𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Khi bọn họ rời đi, trời đã sẩm tối. Đêm nay là một đêm yên tĩnh; thành phố tĩnh lặng được thắp sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo màu hổ phách, và bầu không khí trở nên mát mẻ với cơn mưa sắp đến. Thương Tế Nhụy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Gần đây những khoảnh khắc yên bình như thế này rất hiếm, thế nên y muốn tận hưởng nó – như một sự giải thoát ngắn ngủi khỏi nỗi sợ hãi và sự mơ hồ, một cơ hội để được ở riêng với Trình Phượng Đài.

Ở bên cạnh Trình Phượng Đài rất lạ. Đa số mọi người đều phức tạp và đáng sợ với những suy nghĩ ẩn sâu bên trong mà y không thể lý giải được, nhưng giành thời gian ở bên hắn lại trở thành điều tự nhiên tựa như việc hít thở vậy. Trình Phượng Đài hoàn toàn hiểu y theo cách không ai khác có được, bao dung cho những bốc đồng của y bằng sự dịu dàng tràn đầy; và dù dành cả cuộc đời để biểu diễn trước một khán giả nhưng chỉ có Trình Phượng Đài là người duy nhất khiến y có cảm giác bản thân thực sự được nhìn thấy.

Đôi mắt đó đang hướng về y khi họ đang bước trên con đường hứng đầy ánh trăng.

"Tôi đã đoán trước được rồi mà," Trình Phượng Đài nói, ngửa lòng bàn tay lên và khẽ cau mày. "Nhìn xem, bắt đầu mưa rồi, và ta sẽ không thể về kịp trước khi cơn bão này đến đâu. Sao chúng ta không quay lại và tôi sẽ gọi cho lão Cát lái xe đến nhỉ?"

Y lắc đầu. Trình Phượng Đài lúc nào lo lắng vì những thứ nhỏ nhặt thế này. "Sao anh lại sợ mưa thế? Chỉ mưa nhỏ thôi mà. Em muốn đi bộ với Trình Nhị gia."

"Là vậy sao?" Ánh mắt hắn ngay lập tức dịu lại. "Vậy thì đi thôi. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn thắng cơn bão này rồi."

Thương Tế Nhụy mỉm cười. Có điều gì đó trong ánh mắt Trình Phượng Đài mỗi khi nhìn y, điều gì đó khiến y cảm thấy run rẩy, ấm áp mà choáng váng ngất ngây như thể y là sự tồn tại duy nhất trên đời. Đôi lúc y ước điều đó là sự thật – một thế giới chỉ có hai người họ, không ai nhìn thấy cũng chẳng bị ai phán xét.

Không-một-ai có thể phá vỡ Bắc Bình bằng chiến tranh.

Y rùng mình, và ngay lập tức một vật nặng ấm áp khoác lên y với sự dịu dàng quen thuộc. "Lạnh sao?" Trình Phượng Đài cởi khuy áo ngoài, cẩn thận khoác lên trên bộ trường sam của Thương Tế Nhụy rồi gài lại nút áo gần cổ. "Được rồi. Không thể để em bị cảm ngay trước buổi diễn ngày mai được."

"Thế nếu anh bị ốm thì sao?" Y phản bác lại.

"Tôi sẽ không. Và kể cả nếu có, thì chắc chắn tôi sẽ đổ lỗi cho em vì em là người khiến tôi lo lắng."

"Em không ép anh phải làm gì cả! Anh có thể tự lo cho mình."

"Tôi sẽ không phải lo lắng gì nếu em tự biết chăm sóc bản thân và không vướng vào những rắc rối."

Thương Tế Nhụy cau mày. "Anh biết là không phải như vậy mà. Em chẳng bao giờ muốn dính vào những thứ đó cả, là tự chúng nó cứ nhằm em mà đâm thẳng vào đấy chứ."

"Và em thì không thể bỏ qua những thứ ấy, em sẽ lao vào mà không nghĩ rằng điều đó có thể làm tổn thương em đến mức nào."

"Đó là bởi vì..."

"Em không thể kiểm soát được sự bốc đồng của mình."

Cả hai đồng thanh. Họ chớp mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, sau đó cùng bật cười. Trình Phượng Đài chỉ biết bất lực lắc đầu. Gần đây bọn họ đều như thế này – suy nghĩ giống nhau, lời nói cũng giống nhau – mặc dù tính cách hai người khá khác biệt, nhưng Thương Tế Nhụy thường nghĩ tâm trí họ đang chạy song song với nhau.

"Đúng vậy. Em không thể kiểm soát được sự bốc đồng, và đó là lý do khiến tôi lo lắng." Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm y, khẽ nâng lên để ánh mắt hai người chạm nhau. "Nếu em xảy ra chuyện tôi không biết bản thân sẽ phải làm gì nữa."

"Sẽ chẳng có gì xảy ra với em cả." Y nói chắc nịch.

Trình Phượng Đài lắc đầu. "Tôi hy vọng là không. Nhưng không ai có thể đảm bảo điều đó cả, nhất là trong những ngày này. Tai mắt ở khắp mọi nơi, những kẻ coi người dân ở Bắc Bình chẳng khác gì chiến lợi phẩm, những kẻ muốn hại chúng ta – và đặc biệt là em, ông chủ Thương. Bây giờ quan trọng nhất là em phải thật cẩn thận."

Thương Tế Nhụy khoanh tay khẽ mắng. "Em sẽ không thay đổi cách sống của mình chỉ vì họ đâu."

"Nếu vậy thì hãy làm điều đó vì tôi đi." Bàn tay Trình Phượng Đài nắm lấy cổ tay y, có phần cứng rắn hơn so với sự dịu dàng ngày thường, ánh mắt sáng rực tha thiết. "Tôi không thể chịu được nếu em bị tổn thương. Tôi quan tâm đến em, ông chủ Thương. Quan tâm em đến mức bản thân tôi cũng thấy sợ hãi."

Có gì đó chặn ngang cổ họng Thương Tế Nhụy khiến y khó thở.

"Nhị gia," Y thì thầm.

Không khí tựa như ngừng lại trong giây lát. Xung quanh họ, mưa bắt đầu lớn dần, gõ lên những đá cuội trên mặt đường vài nhịp điệu không theo tiết tấu nào cả, khiến chiếc áo khoác trên vai y dường như tối lại. Một chiếc lá nâu lẻ loi bay bay rồi hạ cánh xuống đường ray xe lửa.

Trước đây bọn họ cũng đã từng như thế này. Nó vẫn luôn ở đó, không được nói thành lời, chỉ bộc lộ qua những khoảnh yên lặng; khi hai người say bên nhau, vai kề vai cùng với hơi thở vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào; khi họ mỉm cười với nhau trên chiếc bàn ăn dưới ánh nến đầy dịu dàng; từng chiếc đụng chạm nhỏ nhoi nấn ná đều trở nên quá dài và quá ý nghĩa. Tất cả những lần ánh mắt chạm nhau từ trên sân khấu, Thương Tế Nhụy đã cảm thấy rằng những câu hát của mình không chỉ còn là thoại kịch nữa – đó là một lời bày tỏ.

Hiện tại ranh giới mờ ảo không rõ này đã bị phá vỡ bằng một sự thay đổi có thể sờ thấy được.

Ngón cái của Trình Phượng Đài vòng qua cổ tay y rồi đặt lên mạch đập nơi đó. "Ông chủ Thương, tôi..." Hắn lắc đầu, nuốt nước bọt, sau đó bắt đầu lại. "Chẳng phải tôi đã từng nói rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên cạnh em sao?"

"Em nhớ." Đôi lúc đêm về những từ đó sẽ vang vọng trong tâm trí y; cái cách chúng ập đến vào đầu, vào tim khiến y như sững sờ giữa đường phố Thượng Hải.

Trình Phượng Đài cười, nhẹ nhõm thở ra một hơi. "Đương nhiên là em sẽ nhớ rồi, có bao giờ mà ông chủ Thương của chúng ta lại quên một lời khen đâu?"

"Em rất hay quên, nên anh phải liên tục nhắc lại đó."

"Tôi cũng không có ý định dừng khen em." Sau đó là một khoảng lặng nhỏ. "Nhưng... ý tôi là vậy, em biết đấy. Khi tôi nói tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Không một điều gì tôi nói về em là không đúng hay nông cạn cả. Tôi nói vì tất cả đều là sự thật, bởi vì tôi nhìn thấy chúng bên trong tâm hồn em, ông chủ Thương, và tôi không biết làm sao để sắp xếp hay dùng lời nói cho em hiểu, chỉ là... tôi trân trọng em. Rất, rất nhiều. Có lẽ là quá nhiều."

"Em biết," Y thì thầm đáp lại, bởi vì y thật sự biết điều đó.

Thương Tế Nhụy tiến lên một bước rồi lại một bước. Mưa dưới chân y chảy thành dòng suối nhỏ lướt qua những viên đá cuội trơn và tối như mực loang. Nước mưa trên tóc y từng giọt từng giọt nhỏ rơi xuống gáy.

Trình Phượng Đài nuốt nước bọt. "Tôi trân trọng em như cách một người đàn ông trân trọng một người phụ nữ vậy."

Lại thêm một bước nữa và ánh nhìn đôi bên giao nhau. "Hoặc là," Thương Tế Nhụy hạ giọng thì thào. "Như cách một người đàn ông quan tâm đến người đàn ông khác."

Và rồi, đột nhiên, họ hôn nhau.

Thương Tế Nhụy chưa từng làm điều này bao giờ – y cũng không biết phải làm thế nào – nhưng dường như điều đó chẳng quan trọng, bởi vì đôi môi của Trình Phượng Đài vừa tràn đầy khao khát mãnh liệt lại quá đỗi dịu dàng vờn trên môi y, đôi tay hắn đặt trên vai, trên eo y truyền tới luồng hơi nóng trên da thịt. Quá áp đảo, quá gần gũi, gần đến mức Thương Tế Nhụy có thể ngửi được mùi hương của hắn – mùi da thuộc, thuốc lá cùng dầu thơm của Mỹ - và nếm được vị ngọt ngào còn sót lại của món tráng miệng trên bờ môi hắn.

Đôi tay Thương Tế Nhụy lướt qua lớp áo len dày trước ngực đối phương, cảm nhận cơ thể rắn chắc của Trình Phượng Đài phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Mặc dù đã bị tiếng mưa che khuất, nhưng y tự hỏi không biết liệu trái tim của hắn có đang đập mạnh như của y không.

"Trình Nhị gia," Thương Tế Nhụy thở dốc khi hai người tách nhau ra. Y đột nhiên cảm thấy bản thân mong manh làm sao, tựa như bị choáng ngợp bởi một thế giới quá rộng lớn nhưng lại xa vời đến vô tận.

Trình Phượng Đài nhắm mắt lại, vẻ mặt gần như là bi thương. "Suỵt, đừng nói gì cả." Hắn khẽ thì thầm.

Trong suốt cuộc đời của mình, Thương Tế Nhụy đã biểu diễn vô số kịch bản khác nhau. Y đã đeo hàng ngàn khuôn mặt, trở thành vật chứa cho nhiều linh hồn khác nhau nên thường quên mất đâu thực sự là bản thân mình và đâu là nhân vật trên sân khấu. Y đã sống, yêu và chết qua từng vở kịch của mình, và điều y học được từ tất cả những thứ đó, chính là: Tình yêu đi đôi với bi kịch.

Đó là lý do tại sao khi Trình Phượng Đài lùi lại, y đã tiến đến hôn hắn thêm một lần nữa.

Y biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện, và tất cả những câu chuyện đó đều diễn ra theo một trình tự nhất định; một khi phá vỡ trật tự đó thì bản thân sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt.

Rất chậm rãi, Trình Phượng Đài lùi lại, cúi đầu xuống khẽ nói. "Tôi xin lỗi."

"Tại sao chứ? Đừng vậy mà. Nếu như không muốn em đã đánh anh rồi. Em không hề hối hận."

"Không phải vậy," Hắn đáp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn bã. "Tôi cũng thế. Chỉ là tôi ước mọi thứ có thể khác đi." Trình Phượng Đài mơ hồ chỉ về phía con phố tối đen, nhưng Thương Tế Nhụy biết suy nghĩ của hắn rộng hơn rất nhiều; thành phố này, đất nước và cả thế giới. "Nếu như em là phụ nữ và tôi không có vợ..."

"Nhưng em không phải, và anh thì có."

"Tôi biết." Đôi mắt ấm áp của Trình Phượng Đài nhuốm đầy màu bi thương, vươn tay nắm lấy tay người trước mặt. Tuy ngón tay hắn vừa lạnh lẽo vừa ướt đẫm nước mưa nhưng Thương Tế Nhụy vẫn nắm thật chặt lấy nó, ngắm nhìn tay hai người đan vào nhau dưới ánh đèn màu hổ phách.

"Nhị gia," Y hỏi. "Nếu như phải chọn giữa hai người, anh sẽ chọn ai: Em hay vợ anh?"

Trình Phượng Đài lắc đầu. "Sẽ thật không công bằng với em nếu hỏi tôi điều đó."

"Nhưng nếu buộc phải làm vậy," Y khăng khăng hỏi tiếp. "Anh sẽ chọn ai?"

Trình Phượng Đài lại lắc đầu. Hai người đứng lặng hồi lâu, tay trong tay nhìn mưa rơi thành từng dòng suối bạc lướt trên mặt đường. Thương Tế Nhụy cố gắng in lại từng khoảnh khắc vào trí nhớ của mình; kích thước và sự mạnh mẽ của bàn tay ấy, hơi ấm nơi vai hai người chạm nhau, và cả cách ánh mắt Trình Phượng Đài như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo này. Một hạt mưa lạnh buốt chợt rơi lên má Thương Tế Nhụy rồi trượt xuống cổ họng nhưng y chẳng buồn lau đi.

Y biết, mặc dù chẳng cần nói bất cứ điều gì cả, đây sẽ là khoảnh khắc mà hai người không bao giờ nhắc lại nữa. Nó sẽ chìm vào dòng nước cùng tất cả những gì bọn họ không dám nói tới. Có lẽ sau cùng thì họ không nên để nó nổi lên mặt nước.

Tuy nhiên, y nghĩ rằng, bản thân rất vui vì những gì họ đã làm, dù là chỉ trong đêm nay.

Một tiếng sấm xé toạc bầu trời đánh thức hai người.

"Đi nào, bão sắp tới rồi. Về nhà thôi." Trình Phượng Đài lùi lại một bước. Hai bàn tay nhẹ nhàng buông ra như chưa từng chạm vào nhau khiến Thương Tế Nhụy đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Họ lặng lẽ đi bên cạnh đối phương, và dù vai hai người gần như chạm vào nhau nhưng y chưa bao giờ cảm thấy xa cách đến vậy.

Đến cổng Thủy Vân Lâu, bọn họ dừng lại. Trình Phượng Đài hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng, một lúc sau mới chạm nhẹ vào cánh tay Thương Tế Nhụy. "Vào đi, ông chủ Thương, trời lạnh rồi. Nhớ sưởi ấm giường và uống một ít trà nóng để không bị cảm lạnh."

"Anh không vào với em sao?" Y hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.

"Không," Hắn nhẹ nhàng đáp. "Không phải hôm nay. Ngủ ngon, ông chủ Thương."

"Ngủ ngon." Thương Tế Nhụy nhìn hắn thêm một lúc lâu, lưu giữ thêm chút ký ức cuối cùng của đêm nay. Sau đó, rất chậm rãi, y bước lên bậc thang, đẩy cổng để lộ khoảng sân vắng vẻ bên trong. Ngay khi y vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì Trình Phượng Đài chợt gọi.

"Ông chủ Thương." Lần này tới lượt hắn. Trình Phượng Đài đứng dưới mặt đường, bộ dạng mỏng manh đến kỳ lạ với những giọt mưa nhỏ xuống từ vành mũ. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, buồn bã và tràn ngập thứ tình cảm sâu đậm. "Tôi sẽ chọn em. Cho dù là kiếp nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chọn em."

Kể cả khi Thương Tế Nhụy đã đóng cánh cổng sau lưng lại thì những lời nói đó vẫn tràn ngập trong tâm trí y. Y bước ba bước qua sân rồi chợt giảm tốc độ, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng cô độc trên trời. Y tự hỏi có phải Trình Phượng Đài vẫn còn ở bên ngoài và chờ đợi không? Nếu bây giờ y quay lại thì vẫn có thể đuổi kịp hắn, và cả hai có thể rời khỏi Bắc Bình trước khi bình minh ló dạng.

Chuyện đó là không thể, Thương Tế Nhụy biết. Có quá nhiều thứ ràng buộc họ với thành phố này, với cuộc sống này; và họ không có quyền lựa chọn.

Tuy nhiên y vẫn cho phép bản thân tưởng tượng ra điều đó trong giây lát, trước khi giọt mưa ấm áp trượt dài trên má mình. Thương Tế Nhụy tưởng tượng sức nặng của chiếc áo khoác trên vai là vòng tay dịu dàng của Trình Phượng Đài, không khí mùa thu là hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai. Y tưởng tượng về một thời điểm mà y không cần cảm thấy sợ hãi về con người thật sự của mình.

Lại một tiếng sét nữa vang lên. Cơn bão vội vàng trút xuống.

Thương Tế Nhụy cúi đầu rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro