𝑨𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕

Lúc đến Thủy Vân Lâu, Thương Tế Nhụy gần như bất tỉnh, dựa vào vai Trình Phượng Đài lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa. Hơi thở nóng hổi của y phả vào mặt hắn nồng nàn hương rượu trắng, và sức nóng từ đôi má ửng hồng như xuyên qua lớp áo vest tỏa ra ngoài. Trình Phượng Đài tìm thấy y giữa đám đông – đang ngồi một mình gục đầu lên mặt bàn, bên cạnh là một chiếc ly tràn đầy – hắn đã kiểm tra trán đối phương xem có dấu hiệu bị sốt không nhưng may mắn là không có gì cả, ngoại trừ nhiệt độ ấm áp chứng tỏ rằng Tế Nhụy đang rất rất say.

Bên cạnh là Thương Tế Nhụy cựa quậy dưới lớp áo khoác của mình và nấc cụt, mơ hồ phát ra âm thanh khó chịu khiến Trình Phượng Đài thận trọng liếc sang rồi đưa tay hạ kính xe xuống thêm một chút.

"Làm ơn đừng nôn trong xe của tôi," Hắn lầm bầm. Tế Nhụy cười khúc khích và vỗ đầu gối như một lời đáp lại.

Lão Cát hắng giọng. "Nhị gia, chúng ta đến Thủy Vân Lâu rồi. Ngài có cần giúp...?" Ông chợt bắt gặp ánh mắt Trình Phượng Đài nhìn Thương Tế Nhụy trong gương chiếu hậu.

"Không cần đâu, cảm ơn ông. Tôi có thể tự lo được." Với một sự nỗ lực rất lớn, hắn nâng cơ thể dặt dẹo của Thương Tế Nhụy dậy rồi kéo y về phía cửa xe. "Ông có thể về nhà nghỉ ngơi, không cần chờ đâu. Tôi sẽ tự về sau khi giải quyết tên nhóc này."

"Vâng, Nhị gia."

Phải mất vài phút để dụ được Thương Tế Nhụy xuống xe. Bước từ sàn xe xuống mặt đường trở nên vô cùng khó khăn, y lảo đảo hệt như một con mèo sợ nhúng móng vào nước. Cuối cùng Trình Phượng Đài thở dài và đưa tay ra. "Thôi nào. Đứng dậy đi, tôi sẽ đỡ em."

Ngay cả với vóc người nhỏ nhắn, thì Thương Tế Nhụy vẫn quá nặng để có thể đỡ dậy một cách thoải mái, và Trình Phượng Đài chắc chắn rằng sáng mai lưng hắn sẽ biểu tình. Thay vì buông ra sau khi xuống xe, Thương Tế Nhụy lại vòng tay qua vai hắn rồi bất ngờ kéo hắn vào một cái ôm. Phượng Đài thở dài nhưng vẫn đáp lại; dù sao cũng đang là hai giờ sáng trên một con phố vắng vẻ, tri kỷ ôm nhau thì chẳng có gì lạ, đúng không?

"Ưm... em s..." Thương Tế Nhụy lầm bầm bên tai hắn.

"Xin lỗi, em nói gì cơ?" Trình Phượng Đài lùi lại một chút để nghe rõ hơn nhưng y rên rỉ một tiếng rồi siết chặt vòng tay, ghé vào tai hắn nói:

"Em sắp nôn."

Mất một lúc để Trình Phượng Đài xử lý được câu vừa rồi – đó là điều tồi tệ nhất hắn từng được nghe khi đang trong một cái ôm thân mật – ngay sau đó hắn thoát khỏi vòng tay của Thương Tế Nhụy rồi kịp thời đẩy y đến một rãnh nước để tránh làm bẩn quần áo mình. Phượng Đài nhăn mặt, dùng khăn tay che miệng và mũi nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng y, hy vọng có thể xoa dịu bớt cảm giác khó chịu của đối phương. Tuy rằng cảm thấy tội nghiệp cho y nhưng Trình Phượng Đài không thể không vạch rõ giới hạn với cái đống vừa được người kia phun ra.

Thương Tế Nhụy đứng thẳng dậy rồi dùng tay áo lau miệng, không hề để ý đến chiếc khăn mà Trình Phượng Đài đưa cho, khẽ nói "Hình như em ăn phải đồ ăn hỏng."

Trình Phượng Đài không thể không cười thầm vì sự ngây thơ này. "Tôi nghĩ khả năng cao là lo số rượu trắng em đã uống đấy."

"Ồ." Y gật gù. "Có lẽ vậy."

"Em đã uống bao nhiêu thế?"

Thương Tế Nhụy mơ màng, có hơi loạng choạng giơ tay lên. "Tất cả."

"Tất cả?" Hắn bật cười.

"Tấttttt cảaa." Y giang tay để nhấn mạnh số lượng và suýt ngã nếu Trình Phượng Đài không đỡ lấy rồi ôm y vào lòng. Tế Nhụy ngước lên, đôi má ửng hồng và ánh mắt sáng ngời khiến hơi thở Trình Phượng Đài như ngưng lại.

Hắn vội hắng giọng. "Đi nào, chúng ta cần đưa em về đi ngủ. Đi chậm thôi."

Không hiểu tại sao Thương Tế Nhụy lại cảm thấy điều này buồn cười rồi bật cười khúc khích khi đi qua sân với đôi tay siết chặt lấy áo khoác của Trình Phượng Đài. Sự vui vẻ của y dễ lây đến mức khiến Phượng Đài không thể không cười theo.

"Có gì vui sao?" Hắn hỏi.

Tế Nhụy chỉ cười to hơn và lắc tay Trình Phượng Đài. "Nhị gia," Y vừa gọi vừa cười, khiến đối phương không thể làm gì ngoài lắc đầu đầy bất lực rồi kéo tấm rèm cửa dẫn vào trong phòng.

"Ngồi đi," Hắn nhắc, đẩy nhẹ vai Thương Tế Nhụy để y ngồi bên mép giường. "Cởi giày ra đi, tôi sẽ lấy nước cho em."

Nhưng khi hắn quay lại, Thương Tế Nhụy vẫn ngồi ở vị trí cũ với ánh mắt hơi mơ màng. Trình Phượng Đài để ý thấy đôi giày vẫn ở yên trên chân y, liền đặt một tay lên vai đối phương để thu hút sự chú ý của y.

"Đây," Hắn đưa chiếc cốc ra. "Tôi đã rót một ít nước cho em. Uống từ từ..."

Tất nhiên, Thương Tế Nhụy phớt lờ hắn và uống nhanh đến mức làm đổ một nửa xuống bộ trường sam y đang mặc, sau đó vô tư để lại chiếc cốc vào tay Phượng Đài như thể hắn là người hầu. Trình Phượng Đài đặt chiếc cốc xuống bên cạnh.

"Được rồi chứ?" Hắn hỏi, cảm thấy thú vị vì sự say xỉn này của Thương Tế Nhụy. Y chỉ ậm ừ rồi tiếp tục vui vẻ lắc lư. "Tốt. Cởi giày ra rồi lên giường đi."

Trình Phượng Đài định tỏ ra nghiêm khắc như một bậc phụ huynh, nhưng chính hắn cũng tự nghe thấy giọng điệu mình vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Thương Tế Nhụy ngước nhìn hắn với đôi mắt to vô tội, đôi môi hơi mím lại – và đột nhiên, Trình Phượng Đài cảm thấy tình cảm trong tim mình như tràn ra. Khẽ thở dài một tiếng, hắn quỳ xuống sàn nhà đầy bụi rồi gỡ gót chân của Thương Tế Nhụy khỏi đôi giày của y.

"Em thực sự giống như một đứa trẻ đó biết không?" Hắn nhìn vào mắt Tế Nhụy, trêu chọc, sau đó bị cám dỗ đến mức đưa tay véo nhẹ một bên má mềm mại của y. "Bảo bối của tôi."

"Của anh," Tế Nhụy ngái ngủ đồng ý, vòng tay qua cổ Trình Phượng Đài rồi kéo hắn áp sát vào xương quai xanh của mình. Trái tim Trình Phượng Đài run lên. Rất cẩn thận, hắn đỡ lưng Thương Tế Nhụy và đặt y nằm xuống chăn, nhận thức rất rõ ràng từng sự đụng chạm giữa hai người, sau đó lùi lại – nhưng Thương Tế Nhụy đột nhiên siết tay hắn, giữ lại người đang ở phía trên mình. "Nằm với em đi?"

Hắn muốn. Hắn thực sự, thực sự rất muốn như vậy. "Em biết là tôi không thể." Khẽ đáp lại, Phượng Đài nhẹ gỡ tay ra. "Vợ tôi đang chờ ở nhà."

"Vậy thì để cô ấy đợi."

"Cô ấy sẽ giận tôi."

"Anh thật sự yếu đuối đến mức sợ một người phụ nữ sao?" Thương Tế Nhụy nóng nảy nạt lại nhưng ánh mắt lại tràn đầy tổn thương cùng khao khát, thậm chí có cả một số cảm xúc nào đó mà hắn không thể hiểu được. Đôi khi Tế Nhụy đơn giản như một đứa trẻ nhưng lại có những lúc Trình Phượng Đài cũng không thể biết y đang nghĩ gì.

"Ông chủ Thương," – Không phải tôi sợ cô , hắn muốn nói như vậy. Tôi sợ chính bản thân tôi. Sợ rằng tôi sẽ không thể kiểm soát được mình nếu ở cùng em đêm nay. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh cầu xin của Tế Nhụy, Trình Phượng Đài thật sự trở thành một người đàn ông yếu đuối. "Được rồi, tôi sẽ ở lại. Nhưng chỉ đến khi em ngủ thôi."

Khuôn mặt Thương Tế Nhụy sáng bừng lên, lập tức vòng tay qua eo Trình Phượng Đài kéo hắn nằm đối diện với mình. "Vậy em sẽ không ngủ," Y hào hứng tuyên bố. "Thế thì anh sẽ không rời đi."

Phượng Đài chỉ mỉm cười. Tế Nhụy rõ ràng đã kiệt sức, giọng nói ngắt quãng với ánh mắt đờ đẫn của y đang báo hiệu chẳng bao lâu nữa chủ nhân của chúng sẽ dần mất ý thức. Dù vậy nhưng hắn vẫn đồng ý để y kéo mình nằm xuống.

Khuôn mặt hai người gần kề chỉ cách vài phân. Ánh mắt đôi bên giao nhau dưới ánh sáng mờ ảo, và Trình Phượng Đài để chúng khẽ lướt qua khuôn mặt Thương Tế Nhụy; mái tóc rối lòa xòa trước trán, cặp má bầu bĩnh mịn màng và cả đôi môi nho nhỏ cong cong. Tầm nhìn của hắn nán lại trên cánh môi đó lâu hơn bình thường. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ánh đèn dịu dàng như khiến y cũng trở nên mềm mại hơn, mong manh đến vô thực nhưng lại cũng rất con người. Trình Phượng Đài khao khát được chạm vào y, được đưa tay miết dọc đôi mày và hàng mi run run của y, được ôm ấp và nâng niu y mãi chẳng buông. Trái tim lập tức như nổi sóng cồn, đập vào phổi làm hắn nghẹt thở.

Thật sự là rất đau. Hắn cũng chẳng ngờ là nơi đó có thể đau đến như vậy.

"Nhị gia," Thương Tế Nhụy thì thầm. Trình Phượng Đài có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi khẽ phả vào mặt mình, ngọt ngào đến say lòng.

"Sao thế?"

"Trước đây anh từng nói với em, rằng 'Em không phải là một người bình thường'. Câu đó nghĩa là gì vậy?"

"Ý tôi là em rất đặc biệt, ông chủ Thương. Tôi đã biết điều đó ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Mắt Tế Nhụy hơi híp lại khi mỉm cười với hắn. "Em là bùa may mắn của anh."

"Phải," hắn hít thở, đột ngột ngừng lại vì cổ họng đau rát. "Em vẫn luôn là bùa may mắn của tôi. Em đã mang lại hạnh phúc cho tôi."

Chầm chậm chầm chậm, bàn tay Thương Tế Nhụy lần theo ánh sáng phản lại trên áo khoác da của Trình Phượng Đài, đặt lên gò má hắn. "Nếu vậy sao trông anh lại buồn thế?"

Trình Phượng Đài nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay đối phương trong khi tự nguyền rủa mình. Trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, chắc hẳn Tế Nhụy có thể nghe được trong bầu không khí tĩnh lặng này; có lẽ biểu cảm của hắn đã để lộ cơn sóng ngầm bên trong lòng.

"Không phải em làm tôi buồn." Hắn nói, mặc dù sự thật phức tạp hơn thế rất, rất nhiều. Phượng Đài thở hắt ra. "Chết tiệt, giá mà tôi có thể..."

"Có thể cái gì?" Thương Tế Nhụy đột nhiên tỉnh táo hơn, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn.

"Không có gì."

Tựa như rất lâu sau đó, ánh mắt giao nhau giữa hai người khiến hắn tưởng như Thương Tế Nhụy cũng đã hiểu. Nhưng Trình Phượng Đài biết đó chỉ là ảo giác; Tế Nhụy quá ngây thơ, quá đơn thuần, và cho dù có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, y cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được sự sâu sắc trong tình cảm của hắn. Thương Tế Nhụy không biết Trình Phượng Đài cảm nhận về y như thế nào.

Nhưng có lẽ điều đó lại tốt hơn.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Phượng Đài nói với một nụ cười gần như vỡ vụn, theo bản năng đưa tay luồn qua mái tóc Thương Tế Nhụy. Y nhắm mắt lại, cổ họng phát ra âm thanh đầy hài lòng.

"Em say rồi. Đừng cố suy nghĩ về bất cứ chuyện gì cả."

"Em không..."

"Ngủ đi nào," Trình Phượng Đài khẽ nhắc, ngạc nhiên bởi chính sự dịu dàng trong giọng nói của mình.

"Nếu như anh ở lại."

Mắt hắn bắt đầu nóng lên, nhưng nụ cười trên môi lại là thật lòng. "Tôi sẽ ở lại. Tôi hứa."

Không bao lâu sau Thương Tế Nhụy đã chìm vào giấc ngủ. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu y không say. Trình Phượng Đài quan sát hô hấp và cơ thể dần ổn định của y, nhìn mí mắt y run lên rồi an tĩnh lại. Hơi thở cùng chuyển động nhẹ nhàng nơi lồng ngực Tế Nhụy gần như không thấy rõ được, khuôn mặt y cũng trở ngoan ngoãn mềm mại sau khi thiếp đi.

"Thương Tế Nhụy," Trình Phượng Đài thì thầm, từng từ từng chữ thốt ra như một lời cầu nguyện. "Em không biết em quý giá đến mức nào đâu."

Đối phương không nhúc nhích. Hắn mỉm cười tự giễu, lau đi vệt ẩm ướt bên má rồi từ từ đứng thẳng dậy. Tay Tế Nhụy vẫn ôm chặt áo khoác hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lớp len nâu đậm. Trình Phượng Đài cũng không lấy lại áo – hắn không nghĩ mình sẽ bị cảm lạnh đêm nay.

Dừng chân nơi ngưỡng cửa, hắn quay đầu nhìn cơ Tế Nhụy. Ban nãy hắn gần như đã vượt giới hạn, bị cám dỗ đến mức suýt nói ra những điều cấm kỵ. Tuy rằng tự nguyền rủa mình nhưng hắn không thể ngăn được cảm giác hối hận đầy cay đắng thất vọng; và cả chút hy vọng yếu ớt như đang muốn phản bội lại chủ nhân. Hắn gần như ước mình đã nói ra điều gì đó, chỉ để giải phóng một chút cho chính trái tim mình...

Không. Sẽ rất ích kỷ nếu kéo Thương Tế Nhụy vào những suy nghĩ đáng xấu hổ của hắn. Y xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, nhiều hơn tất cả những gì Trình Phượng Đài có thể trao cho y.

Nuốt lại cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, hắn lặng lẽ cúi xuống thổi tắt ngọn đèn.

"Ngủ ngon," Trình Phượng Đài thì thầm, thả tấm rèm che cửa sau lưng xuống rồi rảo bước vào màn đêm.

Khoảnh sân tăm tối tĩnh lặng. Trình Phượng Đài dừng chân, ngửa đầu nhìn bầu trời chẳng còn sao đêm, chỉ còn vầng trăng mờ sáng để hắn nguyện ước về thứ bản thân không nắm được. Có lẽ một ngày nào đó – một đêm nào đó của kiếp sống khác – hắn sẽ bày tỏ tâm ý của mình với Thương Tế Nhụy.

Tiếng thở dài run rẩy bị át đi bởi tiếng chân bước trên nền gạch. Có lẽ là, kiếp này chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi.

Một cơn gió mạnh thổi qua mặt đường vắng bóng người khiến Trình Phượng Đài rùng mình.

Bắc Bình đêm nay thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro