Đoản Nhỏ Của "Ăn Một Miếng Bánh Su Kem"

Tác giả gốc: 吃一口泡芙1823 (cre: weibo)
Editer: Dứa
_________
Mê đoản nhỏ nhỏ của bà Su Kem quá trừi~

"Ly hôn đi." Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Tiêu Chiến giật giật trán, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Gì cơ? Ly hôn?" Sau đó, anh sải ba bước dài đến gần, đưa tay sờ trán cậu. "Không sốt mà, sao lại nói linh tinh thế?"

Vương Nhất Bác hất tay anh ra. "Đừng chạm vào tôi! Tôi nói ly hôn! Thật sự ly hôn!"

Tiêu Chiến xoay xoay cúc áo vest trên tay trái, nhíu mày: "Em đang giận dỗi với tôi?" Giọng nói trở nên lạnh đi vài phần.

"Không có." Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy giận dỗi.

"Vậy tại sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Vì tôi không yêu anh nữa, được chưa?" Vương Nhất Bác làm bộ không quan tâm, cố tình lấp liếm.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu, tức đến mức nghiến răng, hắn nhíu mày lạnh lùng nói: "Nói lại lần nữa."

Vương Nhất Bác không hề chùn bước, lập tức đứng dậy đối diện với anh, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói lại thì nói lại! Tôi chính là muốn ly hôn, tôi chính là... ưm!"

Cổ bị siết chặt, giây tiếp theo đã bị người đàn ông bóp cằm mà cưỡng hôn.

Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa dữ dội, như thể muốn cắn xé. Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã không thở nổi, khoang miệng tràn đầy mùi máu tanh.

Cậu đấm vào ngực Tiêu Chiến, cố đẩy người đàn ông ra. Nhưng Tiêu Chiến giữ chặt không buông, mặc kệ cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.

"Ưm..." Vương Nhất Bác môi bị hôn đến mức phát đau, nước mắt cậu trào ra.

Vốn dĩ đã rất ấm ức, vốn dĩ trong lòng đã rất khó chịu, vốn dĩ hôm nay tâm trạng đã không tốt, vậy mà còn phải tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến cùng tiểu thư nhà tập đoàn khác tình tứ xuất hiện bên nhau. Rõ ràng Tiêu Chiến biết cô gái đó thích anh, vậy mà vẫn cùng cô ta xuất hiện, chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu, thử hỏi sao cậu không tức giận cho được?

"Anh... thả tôi ra!" Vương Nhất Bác đẩy mạnh người đàn ông ra, giáng một bạt tai lên mặt anh.

"Chát!"

Tiêu Chiến nhếch môi, nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Hết giận chưa?"

Vương Nhất Bác lườm anh: "Chưa!" Nói xong liền quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.

Tiêu Chiến không hề tức giận, chỉ cười nhẹ: "Vậy còn muốn ly hôn không?"

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào mắt cậu, biết rằng cơn giận của cậu đã nguôi bớt, liền dịu giọng: "Nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao có thể tùy tiện đem chuyện ly hôn ra nói chứ?"

Vương Nhất Bác cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn cứng đầu, không muốn nhanh chóng làm hòa với anh, bèn ương bướng nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi! Ai bảo hôm nay anh lại cùng cô ta xuất hiện, còn giúp cô ta chỉnh váy nữa!"

Tiêu Chiến khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Thì ra là ghen, hơn nữa còn ghen đến mức chua lè.

"Nhưng dù có thế nào, cũng không thể nói ly hôn chứ? Em biết mà, không có em, tôi sống không nổi."

Vương Nhất Bác lườm anh: "Không có tôi, anh vẫn sống tốt thôi."

"Ừ, không chết được, nhưng trái tim anh thì chết mất rồi." Tiêu Chiến dịu dàng kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cậu từ bên cạnh.

"Vậy nên, phu nhân, đừng nhắc đến chuyện ly hôn với anh nữa, anh sẽ chết thật đấy."

Anh nói rất ngọt, nói rất chân thành, đủ để khiến trái tim Vương Nhất Bác khẽ rung động.

Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức.

"Vậy sau này anh hứa với em, không được chạm vào người phụ nữ khác."

"Anh có chạm đâu." Tiêu Chiến xoa nhẹ phần eo mềm của cậu, giọng nói dịu dàng như nước.

"Anh có! Anh giúp cô ta chỉnh váy mà!" Vương Nhất Bác tức giận. Hình ảnh Tiêu Chiến giúp cô gái khác chỉnh váy đầy trên màn hình, bảo cậu không tức giận sao được?

Cậu biết đó chỉ là phép lịch sự, nhưng vẫn tức.

"Được rồi, được rồi, sau này không vậy nữa, được không?" Tiêu Chiến dỗ dành cậu như dỗ trẻ con, giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, anh đã nói rồi, không được nuốt lời."

"Làm sao nuốt lời được? Anh chỉ chạm vào mỗi phu nhân của anh thôi." Tiêu Chiến cười khẽ, rồi bổ sung thêm: "Hơn nữa, chỉnh váy thì đâu gọi là chạm."

"Vậy không gọi là chạm thì gọi là gì?"

Tiêu Chiến cong môi, nhướng mày: "Vậy để anh cho phu nhân biết thế nào mới gọi là chạm nhé."

Trong phòng ngủ.

Tiến vào sâu, rút ra chậm, từng nhịp từng nhịp, triền miên không dứt.

Người đàn ông hôn lên môi cậu, eo hông mạnh mẽ thúc vào, trầm giọng nói:

"Phu nhân, đây mới gọi là chạm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro