Intro.

[ Tựa vào vai tớ này ]
.
.
.
Viper & Doran

****

Warning: ooc, Beta: kala1812

Park Dohyeon vừa có một cuộc tình thất bại.

Nói sao nhỉ? Ừ, hắn bị đá.

"Bạn nói xem, tớ có chỗ nào không tốt? Tớ yêu, chiều cô ấy ra sao bạn cũng thấy mà." Park Dohyeon nốc thêm một ly soju, ngà ngà nói, "Hai năm của tớ. Hyeonjoon, tớ tức lắm."

Choi Hyeonjoon gật đầu, cũng chẳng biết an ủi như thế nào cho đúng. Cậu dù sao cũng từng khuyên hắn khi yêu đừng ngu ngốc trao hết, mà hãy giữ lại một phần cho mình để có chia tay thì đỡ đau khổ. Giờ thì hay rồi, mang cả linh hồn đi yêu người ta, cái bị đá, ngu thì chịu chứ nói sao giờ.

Park Dohyeon không phải đang tức, có mà đau lòng thì đúng hơn. Choi Hyeonjoon hiểu hắn quá mà, bạn thân từ cấp ba đến giờ chứ có ít đâu.

"Ừm." Hyeonjoon lạnh nhạt đáp, tay thì gắp đồ ăn trên bàn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Ngu thì chịu, than đéo gì."

Hắn ngước mắt lên, âm trầm nhìn người trước mặt, "Bạn không thể an ủi tớ một câu nên hồn được à?"

"Tớ bỏ thời gian ngồi đây cùng cậu đã là một sự an ủi rồi có biết không?" Hyeonjoon hời hợt nói tiếp, "Lý do chia tay?"

Dohyeon chống tay lên bàn, ủ rũ, "Bên tớ cô ấy không thấy tương lai."

Choi Hyeonjoon nghe xong liền nhăn mặt.

Bên Park Dohyeon mà không có tương lai thì thế giới ngoài kia khói bụi mịt mù hết mẹ rồi. Hắn là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của ngành công nghệ thông tin ở đại học có tiếng, đang làm việc tại một công ty nước ngoài với lương hơn tám con số. Cỡ này mà không có tương lai thì tương lai trong mồm cô người yêu vừa cũ của hắn là cái mẹ gì.

Kiểu này thì Park Dohyeon bị đá chắc chắn không phải vì như vậy rồi, còn nếu người kia mà thật sự không thấy tương lai khi ở cùng hắn thì Hyeonjoon cũng chịu với trường hợp này.

Hyeonjoon tặc lưỡi, "Coi như mất một mối tình, lấy vài bài học đi. Dù sao cũng không thay đổi được gì."

Dohyeon gật đầu, rồi gục đầu xuống bàn khóc lớn.

Choi Hyeonjoon nghe thấy liền hoảng, đùa chứ này là chỗ đông người đó. Hắn làm vậy lỡ người ta tưởng cậu lừa tình hắn thì đời cậu thì toang mất.

Hyeonjoon dùng chân đá mạnh vào chân hắn, "Về nhà rồi khóc."

Hắn ngẩng mặt lên, nhìn cậu với đôi mắt ầng ậng nước.

"Sao lúc nào bạn cũng có thể mắng tớ thế?"

"Ai kêu cậu lúc nào cũng trông ngốc chết đi được."

Park Dohyeon lại được dịp khóc lớn hơn.

Note:

- Fic thuộc về Peran.

- Không thêm fic vào dsđ có tên couple khác.

- Fanfic - là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro