4. Thuốc Súng


Chiếc Mercedes lặng lẽ dừng trước cổng nhà chung trong ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện gần đó. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi khói xe và chút hương dịu từ loài hoa gì đó trồng ven đường.

Santa xoay người, nghiêng đầu chào Perth:

"Cảm ơn anh đã đưa em về, mai gặp nhé."

Satang ngồi kế, cũng gật đầu cười mỉm:
"Chào cậu."

Perth chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, ánh mắt không rõ đang nhìn ai. Khi cánh cổng nhà chung khép lại sau lưng hai người, Santa khẽ liếc sang Satang, vẻ mặt như có điều muốn hỏi nhưng còn do dự.

Mãi đến khi đi qua hành lang dài dẫn đến phòng khách, Santa mới buột miệng:

"Anh Satang... tại sao anh lại đi cùng anh Perth đến chỗ đó vậy?"

Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng chất chứa nghi hoặc. Satang vẫn bước đi, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười lười nhác:

"Gì chứ? Thì anh xả stress thôi mà. Có job xong, rủ nhau đi ăn rồi ghé chơi."

Santa chậm bước, nhìn anh trai mình thật kỹ:
"Không phải... vì anh biết em thường đến đó... nên mới cố tình đến phải không?"

Lần này Satang dừng lại.

Cậu xoay người, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên mặt. Một tay khoác vai Santa, tay kia đưa lên gõ nhẹ lên trán cậu em một cái:

"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy nhóc. Cái đầu nhỏ này, tối ngày lo chuyện bao đồng."

"A đau! Em nói nghiêm túc đó!" - Santa nhăn mặt, gạt tay anh ra.

"Em say lắm rồi, đừng triết lý nữa. Mau lên nhà ngủ đi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh."

Santa lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng cũng ngoan ngoãn đi về phòng mình. Khi cánh cửa phòng Santa đóng lại, nụ cười giả lả trên mặt Satang dần biến mất. Gương mặt cậu tối lại, ánh mắt sắc bén như kẻ vừa thắng một ván cờ.

Satang rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình khóa có hình Perth lúc không để ý mà cậu lén chụp. Cậu khẽ thì thầm:

"Nếu cậu đã chọn nó rồi? Được thôi... nhưng tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã không chọn tôi."

Đúng lúc ấy, từ phía sau, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Lại bày trò bỉ ổi gì nữa vậy?"

Satang giật mình xoay lại. Là Winny.

Cậu tựa người vào khung cửa hành lang, ánh đèn hắt xuống mái tóc rối, đôi mắt lạnh như hồ nước mùa đông. Gương mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói rõ ràng chứa đầy mỉa mai.

Satang cười khẩy, như thể đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của Winny:

"Nói vậy là sao? Tao chỉ đi chơi thôi mà. Tao có làm gì đâu."

Winny bước lại gần, mỗi bước như dội xuống sàn gỗ vang lên một tiếng trầm u uẩn:

"Tao không mù. Cũng không ngốc đến mức không thấy mày đang chơi trò gì. Đừng nghĩ ai cũng dễ dụ như Perth hay Santa."

Satang cười, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Vẻ xấc xược biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến rợn người:

"Tao đang chơi trò gì hả? Chỉ đơn giản là... tìm cách được yêu thôi. Có gì sai sao? Hay là... anh cũng ghen?"

Winny dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào mắt Satang:

"Mày tưởng tình yêu có thể cướp được bằng mấy trò dơ bẩn này sao?"

Satang bước một bước đến gần, gương mặt kề sát Winny, giọng thì thầm như hơi thở:

"Không chắc lắm. Nhưng... thứ mà tao không có được thì đừng hòng ai có được. Còn mày thì sao, Winny? Sao hay xía mỏ vào chuyện của tao thế? Thích - tao - hả?"

Không khí đột ngột đặc quánh lại.

Winny siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng rồi chỉ quay đi, để lại một câu:

"Không có hứng thú với cái bình bông di động thâm như dái chó như mày."

Tiếng bước chân anh khuất dần trong hành lang.

Satang đứng lặng, cười nhạt. Bóng đèn phía trần khẽ chớp một cái, hắt bóng cậu lên tường như một vệt đen méo mó - vừa đáng thương... vừa đáng sợ.

Satang tiến lại gần, bước chân không vững nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người cậu như quấn lấy không khí xung quanh, khiến Winny phải hơi nghiêng đầu lùi lại một bước.

Nhưng Satang không cho anh kịp lùi xa.

Cậu đưa tay lên, bàn tay lành lạnh đặt lên má Winny. Lòng bàn tay mỏng nhưng đầy ma lực, như cố đóng đinh một cảm giác vào da thịt người đối diện.

Rồi cậu nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân. Giọng nói khàn khàn vì men rượu vang lên, mềm như sương nhưng cũng sắc như dao:

"Dù nói như thế thôi... biết đâu... mày sẽ có tình ý với tao đó, Winny."

Winny không trả lời. Chỉ có một tia điện lướt nhẹ qua sống lưng anh. Không rõ là vì giọng nói kia, cái chạm kia, hay là đôi mắt ấy - đôi mắt ươn ướt nhưng lại lạnh băng, như chứa đựng một thứ tình cảm méo mó và nguy hiểm.

Winny vẫn đứng đó, im lặng. Và chính sự im lặng ấy khiến Satang mất hứng.

Cậu khẽ rút tay lại, cười nhạt, rồi quay người bước đi:

"Không thú vị gì cả..."

Tiếng cửa phòng khép lại, khe khẽ như một nhát dao lặng lẽ cứa vào không khí.

Winny vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Bàn tay trái đưa lên, khẽ chạm vào nơi Satang vừa đặt tay. Một cảm giác mơ hồ như dư âm, như dư vị... không thể gọi tên.

Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Satang, đôi mày cau lại. Một câu hỏi không thành lời vang lên trong đầu:

"Cái quái gì vậy... "

Cuối cùng, Winny lặng lẽ quay về phòng.

Đêm đó, không rõ vì mệt hay vì đầu óc cứ quanh quẩn một hình ảnh, một câu nói, mà anh trằn trọc rất lâu mới ngủ được.

Sáng hôm sau.

Cánh cửa nhà bật mở đúng giờ quen thuộc. Perth bước vào với bộ quần áo giản dị, tay xách theo túi đồ ăn và ly cà phê nóng còn bốc khói. Không khí trong nhà vẫn còn yên ắng.

Santa là người đầu tiên bước ra, tóc còn rối bù, ngáp dài một cái:
"Aaa... hôm nay anh lại đến sớm hơn đồng hồ báo thức của em đấy, Perth."

Perth khẽ cười, đặt đồ ăn lên bàn, rồi mở điện thoại ra xem ghi chú lịch trình:
"Ăn nhanh nhé. Hôm nay cả nhóm có lịch quay một gameshow nhỏ lúc mười giờ sáng. Chủ đề là phỏng vấn đời thường, nên các cậu cứ thoải mái, không cần gồng quá đâu."

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Là Winny. Anh xuống chậm rãi, ánh mắt có phần mệt mỏi, trên gương mặt không che giấu được vẻ bơ phờ. Vừa thấy Perth, anh chỉ khẽ gật đầu:
"Chào."

Perth đưa cho Winny một ly cà phê:
"Cậu không ngủ đủ giấc à?"

Winny nhún vai, không trả lời. Mắt anh khẽ đảo nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại vài giây ở cánh cửa phòng Satang - vẫn đóng kín.

Bạn muốn mình viết tiếp cảnh cả nhóm di chuyển đến nơi ghi hình và những tương tác tại gameshow không? Hay muốn tập trung khai thác một mối quan hệ cụ thể trong phân đoạn tiếp theo (Satang - Winny, Perth - Santa hay Mark - Junior)?

Dưới đây là phần viết tiếp Chương 7 với cảnh buổi Talkshow của nhóm WhiSPPer, giữ đúng giọng văn và không khí căng thẳng ngầm như bạn yêu cầu:

---

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm WhiSPPer lên xe đến địa điểm ghi hình Talkshow theo lịch trình. Perth là người lái, vẫn im lặng như mọi khi, ánh mắt không một lần nhìn lên kính chiếu hậu.

Chiếc xe dừng lại trước một studio lớn, nhân viên hậu cần đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cả nhóm được dẫn vào phòng hóa trang, thay trang phục và điểm nhẹ lớp make-up. Dù không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí giữa các thành viên vẫn nặng nề lạ lùng.

Khoảng mười phút sau, đèn sân khấu bật sáng.

---

[Buổi Talkshow bắt đầu]

MC - một người dẫn chương trình vui tính và hoạt ngôn - tươi cười chào khán giả, sau đó quay sang nhóm WhiSPPer:

"Chào mừng các bạn đến với chương trình 'Behind the Spotlight'! Hôm nay, chúng ta sẽ có những câu hỏi thú vị để hé lộ một chút về cuộc sống thường ngày của nhóm WhiSPPer, một nhóm nhạc nam khiến các cô gái lẫn chàng trai mê mẫn nhất hiện nay."

Cả nhóm cùng cười và gật đầu, lần lượt từng người một chào khán giả của mình.

MC:
"Trông đẹp trai quá đi mất tay tôi cũng đang run lắm đây. Không biết WhiSPPer đã sẵn sàng chưa nhỉ? "

Cả nhóm đồng thanh:
"Đương nhiên rồi."

"Câu hỏi đầu tiên... Ai là người dậy trễ nhất trong nhóm?""

Pond bật cười nhẹ:
"Chắc là Satang. Có hôm em phải đánh cậu ấy dậy ba lần mới chịu bò ra khỏi giường."

Phuwin chen vào:
"Chưa kể có người đêm nào cũng... 'giải khuây' đến tận sáng, sao mà dậy sớm nổi, đúng không Satang?"

Satang cười khẩy, mặt không đổi sắc:
"Sao chứ sao lại là tôi, tôi nghĩ những người dậy trễ nhất phải là người đêm nào cũng chơi 'nhạc cụ' cả đêm ấy chứ."

Ánh mắt hai người chạm nhau như dao cứa, khiến không khí bàn tròn thoáng chùng xuống.

MC cười xòa, cố làm dịu:
"Ồ, xem ra các thành viên rất thân thiết nhỉ! Vậy còn câu hỏi thứ hai... Ai là người hay chăm sóc các thành viên nhất?"

Santa lên tiếng:
"Tất nhiên là Perth rồi. Dù là trợ lý, nhưng ảnh chăm sóc tụi em còn hơn cả như người thân trong gia đình vậy. Anh ấy là một phần của gia đình WhiSPPer chúng em đó."

Satang bất ngờ cắt ngang:
"Chắc là chăm sóc nhưng lâu lâu lại có người đặc biệt hơn những người còn lại."

Ánh mắt Satang liếc qua Perth rất nhanh, nhưng sắc bén như mũi dao. Rồi mỉm cười, nhấc ly nước uống một ngụm, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

Santa quay sang MC, làm như không nghe thấy gì:

"Anh MC ơi, tiếp đi ạ. Em sắp tò mò chết về câu hỏi tiếp theo rồi nè."

MC:
"Được thôi! Câu hỏi kế là: Nếu để chọn ai là hình mẫu lí tưởng của các cô gái, bạn sẽ chọn ai?"

Không khí bỗng nhiên đông cứng.

Pond cười trừ:
"Chắc chắn là em rồi, em đẹp trai quyến rũ thế này cơ mà." - Pond vừa nói vừa liếc sang nhìn Phuwin vẻ đắc ý.

Santa đáp lời:
"Em thì chắc cũng sẽ chọn anh Pond đó, ảnh trưởng thành dễ cuốn vào lưới tình lắm."

Phuwin vẫn cười, lần này là một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai:
" Vậy em nghĩ là em sẽ chọn Satang ~ vì Satang trông đẹp trai ăn nói cũng ngọt nữa chắc là ai cũng sẽ thích thôi."

Pond nghe mặt không biến sắc nhưng lửa trong lòng đã bắt đầu phập phùng vì cơn ghen.

Satang đập nhẹ tay lên bàn, không rõ là vô tình hay cố ý.

" Còn tôi, tôi sẽ chọn người khó khám phá khó nắm bắt thế thú vị. Đoán xem đó là ai nhé! " - Satang vừa nói vừa nháy mắt vào camera.

MC:

"Còn Winny thì sao?"

"Tôi không chọn."

Lần này, cả trường quay thoáng im lặng. MC nuốt nước bọt, cố giữ không khí vui vẻ:

"Haha... các bạn đúng là thú vị thật! Còn Perth thì sao? Dù là trợ lý, nhưng nếu được chọn?"

Perth ngước lên, ánh mắt quét một vòng rồi hờ hững đáp:
"Tôi không."

---

Buổi ghi hình vẫn tiếp tục, từng câu nói vẫn trôi qua với tiếng cười, nhưng phía sau mỗi chữ là hàng lớp ẩn ý, ghen tuông, giễu cợt và cay đắng giấu sau nụ cười nghệ sĩ.

---

Buổi talkshow kết thúc. Đèn sân khấu tắt, nhân viên rời đi dần, để lại bầu không khí trầm lắng trong căn phòng chỉ còn WhiSPPer.

Không ai nói gì.

Nhưng ánh mắt họ trao nhau như có thể giết chết đối phương ngay lập tức - những tia nhìn như mũi dao sắc lạnh, như đạn bắn thẳng vào lòng tự trọng của nhau. Giữa họ không còn là đồng đội, mà là một chiến trường im lặng với vô vàn cạm bẫy trong từng ánh mắt.

Perth bước đến, gõ tay nhẹ vào cánh cửa gỗ.

"Về thôi mọi người."

Winny là người đầu tiên phản ứng. Cậu phẩy tay, đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng người như thể không còn hứng thú để che giấu sự chán ghét.

"Không có hứng ngồi chung xe với mấy người này."

Nói rồi Winny xoay người bước đi, cánh cửa khép lại sau lưng cậu như một vết xước lạnh buốt.

Satang đứng dậy sau đó, giọng khàn nhẹ.

"Tôi muốn đi uống chút gì đó."

Phuwin cũng vừa đứng lên vừa nói, như thể tìm được cái cớ để tránh xa khỏi không khí căng như dây đàn kia:

"Tôi cũng muốn đi."

Pond cũng thu dọn đồ đạc, vừa kiểm tra điện thoại vừa nói:

"Tôi có việc, sẽ về sau."

Chỉ còn Santa và Perth đứng đó. Santa hơi bối rối, mắt liếc về phía cửa nơi Satang vừa rời đi, rồi nhìn Perth.

Perth lên tiếng:

"Em không định đi đâu sao?"

Santa khẽ nhún vai:

"Em... không chắc nữa. Chắc về nhà thôi."

Perth nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, hỏi:

"Em chưa ăn gì đúng không? Muốn đi ăn chút rồi hãy về?"

Santa nhìn ánh mắt của Perth - không quá thân mật, nhưng có chút gì đó dịu dàng, có chút mong chờ. Trong khoảnh khắc ấy, Santa chợt thấy lòng nhẹ đi.

"Vậy... cũng được. Mình đi đâu ăn?"

"Anh biết một chỗ gần đây, yên tĩnh và ngon lắm."

Cả hai cùng rời khỏi studio trong im lặng. Bầu không khí giữa họ, dù không nhiều lời, nhưng lại là thứ duy nhất lúc này không mang mùi thuốc súng.

- Hết Chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro