Chương 4: Màu mưa sau gáy áo.

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 4: 𝑀𝑎̀𝑢 𝑚𝑢̛𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑔𝑎́𝑦 𝑎́𝑜

Một tháng trôi đi nhanh như một cơn gió.
Tôi vẫn ngồi bàn cũ. Bên cạnh vẫn là cậu ta – tên mèo mù. Không ai động vào ai, cũng chẳng có lý do gì để thay đổi.

Dần dà, tôi biết thêm vài thứ về hắn.
Amber ít khi nói chuyện, không bao giờ nhờ ai. Cậu ta đến sớm chuẩn như một chiếc đồng hồ – sáng nào cũng có mặt trước tôi, dù tôi luôn tới sớm nhất lớp.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, cậu đã ngồi đó, ngay ngắn, viết cái gì đó tôi không bao giờ hỏi.
Không ai thấy cậu giận. Không ai từng thấy cậu vui.
Chúng tôi không nói gì với nhau.
Nhưng tôi đã quen.

Chiều hôm đó, trời mưa.
Tuy trời đã vào thu nhưng đôi khi vẫn có những trận mưa rào của mùa hạ đổ về đột ngột.

Tôi không lo – sáng sớm mẹ đã dúi ô vào tay tôi, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng không quên càm ràm: "Lúc nào cũng quên mang ô, lần này mà ướt đầu thì đừng trách."
Tôi gật lấy gật để, tiện thể đút luôn cái ô vào cặp. Thói quen nghe lời thì chẳng mất gì, mẹ tôi là một người phụ nữ đáng tin, bà luôn dặn tôi mang ô kể cả khi trời không có dấu hiệu sẽ mưa.

Tan học, hành lang loang nước. Đám bạn lao ra khỏi lớp như bầy chim tránh bão. Tôi đứng lên, giũ vai áo, chậm rãi mở ô.

Hôm nay là sinh nhật Frankie.
Tôi đã hứa sẽ có mặt, năm nào tôi cũng đi sinh nhật hắn đúng giờ.
Rẽ qua khỏi dãy lớp học, vừa định bước qua sân, tôi khựng lại nửa giây.
Một bóng người đứng cạnh cổng trường, hơi nghiêng vai tựa vào tường gạch.

Tôi nhận ra cậu ta ngay – Amber.
Cổ áo trắng. Tóc đen. Đuôi mèo cụp xuống. Không ai đứng cạnh.
Cậu ta không mang ô.
Tôi nhìn. Không rõ vì sao.

Cậu hơi cúi đầu. Mái tóc dài che gần hết gáy, nhưng nước mưa làm tóc dính vào da – để lộ một phần da trắng nhợt.
Tôi thấy từng giọt rơi, chậm, thấm qua lớp vải sơ mi.

Áo cậu hơi ướt phần vai. Mắt cậu không nhìn gì – vẫn như mọi khi. Dáng cậu không đứng thẳng mà dựa một bên vai vào tường. Loài mèo vốn không ưa nước mưa.
Tôi đi ngang qua, như rằng không thấy cậu.

Tiếng mưa đập lên ô.

Lộp độp.

Lộp độp.

Tôi bước nhanh hơn, không hiểu sao mình lại cảm thấy gấp gáp khi đi qua trước mắt cậu, dù cậu không thể nhìn thấy tôi.

Đến ngã rẽ, tôi ngoái đầu.

Amber vẫn đứng đó, bất động như một cành củi khô trước bão. Không hiểu sao, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả mà tôi chưa kịp gọi tên. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy và rảo bước đi tiếp.

———————————————————-

Ngày hôm sau, ngay khi tôi bước từ nhà đi học, một cơn mưa đã ập tới. Trời hôm nay âm u, có vẻ sẽ mưa suốt cả ngày.

Tôi mở ô, bước chậm. Nước trượt qua nền đường, không khí bám đầy hơi lạnh. Thời tiết này nản đi học ghê~

Tới lớp, lớp học còn vắng. Tôi là đứa đầu tiên.
Thứ tôi không ngờ, là ghế bên cạnh tôi lại trống.

Hừm. Lạ thật.

Amber – cái bóng luôn đến sớm hơn cả tôi – lại đến muộn hôm nay. Một tháng qua đã làm tôi quen với việc là người thứ 2 đến lớp.
Tôi liếc nhìn cái ghế trống trắng. Không tiếng giấy lật, không tiếng bút viết trên giấy. Cũng không có cái đuôi im lặng vắt qua ghế.

Tôi không quan tâm. Thật đấy.
Chỉ thấy thiếu thứ gì đó quen mắt.

Vài phút sau, cửa mở ra một tiếng "lách cách" rất nhỏ.
Amber bước vào.

Không phải bước vào như mọi khi.
Không nhiều khác biệt, nhưng vừa đủ để tôi nhận ra.

Áo sơ mi trắng ướt một mảng lớn.
Tóc bết lại, từng sợi dính vào cổ và mặt.
Đuôi mèo màu đen cụp xuống, ướt sũng, thỉnh thoảng nhỏ giọt tí tách xuống sàn gạch xám.
Chỉ có cặp sách là khô, được che kỹ.

Tôi không định nhìn theo.
Nhưng tôi lại nhìn.
Không phải vì lo, mà vì khoái trá.

Biết mưa mà không mang ô à?
Cậu ta sạch sẽ, đúng giờ, nghiêm ngặt – rồi cũng có lúc bất cẩn thế này.
Gãy rồi đấy. Tốt lắm. Cũng chỉ là mèo. Cũng có lúc ướt lông và run rẩy như ai. Mèo vẫn hoàn mèo!

Cậu ta ngồi xuống chậm rãi. Tay đặt cặp lên bàn, mở khoá. Tay cậu run run nhè nhẹ, lưng hơi gập về phía trước, dường như đang co lại vì lạnh.
Tôi vẫn dõi mắt, tận hưởng nhìn dáng vẻ hiếm có này.
Thứ hoàn hảo ấy đang bị phá vỡ..

Động tác  rất nhỏ, không có gì đáng chú ý nếu là người khác.
Nhưng Amber không phải người khác.
Cậu ta luôn gọn gàng, chặt chẽ, giống như mọi chuyển động đều được tính toán từ trước nên bất kỳ sự "chệch" nào cũng bị nhận ra ngay.

Không khí trong lớp lẫn mùi phấn, mùi giấy ẩm, mùi sàn lau chưa khô.
Nhưng vẫn có thứ nổi lên trong hỗn độn đó – mùi của cậu ta.
Càng ướt, càng rõ.
Không ngọt, không nồng. Nhưng lặng lẽ luồn vào khứu giác tôi.

Và đúng lúc cúi xuống ấy – vạt áo bên trái bị kéo căng, dính sát vào da ẩm.
Áo trắng, da trắng, nhưng có một thứ không trắng hiện ra.

Tôi thấy.

Không phải một vết. Mà là hai.
Nằm chếch nhau ở mạn sườn trái.
Dài, không đều lắm, nhưng đường đi thẳng và gọn.
Màu sẹo vẫn đỏ nhạt, chưa chìm vào da. Lồi nhẹ, như vừa mới lành vài tháng.

Tôi hơi khựng.

Amber đáng ra không nên có vết sẹo như vậy.
Không phải vết trầy thông thường, không phải kiểu ngã xe, hay xước mép bàn.
Thẳng. Như dao.

Amber không biết.
Cậu chỉnh lại áo, cài lại nút.
Ngồi như mọi khi, tay đặt ngay ngắn, mắt nhìn thẳng.

Chỉ có tôi là thấy.

Không ai khác trong lớp để ý.

Tôi quay mặt ra cửa sổ.
Kính mờ, mưa đọng thành vệt. Sân trường trống, loang nước, những cái bóng học sinh mờ đi dưới ô.

Tôi tự nhủ: "Có thể mình nhìn nhầm."
Nhưng cảm giác đó thì không nhầm.

Amber... đang giấu gì đó.

Nhưng vết dao kia lại không hợp với dáng ngồi thẳng thắn của cậu.

Nói tôi đi, Amber...
Cậu giấu tôi điều gì?

Đôi mắt không thấy – hay chỉ giả vờ không thấy?

Cậu có phải một kẻ nguy hiểm?
Hay chỉ là kẻ từng bị tổn thương đến mức không thể buông lỏng?
Dù là gì – tôi vẫn chưa biết câu trả lời, và điều đó khiến tôi bực mình.

Tôi vốn không bận tâm người khác giấu thứ gì.
Thế giới này ai mà chẳng che giấu thứ gì đó. Nhưng tôi ghét những thứ nguy hiểm ở gần mà tôi chưa hiểu rõ.
Đó không phải thói quen.
Không phải nghi ngờ.
Đó là bản năng.
Và bản năng của rắn...
là không rời mắt khỏi thứ có mùi máu, dù chỉ thoáng qua một lần.

p/s: chương này khá ngắn tại người viết buồn ngủ quá rồi, mọi người thông cảm, rất muốn viết chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro