Chiến Ca Nhà Em Ghen Rồi

Tên gốc: 我家的战哥吃醋了
Tên truyện: Chiến Ca Nhà Em Ghen Rồi
Tác giả gốc: 南上(研停更ing) (cre: lofter)
Editer: Dứa

____________

Cậu nhóc nào đó ngồi nhìn Chiến ca nhà mình đứng trên sân khấu nhận giải, miệng cười rạng rỡ như vậy mà trong lòng thấy ấm ức vô cùng. Đã 5 giờ 21 phút 36 giây trôi qua, em và Chiến ca chưa nói với nhau một lời nào...

Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh dường như nhận ra em có tâm sự nên quan tâm hỏi: "Sao thế Nhất Bác, sao Chiến ca nhà em không đi cùng em vậy?"

Kết quả liền nhìn thấy mắt của em long lanh nước, chỉ cần chớp một cái là rơi ngay. Nhớ đến việc hôm nay Tiêu Chiến dường như cứ lảng tránh mình, Nhất Bác thầm hiểu ra lý do, nhưng điều đó chẳng khiến nỗi tủi thân của em vơi bớt.

Khi MC gọi cả hai lên sân khấu nhận giải, bạn nhỏ liền vội vàng chỉnh lại cảm xúc, thu lại nước mắt. Lúc đó vừa hay tình cờ đi lướt qua Tiêu Chiến đang bước xuống sân khấu, muốn chào một tiếng nhưng phát hiện đối phương không hề nhìn mình. Nỗi ấm ức trong lòng lại dâng lên một tầng nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi lại vị trí, anh nhớ đến lời lãnh đạo nói với mình vào buổi sáng. Gần đây bạn nhỏ bị dân mạng công kích, nói em lợi dụng sự nổi tiếng của anh để kiếm nhiệt. Chỉ khi cả hai dừng hợp tác một thời gian thì tin đồn mới có thể lắng xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn bạn nhỏ trên sân khấu, rõ ràng không có tinh thần, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đau lòng. Cún con, em cố gắng thêm một chút nữa thôi, chờ kết thúc rồi anh sẽ lập tức đến bên em.

Bạn nhỏ nào đó vẫn thất thần đứng trên sân khấu, trông chẳng tập trung chút nào. Khi MC thông báo đã đến lúc rời khỏi sân khấu, em vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Trương Nghệ Hưng nhìn cảnh đó, dường như nghĩ ra điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh bước nhanh tới chìa tay ra, lập tức nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ rồi dẫn em rời sân khấu, đưa em trở về chỗ ngồi.

Lúc này, màn hình lớn trong hội trường bất ngờ phát lại khoảnh khắc Trương Nghệ Hưng dẫn em xuống sân khấu. Một tay anh dịu dàng nắm tay bạn nhỏ, tay kia vỗ nhẹ vào vai em như an ủi. Trên màn hình, khuôn mặt nhỏ của bạn nhỏ thoáng ửng đỏ, vẻ tủi thân lẫn bất ngờ hiện rõ mồn một.

Bạn nhỏ nào đó trong lòng chỉ nghĩ đến Chiến ca nhà mình, hoàn toàn không nhận ra tình huống vừa rồi. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, cảnh tượng ấy lại khác hoàn toàn, cún con nhà anh ngoan ngoãn để người khác nắm tay mà không hề né tránh! Đã thế còn cười với tên lăng nhăng kia!

Tiêu Chiến ngồi dưới hàng ghế, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt như có thể phóng ra tia sét. Càng nhìn, anh càng không chịu nổi, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng như có một nồi giấm chua tràn ra, anh thầm nghiến răng.

Lúc này, lý trí, nhẫn nại, và cả những lời dặn dò của lãnh đạo đều chẳng còn quan trọng, tất cả đều bị anh vứt đi hết. Tiêu Chiến một mặt đầy u ám không chút kiêng nể gì mà đứng dậy trước sự chứng kiến của mọi người, bước nhanh đến trước mặt bạn nhỏ vẫn còn buồn bã, một tay kéo em ra khỏi chỗ ngồi, dẫn thẳng vào phòng nghỉ của mình.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bóng dáng của cả hai, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Nhất Bác, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi."

Dưới đây là nụ cười đắc ý của ai đó đã cữu rỗi tình huống này.

.

Phòng nghỉ

"Chiến ca, anh thả em ra, anh làm em đau... ưm... ưm...hức..."

Một nụ hôn đến mãnh liệt và bá đạo ập đến, cảm nhận được người dưới mình ngừng phản kháng và bắt đầu đáp lại, ánh mắt của Tiêu Chiến tối sầm lại, anh ấn đầu bạn nhỏ kéo nụ hôn vào sâu hơn, cho đến khi em mềm nhũn như một vũng nước, dựa vào lòng anh thở hổn hển thì mới ngừng lại.

Bị Chiến ca lạnh nhạt không lý do, lại chịu đựng cơn giận bất ngờ của anh, cảm xúc buồn bã không thể nào kiềm chế được nữa, bạn nhỏ đáng thương khóc nức nở trong lòng anh.

"Hức...hức... Chiến ca thật là đáng ghét! Hức..."

Nhìn thấy cún con khóc đau lòng như vậy, Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy em, để em quàng tay qua cổ mình, rồi vỗ lưng em an ủi: "Bảo bảo đừng khóc nữa, lần này là anh sai rồi, anh ghen nên mới làm như vậy với em, tha lỗi cho anh nhé..."

Vương Nhất Bác ôm chặt cổ Tiêu Chiến nhìn anh, bắt đầu oán trách với vẻ mặt tủi thân: "Hức... hức... Anh vừa rồi... làm em đau lắm đó... hức..."

Một tay Tiêu Chiến đỡ em, tay kia lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. "Anh làm em đau sao? Để anh xem tay em..."

Nhất Bác tủi thân nâng tay phải lên trước mặt Tiêu Chiến, chu môi nói: "Chính là cái tay này..."

Nhìn thấy cổ tay đỏ lên, Tiêu Chiến thật sự muốn cho mình một cái tát, kéo tay em nhẹ nhàng xoa xoa rồi thổi nhẹ: "Đau biến đi, đau mau biến đi..." Có như vậy mới dỗ dành được bạn nhỏ.

Mặc dù em không còn khóc nữa, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, ôm chặt anh lâu lắm. Lần này, Tiêu Chiến nhận ra, bạn nhỏ nào đó là người thích được cưng chiều, cần phải dịu dàng, phải dỗ dành mới được.

.

Hihi ~ sâu răng rồi, ngọt quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro