Đoản Nhỏ Của "Ăn Một Miếng Bánh Su Kem"
Tác giả gốc: 吃一口泡芙1823 (cre: weibo)
Editer: Dứa
____
Dạo này mê ngọt quá các bb ơiii 😋
"Câu dẫn anh?" Người đàn ông khẽ cười.
Vương Nhất Bác lườm anh ta một cái. "Ai câu dẫn anh chứ? Nói mới nhớ, anh cần người câu dẫn chắc?"
"Hừm, cũng không cần." Người đàn ông đột nhiên áp sát.
"Anh làm gì vậy!" Cậu hoảng loạn bị đè xuống.
"Anh điên à? Đây là phòng hóa trang đấy!" Vương Nhất Bác giãy giụa.
"Không sao, sẽ không có ai vào đâu, sợ gì." Người đàn ông cúi xuống định hôn, nhưng Vương Nhất Bác quay mặt đi, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Nếu bị chụp lại thì toi đời!" Vương Nhất Bác đẩy người kia ra, định đứng dậy.
Tiêu Chiến thản nhiên kéo cậu vào lòng. Vương Nhất Bác còn muốn giãy giụa thì đã bị chặn môi.
"Ưm ưm ưm...!"
Người đàn ông cắn nhẹ môi cậu một cái, Vương Nhất Bác khẽ rên lên. "Anh là chó à? Một lát hóa trang cũng không che được vết này đâu."
Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm, nhìn đôi môi lải nhải của cậu mà cúi đầu hôn cho đã.
Vương Nhất Bác bị ép phát ra những tiếng "ưm ưm" đầy bất lực. Người đàn ông buông môi cậu ra, nói: "Nếu em còn phát ra âm thanh nữa, lát nữa có người bị thu hút vào đây thì anh không quản đâu."
Vương Nhất Bác câm nín, đôi mắt hơi ươn ướt trừng anh.
Người đàn ông tinh quái ấn cậu xuống, nhéo phần thịt mềm bên hông, khiến cậu mềm nhũn mà rên một tiếng khe khẽ.
Hai người càng hôn càng sâu, quấn quýt không rời, hơi thở trở nên hỗn loạn. Đúng lúc không khí đang ngập tràn ái muội, cửa phòng hóa trang lại vang lên tiếng gõ không đúng lúc.
Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo.
Khoảng ba phút sau, cậu hắng giọng, nói: "Vào đi."
Nhân viên vừa bước vào đã sững sờ. Vương Nhất Bác có chút chột dạ, ánh mắt lảng tránh.
"Ờm... Tiêu lão sư, sao lớp trang điểm của anh nhòe hết rồi vậy...?"
Tiêu Chiến cười, vô thức liếm môi. "Ừ, tôi vừa ăn xong."
Nói dối không chớp mắt.
Nhân viên rõ ràng không tin, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Ờm... Vương lão sư, sao môi anh bị rách vậy...?"
Vương Nhất Bác chột dạ gãi đầu. "À... Lúc nãy ăn ớt cay quá."
Nhân viên nở nụ cười đầy ẩn ý, tôi sẽ đứng đây và nhìn hai người tiếp tục diễn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro