thỏ con
chăm thỏ dễ lắm, để park dohyeon chỉ cho!
1.
choi hyeonjoon kén ăn, nhưng lại rất thích đồ ăn vặt.
cả tôi lẫn cậu ấy đều rất khó chiều trong việc ăn uống, nhưng khác với tôi - một người không thích đồ ăn vặt, thì hyeonjoonie lại cực kì hứng thú với nó, đặc biệt là đồ ngọt.
ngồi vào bàn cơm thì cậu ấy có thể bỏ qua cả đống món, chê cái này không hợp khẩu vị, cái kia hơi lạ miệng. thế mà cứ ra ngoài lại mua đủ loại bánh kẹo, bim bim, socola nhét đầy túi. mỗi lần như thế tôi cũng chỉ có thế bất lực đứng nhìn, vì ngăn cản thì cậu ấy sẽ làm nũng, mà hyeonjoonie đáng yêu lại là điểm yếu chí mạng của tôi.
nhưng gần đây thì tôi bắt đầu hạn chế thói quen này của cậu ấy rồi. cơ thể đã mỏng tang, nếu còn ăn uống qua loa thì sao tôi yên tâm nổi. thế nên đành phải xắn tay vào bếp, nấu cho thỏ ăn đàng hoàng.
2.
choi hyeonjoon cực kì ghét dưa chuột.
đây cũng chỉ là một trong những sở đoản trong việc ăn uống của hyeonjoonie, nhưng dưa chuột lại nằm ở một mức độ khác nên tôi sẽ để ở một mục riêng.
cậu ấy ghét đến mức nhìn thấy cũng không muốn động đũa. nếu chẳng may trong phần ăn có dưa chuột, cậu ấy sẽ gạt sạch sẽ ra ngoài, còn không thì thà bỏ bữa. nhắc đến dưa chuột thì lại nhớ đến một chuyện khá là oái oăm, xém chút nữa là tôi bị cậu ấy ghét rồi.
lúc trước, khi cả hai còn chung đội, tôi mới gặp lại hyeonjoon sau vài năm xa cách, thú thật thì tôi thích cậu ấy từ lâu rồi nên nhân dịp này tôi quyết định theo đuổi cậu ấy. nhưng bước đầu tiên đã khó khăn, khi tôi muốn tạo ấn tượng tốt nên đã mua cho hyeonjoon một phần mì, không để ý trong đó có dưa chuột. khỏi phải nói, lúc đó mặt thỏ xịu cả xuống, cằn nhằn đòi anh wangho ăn giúp mình. tôi chỉ kịp ngớ người ra, rồi mới biết đây là thứ cậu ấy không thích.
may mà tôi nhanh chóng chuộc lỗi, nếu không chắc chẳng có chuyện sau này tôi rước được thỏ về nhà đâu.
3.
choi hyeonjoon thích mặc áo của tôi.
tủ đồ của cậu ấy rõ ràng chẳng thiếu gì, có đủ loại quần áo nhưng không hiểu sao hyeonjoonie lại mở tủ đồ của tôi nhiều hơn, lôi áo của tôi ra mặc. áo phông, hoodie, thậm chí cả áo sơ mi tôi cũng từng thấy cậu ấy khoác thử.
thật ra dáng tôi với hyeonjoon không quá chênh lệch, nhưng phần vai tôi rộng hơn nhiều, thành ra size áo tôi lúc nào cũng lớn hơn cậu ấy một cỡ. nhìn hyeonjoon lọt thỏm trong chiếc áo phông của tôi, ống tay dài che gần hết bàn tay, phần cổ áo rộng rơi hờ xuống, lộ ra xương quai xanh mảnh mai, trông vừa đáng yêu vừa gợi tình.
có lần tôi thử hỏi hyeonjoonie sao lại thích mặc áo của tôi thế, bạn chỉ dụi dụi đầu vào vai tôi và bảo "áo bạn thơm, em thích."
nghe xong tim tôi cũng tan chảy luôn. từ đó tôi mặc kệ, cậu ấy muốn lấy thì cứ lấy. thậm chí tôi còn cố tình mua nhiều thêm, để hyeonjoonie tha hồ mà mặc. nhìn cảnh thỏ con khoác áo tôi đi loanh quanh trong nhà, giống như một cách âm thầm chứng minh rằng cậu ấy là của tôi vậy.
4.
choi hyeonjoon khi bị stress sẽ cắn môi.
ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng khi đã về chung một nhà, thấy môi dưới cậu ấy đỏ ửng hay thậm chí là sưng phù đến bật máu, là tôi cảm nhận có gì đó không ổn.
có lần, hyeonjoonie trở về nhà sau một trận đấu có kết quả không như ý, cả người uể oải mất sức sống. tôi ra đón cậu ấy, thấy đôi môi yêu thích của mình bị cắn đến rướm máu, tim tôi như muốn thắt lại. khi chúng tôi còn chung đội, tôi được ở bên cạnh hyeonjoonie nhiều hơn thì sẽ hạn chế được thói xấu này của cậu ấy. nhưng bây giờ mỗi người một màu áo, không có tôi bên cạnh nhắc nhở, hyeonjoonie cứ hành hạ môi mình mãi thôi.
cậu ấy cũng bướng lắm cơ, không cho tôi nhìn hay chạm vào vết thương trên môi, tôi hỏi tới sẽ bị cậu ấy lơ đi và kiếm cớ tránh để tôi đụng vào. mỗi lần như vậy tôi đều rất giận, mặt nghiêm lại khiến hyeonjoonie có chút sợ sệt. nhìn mặt thỏ ỉu xìu, mím môi, đôi mắt cụp xuống khiến tôi không khỏi mềm lòng. cậu ấy chẳng bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhất là trước mặt tôi. tôi lúc đó chỉ biết thở dài, đặt tay lên tóc cậu ấy xoa nhè nhẹ, rồi cúi xuống hôn thật khẽ lên vết thương.
nói mãi cậu ấy chẳng chịu sửa thói xấu này, nên tôi quyết định lấy độc trị độc. mỗi lần hyeonjoonie về nhà với đôi môi bị cắn đến bật máu, tôi sẽ hôn cậu ấy thật lâu, để cậu ấy đau mà không dám tái phạm nữa. cách này khá hiệu quả đó.
5.
choi hyeonjoon thích được khen.
doran là một tuyển thủ giỏi, và cậu ấy xứng đáng với nhiều lời khen sau mỗi màn trình diễn tuyệt vời của mình. nhưng buồn cười là cậu ấy ít khi chủ động đón nhận những lời khen ấy, mỗi lần phỏng vấn sau trận, khi được khen là hôm nay đánh tốt thì hyeonjoonie chỉ cười ngượng và bảo là do đồng đội đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, hyeonjoon lúc nào cũng khách sáo như thế cả. nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, rằng con thỏ nhỏ này rất thích nghe những lời công nhận ấy, chẳng qua là cậu ấy hay ngại mà thôi.
khi ở với tôi, một lời khen nhỏ cũng đủ để khiến cậu ấy đỏ bừng cả tai, tôi lúc nào cũng bô bô bên tai hyeonjoonie rằng cậu ấy giỏi lắm và còn rất ngoan nữa. ban đầu cậu ấy ngại, tỏ vẻ phẩy tay và bảo tôi nói linh tinh, nhưng càng về sau, mỗi khi làm xong gì đó thì mắt thỏ đều long lanh hướng về phía tôi như đang chờ một lời khen.
cậu ấy có biết làm như thế là rất đáng yêu không nhỉ? mỗi lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy tới ôm và gặm má hyeonjoonie mãi thôi, người gì đâu mà dễ thương quá đáng!
à, là người yêu mình mà.
6.
choi hyeonjoon rất dính người.
dù chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng tôi biết hyeonjoon là kiểu người rất thích gần gũi cơ thể. bên ngoài thì lúc nào cũng nghiêm túc, kiềm chế, nhưng khi chỉ còn hai đứa trong không gian riêng, cậu ấy lại khác hẳn. hyeonjoonie là kiểu đã nghiện còn ngại đó.
cậu ấy đặc biệt thích được ôm khi ngủ, dù cho vào hè trời nóng, tôi chạm một xíu là hyeonjoon đã đẩy ra. có lần tôi giả vờ nghe lời thật, xích ra không đụng vào cậu ấy nữa, mười phút sau cậu ấy lại lọ mọ nhích nhích lại gần tôi, mắt thỏ long lanh ngước nhìn tôi và bảo "sao dohyeonie không ôm em?"
tôi lúc đó cũng cạn lời, cười bất lực choàng tay kéo hyeonjoon vào lòng, chính cậu ấy đòi tôi xích ra, và cũng chính cậu ấy đòi được ôm. con thỏ này ngoài lạnh trong nóng vậy đấy.
7.
choi hyeonjoon mít ướt, nhưng lại rất kiên cường.
tôi vẫn còn nhớ rõ trận đấu đầu tiên của tuyển thủ doran, khi làm chưa tốt khiến cậu ấy bị huấn luyện viên mắng. dù mới hết ván một, vẫn chưa thua hẳn nhưng con thỏ nhỏ mái úp tô đã nước mắt giàn giụa, doạ tôi chết khiếp phải lên tiếng trấn an. sau đó lại sụt sịt cầm con kennen đi chích điện đối thủ, được hẳn hai solo kills và lụm luôn mvp ván đấu. dù kết quả chung cuộc vẫn là thua, nhưng trận mở màn như vậy cũng không hẳn là tệ.
sau này, khi đã quen hơn với các trận đấu lớn, hyeonjoon ít khóc hơn nhưng cái tính mít ướt thì vẫn còn nguyên. chỉ là cậu ấy không rơi nước mắt trước mặt khán giả hay đồng đội nữa, mà dành cho tôi thấy nhiều hơn. có những hôm thua trận, về đến nhà, cậu chui vào chăn, im lặng một lúc rồi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn bảo "em đáng lẽ phải làm tốt hơn." nhưng dù khóc, hyeonjoon chưa bao giờ bỏ cuộc. hôm sau vẫn là người dậy sớm nhất, xem lại replay, cắm cúi học hỏi.
tôi luôn nghĩ, nếu không có sự kiên cường ấy, hyeonjoon có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi. nhưng cũng chính nhờ có sự mềm yếu ấy, những giọt nước mắt không kìm được, mà tôi thấy cậu ấy thật chân thật và đáng yêu. hyeonjoon cho tôi thấy một điều, yếu đuối và kiên cường chẳng hề mâu thuẫn, mà có thể tồn tại cùng nhau, trong cùng một con người. và con người đó, tôi may mắn gọi là người mình yêu.
8.
choi hyeonjoon thích nghi khá tốt với mùa lạnh.
trái với tôi, một người ghét đông chính hiệu, thì cậu ấy lại có phần thích nó, hyeonjoonie thích ngắm tuyết đầu mùa lắm.
nhưng gần đây thì tôi cũng không quá bài xích với mùa đông nữa rồi, vì đó chính là cơ hội tuyệt vời để bám dính lấy người yêu. người hyeonjoonie ấm lắm, tôi ôm cả ngày cũng không chán, nếu được thì tôi chỉ muốn trốn trong nhà cả tháng để ủ người yêu mãi thôi. mùa đông lạnh lắm, không muốn đi làm tí nào.
khi tôi run rẩy trong lớp áo dày, thì hyeonjoon lại bước đi bình thản với chiếc áo khoác mỏng. cậu ấy thích cảm giác gió lạnh táp vào mặt, thích hơi thở hóa thành khói trắng. nhiều lần tôi phải nắm tay hyeonjoon, nhờ cậu sưởi cho tôi hơn là ngược lại. trông cậu ấy thong dong giữa trời rét, tôi vừa nể phục vừa buồn cười. và thế là, mùa lạnh vốn làm tôi khó chịu, lại trở thành mùa tôi chờ đợi, vì đó là lúc tôi có lý do bám lấy hyeonjoon nhiều hơn.
9.
choi hyeonjoon rất thích bờ vai của tôi.
tôi thừa nhận mình có đôi vai rộng bẩm sinh, rộng đến mức khi nằm nghiêng cũng khiến tôi khó chịu. nhưng đây là dáng vai được rất nhiều người khen, rằng có tập gym đến mấy cũng khó để có được nó. tôi nghe vậy thì cũng tự hào, cũng sĩ sĩ đấy, và điều khiến tôi yêu đôi vai của mình hơn, đó là việc choi hyeonjoon cực kì thích tựa đầu lên nó.
mỗi lần ngồi cạnh nhau, chưa được mười phút là cái đầu tròn lại dụi dụi vào vai tôi, rồi thản nhiên áp má lên đó. dù cho xung quanh có đầy đủ gối ôm, chỗ nằm thoải mái thì hyeonjoonie vẫn chọn vai tôi làm chỗ nghỉ. có khi tôi đang bấm điện thoại, bất chợt thấy mái tóc quen thuộc cọ cọ vào vai mình, giọng nhỏ xíu vang lên "cho em dựa chút." thế là cậu ấy đánh một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì tôi không có cảm giác gì ở vai luôn rồi.
hyeonjoonie bảo khi tựa lên vai tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái và an toàn, vậy nên mỗi lần trở về nhà sau một ngày dài, thỏ nhỏ lại dụi vào vai tôi và làm nũng đòi ôm, tôi thì sao có thể từ chối người mình yêu chứ.
nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, bờ vai mình thì có gì đặc biệt đâu mà hyeonjoon lại thích đến vậy. rồi nghĩ kỹ mới thấy, chắc không phải vì dáng vai hay gì cả, mà đơn giản chỉ vì nó là của tôi thôi, nơi hyeonjoon biết chắc luôn rộng mở cho cậu ấy, bất cứ lúc nào.
10.
choi hyeonjoon yêu tôi.
tuy hyeonjoonie rất nghịch ngợm và trẻ con, nhưng tôi biết cậu ấy rất trưởng thành trong tình yêu. tình yêu của hyeonjoon thể hiện trong những điều nhỏ nhặt nhất, và nó luôn khiến tôi rung động.
có hôm tôi bị cảm lạnh, cả người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, hyeonjoonie thì lại không giỏi chăm sóc người bệnh. cậu ấy hết gọi mẹ thì lại alo anh wangho, loay hoay cả tối nấu cháo pha thuốc cho tôi, dù rất vụng về nhưng tôi vẫn thấy lòng ấm áp, vì tất cả đều là cậu ấy tự tay lo cho tôi. hyeonjoon nhìn tôi uống thuốc, ánh mắt lo lắng còn hơn cả chính tôi cảm thấy. lúc đó, tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, hyeonjoon thương tôi nhiều đến nhường nào.
những lúc anh em trong đội bất mãn với tôi, hỏi đùa hyeonjoonie rằng sao lại yêu được tôi thế, thì cậu ấy vẫn rất nghiêm túc bảo "tại vì đó là dohyeonie của em."
haiz, hyeonjoonie lúc nào cũng biết cách khiến tôi rung động và yêu cậu ấy nhiều hơn. cậu ấy nói đúng, tôi là của cậu ấy, và cậu ấy cũng chỉ là của tôi, đừng ai hòng tách rời được bọn này.
-
mười điều trên, có thể chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn điều tôi còn muốn ghi lại về cậu ấy. nhưng cũng đủ để tôi biết rằng, hyeonjoon là duy nhất, là người mà tôi muốn bảo vệ, muốn ở cạnh, muốn yêu thương suốt cả đời này.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro