớ thêm rõ ràng. Có những đêm anh thức trắng không phải vì chiến thuật hay lịch luyện tập mà vì nhớ đến ánh mắt em, giọng nói dịu dàng và cái cách em cười, đôi khi là vô thức nhưng cũng đủ khiến ngày hôm ấy trở nên tươi sáng.
Anh vẫn giữ thói quen đi ngang qua chỗ em từng ngồi, vẫn có lúc lặng người nhìn vào điện thoại mà chẳng biết mình đang tìm gì, có thể là một tin nhắn, một cuộc gọi hay chỉ là một cái tên quen thuộc hiện lên giữa muôn vàn thông báo. Mọi người đều nhìn thấy những thay đổi nơi anh, ánh mắt dịu dàng hơn mỗi khi nhắc đến tên em, cách anh ngập ngừng khi ai đó hỏi đến chuyện riêng tư và cả sự im lặng rất khẽ mỗi khi có ai vô tình bật lại một đoạn clip cũ có em trong đó.
Dohyeon từng nghĩ chỉ cần yêu em trong im lặng thôi là đủ. Rằng anh có thể cứ đứng sau mà bảo vệ, quan tâm mà chẳng cần hồi đáp. Nhưng rồi anh nhận ra càng yêu lại càng bất lực. Vì người anh thương vẫn vô tư mà không hay biết, vẫn cười rạng rỡ mà chẳng một lần ngoái lại phía sau.
Sự ngây thơ đáng yêu ấy lại là điều khiến Dohyeon không nỡ buông. Cũng bởi thế, anh càng day dứt hơn với chính mình. Khi mà cả thế giới dường như đều nhận ra thứ tình cảm giấu kín chỉ trừ người mà anh đặt trong trung tâm của ngọt ngào yêu đương ấy, người mà anh vẫn gọi là "em" trong từng nhịp tim thầm lặng. Có đôi lần, Dohyeon tự hỏi, liệu em có từng mảy may cảm nhận được điều gì không? Dù chỉ là một chút xíu bối rối khi ánh mắt anh dừng lại trên em lâu hơn thường lệ hay cái chạm tay rất nhẹ khi anh đưa chai nước, gói snack đã bóc sẵn mà chẳng nói một lời.
Anh luôn giữ khoảng cách đủ gần để quan tâm, đủ xa để không vượt quá giới hạn. Vì anh sợ, sợ chỉ một bước chân thiếu suy nghĩ thôi sẽ phá vỡ tất cả tình bạn mong manh, những kỷ niệm đẹp đẽ và cả cái cách em vẫn vô tư quay sang tìm anh khi cần giúp đỡ.
Có hôm em gọi điện giọng khàn đi vì ốm, vì không cho ai bị lây cảm mà giam mình trong phòng, lúc đó không còn ai trong nhà chung liền gọi điện nhờ anh lấy dùm vỉ thuốc treo trước cửa phòng. Vậy mà trái tim Dohyeon cứ rộn ràng như một đứa trẻ được chọn ngồi cạnh người mình thích. Anh nhớ rõ từng câu em nói, từng cơn ho nhỏ xen giữa, từng tiếng cười khẽ. Anh cũng nhớ cảm giác hụt hẫng đến mức nào khi cuộc gọi kết thúc. Đôi khi anh tự nhủ: "Chỉ cần em hạnh phúc là được" nhưng chính bản thân anh cũng không biết hạnh phúc ấy có thật sự bao gồm việc em không bao giờ biết đến tình cảm này hay không. Vì mỗi khi em vô tình kể về người anh khiến em thấy vui hoặc một cử chỉ nhỏ từ người em nhỏ làm em đỏ mặt, tim anh lại đau như có ai cầm chặt mà siết mạnh.
Hyeonjoon không phải kiểu người lạnh lùng. Em là người ấm áp, dịu dàng và luôn chân thành, chính vì thế nên Dohyeon càng không dám đánh cược. Anh sợ rằng nếu một ngày em biết, mà lại không thể đáp lại, thì chính em sẽ cảm thấy có lỗi. Mà điều Dohyeon không muốn, chính là khiến em thấy có lỗi vì không đáp lại lời yêu của anh.
Dohyeon cứ như vậy, mắc kẹt giữa yêu và sợ hãi. Mỗi ngày đều là một cuộc giằng co âm thầm giữa trái tim muốn thổ lộ và lý trí gào lên "đừng phá hỏng tất cả". Anh thấy mình mệt mỏi, quay cuồng trong sự bối rối nhưng vẫn chẳng thể dừng lại. Bởi vì đó là em, là Hyeonjoon.
Là người mà anh yêu.
Nhìn thấy tình trạng uể oải kéo dài của xạ thủ trong đội, Wangho cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Dohyeon dạo gần đây chẳng khác gì một chú rắn ngủ đông, cả ngày như trôi qua trong sương mù, ánh mắt mệt mỏi, lời nói ít hẳn và sự kiên nhẫn thứ vốn là điểm mạnh nhất của Dohyeon cũng ngày một hao hụt. Cứ như thể hơi ấm mà Dohyeon từng giữ chặt trong lòng suốt bao lâu nay đã bị ai đó cướp đi mất.
Không thể nhìn em mình cứ mãi như vậy Wangho quyết định ra tay. Một cuộc hẹn nhỏ được sắp xếp và gần đến giờ hẹn, anh thi thoảng lại liếc nhìn về phía Dohyeon ánh mắt đầy ẩn ý đến mức khiến cậu không thể không lên tiếng:
"Có chuyện gì sao, anh Wangho?"
"À... không có gì..." Wangho vừa đáp vừa lơ đãng xoa cổ, giọng uể oải như đang than thở
"Chỉ là... hôm nay anh có hẹn với Hyeonjoon. Nhưng đột nhiên lại bị xếp lịch stream, người thì mệt, chẳng biết phải làm sao nữa."
Dohyeon khẽ nhíu mày.
"Anh hẹn với Hyeonjoon trong khi có lịch stream sao? Lại còn trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này?"
Đúng như Wangho dự tính, giọng Dohyeon lập tức gấp gáp, ánh mắt theo phản xạ nhìn ra cửa sổ nơi gió mùa đang ào ào thổi kéo theo mây đen xám xịt.
"Anh đâu biết... lịch stream là sắp xếp đột xuất mà. Với lại hôm nay anh cũng thấy không khỏe lắm..."
Dohyeon vẫn chưa hết hoang mang, liền nói nhanh:
"Vậy anh gọi cho cậu ấy đi, đừng để Hyeonjoon phải chờ ngoài đó."
"Nhưng mà..." Wangho giơ điện thoại lên vẻ mặt vô tội như thể mình là nạn nhân
"Điện thoại anh hết pin rồi. Mà anh hẹn với Hyeonjoon lúc sáu giờ, giờ cũng năm giờ năm mươi rồi. Em cũng biết đứa nhóc ấy hay đến sớm. Giờ sao đây?"
Nghe đến đó, mặt Dohyeon thoắt cái đã biến sắc. Anh lật đật rút điện thoại trong túi ra, màn hình tối om bấm mãi không lên nguồn. Ánh mắt dần hoảng loạn.
"Để em nhắn cho cậu ấy..."
Dohyeon lẩm bẩm như trấn an bản thân, quay sang phía Hwanjoong đang ngồi bên cạnh. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Hwanjoong đã thản nhiên đứng dậy, vươn vai uể oải nói:
"Ai da~ điện thoại em cũng hết pin rồi."
Rồi cậu cứ thế đi thẳng một mạch, bỏ lại Dohyeon đang sửng sốt với gương mặt "không thể tin nổi". Anh đảo mắt sang Geonwoo nhưng cũng chưa kịp cất lời thì Geonwoo đã chậm rãi lên tiếng trước, giọng không thể vô tội hơn:
"Điện thoại em để ở ký túc xá rồi."
Vẫn chưa từ bỏ, ánh mắt cuối cùng của Dohyeon rơi lên người đường trên của đội. Nhưng lần này, trước cả khi anh mở miệng, Geonwoo đã lập tức đứng dậy, vỗ vai Wooje:
"Ai da, Wooje chắc đói rồi. Đi ăn với anh nha."
Nói rồi chẳng đợi phản hồi, cậu kéo theo người em út còn đang ngơ ngác rời khỏi phòng, để lại sau lưng không khí yên ắng đến kỳ lạ giữa hai người anh lớn nhất đội.
Chỉ còn lại Wangho vẫn lười biếng dựa lưng vào ghế và Dohyeon đứng giữa căn phòng, lòng rối như tơ vò, vừa lo lắng vừa bất lực. Nhưng trên hết, là một sự thôi thúc nào đó âm ỉ trong ngực như một ngọn lửa nhỏ đang được nhóm lên giữa mùa đông lạnh giá.
Wangho đứng dậy, bước lại gần phía Dohyeon. Anh không nói gì trong một thoáng, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu bàn tay vững chãi mang theo hơi ấm của một người anh, của một người đã chứng kiến quá nhiều năm tháng lặng thinh trôi qua.
"Dohyeon à." Giọng anh dịu xuống, trầm hơn thường ngày, không còn mang nét đùa cợt như mọi khi.
"Em đã giữ tình cảm ấy trong lòng quá lâu rồi. Anh không nói em phải nói gì hay làm gì... chỉ là, nếu hôm nay em không đến, anh sợ... em sẽ hối hận mất."
Dohyeon mím môi, mắt nhìn xuống đôi tay vô thức siết chặt điện thoại đã tắt ngúm. Có gì đó trong ngực cậu như thắt lại.
"Cậu ấy... không biết gì đâu."
Cậu thì thầm như để biện hộ cho sự do dự của chính mình.
"Không biết thì mới cần em đến." Wangho bật cười, xoa nhẹ vai em mình rồi buông tay ra quay đi.
"Hyeonjoon vẫn như xưa, luôn đến sớm trước giờ hẹn. Mà hôm nay thì lạnh thế này... Anh thì sẽ không quên báo cho em ấy đâu. Vậy mà vẫn đi, chắc là... nhóc ấy muốn gặp người nào đấy thôi."
Anh bước về phía cửa, vừa đi vừa nói, như vô tình:
"Quán cà phê nhỏ ở gần Campone, chỗ hai đứa từng đến năm ngoái. Anh bảo nhóc ấy chờ ở đó."
Ngừng một nhịp, anh quay đầu lại, nhìn Dohyeon bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Đi đi. Có lẽ Hyeonjoon đã chờ rất lâu rồi."
Lồng ngực Dohyeon như bị ép lại bởi một thứ cảm xúc dồn dập. Trong lòng vừa là sự bối rối vừa là hồi hộp nhưng trên tất cả là nỗi sợ. Sợ nếu mình không đi, thì mùa đông năm nay và cả những mùa đông sau này, sẽ mãi chỉ là những ngày lạnh không có ai.
Không còn nghĩ gì thêm, Dohyeon xoay người lao ra cửa. Gió đông táp vào mặt khiến anh khẽ nhăn mày, nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy. Chạy qua từng dãy nhà, qua ánh đèn đường bắt đầu hắt vàng qua cả những ngã rẽ nơi anh từng do dự.
Vì lần này, Dohyeon không cho phép mình do dự nữa.
Trời về chiều, gió đông thổi lành lạnh quét qua những hàng cây khẳng khiu dọc con đường vắng người. Ánh đèn đường vừa lên, vàng nhạt và mờ đục, khiến không gian như được bọc trong một tấm chăn sương mỏng. Dohyeon đứng trước ngã tư quen thuộc, trái tim đập mạnh như sắp phá vỡ lồng ngực. Chân anh khựng lại khi bắt gặp dáng người ở trước mắt, là tình yêu của anh.
Em đứng đó, một mình trước cửa tiệm cà phê đang hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, lặng lẽ như thể tách biệt khỏi cả thế giới. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt qua khung kính, thân người em hơi thu lại trong chiếc áo khoác dài, hai tay đút sâu vào túi, cổ áo kéo cao đến tận cằm nhưng vẫn không giấu nổi gương mặt tái đi vì lạnh. Đối lập với ánh sáng vàng dịu từ trong quán, làn da em càng trở nên trắng hơn bao giờ hết, cặp má và sống mũi nhuốm một sắc hồng rõ rệt bởi gió đông cắt da cắt thịt. Mái tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán rối nhẹ nhưng em chẳng buồn vuốt lại. Chỉ đứng đó, bất động giữa dòng người vội vã lướt qua, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngó nghiêng như đang kiếm tìm... hay đúng hơn, đang âm thầm đợi một người nào đó mà lòng đã thuộc về từ lâu.
Bất giác hơi thở của Dohyeon như ngừng lại.
Một cảm giác mềm nhũn tràn khắp lồng ngực khiến anh chỉ biết đứng đó nhìn Hyeonjoon không rời mắt. Mọi thanh âm của thế giới dường như bị gió cuốn đi, chỉ còn lại nhịp tim đang đập dồn và bóng dáng quen thuộc đang đứng yên ở phía trước.
Lúc chạy đến đây, lòng Dohyeon ngập tràn lo lắng. Sợ em lạnh, sợ em chờ lâu, sợ em thất vọng mà quay lưng đi mất. Nhưng khi thấy được bóng dáng quen thuộc đứng lặng im dưới ánh đèn vàng, mọi cảm xúc trong anh lại chuyển biến. Lo lắng dần hóa thành chút gấp gáp, trái tim như được đổ đầy hơi ấm đã đánh mất từ lâu. Anh chợt nhận ra thứ cảm giác bình yên ấy chưa bao giờ rời đi chỉ là thiếu em nên nó lặng lẽ ngủ yên. Giờ đây khi Dohyeon một lần nữa nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy, tất cả lại sống dậy.
Trái tim vốn không trọn vẹn ấy như vừa tìm được mảnh ghép cuối cùng. Vẫn là nỗi đau âm ỉ vì sợ em sẽ lại rời đi nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm lại được báu vật mình đã gìn giữ bấy lâu trong tim.
Dohyeon từng không hiểu nổi không biết em đã bỏ thứ bùa mê gì vào đời anh mà khiến anh say đắm đến vậy. Từ năm mười chín cho đến hai lăm, qua cả những tháng ngày xa cách tưởng như đã quên đi, hình bóng em vẫn khắc sâu trong tim anh như thể chưa từng rời đi. Anh vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi qua, không sóng gió cũng chẳng tha thiết. Nhưng em đến nhẹ nhàng như cơn gió, trao cho anh hơi ấm và cũng mang đi cả linh hồn anh.
Dohyeon vốn chỉ là một con người bình thường với bao góc cạnh thô ráp, anh chỉ là không hay để ý mà bỏ qua rất nhiều thứ vì đó như là cách mà anh định hình dần lên con người của mình. Vậy mà Hyeonjoon đến, dịu dàng mài mòn tất cả thô ráp ấy biến anh từ con người bình thường hoá thành yêu thương. Hyeonjoon đến bên Dohyeon không ồn ào, nhưng lại tràn đầy dịu dàng đến và bao quanh anh. Chữa lành những vết thương mà anh từng cố gồng lên để tự bảo vệ bản thân, là em dạy anh cách để hiểu về thương rồi yêu sâu đậm em. Là em đến bên Dohyeon trao cả bản thân chân thật nhất, trong phút giây ấy Dohyeon như hiểu được hoá ra yêu thương là vậy.
Hyeonjoon không cần làm gì cả vì Dohyeon đã khắc hoạ trọn vẹn bóng hình em trong tim. Những ấm áp nhỏ nhoi em mang đến len lỏi như một lá thư lưu trữ sâu trong tim anh. Dohyeon bước tới, chậm rãi như thể chỉ cần nhanh hơn một chút thôi là sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, Hyeonjoon ngẩng đầu lên đôi mắt tròn long lanh, ngạc nhiên rồi ánh lên một thứ cảm xúc mà Dohyeon không dám gọi tên. Giây phút ấy, một cơn đau nghẹn siết lấy tim anh.
"Cậu đến sớm thế."
Dohyeon cất giọng, khàn đi vì gió.
Hyeonjoon bật cười, mũi đỏ lên càng rõ hơn dưới ánh đèn, cậu quay mặt đi giọng lí nhí:
"Thì... do ai cơ chứ, sợ người ta đến rồi lại quay đi mất. Từ lúc tớ đi, cậu không chịu liên lạc gì với tớ cả."
Rõ ràng chỉ là một câu trách nhẹ có chút nũng nịu, vậy mà qua tai Dohyeon lại hóa thành một nhát cắt sâu vào lòng. Giây phút ấy, anh chỉ thấy mình đã khiến em tổn thương, khiến em lo lắng, khiến em phải một mình suy nghĩ thật nhiều. Chưa bao giờ Dohyeon thấy mình bất lực đến thế khi không thể ôm lấy em ngay lập tức, khi không thể nói ra rằng trái tim anh từ lâu đã rối tung chỉ vì một mình Hyeonjoon.
Không do dự nữa, Dohyeon bước nhanh tới dang tay kéo Hyeonjoon vào lòng mình ôm chặt lấy như sợ chỉ cần lơi tay em sẽ biến mất thật. Anh dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh vì gió.
"Hyeonjoon..."
Giọng anh nghẹn lại như đang làm nũng. Cánh tay siết chặt hơn, ôm em sát đến mức chẳng chừa lại một khoảng hở nào giữa hai người.
"Xin lỗi... tớ xin lỗi."
Hyeonjoon khựng lại, vừa lúng túng vừa bất lực, em chẳng hiểu nổi Dohyeon lại suy diễn ra điều gì nữa. Rõ ràng là em chỉ trách yêu một câu, ấy vậy mà cái người đầu T này lại dạt dào cảm xúc hơn cả em người đầu F. Cứ như thể em chỉ cần nghiêng đầu thở dài một cái là anh sẽ nghĩ mình làm sai.
Nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy Dohyeon. Đầu em dụi nhẹ vào ngực anh tìm lại hơi ấm mà bản thân đã thương nhớ đến không chịu nổi suốt mấy ngày qua, vài ngày thôi mà như cả mùa đông đã trôi qua mất. Em từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng chỉ cần không nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, không cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc này em lại thấy tim mình cứ lặng lẽ mất đi từng phần.
Hyeonjoon còn nhớ như in bức ảnh mà anh Wangho gửi qua, Dohyeon trong bộ dạng chẳng khác nào xác sống, tóc tai bù xù râu ria mọc dài, đôi mắt thẫn thờ như vừa trải qua một kiếp thất tình nặng. Khi ấy, em không biết nên buồn cười hay đau lòng. Chỉ mới rời đi vài ngày vậy mà người này lại để bản thân thành ra như thế. Trong mắt mọi người, Dohyeon là rắn lục lạnh lùng ít nói có phần xa cách. Nhưng trong mắt em, anh chỉ là chú Loppy vừa đáng thương vừa vụng về, luôn dạt dào tình cảm mà chẳng biết cách bày tỏ, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố gồng mình lên làm mạnh mẽ. Đáng trách, nhưng cũng đáng thương. Đáng yêu, lại càng đáng nhớ.
"Cậu không biết mấy ngày nay tớ nhớ cậu thế nào đâu..."
Hyeonjoon nhúc nhích nhẹ trong vòng tay, đầu hơi ngẩng lên để nhìn Dohyeon, giọng có chút dỗi cũng có chút buồn cười:
"Cậu nhớ, mà lại không chịu liên lạc?"
"Tớ sợ..." Dohyeon vùi sâu hơn vào hõm cổ của người trước mắt, ánh mắt cụp xuống
"Sợ làm cậu suy nghĩ nhiều, cũng sợ đánh mất cậu... nên tớ chỉ dám im lặng."
"Dohyeon ngốc thật." Hyeonjoon thở dài, tay nắm lấy vạt áo khoác của Dohyeon, kéo lại gần hơn.
"Tớ lại càng ngốc hơn"
"Hyeonjoon không ngốc"
Dohyeon lập tức phản bác lại, yêu của anh sao lại ngốc.
"Ừm, ừm...cả hai cùng ngốc"
Hyeonjoon bật cười dỗ dành người trước mắt
"Hyeonjoon."
"Tớ đây."
"Hyeonjoon à..."
"Tớ ở đây."
"Hyeonjoon."
"Dohyeon ơi."
"Ơi, sao vậy Hyeonjoon?"
Chỉ cần nghe thấy Hyeonjoon gọi tên mình bằng cái giọng dịu dàng như thấm qua từng lớp gió lạnh ấy, tim Dohyeon đã mềm nhũn ra như bông. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó có lẽ là một lời xin lỗi, hay một lời thú nhận anh đã giữ trong lòng quá lâu thì đột nhiên, Hyeonjoon nhẹ nhàng nghiêng người, nhân lúc anh hơi tách ra một chút khẽ nói trước.
"Tớ yêu cậu."
Một câu nói ngắn, nhưng như có thể làm nghẽn cả thế giới trong một nhịp đập. Trái tim Dohyeon phút chốc như bị siết chặt lại, mắt mở to trống rỗng trong vài giây rồi ngay sau đó là vô vàn cảm xúc tràn về cùng lúc. Anh đờ người ra, tim đập loạn nhịp còn hơi thở bị kéo căng trong lồng ngực.
Anh từng nghĩ rằng yêu một người đến mức này, một thứ tình cảm sâu đậm đến nỗi ăn mòn cả những kẽ hở nơi lý trí là chuyện cả đời người chỉ có thể xảy ra đúng một lần.
Với anh, lần đó đến vào năm mười chín tuổi.
Là khoảnh khắc anh lặng người nhìn Hyeonjoon cười ngượng sau một trận đấu, đôi tai đỏ ửng lên vì được khen chơi tốt còn giọng thì nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng huyên náo xung quanh. Là khi trái tim anh, lần đầu tiên khẽ rung lên vì một người đồng trang lứa đến mức anh không kịp nhận ra đó là bắt đầu của một cơn mê đắm kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
Rồi tháng năm cứ thế trôi đi.
Từ những lần chạm vai tình cờ trong hành lang tối đèn đến những lần ngồi cạnh nhau trên xe bus đội, Dohyeon đã dùng từng khoảnh khắc nhỏ bé để nuôi lớn thứ tình cảm không tên ấy. Đó là thứ cảm xúc anh chưa bao giờ nói ra, cũng không dám để lộ, chỉ lặng lẽ cất giữ như một bí mật riêng mà chính bản thân anh đôi khi cũng không biết phải làm sao với nó.
Đến khi hai mươi lăm tuổi anh vẫn như cũ. Vẫn là người ngồi yên trong bóng tối cẩn thận giữ lấy những kỷ niệm mơ hồ giữa hai người, vẫn cười nhẹ khi vô tình thấy một bức ảnh cũ để rồi lại im lặng ngồi thật lâu trong đêm, trái tim không khỏi se thắt vì nhớ.
Anh từng nghĩ, có lẽ cả đời này, tình cảm đó sẽ mãi là một vết thương dịu dàng. Là đơn phương, là lặng thầm, là một lời yêu không bao giờ có cơ hội được nói ra.
Nhưng rồi, chính người mà anh yêu đến đau lòng lại bước đến nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn, dịu dàng như cơn gió xuân. Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi "Tớ yêu cậu" của Hyeonjoon đã khiến cả thế giới của anh lặng đi trong vài giây, rồi nổ tung như pháo hoa trong lồng ngực. Câu nói ấy nhẹ tênh tưởng chừng như gió thổi qua cũng bay mất vậy mà với Dohyeon, nó lại mang sức nặng của một cơn mưa rào đầu hạ, vừa bất ngờ vừa mãnh liệt. Là lúc anh nhận ra, thì ra điều anh nghĩ mãi mãi chỉ có một mình mình ôm giữ lại được đáp lại trọn vẹn, ấm áp và chân thành như chính ánh mắt người kia đang nhìn anh.
Dohyeon chỉ biết nhìn Hyeonjoon, như thể lần đầu tiên nhận ra ánh sáng mà bấy lâu nay của cả thế giới giờ này nằm vỏn vẹn trong một bóng người. Rồi anh bật cười, nụ cười vừa run rẩy vừa hạnh phúc.
"Tớ...Anh... chưa kịp tỏ tình..."
"Thì em nói trước rồi."
Hyeonjoon bĩu môi, giọng nhỏ như thì thầm.
"Em cũng chờ anh lâu lắm rồi đó, Dohyeon cứ làm em tương tư mãi."
Dohyeon nghe vậy, không nhịn nổi nữa liền bật cười lớn, nụ cười vang lên như vỡ òa giữa con phố lạnh buốt. Chưa bao giờ trong đời anh lại cảm thấy rõ ràng đến thế, rằng ông trời thật sự đang chiếu cố cho mình. Khi đang mông lung giữa những ngày tháng bận rộn và mỏi mệt, khi tưởng rằng tình cảm mình cất giữ suốt bao năm chỉ có thể mãi là một bí mật thì người anh thương, bằng một cách nào đó lại bước đến, ôm anh vào lòng ngước mắt lên nói lời yêu.
Hyeonjoon của anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn ngại ngùng và dễ đỏ mặt như thuở nào, vậy mà lại can đảm thốt ra những lời chân thành nhất.
Gió hôm nay hình như cũng bớt lạnh hơn rồi, có lẽ vì anh đã ôm được mặt trời bé nhỏ của mình vào lòng. Đôi mắt rực sáng như đang chứa đầy ánh nắng, là cảm xúc trào dâng đến nỗi khiến chính bản thân anh cũng bất ngờ. Là niềm vui, là hạnh phúc, là cảm giác như vừa chạm được vào điều kỳ diệu.
"Dohyeon, cười gì tớ vậy?"
Hyeonjoon cất giọng hỏi, má đỏ bừng lên như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện gì đó liều lĩnh. Đôi tai cũng đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh nhìn người kia mà ngượng ngùng, trong lòng có chút bất an. Tỏ tình xong không những không được đáp lại ngay mà còn bị cười một trận, thật là... sao người này cứ thích chọc em hoài vậy chứ? Dohyeon nghe bạn nhỏ nhà mình cằn nhằn như thế, lại càng thấy yêu thương trào dâng. Hai tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt Hyeonjoon lên, xoa xoa đôi má đang nóng hổi vì thẹn thùng, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên đó. Một nụ hôn mang theo hết thảy dịu dàng và trân quý, vành mắt cong lại, giọng anh khàn khàn vì xúc động:
"Làm sao bây giờ? Anh đang đưa cho người anh yêu cả thế giới của anh, niềm tin của anh, trái tim của anh, kể cả đôi mắt và dòng máu trong người. Mỗi cảm nhận, mỗi niềm vui anh đều muốn trao hết cho em, tình cảm anh như nào, cảm xúc anh ra sao thậm chí mỗi nơi anh nhìn thấy anh đều muốn em cảm nhận được để em biết lời yêu cũng không thể diễn tả được tình cảm anh dành cho em ra sao."
Hyeonjoon ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì Dohyeon đã kề trán lại sát, môi chỉ còn cách nhau một hơi thở.
"Hyeonjoon à..." Giọng anh khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Anh điên vì em mất rồi. Từ cái ngày đầu tiên gặp em, cả thế giới anh đã không còn như trước nữa. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều hạnh phúc hơn những ngày về trước. Là em đến và dạy anh thế nào là rung động, là yêu, là thương. Là em khiến anh tin rằng chỉ cần ở bên em, thì cả đời này có bình yên hay bão giông anh cũng nguyện lòng."
Bầu không khí quanh họ trở nên dịu lại, ấm áp như chính hơi thở quẩn quanh nơi hai người đứng sát bên nhau. Một khoảnh khắc yên lặng, không cần thêm lời nào, nhưng từng nhịp đập trong lồng ngực đều là lời tỏ tình vang vọng mãi.
Rồi tuyết đầu mùa cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, không vội vàng không ào ạt, chỉ lặng lẽ phủ trắng từng mái hiên, từng tán cây khô cằn sau mùa thu. Từng bông tuyết tinh khôi như chạm khẽ vào không gian, mang theo cái lạnh tê buốt nhưng cũng chất chứa một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết, tựa như khoảnh khắc này khoảnh khắc mà thời gian như ngưng lại giữa hai người đang đứng đối diện nhau, tim chạm lấy tim. Dohyeon thấy Hyeonjoon có vẻ lơ đãng, ánh mắt cậu khẽ ngước lên ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi, mi mắt phủ một lớp sương mỏng vì lạnh, trông vừa mong manh vừa yên bình đến lạ. Trái tim Dohyeon chững lại một nhịp, như bị cảnh tượng ấy khắc sâu vào tận cùng tâm trí.
Không kìm được anh đưa tay véo nhẹ má em, cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng dưới lòng bàn tay lạnh buốt của mình. Giọng anh vang lên dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Anh yêu em, Hyeonjoon."
Hyeonjoon ngơ ngác quay sang, trong đôi mắt còn vương tuyết rơi và kinh ngạc. Nhưng trước ánh nhìn bối rối ấy, Dohyeon không chần chừ nữa, anh bước thêm một bước ôm chặt lấy hơi ấm mình đã mong ngóng bấy lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa rồi chậm rãi tiếp lời:
"Người ta nói, ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu... mối quan hệ ấy sẽ được bảo vệ bởi sự thuần khiết và trường tồn, như chính những bông tuyết trắng đang rơi giữa nền trời u ám. Duyên mình là do trời đất chứng giám, chẳng cần quá nhiều ồn ào, chỉ cần một ánh nhìn, một cái ôm, một lời hứa."
Dohyeon nắm lấy bàn tay Hyeonjoon, ngón tay lạnh giá dần trở nên ấm áp khi lồng vào nhau.
"Vậy nên, mình hãy cùng nhau đi hết những năm tháng sau này. Cho dù có lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập, anh vẫn nguyện tìm về. Nguyện vì nhau mà gặp lại, nguyện vì nhau mà thương mãi không thôi. Dù là hôm nay, ngày mai, hay những mùa tuyết đầu rơi của nhiều năm sau nữa... anh cũng sẽ luôn ở đây yêu em, Hyeonjoon à."
Môi thơm cứ thế chạm nhẹ vào nhau giữa sắc trắng của trời đất, giữa những nhịp thở giao hòa trong làn gió lạnh là lời nguyện thầm lặng mà sâu sắc, tình yêu này sẽ không bị cuốn trôi mà sẽ mãi tồn tại, như tuyết đầu mùa rơi xuống lặng lẽ, dịu dàng nhưng không bao giờ lãng quên.
.
.
.
"Anh yêu em, yêu bằng cả linh hồn, bằng trái tim và cả dòng máu chảy trong người. Yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sẽ có, dù hiện tại hay tương lai anh đều yêu em."
.
.
.
"Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em sẽ nói với anh điều gì đây? Đã lâu không gặp hay là em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro