Trung Thượng 🔞
Sảnh tiệc nhà hàng sáng rực đèn, hôm nay là tiệc tất niên họp mặt đồng nghiệp của bệnh viện. Cố Nguỵ mặc bộ sơ mi trắng quần tây đơn giản, tôn lên khí chất ngời ngời cuốn hút của Alpha, bên cạnh là Hướng Không đang đi cùng anh, mặc bộ đồ trắng nhìn vô cùng ngọt ngào, trông họ thật sự rất đẹp đôi. Tiếng cười nói rộn ràng, Cố Ngụy bị đồng nghiệp mời hết lượt này đến lượt khác, đến khi thân ảnh quen thuộc bước tới trước mặt, người nhíu mày chặt nhất lại là Hướng Không.
"Tôi cũng mời bác sĩ Cố một ly."
Lưu Tranh xuất hiện, trên tay còn cầm thêm một ly rượu đưa cho Cố Nguỵ. Cố Nguỵ lịch thiệp, định vươn tay nhận như một quy tắc xã giao, ai ngờ đâu bạn nhỏ bên cạnh liền vươn tay ra giật lấy ly rượu đó trước.
Hướng Không nhìn Lưu Tranh, cười như không cười nói: "Tiên sinh nhà tôi một lát còn phải lái xe, để tôi uống thay anh ấy." Nói rồi liền một hơi uống cạn.
Lưu Tranh thấy vậy, vẻ mặt càng trở nên méo mó khó coi, cậu ta không nán lại nữa mà rời đi ngay.
Khi ngồi trên bàn tiệc, Hướng Không cảm thấy thấp thỏm không yên, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng ran, bên dưới ngứa ngáy, thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Tuyến thể sau gáy đột nhiên ngứa ngáy, một lúc sau thì hơi ân ẩn đau. Cố Nguỵ phát hiện điều kì lạ, quay sang đã thấy Hướng Không trở nên mơ hồ, thần sắc không rõ ràng.
"Em sao vậy?" Anh ghé sát tai em hỏi, thoang thoảng lại ngửi thấy mùi hoa hồng ngọt ngào trong không khí. Là mùi pheromone của Hướng Không!
Miếng dán tuyến thể chẳng còn tác dụng bao nhiêu nữa, Omega bắt đầu phát tình rồi.
"Em....khó chịu quá...."
Cố Nguỵ biết chuyện gì đang xảy ra, anh nhanh chóng đứng lên nói: "Thật xin lỗi, em nhà tôi có chút không khoẻ, tôi đưa em ấy về trước."
Mọi người nhìn Hướng Không có vẻ không khoẻ thật, nên thông cảm cho Cố Nguỵ rời đi. Chỉ có một người duy nhất đang cắn răng tại chỗ, biết rõ vì sao hai người phải đi gấp như vậy.
Cố Nguỵ đỡ Hướng Không đi, vừa ra bên ngoài anh liền bế bổng em lên chạy thật nhanh ra xe. Đặt em ở ghế phụ, Cố Nguỵ nhanh chóng lái xe về. Hướng Không khó chịu không ngừng thút thít, vô tình còn phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ ràng.
Mùi hương hoa hồng của Omega phát tình càng lúc càng đậm, khiến Cố Nguỵ suýt nữa cũng không thể chống đỡ.
"Hức....khó chịu quá.... anh rể..... hức....."
"Đừng sợ, đợi chút, sắp về đến nhà rồi......"
Cố Nguỵ đạp ga, phóng nhanh về nhà. Khi về đến nơi anh liền bế Hướng Không lên, chạy lên căn chung cư của mình, vừa đợi thang máy, anh vừa nhìn người trong lòng đang hô hấp rối loạn.
"Em để thuốc ức chế ở đâu? Tại sao đến kì phát tình mà không chuẩn bị kĩ?"
"Ư....khó chịu......"
Hướng Không Không trả lời, chỉ rên rỉ trong cổ họng.
Cố Nguỵ bế em vào nhà, vừa đặt em xuống giường đã vội đi tìm thuốc ức chế, dù có chút hy vọng anh cũng muốn em tỉnh táo lại, anh không muốn nhân lúc em mất lý trí mà làm chuyện có lỗi với em.
Hướng Không nằm trên giường uốn éo, người đã ửng hồng lên, tay em không nhịn được đưa lên xoa đầu nụ hoa căng cứng. Bên dưới lỗ nhỏ đã chảy đẫm nước dâm, tuyến thể thì càng khó chịu, khiến Omega nhỏ không chịu được mà giật phăng đi miếng dán ức chế.
Mùi hương hoa hồng nồng đậm lập tức toả ra, khiến Cố Nguỵ choáng váng, anh tưởng chừng như bản thân cũng sắp phát tình rồi.
Khi tìm thấy thuốc ức chế, anh tiến về giường, nhưng mùi hương câu dẫn ngày càng đậm. Cố Nguỵ cố gắng giữ lấy lý trí, muốn cho Hướng Không uống thuốc, nhưng chưa kịp hành động, Omega đã kéo lấy tay anh khiến anh mất đà ngã xuống giường.
Hướng Không hoàn toàn mất đi lý trí, đè lên người Cố Nguỵ. Alpha lập tức bị đánh gục, pheromone tuyết tùng mạnh mẽ bắt đầu toả ra, bao bọc lấy mùi hương quyến rũ mềm mỏng của Omega.
"Khó chịu....ư...."
Hai tay Hướng Không chà sát trên ngực Cố Nguỵ, chà lên chà xuống, khiến Alpha không chịu được động dục. Cố Nguỵ lập tức lật người đè Hướng Không xuống giường, mắt đỏ ngầu nói:
"Không thể trách tôi, là em tự dâng đến tận cửa!" Hướng Không mơ màng, chủ động rướn người lên hôn lấy môi Alpha, muốn giải toả bớt cơn khát dục trong lòng.
Cố Nguỵ nhắm mắt, không từ chối mà kéo Hướng Không vào nụ hôn sâu. Môi em bị Alpha gặm mút một hồi, đầu lưỡi bá đạo của anh lập tức xâm nhập vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi đảo vòng quanh, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em.
"Ưm... ư... ưm... a..."
Omega mềm nhũn như nước, tiếng "chụt... chụt... chụt..." vang lên ướt át trong khoang miệng.
"Ưm....... a..."
Hướng Không rên rỉ, thân thể run rẩy, hơi thở gấp gáp, cảm thấy thế nào cũng không đủ. Chủ động nắm lấy tay Cố Nguỵ đặt lên đầu nhũ đang ngứa ngáy, Cố Nguỵ xoa mạnh, dùng ngón cái niết qua lớp áo mỏng.
Quần áo của cả hai nhanh chóng được lột sạch, vứt vương vãi xuống đất.
Cố Nguỵ liếm dọc từ vành tai em xuống cổ, trượt đầu lưỡi qua tuyến thể sau gáy.
"A a a... ưm.....!"
Hướng Không rên rỉ, cổ co rụt lại nhưng tuyến thể đã bị Cố Nguỵ mút lấy.
"Chụt... chụt... chụt..."
Tuyến thể bị liếm đến đỏ hồng, vương nước bọt lấp lánh nhày nhụa, lưỡi Cố Nguỵ xoáy tròn, rồi day nhẹ đầu núm giữa tuyến thể.
Hướng Không sướng đến run rẩy, mông cong lên khỏi giường theo bản năng.
"Aaaa! Ư... a... a a a!!"
Em rên đến khản cổ, ngón tay bấu chặt ga giường, hai chân run lên.
Cố Ngụy trượt tay xuống, một ngón ướt sũng đã luồn vào giữa hai cánh mông non mềm.
"Ư... ưm...!"
Ngón tay thô dài móc mạnh vào lỗ nhỏ, vừa đâm sâu vừa day nhẹ thành thịt mềm nhũn bên trong, em co giật, lưng cong lên.
"A....a a......"
Cố Nguỵ đâm mạnh côn thịt thô to vào lỗ nhỏ đã đỏ ửng và tràn đầy tinh dịch. Lỗ nhỏ của Omega phát tình trở nên cực kì dâm đãng, mút chặt lấy côn thịt to lớn của Alpha.
"Hức.....ư...!!"
Sau khi lỗ nhỏ đã nuốt trọn côn thịt, Cố Nguỵ cúi đầu, há miệng cắn vào tuyến thể.
"Ahh....."
Hướng Không hét lên, trên tuyến thể có chút đau nhức, in hằn dấu răng của Cố Nguỵ. Cơn đau sau gáy và bên dưới chưa qua đi, tuyến thể đã được Alpha liếm mút an ủi.
"Chụt... chụt... khụt..."
Âm thanh mút cắn trầm thấp vang lên, Cố Nguỵ bắt đầu thúc hông, từng đợt từng đợt ra vào mạnh mẽ bên trong Hướng Không.
"Ư...a...!"
Hướng Không bị thao liên tục, đầu óc vẫn mơ màng, thân thể tiếp nhận từng trận yêu thương của Alpha, sướng đến mức chỉ còn biết rên rỉ, tay siết ga giường.
"Ư...ư... hộc... a... a... !!"
Cố Nguỵ ngày càng gia tăng tốc độ, khiến Omega nằm bên dưới xốc nảy liên tục, miệng hé ra kêu dâm, nước bọt tràn khỏi khéo miệng.
"Chụt.... Không Không...."
Cố Nguỵ không nhịn được gọi tên em, bên dưới vẫn ra vào kịch liệt.
"Ưm... ư a... a... aaa... !!"
Cố Ngụy cúi xuống hôn môi em, triền miên không dứt, cùng lúc đó nhấn sâu toàn bộ thân dưới, giữ im trong vài giây rồi bắt đầu giật hông thật nhanh.
"Hức....hức....a a a a!!"
Tiếng rên rỉ kéo dài, ngân vang cả căn phòng.
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng rọi qua rèm cửa, chiếu lên giường, nơi hai thân ảnh đang ôm chặt nhau nằm trong chăn ấm. Hướng Không bị chói mắt tỉnh dậy, mơ màng chưa nhận thức được xung quanh.
Toàn thân em rã rời, hai nụ hoa trên ngực vẫn còn đau rát, tuyến thể sau gáy nóng ran hơi ê ẩm.
Phía dưới là cảm giác ướt dính, nhầy nhụa, đau âm ỉ sau trận làm tình kịch liệt đêm qua.
Em hé mắt, Cố Ngụy vẫn đang ngủ say. Một tay anh vòng qua eo em, tay kia lồng mười ngón vào mái tóc em, gương mặt say ngủ vẫn đẹp như tượng tạc.
Tim Hướng Không thắt lại, em siết chặt mép chăn kéo lên che kín ngực, môi mím lại run run rồi bật khóc. Tiếng nấc nhỏ vang lên từng đợt, em cố nén lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, sợ người kia tỉnh giấc.
"Mình đã làm gì vậy....."
Trong lòng em cảm thấy vô cùng tội lỗi, người ngủ cùng em tối qua là anh rể của em, là chồng của anh trai em. Nếu không phải do ly rượu đó có thuốc kích dục, chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
Nhưng Hướng Không vẫn cảm thấy đầy đau đớn, chuyện đó đã xảy ra rồi, em ở sau lưng anh trai ăn nằm cùng anh rể, còn để anh rể đánh dấu.....
Em phải làm sao đây?
Hướng Không che miệng nức nở, rời khỏi lòng Cố Nguỵ, ngồi thẳng dậy. Cố Ngụy bị hành động làm cho thức giấc, anh nhẹ cựa người, dần dần hé mắt, vẫn còn mơ màng nhìn em.
Khi nhận ra Hướng Không đang ngồi bên cạnh khóc, anh vội bật dậy, tiến đến muốn ôm em vào lòng.
"Không Không....."
"Hức.... Đừng chạm vào em!"
Hướng Không giật lùi một cái, ôm chăn che ngực, tay run rẩy quơ lấy đống quần áo vứt chỏng chơ bên giường, run run mặc vào.
"Không Không..." Cố Ngụy vội nhổm dậy, muốn kéo lấy em.
"Đừng chạm vào em... em xin anh..."
Em lùi lại, mặc chưa xong áo đã vụt chạy ra ngoài.
"Không Không, đợi chút.... nghe anh nói....."
Cố Ngụy cũng vội vã nhặt quần áo, nhanh chóng mặc lại rồi vội vàng đuổi theo Hướng Không.
Tiếng chân trần đạp trên nền gạch lạnh lẽo vang khắp hành lang.
Uỳnh!
Hướng Không đóng sầm cửa lại!
Cố Nguỵ cùng lúc chạy tới nơi, anh có chút sốt ruột đưa tay đập cửa phòng.
"Không Không.... em mở cửa nghe anh nói được không?"
Hướng Không ngồi thụp xuống nền đất, lưng tựa vào cửa, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang ra bên ngoài, khiến tim Cố Nguỵ đau nhói.
"Không Không, xin em......"
Hướng Không cắn môi, nước mắt giàn giụa, nói vọng ra:
"Cố Nguỵ, ly rượu tối qua có thuốc.... hức.... Em không đến kì phát tình.... hức chuyện đêm qua...."
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, càng khiến lòng Cố Nguỵ nhói đau. Anh bất lực đứng ngoài cửa, gọi thế nào em cũng không mở cửa ra, chỉ nghe thấy giọng yếu ớt nói:
"Em sẽ rời khỏi đây, anh coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra được không? Em không muốn gây thêm tội lỗi với anh Vũ...."
"Hướng Không... em mở cửa trước đã......"
Nhưng đáp lại Cố Nguỵ, chỉ là tiếng khóc nghẹn.
Hướng Không đã thực sự rời đi, dù Cố Nguỵ có ngăn cản, em vẫn kiên quyết không ở cùng Cố Nguỵ nữa. Chuyện đêm qua hoàn toàn là do rượu thuốc kích dục, nếu xét kĩ thì Hướng Không không sai. Nhưng mỗi khi trái tim em nhớ về Cố Nguỵ, em càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Nhưng em không thể, không thể tiếp tục sai trái, không thể có lỗi với anh trai thêm nữa. Tự dằn lòng mình xuống, không nghĩ đến Cố Nguỵ, rời khỏi căn nhà đó.....
Sau khi em đi, Cố Nguỵ đi tìm em khắp nơi, đến chỗ làm việc của em, muốn gặp em thì em đều không xuống gặp mặt. Điều tra ra được căn hộ em đang thuê ở tạm, cũng không thể gặp mặt vì Hướng Không không nguyện ý gặp anh.
Cố Nguỵ đứng trước cửa căn hộ, nói vọng vào bên trong, anh biết Hướng Không đứng đằng sau cánh cửa, đang nghe từng lời anh nói:
"Không Không, em mở cửa cho anh gặp em được không? Cho anh cơ hội giải thích....."
Nhưng vẫn như cũ, Hướng Không một câu cũng không đáp lại anh.
Bất đắc dĩ, anh phải liên hệ đến Trần Vũ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro