Tựa vào vai tớ này
1.
Park Dohyeon ấy à, từ khi sinh ra đã có cơ địa mặt lạnh, được cái hắn cũng hay ra vẻ cố gồng mình để người ta nghĩ hắn là boy lạnh lùng thật. Hồi cấp ba, có một thời gian dài hắn bị cô lập trong lớp vì cái kiểu lạnh lùng khó gần của mình, mà cũng tại hắn thấy ai đến gần cũng dùng ánh mắt không có cảm xúc nhìn người ta thì ai chẳng sợ. Cho tới khi Choi Hyeonjoon trở thành bạn cùng bàn với hắn, cậu mới biết đằng sau cái bộ mặt muốn ăn đấm kia là một con loopy hồng đúng nghĩa, đã vậy còn nhạy cảm, dễ tổn thương.
Hyeonjoon đã ra tay uốn nắn lại cái nết thích thể hiện của con loopy hồng này. Nên dần dần, hắn cũng không còn là thành phần bị cô lập trong lớp.
Tới hiện tại, Choi Hyeonjoon vẫn là người bạn không thể thiếu được trong cuộc đời Park Dohyeon. Chính hắn cũng không rõ từ khi nào hắn có phần ỷ lại vào người bạn thân của mình. Cả hai cứ thế bên nhau ngót nghét cũng bảy năm rồi.
Choi Hyeonjoon mệt mỏi, lôi xềnh xệch Park Dohyeon về nhà. Thả hắn xuống giường, rồi bực bội đá mạnh vào đùi hắn một cái rõ đau, bằng chứng là dù trong trạng thái bất tỉnh vì say, hai hàng chân mày của hắn vẫn khẽ cau lại, rên đau rất rõ ràng.
"Park Dohyeon, cậu không định tắm rửa trước hả thằng này?" Choi Hyeonjoon mắng, cúi người giúp hắn cởi giày với áo khoác ngoài.
Park Dohyeon ừm hửm vài cái, rồi vòng tay kéo Choi Hyeonjoon nằm xuống bên cạnh mình. Hai chân hắn kẹp chặt chân cậu. Cả cơ thể nghiêng qua ôm trọn cậu vào lòng.
Hẳn nỉ non bên tai Hyeonjoon, "Hyeonjoon à, tớ biết lỗi rồi. Bạn đừng mắng nữa."
Choi Hyeonjoon vùng vẫy thoát ra, nhưng bất thành. Cuối cùng đành nghiến răng, đánh mạnh vào tay con sâu rượu đang kìm chặt mình, rồi cứ thế để mặc cho hắn ôm.
Cậu bặm môi, khẽ dịch sát cơ thể vào lồng ngực hắn. Tham lam chút ấm áp chưa từng thuộc về mình.
"Tớ chẳng muốn nghe cậu nói cậu chịu bao nhiêu tổn thương vì bạn gái cũ. Dohyeon à, tớ khi đó cũng đau lắm."
Park Dohyeon chưa từng biết được có một người thích hắn từ rất lâu. Tình cảm ấy chẳng phải từ ánh nhìn đầu tiên, hay những lần chạm nhẹ khiến trái tim vô thức loạn nhịp mà nó được chắp vá theo thời gian. Qua năm tháng góp nhặt tất thảy những hình ảnh của một ai đó, để họ trở thành sự hiện diện không thể thiếu trong đời.
Choi Hyeonjoon cứ thế vô thức muốn nhiều hơn, không phải bạn mà còn hơn cả thế. Nó đến tự nhiên tới nỗi ngoảnh đầu nhìn lại đã không còn được quyền lựa chọn có nên tiếp tục yêu hay không. Bởi vì ngay vào thời khắc nghĩ tới, bản thân đã lựa chọn xong rồi.
Nếu không tiếp tục, chỉ có thể từ bỏ. Như thế thì ngay cả làm một người bạn đơn thuần cũng là tự hành hạ chính mình.
Choi Hyeonjoon đã từng từ bỏ một lần, cố ép bản thân chỉ coi hắn là một người bạn đơn thuần. Nhưng đôi khi trong bóng đêm tĩnh mịch, vẫn luôn có một sự ích kỷ lóe lên trong tâm trí. Cậu cũng muốn Park Dohyeon yêu mình, như cách hắn yêu bạn gái vậy.
Đôi lúc Hyeonjoon còn nghĩ có nên phá tan nát tình yêu của Park Dohyeon không. Nhưng thật may con quỷ tình yêu trong cậu vẫn giữ được mình, nếu không lý do khiến hắn chia tay bạn gái có khi là cậu mất.
Hiện tại thì hắn vừa chia tay, tất nhiên lý do không phải vì Hyeonjoon. Nên là, Park Dohyeon có thể suy nghĩ đến người bên cạnh hắn một chút không? Hyeonjoon muốn được hắn yêu, chứ không muốn trở thành người an ủi cho những cuộc tình thất bại của hắn.
2.
"Cậu làm gì tớ vậy?" Choi Hyeonjoon trợn mắt nhìn Park Dohyeon, "Cậu không ngủ thì để tớ ngủ."
"Tớ phát hiện ra, Hyeonjoon có một cái má lúm bên má trái này."
Park Dohyeon rảnh hơi dư sức, sáng sớm mở mắt ra thấy bạn đồng niên nằm cạnh mình liền muốn trêu. Hai cái má của cậu mềm mềm, cười lên con có lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. Hắn nghĩ sao tới bây giờ bản thân mới nhận ra sự đáng yêu này của cậu chứ.
"Nhưng mà sẽ đáng yêu hơn nếu bạn bớt hung dữ với tớ." Park Dohyeon bật cười thành tiếng, còn vươn tay nhéo má của Choi Hyeonjoon.
"Cậu mắng tớ hung dữ chứ gì?" Choi Hyeonjoon cộc cằn nói, không quên kèm theo động tác đấm đá thằng bạn mình, "Park Dohyeon đáng ghét, cậu mắng tớ thì từ nay né xa tớ ra. Không thèm chơi cùng cậu nữa."
Dohyeon nghe không, tất nhiên là không.
Hắn cười xòa né đi sự tấn công của Hyeonjoon, vội vã đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Park Dohyeon phải đi chạy trốn sự tấn công của loài thỏ thôi.
"Nhưng mà Choi Hyeonjoon, sao bạn lại ngủ ở nhà tớ?" Park Dohyeon đi được vài bước liền quay lại nhìn cậu, "Sáng dậy còn thấy bạn ôm tớ."
Choi Hyeonjoon ngơ người, giờ có nên nói thật không nhỉ? Dù sao lúc hắn rướn người ôm cậu, cậu cũng có phản kháng chứ đâu phải tự nhiên nhảy vào lòng hắn mà ngủ.
"Tớ... À, ừm... Tớ có thói quen ôm gối khi ngủ, nên theo quán tính ôm cậu thôi."
"Rồi sao bạn lại ngủ giường tớ?"
"Cũng muộn rồi nên tớ ở lại nhà cậu luôn."
Dohyeon gật đầu, hai thằng con trai ngủ với nhau thì có chuyện gì chứ. Chưa kể Hyeonjoon với hắn lúc còn đi học cũng đâu ít lần ngủ chung giường, chỉ là hôm nay đột nhiên thân mật nên hắn thấy hơi lạ.
"Thật ra Hyeonjoon à, tớ chỉ sợ mình làm điều gì đó không đúng với bạn."
"Làm gì là làm gì? Cậu mà làm bậy là sáng dậy đã không lành lặn như vậy đâu."
Hắn cười hì, "Cậu nói cũng phải ha." Rồi quay gót vào nhà vệ sinh.
Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng hắn, lòng chợt chùng xuống. Hắn đã làm rồi mà, cướp mất trái tim cậu không trả lại thì cũng là một tội ác đấy.
Con rắn có nọc độc, thỏ nhỏ vô tình bị cắn. Độc này không chết người, nhưng khiến thỏ nhỏ lòng ôm tương tư, giấu mãi một bóng hình không thương mình.
Ầy, đời con thỏ, nghĩ mà sầu.
3.
Park Dohyeon chia tay người yêu rồi thì thời gian rảnh làm gì?
"Cậu không làm việc gì à?" Choi Hyeonjoon vừa nấu ăn vừa nói với người đang khoanh tay đứng nhìn ở cửa bếp, "Tan ca rồi không về nhà nghỉ ngơi đi, tới tìm tớ làm gì?"
Dohyeon dựa tường, nhàn nhạt nói, " Tớ sang ăn cơm bạn nấu."
"Ai nói sẽ nấu thêm phần của cậu."
"Tớ nói." Hắn đi lại chỗ Choi Hyeonjoon, khẽ đặt cằm mình lên vai cậu, "Hyeonjoon chưa bao giờ bỏ rơi tớ mà."
Hơi thở của Park Dohyeon phà vào tai Choi Hyeonjoon, khiến nó bất giác đỏ lên. Cậu ngượng ngùng tách mình ra khỏi hắn.
"Cậu đứng xa tớ ra." Hyeonjoon liếc mắt nhìn hắn, "Ra ngoài đi, lát tớ nấu xong rồi vào ăn."
"Sao mặt bạn đỏ vậy?" Hắn bật cười, "Có phải bị ngượng rồi không?"
"Cút đi, cút khỏi bếp của tớ." Choi Hyeonjoon xua đuổi hắn đi, cậu thật sự cảm thấy hắn mà cứ như vậy thì tim cậu có ngày sẽ nổ cái đùng luôn mất.
Nhưng mà có nổ thật đi nữa, Park Dohyeon không biết tình cảm của cậu, nên hắn cũng không có tội.
Ba mươi phút sau, cơm canh đã đầy đủ trên bàn. Park Dohyeon nhìn thấy liền cảm thán, "Hyeonjoon à, nhìn ngon thật đấy."
"Ừm... " Choi Hyeonjoon đặt bát cơm tới trước mặt hắn, "Xứng đáng có mười người yêu chưa?"
Park Dohyeon nhìn cậu, khẽ cười, "Xứng đáng có tớ là bạn." Hắn xơi xơi bát cơm rồi nói tiếp, "Nhưng mà tính độc thân mãi à? Chưa nghe bạn nói muốn yêu ai bao giờ."
"Tớ mà có người yêu thì ai nấu cơm cho cậu."
"Ừ, nhỉ? Thế thôi Hyeonjoon đừng có ai luôn nhá." Dohyeon cười khờ, ngờ nghệch nói tiếp, "Để mà có người nấu cơm cho tớ cả đời."
Choi Hyeonjoon từ dưới bàn đá mạnh vào ghế hắn, làm nó bị chệch sang một bên, hơi lớn tiếng mắng, "Cẩn thận tớ đuổi cậu đi."
Hắn bĩu môi, "Hung dữ như bạn, ma nó thèm lấy."
"Mẹ nó, Park Dohyeon! Cút ra khỏi nhà ông ngay."
"Tớ cứ không đó." Hắn ôm vội bát cơm vào lòng, trừng mắt với Choi Hyeonjoon.
Một người dễ cọc, gặp một đứa hay chọc. Ôi thôi cái tổ hợp tình bạn.
"Park Dohyeon, thằng chó chết nhà cậu."
"Choi Hyeonjoon, cái đồ dữ như chằn."
4.
Lưng chừng vài ngày sau, Park Dohyeon không còn tới nhà Hyeonjoon nữa. Cậu cũng không rõ lý do tại sao. Có vài lần thử gọi điện, hắn cũng chỉ nói qua loa rồi tắt máy.
Choi Hyeonjoon nhớ là mình đâu quá đáng gì với hắn, có cãi nhau thì cũng mấy trò lặt vặt bình thường. Hắn rốt cuộc giận lẫy cậu cái gì chứ?
Chuyện này như cái nút vừa được thắt trong lòng Choi Hyeonjoon, làm cậu mấy ngày đều không cảm thấy yên ổn. Nên là cậu quyết định tan ca xong sẽ tới nhà hắn.
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà Park Dohyeon, bấm chuông hồi lâu nhưng chẳng có ai, thường thì giờ này hắn tan ca rồi chẳng lẽ chưa về tới. Nghĩ vậy, cậu quyết định đứng ở cửa đợi hắn về.
Đợi tầm năm phút thì Hyeonjoon nhận được thông báo tin nhắn.
"Cậu đến mang Park Dohyeon về đi, anh ta phiền quá." Là tin nhắn và định vị từ bạn gái cũ của Park Dohyeon.
Choi Hyeonjoon vừa đến đã thấy Park Dohyeon quỳ dưới đất, phía trước hắn là cô bạn gái cũ và một người đàn ông, hình như là bạn trai mới của cô ấy.
"Cậu đến rồi, Choi Hyeonjoon." Cô liếc mắt nhìn cậu, nhếch môi cười, "Bạn của cậu hiện tại đéo khác gì con chó hết."
"Xin em mà, anh không sống thiếu em được đâu." Park Dohyeon cúi đầu, cả người đều run rẩy, khóe mắt đong đầy những giọt nước đang liên tục rơi, "Anh sẽ cố gắng Haerin à, chúng ta quay lại đi em, làm ơn."
Haerin hất tay Dohyeon ra khỏi người mình, nhìn hắn có chút khinh bỉ, "Được rồi, tôi sẽ nói thật. Lý do thật sự khiến tôi chia tay anh là vì Choi Hyeonjoon." Cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu rồi nói tiếp, "Chẳng cô gái nào chấp nhận việc người yêu không coi trọng mình bằng bạn đâu, Park Dohyeon."
Cô nói xong liền quay gót, khoác tay người đàn ông kia rời đi.
Park Dohyeon nghẹn ứ ở cổ, lồng ngực thắt lại đau đớn. Haerin là mối tình đầu, cũng là ánh trăng sáng mà khó khăn lắm hắn mới theo đuổi được.
Hắn đấm mạnh tay xuống nền đất, tức giận khóc thật lớn.
Choi Hyeonjoon ngước mắt lên trời, thở dài một hơi.
Haerin nói đúng, hiện tại nhìn Park Dohyeon chẳng khác gì con chó bị chủ bỏ rơi hết.
Cậu đi tới trước mặt hắn, mạnh chân đạp lên vai, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.
"Mấy ngày gần đây cậu cứ như vậy à? Van xin người ta như một con chó. Mẹ nó! Rồi còn không thể sống thiếu? Bị ngu à? Người sinh ra cậu là cô ta chắc, muốn chết đã hỏi ba mẹ cậu chưa hả tên này." Hyeonjoon ngưng một nhịp, rồi nói tiếp, "Bộ dạng của cậu hiện tại nhìn đáng ghét vô cùng."
Park Dohyeon loạng choạng đứng dậy, dùng sức nện lại vào mặt Choi Hyeonjoon một đấm. Hắn run rẩy nói, "Choi Hyeonjoon, làm ơn cút khỏi cuộc đời tớ đi."
"Haerin nói bạn quan trọng với tớ, nên cô ấy mới rời đi." Hắn nghẹn ngào, "Tớ... hiện tại... rất ghét... bạn."
Hyeonjoon ôm lấy bên má bị đau, nhìn hắn một lúc, rồi cũng chẳng nói gì rời đi.
Hắn là trai thẳng, yêu con gái, vừa đánh và còn nói ghét cậu. Choi Hyeonjoon thề sẽ khắc ghi những điều này suốt đời, vĩnh viễn không mang theo bất kỳ hy vọng về đoạn tình cảm với hắn nữa. Nhưng cơn đau ở lồng ngực một lúc càng lớn, tựa như muốn bóp nghẹt Hyeonjoon ngay lại khắc này.
Giận hắn, cậu làm không nổi. Tiếp tục yêu hắn, Hyeonjoon cũng xin rũ kiếm đầu hàng.
Tình yêu này ấy à, nên để nó chìm thôi nhỉ? Đắng quá! Choi Hyeonjoon không nuốt nổi nữa.
Đêm đó, Choi Hyeonjoon quặn mình trong gối cả một đêm. Sáng sớm, cũng gọi điện xin công ty nghỉ làm. Cậu biết buồn đời vì tình là cái ngu nhất, nhưng mà kệ đi vài hôm đói thì lại hết mình vì tư bản thôi.
5.
Một tình bạn cứ ngỡ là cả đời đã chấm dứt theo cái cách mà chẳng ai ngờ được. Cứ như một bộ phim dài tập mà hai người cùng diễn suốt bảy năm, rồi một ngày một trong hai diễn viên không còn diễn nổi nữa và rời đi. Bộ phim kết thúc một cách ngang phèo, đọng lại trong tâm trí cũng chỉ còn cái kết khiến người ta cảm thấy bứt rứt đến điên khùng.
Choi Hyeonjoon nghĩ đời đúng là chẳng chuyện gì là không thể xảy ra. Hôm qua còn nickname kakaotalk, nay thì block nhau khỏi cuộc đời.
Nghĩ cũng tốt, coi như đây là ông trời đang muốn cho cậu quên đi Park Dohyeon.
"Tính tiền cho tôi đi." Choi Hyeonjoon đặt đồ vừa mua lên quầy thanh toán, định rút tiền ra trả thì đã có người giúp cậu thanh toán trước.
Hyeonjoon quay mặt nhìn người bên cạnh, có chút không biết nên nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể hằn học nói, "Biến đi!"
Park Dohyeon buồn bã nói, "Sao bạn block tớ?"
Choi Hyeonjoon lấy đồ từ tay nhân viên quán hàng, rồi lờ đi sự hiện diện của Park Dohyeon. Còn tiền mà hắn trả giúp, cậu cũng không trả lại, dù sao cũng do hắn tự nguyện.
Hắn đuổi theo phía sau Choi Hyeonjoon, vội vã nói, "Tối đó tớ liền hối hận. Hyeonjoon à, tớ đã muốn xin lỗi bạn ngay, nhưng mở điện thoại ra liền phát hiện bạn đã block tớ. Cả công ty và nhà bạn, tớ đều tới nhưng không lần nào gặp được."
Dáng vẻ tổn thương ngày đó của Choi Hyeonjoon vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Cậu không mắng, không đánh, chỉ nhìn hắn thật lâu bằng đôi mắt vỡ tan rồi lặng lẽ quay đi. Ngay lúc ấy, Park Dohyeon biết mình sai rồi. Choi Hyeonjoon thì làm gì sai trong mối quan hệ đổ vỡ của hắn chứ?
Người sai, cũng chỉ có mình hắn. Là hắn không chu toàn được những mối quan hệ của mình.
Cậu vẫn bước đi, coi lời hắn nói như gió thoảng qua tai. Làm Park Dohyeon càng bứt rứt, không kiềm được mà kéo tay cậu lại.
"Bạn nghe tớ nói đã được không?"
"Nói gì? Tớ không cần lời xin lỗi của cậu." Choi Hyeonjoon tức giận nói, "Dohyeon à, cậu cút về mà làm chó của Haerin đi."
"Tớ xin lỗi bạn thì liên quan gì đến cô ấy?"
"Chẳng phải cậu nói tớ làm cậu chia tay bạn gái à?" Choi Hyeonjoon cười khẩy, "Haerin nói sai rồi, tớ chưa từng quan trọng với cậu đâu."
"Tạm thời đừng đến gần tớ." Choi Hyeonjoon quay đi, để lại một Park Dohyeon không tìm ra được thêm bất kì con đường nào để chạy đến bên bạn thân mình.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rối, cuối cùng cũng chỉ có thể mắng mình vài câu ngu ngốc.
6.
Park Dohyeon bị ốm, và Choi Hyeonjoon được ba mẹ hắn nhờ đến chăm con trai giúp họ.
Cậu đứng trước nhà hắn mà không biết có nên vào hay không, nhưng nhớ đến lời nhờ vả của người lớn đành phải miễn cưỡng bấm chuông cửa.
Chưa đầy nửa phút, Dohyeon đã mang bộ dạng mệt mỏi ra mở cửa. Hắn nhìn thấy cậu liền lập lờ nói, "Hyeonjoon à... Sao lại là bạn?"
"Tới coi cậu chết chưa." Choi Hyeonjoon đẩy hắn sang một bên rồi đi vào nhà, đi thẳng vào bếp.
Park Dohyeon khờ người nhìn theo, khẽ nở nụ cười khó phát giác được. Hắn đến gần, rồi từ phía sau ôm lấy Hyeonjoon.
"Cho tớ ôm bạn một chút." Dohyeon không rõ vì sao, Choi Hyeonjoon luôn có sự ấm áp khiến hắn luôn muốn đến gần.
Hình như từ khi bắt đầu thân thiết với cậu, hắn đã có cảm giác như thế. Choi Hyeonjoon cứ như chất gây nghiện, dính vào khó thoát ra được.
Hắn nỉ non nói bên tai cậu, "Choi Hyeonjoon, bạn đừng bỏ rơi tớ."
Choi Hyeonjoon bị cái ôm của hắn siết chặt, khẽ nhíu mày, "Tớ không phải Haerin, cút đi mà ôm cô ấy."
"Nhưng tớ hiện tại cần mỗi bạn." Dohyeon nghiêng đầu, cựa trán mình vào cổ Hyeonjoon, "Tớ đang rất mệt, Hyeonjoon à."
Choi Hyeonjoon đợi hắn ăn cháo, uống thuốc rồi mới trở về. Trước khi đi còn không quên nói với hắn.
"Dohyeon, tớ không thích chúng ta quá thân mật. Nên sau này, cậu giữ ý một chút." Choi Hyeonjoon liền rời đi, cũng không chờ hắn đáp lại lời nào.
Park Dohyeon dõi theo bóng lưng cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Hắn kéo chăn trùm cả người mình, nghĩ ngợi lung tung mà khóe mắt cay xè.
7.
Park Dohyeon không còn tìm tới Haerin, hắn cũng không thể cứ bám theo cô để van nài tình yêu được. Cái hôm bị Choi Hyeonjoon đá văng đã làm hắn tỉnh ngộ ra không ít chuyện.
Đời của hắn, hắn tự đi. Nhưng mạng là do ba mẹ cho. Không thể dễ dàng nói có thể chết chỉ vì sống thiếu một ai đó được. Như vậy là bất công với đấng sinh thành, cũng như với chính mình.
Nhưng mối tình vừa dứt đọng lại trong lòng hắn quá nhiều thứ. Nói gì thì nói, hắn thật sự đã tính đến chuyện trăm năm với Haerin, chỉ là duyên họ tới đó thôi.
Còn Choi Hyeonjoon đơn giản chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình cũ của hắn. Cậu chẳng liên quan gì hết, nếu có cũng là hắn yêu Haerin không tốt.
Thời gian này, Choi Hyeonjoon cũng không còn chặn hắn nữa. Cả hai dường như trở về trạng thái trước đây, mà cũng gần như không phải. Park Dohyeon cảm thấy cậu có chút dè chừng với hắn.
Có vài lần hắn như trước kia chọc cậu là đồ hung dữ, Hyeonjoon lại chỉ cười cho qua. Không phàn nàn hay mắng lại hắn, điều đó làm hắn thấy không quen.
Park Dohyeon nghĩ có lẽ cậu vẫn còn giận hắn, nên mới như thế. Hắn cũng thôi không nghĩ nữa, vẫn còn hơn là bị người ta block khỏi cuộc đời. Bạn thân hắn cần thêm một chút thời gian để tha thứ cho sai lầm của hắn. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi, Dohyeon tin là như vậy.
"Vậy anh hỏi em làm thế nào để bạn thân anh hết giận đó hả?" Kim Geonwoo vừa đặt ly cafe nóng xuống, nghi hoặc nhìn hắn, "Có phải người yêu đâu mà anh để tâm dữ vậy?"
"Ừm, bạn thân. Nhưng bạn ấy rất quan trọng với tao." Park Dohyeon đáp.
Geonwoo bĩu môi, "Nhậu đi, cái này giải quyết ổn nhất."
"Bạn ấy, không thích bia."
"Thì rượu."
"Tao không thích bạn ấy uống rượu." Park Dohyeon thản nhiên nói, "Mỗi lần uống, hai má bạn ấy sẽ ửng hồng lên."
Mà mỗi lần như thế, Park Dohyeon lại không kiềm được cảm thấy Choi Hyeonjoon đáng yêu. Rất muốn làm chuyện xấu với bạn.
"Em thấy con trai má hồng dễ thương mà."
"Thì bởi vì vậy nên tao mới không thích."
Nghe Park Dohyeon nói xong, Geonwoo liền chẹp miệng lắc đầu, "Ông gay mẹ rồi."
"Gay cái đầu mày." Park Dohyeon hung dữ nói, "Tao mới vừa chia tay bạn gái xong, gay thế đéo nào được."
Kim Geonwoo nhướn vai, "Cong làm thẳng mới khó, chứ thẳng bẻ cong mấy hồi."
"Mày... "
Park Dohyeon chưa kịp mắng, nhóc đã bỏ chạy không thấy tăm hơi.
Nhưng mà Kim Geonwoo nói hắn gay, có khi nào... Park Dohyeon nghĩ đến đó liền cảm thấy đau đầu. Không phải đâu... Sao hắn có thể thích Choi Hyeonjoon được? Lòng hắn vẫn vẫn còn nhớ thương Haerin lắm.
"Hyeonjoon à, tối nay bạn tăng ca không? Không thì đi xem phim với tớ nha? Để tớ sang đón bạn." Park Dohyeon lấy điện thoại ra gọi cho Choi Hyeonjoon.
Đi xem phim vẫn là hợp lý nhất, lâu rồi bọn họ hình như cũng chưa đi chơi cùng nhau. Còn Kim Geonwoo đúng là vô dụng, đáng lẽ hắn không nên hỏi nó có ý gì hay để dỗ Hyeonjoon hết giận. Đã không giúp được gì thì thôi, lại càng khiến hắn bận tâm thêm.
Park Dohyeon rất nhanh đã nhận được lời đồng ý của Choi Hyeonjoon, hắn vui vẻ đặt vé rồi tiếp tục đi làm việc.
8.
Choi Hyeonjoon vừa tan ca đã nhìn thấy Park Dohyeon đứng dưới cổng công ty đợi mình.
Hắn nhìn thấy cậu liền vui vẻ chạy đến, "Hyeonjoon à, tớ đợi bạn hơi bị lâu đó."
Choi Hyeonjoon khẽ cười, đáp, "Ừm, nên lát tớ sẽ mời cậu ăn coi như bù lại được không?"
Dohyeon gật đầu, "Đương nhiên là được, nhưng tớ vẫn muốn ăn cơm bạn nấu hơn."
Thời gian gần đây, Choi Hyeonjoon cũng không cho Park Dohyeon tới nhà ăn cơm nữa, gần như là quán triệt việc hắn muốn thân mật với cậu.
"Từ giờ tớ chỉ muốn nấu cơm cho người mình yêu thôi, Dohyeon à." Choi Hyeonjoon vu vơ nói, rồi quay lại đối diện với hắn, "Dohyeon nên tìm một người tự nguyện nấu cơm cho cậu sẽ hợp lý hơn."
Bước chân Park Dohyeon khẽ khựng lại, có chút cảm thấy không tiếp thu được.
Rất lâu trước đây, Park Dohyeon đã đinh ninh trong lòng Choi Hyeonjoon sẽ luôn ở đó. Khi hắn cần, cậu sẽ xuất hiện, nhưng gần đây hắn chợt nhận ra sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ có những ưu tiên khác mà không thể chọn hắn lúc hắn cần cậu nữa.
"Tại sao cậu lại nói như thế, Hyeonjoon?"
"Dạo gần đây tớ chợt nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cảm thấy chúng ta đôi khi đã thân thiết quá mức." Choi Hyeonjoon cười nhạt, "Không nên để chuyện của cậu và Haerin lặp lại."
Choi Hyeonjoon không còn muốn bận lòng quá nhiều về người bạn thân này của mình nữa. Cậu và hắn, vốn không ở cùng một thế giới. Còn tình cảm đơn phương dành cho Dohyeon, Hyeonjoon đã gói ghém rất kĩ, sau đó mang giấu nó vào một góc sâu thẳm trong tim. Cả đời, đều không để ai nhìn thấu được.
Cả buổi xem phim, Park Dohyeon không cách nào tập trung nổi. Trong đầu hắn chỉ toàn mấy lời nói của Choi Hyeonjoon.
Cả khán phòng cười rộ lên trước một cảnh quay nào đó trong phim, còn lòng hắn nặng trĩu với những chất chứa khó giãi bày.
"Phim hay lắm sao?"
"Ừm, rất vui." Choi Hyeonjoon rạng rỡ cười, đôi mắt híp lại như trăng non.
Park Dohyeon càng nhìn cậu, càng cảm thấy tim mình có chỗ nào đó không đúng. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại cũng không biết là không đúng chỗ nào.
Tới tận khi đưa Choi Hyeonjoon về nhà, hắn vẫn không hiểu được con tim mình muốn gì.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Choi Hyeonjoon đã nhận được vài dòng tin nhắn khó hiểu của Park Dohyeon.
Hắn nhắn, "Hyeonjoon à, đợi tớ tìm ra câu trả lời sẽ tới tìm bạn."
Hyeonjoon khờ người giải nghĩa dòng tin nhắn hồi lâu cũng không ngẫm được lời hắn muốn nói. Cậu nhắn lại hắn ba dấu chấm hỏi rồi tắt điện thoại. Nói thật cậu cũng không muốn hiểu Park Dohyeon đang nói chuyện gì lắm đâu.
9.
Park Dohyeon dành vài ngày để tự thẩm trong mớ cảm xúc ngổn ngang của mình, hắn lục tung thư viện ký ức trong tâm trí để tìm lại những chuyện cũ của bản thân và Choi Hyeonjoon.
Hắn cũng tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, sau cùng mọi câu trả lời hình như đều dẫn hắn về một hướng duy nhất.
Kim Geonwoo nói đúng, hắn gay mẹ rồi. Còn yêu luôn cả bạn thân của mình.
Từ lúc nào ấy nhỉ? Hắn thật sự không biết, có lẽ vào một thời điểm nào đó mà hắn không thể nói rõ. Hắn đã đem lòng mình đặt ở chỗ Choi Hyeonjoon lúc nào không hay.
Park Dohyeon cảm thấy mọi thứ trở nên phức tạp. Nếu hắn thật sự thích Choi Hyeonjoon từ trước đó, vậy tình cảm mà hắn dành cho bạn gái cũ là gì chứ.
"Anh có lẽ chỉ cảm nắng em thôi." Haerin dịu dàng mỉm cười, so với lần cuối bọn họ gặp nhau thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Cô khẽ giọng nói tiếp, "Người anh thích chưa bao giờ là em."
Park Dohyeon nhìn cô, "Xin lỗi em."
"Em mừng vì anh nhận ra Dohyeon." Cô khẽ cười, "Còn xin lỗi thì không cần, cũng do em quá cố chấp mà thôi."
Kim Haerin từ rất lâu đã nhận ra tình cảm của Park Dohyeon không đặt ở chỗ mình vì có ai đi với bạn gái mà liên tục nhắc đến bạn thân chứ. Hắn nói rất nhiều về Choi Hyeonjoon, tới nỗi cô nghĩ có khi bản thân biết nhiều về bạn thân hắn hơn cả hắn nữa. Nhưng thời điểm đó cô thật sự rất thích hắn. Nên mới nghĩ rồi một ngày nào đó người con trai cô đã dành tất cả mọi thứ để cố chấp cũng sẽ mang tim đặt ở chỗ mình.
Nhưng có lẽ hơi vô vọng, dần dà về sau Haerin không còn cảm thấy muốn có được hắn nữa, mỗi lần cái tên Choi Hyeonjoon xuất hiện trên đầu môi hắn là cô lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Rồi cô cho hắn lựa chọn giữa việc đi ăn tối cùng mình và đến nhà bạn thân ăn cơm, chuyện đó không khác gì muốn hắn phải chọn một trong hai. Và đáp án không ngoài dự định, hắn đã chọn ngược lại với điều mà cô muốn.
Cũng vì vậy nên Haerin mới chia tay Park Dohyeon.
Park Dohyeon có lỗi với cô, điều đó không sai. Cô cũng rất vui lòng chấp nhận lời xin lỗi này. Thành thật mà nói nếu hắn gọi cô ra vì muốn bọn họ quay lại, thì cô có lẽ đã tiếp tục đóng vai ác mà bạc đãi thứ tình cảm ảo tưởng của Park Dohyeon.
"Nhanh đi nói với Choi Hyeonjoon đi, anh ấy có vẻ cũng khá thích anh đó."
"Anh nghĩ là không đâu." Dohyeon khẽ cười, "Bạn ấy dạo gần đây đã vạch ra ranh giới với anh rồi."
Kim Haerin thở nhẹ, "Mặc kệ chuyện của anh, em về đây." Cô nhanh chân rời đi, được tầm mười bước thì đột ngột quay lại, "Park Dohyeon, hạnh phúc sẽ không tự đến, mà anh phải tự nắm lấy có biết không?"
Park Dohyeon nhìn cô, khẽ cười gật đầu, "Cảm ơn em, Haerin."
10.
Choi Hyeonjoon từng cảm thấy sẽ thật lạ nếu Park Dohyeon không xuất hiện ở nhà mình một tuần năm ngày. Nhưng dạo gần đây, khi giữa bọn họ đã phát sinh quá nhiều vấn đề, mối quan hệ bạn bè trước đây cũng bị xê dịch không ít thì sự xuất hiện của hắn ở nhà cậu lại trở thành một điều khá lạ lẫm.
"Sao cậu lại ở đây?" Choi Hyeonjoon vừa tra ổ khóa cửa vừa nói, "Mấy ngày nay cậu đi đâu? Tự nhiên nhắn một câu khó hiểu cho tớ rồi biệt tích luôn."
"Dạo gần đây tim tớ không ổn, nên tớ đi tìm mong muốn của nó."
Hyeonnjoon liếc mắt nhìn Park Dohyeon, tự nhiên cảm thấy hắn thật sự có vấn đề.
"Rồi bác sĩ bảo thế nào? Chắc không chết đâu chứ?" Hyeonjoon rất thản nhiên đáp, cũng không coi việc này có gì đáng để tâm.
Park Dohyeon thì làm sao mà bị bệnh về tim, giấy khám sức khỏe tổng quát lần trước của hắn vẫn còn đang ở nhà của cậu đây.
Hắn cẩn thận giúp cậu khóa cửa lại, rồi từ phía sau ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon.
"Tớ đã nói là cậu đừng... "
"Bác sĩ nói do bạn gây ra, nếu không có bạn thì bệnh tình sẽ ngày càng nặng." Dohyeon cựa mình trên vai cậu, khẽ nghiêng đầu hôn lên cổ Hyeonjoon, "Tim tớ nói nó rất yêu bạn, Hyeonjoon à."
"Tớ không phải trò đùa của cậu." Hyeonjoon không dám tin, dù trái tim cậu đang cồn cào khi nhận lời yêu từ người nó từ rất lâu đã thầm mến.
Park Dohyeon ở phía sau cậu lại nói, "Bạn biết không? Hình như từ khi quen biết đến bây giờ vai của bạn luôn là nơi tớ có thể tựa vào."
"Tớ cho cậu tựa bao giờ?"
"Để tớ nói hết." Dohyeon xoay người phía trước đối diện với mình, hai tay giữ hai bên vai cậu rồi nói tiếp, "Nhưng mà bạn từng nói thế với tớ thật, nhớ không?"
Hồi còn học cấp ba, trường bọn họ tổ chức thăm quan dành cho học sinh trong trường. Nhà trường đã thuê xe khách để đi, mỗi lớp một xe. Khi ấy Dohyeon lại bị say xe nặng, hắn nằm trên xe không rên cũng ói.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh thấy bạn cùng bàn cứ nghiêng người qua lại, cũng rủ chút lòng thương.
Cậu vỗ vai hắn rồi nói, "Tựa vào vai tớ này."
Một khắc nói ra lời ấy, Hyeonjoon cứ ngỡ chỉ cần để hắn tựa một đoạn đường ngắn rồi thôi. Thoáng một chốc lại để hắn tùy ý tựa vào vai mình rất rất nhiều năm sau nữa.
"Bạn lúc nào cũng mắng tớ đủ điều, nhưng khi tớ cần bạn chưa từng để tớ một mình." Dohyeon nhỏ giọng nói tiếp, "Tớ không rõ từ lúc nào, bản thân có chút ỷ lại vào bạn."
"Đó không phải yêu đâu." Hyeonjoon từ tốn nói, "Chỉ là cậu đã quen với sự xuất hiện của tớ mà thôi."
"Không phải." Hắn lắc đầu, thì thầm nói, "Rất nhiều lần tớ muốn làm chuyện xấu với bạn. Tớ thật sự... có cảm giác với bạn."
"Sao?" Choi Hyeonjoon ngờ ngợ, hỏi, "Cảm giác gì?"
Park Dohyeon nhìn Hyeonjoon giây lát, chẳng biết nên trả lời như nào mới đúng.
Hắn vươn tay, kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình rồi khẽ hôn lên môi cậu.
"Hơn cả như này nữa. " Hắn hơi ngượng, bặm môi rồi mới nói, "Tớ muốn bạn."
"Tên điên này." Choi Hyeonjoon đứng hình toàn tập vì nụ hôn bất ngờ, lại được thêm vế kia nữa thì thật sự làm cậu nổi quạu.
Hyeonjoon đã đuổi Park Dohyeon ra khỏi nhà sau khi mắng hắn một trận, mặc cho hắn có năn nỉ thế nào cũng không cho hắn vào nhà.
"Đồ biến thái, cậu cút đi!"
11.
Park Dohyeon ngồi ngoài cửa ba tiếng đồng hồ, mới được Hyeonjoon cho vào lại bên trong.
Hắn ôm chầm lấy cậu mà run rẩy khóc, "Hyeonjoon à, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không cần tớ nữa."
Choi Hyeonjoon đứng yên cho hắn ôm, tay khẽ xoa nhẹ trên lưng hắn.
"Dohyeon à, cậu chắc chắn bản thân thích tớ không?" Cậu hỏi hắn, trước khi quyết định mở cửa Hyeonjoon đã nghĩ rất nhiều.
Hyeonjoon yêu Park Dohyeon chưa từng thay đổi, còn tình yêu của hắn, cậu sợ chỉ là nhất thời cảm thấy.
Nếu một ngày nào đó, Dohyeon đột ngột nói hắn không yêu cậu nhiều như hắn nghĩ rồi dễ dàng rời đi thì cậu biết phải làm sao.
Cậu thật sự không dám nghĩ tới.
Park Dohyeon trên vai hắn gật đầu, "Không có bạn thì tớ chết mất."
"Tớ cũng từng nghe cậu nói vậy với Haerin."
"Lần đó tớ ngu, nhưng lần này tớ thật lòng đó."
Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, "Cậu muốn tớ mắng như lần đó à?"
"Hyeonjoon à, bạn không yêu tớ cũng được, nhưng cho tớ theo đuổi có được không?" Dohyeon tách mình ra khỏi cậu, ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt, "Tớ muốn ăn cơm bạn nấu, trở thành người bạn yêu."
"Theo đuổi thì không được." Choi Hỵeonjoon nghiêm túc nói, "Nhưng người yêu thì tớ cho."
Park Dohyeon vốn ủ dột sau khi Choi Hyeonjoon nói vế đầu, lại trở nên rạng rỡ ngay khi cậu dứt câu thứ hai.
Hắn nhanh chóng chiếm lấy môi Choi Hyeonjoon, tham lam càn quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu.
Cả hai tách ra khi hơi thở dần thưa, Dohyeon để trán mình tựa vào trán Hyeonjoon.
Hắn khẽ nói, "Tớ muốn bạn, được không?"
Hyeonjoon vươn tay, kéo hắn vào một nụ hôn khác, sâu và cuồng nhiệt hơn.
Ừ, nó tựa như một lời đồng ý.
"Tớ yêu bạn, Choi Hyeonjoon."
Có lẽ giữa kiếp người đầy rẫy những sinh linh, dây tơ hồng đã se duyên cho hai người yêu nhau vào một khoảnh khắc nào đó không rõ trong dòng thời gian của một đời người.
Và đối với Park Dohyeon, có lẽ ngay từ khoảnh khắc Choi Hyeonjoon nói với hắn "Tựa vào vai tớ này", thì dây tơ hồng đã gắn kết họ lại cả đời với nhau.
"Dohyeon, rất lâu trước đây... Tớ đã yêu cậu."
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro