our
Tôi muốn gặp anh, rất muốn gặp anh
Nếu có ai đó hỏi về nguyện vọng của tôi - một cậu bé hay bây giờ đã có thể gọi là một thanh niên rồi - là gì. Tôi chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Winny, tôi muốn gặp anh
___
Sau tất cả những nỗ lực và nguyện cầu của mình, tôi quả thật sắp được gặp lại anh. Chung một trường đại học, chung một khoa, anh một lần nữa là tiền bối trên tôi hai khóa
Trước ngày nhập học tôi đã vô cùng hào hứng, tôi muốn nhanh chóng ôm chầm lấy anh, hét lên cho anh biết tôi đạt được nguyện vọng của mình rồi, anh sẽ khen tôi giỏi.. Nghĩ đến thôi mà tay chân tôi đã cuống hết cả lên, cả đêm hôm ấy liền ngủ không được
Vì vậy tôi quyết định làm một chuyện mà suốt thời gian qua tôi không dám, chính là nhắn tin cho anh. Tôi vào ứng dụng trò chuyện, lướt xuống gần cuối có avatar của một người con trai mà tôi luôn mong nhớ
"anh ơi, em đậu đại học rồi"
Không ngoài mong đợi, anh liền xem tin nhắn ngay sau đó, còn nhanh chóng đáp lại hỏi tôi dạo này thế nào và đậu trường gì, khoa gì rồi. Giây phút tôi mong chờ nhất đã đến, tôi mau chóng cho anh biết tôi đã đậu vào trường anh đang theo học
Anh thật sự khen tôi rồi, dù chỉ là qua tin nhắn nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cái giọng tự hào đó của anh.. Đêm ấy tôi và anh trò chuyện rất nhiều, những tưởng sẽ xa cách nhưng thì ra chuyện này dễ hơn tôi nghĩ, cảm giác vẫn giống như khi tôi và anh còn học cấp ba
Đi học, tôi háo hức đi học. Người ta nói không ai bình thường khi yêu, tôi tin sái cổ, chưa bao giờ tôi mong được đến trường như bây giờ. Tôi đã cố gắng chải chuốt hết mức vào sáng hôm sau, gần như muộn giờ vào lớp nhưng tôi vẫn vui vẻ
Nhưng mấy ai biết tôi đang hồi hộp như thế nào
...
Thư viện, tôi gặp lại anh tại thư viện. Tôi khựng lại vài giây khi anh gọi tên tôi, anh nhận ra tôi trước khiến tôi hoảng hốt
Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ngày đầu tiên tôi gặp anh, anh luôn cười rất tươi làm tôi nhanh chóng bị thu hút một lần nữa, hoàn toàn quên mất chuyện cả hai năm qua không một chút liên lạc, cảm giác ngột ngạt và nhớ nhung cũng không còn
Thế nhưng đó chỉ là lời chào xã giao bình thường, bấy nhiêu đã xua tan sạch sẽ hạt bụi lưu luyến trong lòng tôi suốt mấy năm qua
...
Tôi về nhà rồi, về nhà sau buổi học đầu tiên
Tôi đạt được ước mơ rồi... Cớ sao tôi không hề vui, ngược lại nước mắt tôi đang rơi
Cái ôm của tôi đâu? Tôi không được hét lên, không được nói cho anh biết tôi nhớ anh, không được vỡ òa như tôi mong muốn
Anh vẫn cười nhưng không còn xoa đầu tôi, hỏi tôi đang cảm thấy như thế nào nữa
Tôi bứt rứt. Tôi đã đêm nào cũng mong được kể cho anh nghe thời gian qua tôi làm những gì. Có lẽ tôi sẽ vỡ òa ngay lúc này một mình. Hai năm qua cuộc sống của tôi không hề màu hồng chút nào, tôi đã bị bạn thân phản bội và thành tích học tập tệ hại khiến tôi khóc thảm thương trước cổng trường
Tôi thừa nhận bản thân đã dối lòng, chỉ vì những lời hoa mỹ của anh về khoảng thời gian trung học, tôi đã luôn cố gắng xem chúng là kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng không phải lúc này tôi mới nhận ra mình đã có thời gian tồi tệ, tôi chỉ không bộc lộ ra vì tôi mong anh sẽ là người đầu tiên biết điều đó
Em muốn cho anh biết em đã sống tệ thế nào, chỉ muốn cho mình anh thấy dáng vẻ yếu đuối của em, chắc anh sẽ thất vọng nhưng anh cũng sẽ vỗ về em
Biết bao lời thoại, câu chuyện được tôi sắp xếp mong mỏi chờ đợi cho anh nghe, được anh thấu hiểu. Nhưng thì ra anh chẳng giống tôi, anh chẳng mong chờ gì vào những cuộc trò chuyện đó. Hai năm qua chỉ có mình tôi ôm ấp giấc mơ này...
Tôi chờ đợi vô ích rồi
Ngay khoảnh khắc ấy thì những nhục nhã của hai năm qua cũng không là gì so với cảm xúc này. Có lẽ do tôi luôn tin tôi còn có một người anh sẽ quan tâm và ủng hộ mình hết mực nhưng đến bây giờ đã không còn nữa rồi
...
Ngày kế tiếp tôi định không gặp anh, anh gọi cho tôi, một cuộc gọi sau vài năm mất liên lạc, anh nói anh buồn, muốn gặp tôi. Anh gọi tôi lúc tối, tôi không thể không lo lắng
Phòng anh nồng hương rượu, vỏ lon bia cũng lăn lóc đầy sàn. Anh uống một mình, uống thật say. Anh không giống Winny mà tôi từng biết, một Winny tôi ngưỡng mộ không phải thế này
Chẳng biết anh muốn gì mà lại kéo tôi ngồi bên cạnh nhưng nhất quyết không cho tôi động vào bia, anh chỉ luyên thuyên rất nhiều.. Về cô bạn gái vừa đá anh. Winny dặn dò tôi về thứ tình yêu gì đó khiến anh sùng bái cũng khiến anh đau đớn. Tôi đặt dấu chấm hỏi, có phải anh vừa rút ra kinh nghiệm gì cũng muốn truyền đạt cho tôi biết không?
Nhưng lần này em không đồng tình với anh. Tình yêu là của mỗi người, mỗi người mỗi khác, tình yêu chẳng phải đi theo khuôn khổ nào cả
Tôi tức giận quát anh một trận. Anh có lẽ cũng bất ngờ nhưng không mắng lại, anh chỉ cười, cười một cách thảm hại càng khiến tôi sôi máu. Suy cho cùng bây giờ tôi có lớn tiếng thế nào, sau khi tỉnh táo lại anh cũng không thể nhớ. Như vậy thật tốn công vô ích
Tôi bất lực viết một tờ ghi chú dán trước bàn học của anh rồi lôi anh lên giường ngủ
...
Sáng hôm sau lúc anh vực dậy sau cơn say triền miên, em đã không còn ở đó. Nhưng tờ ghi chú màu vàng nổi bật nhanh chóng thu hút anh
Winny không nhận ra chủ nhân của nét chữ này nhưng dòng cuối Satang đã ghi tên của mình vào. Anh không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì với em mà em lại mắng anh thậm tệ đến thế
Lướt qua từng dòng được nhóc con ghi vội, toàn là lời chê bai anh, có cả lời tỏ tình mà em không dám nói - "Anh đừng nói anh thê thảm nữa, em thích anh nhưng em không được gặp anh, anh cũng không quan tâm em, chúng ta cùng nhau thất tình nhưng em thê thảm hơn anh nhiều"
Chỉ là qua mảnh giấy nhỏ sao anh lại có cảm giác giọng em chua chát bên cạnh tai mình
Bây giờ anh cũng thực muốn hô hào với cả thế giới rằng bạn nhỏ anh trông nom đã lớn rồi, em đã suy nghĩ chu toàn hơn, suy nghĩ cho người khác, suy nghĩ cho bản thân. Em chẳng làm anh thất vọng và dường như em là một thành tựu trong anh, một thành tựu của chàng trai trẻ không có gì trong tay
Nhưng cảm xúc đó có thế nào cũng chỉ dừng lại tại vị trí nhóc em trai anh rất yêu thương.. Đứa nhóc ấy, anh cẩn thận nâng niu, vậy mà bây giờ anh mới nhận ra đứa nhóc ấy cũng đã bị chính anh dày vò đau khổ vô cùng - yêu nhưng không được gặp, yêu nhưng không được quan tâm
Anh tự hỏi rốt cuộc tất cả những gì mình đã làm là có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro