Chương 12: Dạy viết.
𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 12: 𝐷𝑎̣𝑦 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡
Thời tiết cuối tháng 10 lạnh dần. Loài rắn chúng tôi không thích ứng tốt với cái lạnh, trời càng rét chúng tôi càng uể oải, chậm chạp hơn, chẳng buồn tham gia hoạt động thể thao nữa. Tuy tiến hóa đã lâu, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn là loài biến nhiệt. Mùa đông đến, cả lớp tôi gần như rơi vào trạng thái ngủ đông tập thể.
Sáng nay trời đặc biệt rét. Những cơn gió mùa đầu tiên thổi qua từng dãy hành lang, lạnh buốt thấu xương, dù chưa đến mức có tuyết. Tôi quấn mình kín mít trong bộ áo khoác dày đặc chế riêng cho rắn, khăn quấn kỹ cả đuôi, toàn thân gần như chỉ còn mỗi cái đầu hở ra. Mặc vậy mới đủ sức mà lê thân đi học buổi sáng, lạnh nhưng cũng rất... phê.
Tôi vừa bước vào lớp, ngay lập tức nhìn về phía góc quen thuộc. Tên mèo nhỏ kia đã đến sớm, vẫn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu ta ăn mặc hơi khác: áo len cổ cao, khoác ngoài áo dạ màu nâu đậm, quàng thêm một chiếc khăn to bản quấn kín cổ. Đôi tai mèo nhỏ bị giấu kín dưới chiếc chụp tai màu xám mềm mại, cụp xuống hai bên má trông thật... đáng yêu. Cái đuôi màu đen cũng không ngoại lệ, giấu gọn gàng bên dưới tà áo khoác dài.
À, mèo sợ lạnh nhỉ? Tôi nghĩ thầm. Lớp học hôm nay thưa hẳn, đa số các loài thú đều đã bắt đầu giảm giờ học, một số đứa đã bắt đầu được nghỉ ngủ đông sớm.
Thật may là Amber không thuộc nhóm được nghỉ đông sớm ấy.
Tiết tự chọn hôm nay như thường lệ, nhanh chóng biến thành tiết tự do. Chẳng ai buồn học hành gì, đứa ngủ gục, đứa bấm điện thoại. Riêng Amber vẫn cặm cụi viết lách như thường, không hề bị ảnh hưởng. Tôi khẽ bật cười trong cổ họng, lười biếng chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi không kiềm được gọi nhỏ:
"Ây, Amber."
Cậu ta chẳng phản ứng gì. Đúng rồi, chụp tai kia làm giảm thính lực. Thấy vậy, tôi nhoài người sang, ngón trỏ gõ nhẹ lên vai cậu.
Amber khẽ giật mình, tai hơi rung lên một chút, rồi quay đầu sang rất nhanh, kéo nhẹ chiếc chụp tai xuống, để lộ một bên tai dựng đứng, lông tơ mềm mại hơi dựng lên vì lạnh.
"Gì thế?" – cậu hỏi rất nhẹ, rất ngắn gọn, đôi mắt hướng về phía tôi nhưng vẫn trống rỗng như thường lệ.
Tôi hơi híp mắt, nhàn nhạt hỏi:
"Amber, cậu dạy tôi viết chữ đi, hôm trước cậu đã hứa rồi còn gì?"
Cậu ta im lặng một chút, hơi nghiêng đầu, rõ ràng đang suy nghĩ. Chắc Amber không ngờ tôi sẽ nhớ cái lời hứa vu vơ đó. Sau vài giây, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Cậu muốn tôi dạy thế nào?"
Tôi nghiêng đầu, hơi nhếch môi đáp lời:
"Tôi muốn tôi có nét chữ giống hệt cậu."
Giọng tôi nghe như đang đùa, nhưng thật ra cũng có vài phần chân thật trong đó.
Amber hơi ngẩn người, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này. Cậu không trả lời ngay, có vẻ hơi phân vân, đầu hơi cúi xuống. Chưa đợi cậu nói tiếp, tôi đã nhanh chóng đề nghị ngay, giọng đầy vẻ vô tư :
"Hay là mình ngồi cạnh nhau nhé. Cậu cầm tay tôi viết được không? Như thế thì tôi sẽ dễ hiểu hơn, cũng tiện để nhìn chữ cậu rõ hơn."
"Cái này..." Amber hơi ấp úng, rõ ràng cậu định từ chối, nhưng chưa tìm ra cách nói cho khéo léo.
Tôi làm gì có ý định để cậu từ chối? Không để cậu có thêm thời gian suy nghĩ, tôi lập tức đứng phắt dậy, rất nhanh kéo ghế qua ngồi ngay cạnh Amber. Cả thân người dài ngoằng lập tức trườn qua, đuôi tôi còn thuận thế quấn luôn cả vào ghế của cậu, khóa chặt cứng khiến Amber không thể nhúc nhích hay dịch ra xa hơn được nữa. Chắc tuyệt đối, thách cậu di chuyển, tôi nghĩ.
"Được rồi." Tôi nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm đầy vẻ phấn khích. "Bây giờ cậu không thể từ chối được nữa, cậu dạy tôi viết đi."
Amber khẽ cựa người một chút, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cậu ta không hoảng loạn. Cậu chỉ quay đầu sang hướng tôi, mặt không đỏ, không ngại ngùng, chỉ là có chút khó xử:
"Quartz, hơi gần quá rồi đấy."
Tôi nhướn mày, giọng thản nhiên đáp lại:
"Không gần sao tôi nhìn rõ chữ cậu được? Hay là cậu đang ngại?"
Amber im lặng một chút, rồi cậu ta nhàn nhạt đáp:
"Không, chỉ hơi lạ thôi. Tùy cậu."
Tôi nhìn thấy rõ vành tai nhỏ của cậu ửng đỏ lên một chút, cái đuôi mèo bị ép vào người tôi cũng hơi căng lên cứng đờ. Một cảm giác rất thú vị len lỏi trong lòng, khiến tôi bất giác cười nhẹ. Tôi muốn nhìn xem Amber sẽ phản ứng thế nào khi bị tôi ép buộc đến mức này.
Amber khẽ thở nhẹ ra một hơi, lặng lẽ đưa tay chạm vào cuốn vở, khẽ lật từng trang giấy trắng. Tôi hơi cúi xuống, gần như ghé sát tai cậu để quan sát. Trong khoảnh khắc đó, mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng quen thuộc của Amber lan tỏa quanh tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tim tôi hơi loạn nhịp, nhưng nhanh chóng bình ổn trở lại, cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
"Cậu... thích viết gì trước?" – Amber hỏi rất nhỏ, nhưng tai cậu run run rất khẽ.
Cậu rõ ràng cũng đang căng thẳng.
"Chữ nào cũng được." Tôi nhếch môi, hơi phả nhẹ giọng vào tai cậu đầy cố ý.
"Miễn là cậu dạy."
Tay Amber hơi run, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm bút, rồi chậm rãi, đầy thuần thục đặt tay lên mu bàn tay tôi. Bàn tay cậu mát lạnh nhưng mềm mại vô cùng. Tôi cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay thon dài của Amber hơi run lên khi chạm vào tay tôi.
"Tay cậu lạnh đấy." Tôi nói nhỏ, cố tình.
Amber không nói gì, đầu hơi cúi thấp hơn.
Rồi rất từ tốn, cậu bắt đầu đưa tay tôi viết từng nét chữ đầu tiên. Cảm giác từng ngón tay cậu run nhẹ khi áp lên da tôi rõ ràng như có dòng điện truyền qua từng mạch máu. Tôi cúi đầu, hơi mỉm cười, bất giác cảm thấy mãn nguyện và hài lòng hơn bao giờ hết. Trời lạnh, nhưng lòng tôi lại nóng hừng hực. Tôi phát hiện ra, có vẻ mình ngày càng thích thời tiết rét mướt này hơn rồi. Chỉ cần được sát lại gần Amber như thế này, thì lạnh thêm chút nữa cũng chẳng có gì đáng ngại. Chậc, đúng là tôi điên thật rồi. Nhưng mà... điên như thế này, tôi thấy cũng không tệ chút nào.
—------------------
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi từ từ buông lỏng đuôi, thu người lại, Amber bình thản thu dọn sách vở, không nói thêm gì, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chúng tôi vừa có một buổi học bình thường. Khi cậu đứng dậy, tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, lòng tự hỏi không biết người vừa bị trêu chọc là Amber hay chính là tôi nữa. Dưới lớp học trống vắng chỉ còn mình tôi. Tôi thở ra một hơi dài, nhếch môi, tự lẩm bẩm:
"Amber, cứ giữ vẻ yên lặng đó đi. Cậu càng bình tĩnh, tôi lại càng muốn xem giới hạn của cậu nằm ở đâu."
Khóe miệng khẽ cong, tôi quàng khăn kín cổ, bước ra hành lang lạnh buốt. Gió mùa rít qua ô cửa. Một tia tò mò sắc lạnh len sâu hơn vào ngực tôi. Tôi không biết đây là cảm giác gì - muốn thử, muốn chạm, muốn lay động cậu... đến khi nào tôi hiểu được bí mật sau đôi mắt vô định kia.
P/s: Nhìn vậy mà cũng 1400 từ đó(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Mình sẽ cố ra tới chương 14, vì số 13 không đẹp lắm. Tôi rất muốn nhận thêm nhận xét của độc giả😔!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro