Chương 16: Kỳ nghỉ đông (2)
𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 16: 𝐾𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ đ𝑜̂𝑛𝑔 (2)
07 : 08 AM
Tôi choàng tỉnh vì tiếng gió rít vào khe cửa, lạnh len thẳng đến xương. Động tác đầu tiên—thò tay ra khỏi ổ chăn, vồ lấy điện thoại.. Màn hình trống trơn, biểu tượng "Mèo nhỏ 🐾" xám nhạt, ghi "lần cuối hoạt động: hai ngày trước". Như một tảng băng đè lên ngực.
Hai ngày rồi... Cậu còn dùng điện thoại không đấy?
Tôi lẩm bẩm, đặt máy úp xuống bàn, cố để mặt không nhăn lại. Nếu cứ cuộn chăn ở nhà, tôi chắc sẽ tự lột da vì bức bối mất.
Phải ra ngoài. Phải đốt hết đám suy nghĩ thừa này bằng cái gì đó không liên quan tới Amber.
Nghĩ bụng, tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi Frankie:
– "Alô gì đấy...mới sáng ra-"
– "Đi trượt tuyết. Tao bao."
– "Hả? Ngon thế? Có chuyện gì vui à?"
– "Không có. Đi hay không?"
– "Đi, chờ tao mười phút."
Giọng Frankie còn ngáp dài, bốn mươi phút sau nó í ới bấm còi trước cổng nhà tôi, đội mũ len sọc đỏ nổi bần bật trên da trắng đốm.
————-
Không khí trên đỉnh dốc lạnh buốt, nhưng trong lành, một cái lạnh dễ chịu. Tuyết phủ trắng ngút tầm nhìn, lấp lánh, phản chiếu nắng đông thành những dải màu sáng bạc. Frankie huýt sáo, mũi phả khói. Tôi kéo cao cổ áo trượt, tập trung buộc chặt khóa ván. Những chiếc ván trượt của đám husky mới quen va lách cách bên cạnh; có cậu Husky khoác khăn xanh, cười khà khà hỏi:
"Này rắn trắng, trượt song song với bọn tôi không?"
Tôi nhún vai, kéo đuôi gọn lại :
"Miễn cậu đừng đụng đuôi tôi."
Gió rít bên mang tai; mỗi cú ngoặt, ván trượt phun lên những đợt tuyết trắng như sóng. Hơi lạnh châm chích da, nhưng máu sôi trong mạch. Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất sự trống rỗng mấy ngày nay.
Thỉnh thoảng, ở khúc cua chậm, tôi lại thoáng nghĩ:
Ước gì Amber có thể thấy được phong cảnh này.
Ý nghĩ vừa lóe lên liền bị gió cuốn mất. Tôi trượt liều hơn, như muốn nhấn những ý nghĩ đó xuống tận dưới lớp băng.
Làm ơn đừng nghĩ đến cậu ta—tôi tự ra lệnh. Tôi miết ván trượt, trượt như điên, cho đến khi đuôi tôi run lẩy bẩy.
————-
Đến trưa, chúng tôi nghỉ giải lao, Frankie đưa tôi một cốc cacao nóng, cười cười:
"Ê, chú mày ổn chứ? Trông mặt căng thẳng thế."
Tôi nhếch miệng:
"Lạnh thôi."
———————-
Về tới nhà, chân run bần bật vì mỏi, áo khoác nặng mùi gió lạnh. Tôi vừa mở khóa cửa vừa bật màn hình—vẫn "Không có tin mới".
Tôi thở hắt, cười khẩy tự giễu: "Đáng đời." Đi thẳng vào phòng, tắm nước nóng, quăng đồ ướt một góc.
Bồn tắm nước nóng, mùi dầu bạc hà bốc hơi. Tôi ngâm mình, mắt lim dim. Trong làn nước, giọng Amber ghi âm hôm trước văng vẳng:
"Quartz, tôi... chưa từng làm bài nhóm dài ngày..."
Tôi thở dài, dầm đuôi dưới nước đến khi nước mất nhiệt, da bắt đầu nhăn lại.
Khoảng 10 giờ đêm
Ting —
Âm báo quen thuộc rạch ngang tiếng súng. Tôi khựng lại, nhân vật trên màn hình đứng im ngay lập tức bị hạ gục trong ba phát đạn.
Tôi nhìn nhanh, con ngươi co lại: Mèo nhỏ 🐾 – voice message (07 s).
Con mẹ nó.
Tôi muốn lập tức mở ra nghe, nhưng đang chơi xếp hạng. Trận đấu đang căng, không thể thoát giữa chừng. Tôi cắn răng, tiếp tục chiến đấu – mồ hôi túa ra cả lòng bàn tay dù trong phòng vẫn lạnh.
Game vừa kết thúc, tôi thậm chí không kiên nhẫn rời khỏi sảnh, mở ngay tin nhắn mới.
Amber (voice, 07 s)
"Tôi đã tra bảng quang phổ lông mèo đen. Cho tôi đêm nay kiểm lại, sáng mai gửi số liệu."
Giọng thấp, đều đều. Nhưng tôi nghe được tiếng giấy sột soạt—chắc cậu đang ở bàn học. Kết câu, hẳn cậu nghiêng đầu cúi xuống ghi chép, vì hơi thở cậu nghe bé hơn, có vẻ cậu cách màn thu âm điện thoại xa hơn một chút.
Bảy giây kết thúc, tai tôi ù đi một nhịp, rồi nóng bừng. Thứ cảm giác lạnh suốt hai ngày như vỡ làm đôi, chỉ còn hơi ấm len qua lồng ngực.
Tay tôi run—một nửa vì sung sướng, một nửa vì bực bản thân sao dễ thoả mãn vậy. Hai ngày chờ chỉ để nghe bảy giây, tên đần..
Tôi định ghi âm trả lời luôn—nhưng cổ họng khô khốc, môi dính lại vào nhau. Run tay bấm nhầm, may chưa gửi tiếng thở dốc. Tôi xóa, hắng giọng, chỉnh lại âm điệu:
Quartz (voice, 05 s)
"Cảm ơn cậu, tôi chờ.
Ngủ sớm—đừng thức khuya quá."
Đã gửi. Thoáng trong vài giây, máu tôi dồn lên mặt.
"Ngủ sớm"...
Trước đây, không thiếu những người gửi tôi kiểu tin như thế. Mấy cô gái trong trường, vài người từng đòi chụp ảnh chung sau trận đấu. Khi họ nhắn "Ngủ sớm nha, mai gặp ~", tôi chỉ lướt qua, thậm chí không buồn mở tin. Tôi luôn thấy những lời quan tâm như thế thật nhạt nhẽo, mang tính xã giao nhiều hơn tình cảm. Có khi còn thấy phiền.
Vậy mà hôm nay, tôi lại gửi nó cho một người.
Tôi đã bật ghi âm, cẩn trọng giữ giọng vừa phải, nói chậm và rõ, để một người không thấy được mặt tôi, có thể nghe được từng âm tiết không thừa, không thiếu.
Tôi không nói "ngủ ngon", chỉ là "đừng thức muộn quá". Một câu nhắc nhở bình thường.
Nhưng chính tôi biết rõ—đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Là cách duy nhất tôi được phép quan tâm đến Mèo Nhỏ.
Tôi thả điện thoại, vùi nó giữa ruột chăn, thậm chí lấp cả gối lên—như sợ nó phát ánh sáng phá hỏng nhịp tim đang gào loạn.
Trong bóng tối chật chội, tim đập mạnh, nhưng cũng thật dễ chịu. Tôi ép mắt nhắm, song khoé miệng không tự chủ được cứ khẽ cong, nhận ra mình vừa thắng ván quan trọng nhất hôm nay, dù bảng điểm game hiển thị chữ thua to tướng.
Mai cậu sẽ gửi số liệu. Nghĩa là cậu đã nghe, và sẽ phản hồi.
Vậy là đủ để tôi ngủ yên — ít nhất, cho tới tiếng "ting" lần kế tiếp.
P/s: tác giả sắp chạy thận, ai đọc mà không tương tác thì tối cả hội nhà rắn đến ngủ cùng. Truyện diễn biến chậm quá nhưng mà tôi không thể đẩy nhanh hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro