Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À (Hạ 3)
Tên gốc: 竹马他好凶
Tên truyện: Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À
Tác giả gốc: 看见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
Thể loại: Trúc mã, tuổi tác chênh lệch 6 tuổi.
Thiết lập: Bác sĩ ca ca + Sinh viên đại học đệ đệ
__________
Sau đó vẫn là Tiêu Chiến đưa cậu đến trường. Trên xe, Vương Nhất Bác mang một bộ dạng từ chối giao tiếp, đầy cảnh giác, khiến Tiêu Chiến vừa bực mình lại vừa buồn cười.
"Đến rồi."
"Bai bai!"
Vương Nhất Bác xách túi nhanh chóng xuống xe, như sợ Tiêu Chiến lại làm điều giống như buổi sáng.
Tiêu Chiến tự động bỏ qua thái độ của cậu, dù sao thì anh cũng đã bốc đồng mà làm mọi chuyện rõ ràng, một chút bản lĩnh tâm lý này anh vẫn phải có.
Về đến nhà, anh thu dọn hành lý, vì ngày mai anh cũng phải đến bệnh viện để nhận việc, tất nhiên là dọn ra ngoài luôn.
Dĩ nhiên, anh cũng cảm nhận được, kể từ khi thẳng thắn với bố mẹ, thái độ của hai người đối với anh luôn có chút kỳ lạ.
Tiêu Chiến nghĩ rằng quả thật nên cho họ thời gian để chấp nhận, nếu họ có thể thông suốt thì tốt, nếu không thì anh sẽ dùng thời gian để chứng minh. Anh nghiêm túc, và cũng cần phải thể hiện thái độ để bố mẹ tin tưởng và chấp nhận anh.
Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là khả năng tiếp nhận của bố mẹ anh tốt hơn anh nghĩ rất nhiều.
Khi đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuống lầu, mẹ anh gọi anh lại.
Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ mình với vẻ mặt do dự và nghiên cứu, không nhịn được liền hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Con từ nhỏ đã có chính kiến, bố mẹ cũng không can thiệp nhiều, vì dù sao thì cuộc đời là của con. Nhưng lần này không giống như vậy, con còn mang theo kỳ vọng của bố Vương và mẹ Vương, không thể cứ nghĩ gì làm đó."
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngớ ra. "Mẹ, mẹ đây là đồng ý rồi à?" Anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện với Vương Nhất Bác bé con kia mà.
"Không đồng ý thì có thể làm gì?"
"Không giấu gì con, dì Vương cũng là người nói cứng làm mềm, bà ấy cũng sẽ không làm chuyện chia rẽ các con đâu."
Tiêu Chiến càng nghe càng không nhịn được mà cười, nhưng là kiểu cười từ tận đáy lòng, ha ha, được rồi, vợ thì chưa theo đuổi được, nhưng mẹ vợ thì đã nhận định rồi.
Tiêu Chiến cũng không dám hỏi kỹ, anh biết rằng trong chuyện này có lẽ có một chút hiểu lầm. Nhưng không sao, chỉ cần kết quả tốt, trong cuộc sống cũng có thể cho phép một số sai lầm nhỏ đẹp đẽ tồn tại.
Anh vừa về đến nhà vừa hát khẽ, tâm trạng thực sự không tệ, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy căn phòng trống không, không còn bóng dáng của bé con như sáng nay, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy một chút cô đơn.
Nhớ lại lúc trưa vừa mới kết bạn trên WeChat, Tiêu Chiến vuốt tóc một chút, rồi gọi video cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến về nhà đã hơi muộn, sau khi rửa mặt xong thì cũng đã khuya. Vương Nhất Bác ở ký túc xá đã nghỉ ngơi rồi, tất nhiên là kiểu nghỉ ngơi khi đang nằm trên giường chơi game.
Khi nhận được cuộc gọi video của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thể hiện vẻ mặt không kiên nhẫn, ngay lập tức làm mặt "hờn dỗi" nhìn vào màn hình, "Có chuyện gì?"
"Gọi cho em để bồi dưỡng tình cảm....tình bạn đấy." Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối của ba chữ sau, như mong đợi nhận được một bé con với hai tai đỏ bừng.
"Không có gì." Vương Nhất Bác chu miệng. "Anh còn có chuyện gì không, không nói thì em cúp máy."
"Chậc chậc, ai đang xấu hổ vậy?"
"Không nói nữa à, gọi để liên lạc tình cảm mà."
Vương Nhất Bác biết đây là những lời tán dóc vô nghĩa của Tiêu Chiến, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng.
Hai người nói chuyện vài câu, Tiêu Chiến phát hiện bên kia cậu đang đeo tai nghe.
"Tiểu Bảo."
"Làm gì?"
"Bảo bối à~"
Vương Nhất Bác tức thì mặt đỏ bừng, Tiêu Chiến cố ý như vậy mà! "Kêu cái gì vậy?"
Câu mắng nhẹ nhàng mà lại mềm mại, Tiêu Chiến biết bé con này vẫn dễ bị bắt nạt như xưa.
"Tiểu Bảo, trong ký túc xá có người khác không?"
Vương Nhất Bác trả lời là không, sáng mai không có lớp, mấy người trong ký túc tối nay lại tiếp tục ra ngoài vui chơi, chỉ còn mình cậu ở lại.
"Vậy thì gọi mấy tiếng ca ca cho anh nghe được không?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên chui vào trong chăn, cộng với vẻ mặt có chút không đúng, không biết có phải là nghĩ đến điều gì đó không, cả người dần dần trượt xuống, khuôn mặt xấu hổ chui vào trong chăn. "Anh là cái đồ chanh chua, sao có thể video call với em mà làm như vậy."
"Không làm như vậy với em, thì làm với ai?" Tiêu Chiến nói câu này đặc biệt là hiển nhiên và vô tội.
Vương Nhất Bác nắm chặt góc chăn, bọn họ đâu phải đang yêu đương, chỉ là anh em tốt thôi, Tiêu Chiến thật phiền phức!
"Tiểu Bảo, em biết thế nào là góc nhìn của bạn trai không?"
"Hả?"
"Hiện giờ anh đang nhìn qua góc nhìn của em."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, cổ áo ngủ của mình ngay đối diện với camera điện thoại.
Chuyện gì thế này! Tiêu Chiến làm sao vậy! Có phải bị ai đoạt mất trí rồi không?
Dù đã biết sáng nay trong xe Tiêu Chiến có thể sẽ nói gì đó kiểu tỏ tình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận được!
"Tiêu Chiến~!"
Một tiếng mắng nhẹ khiến Tiêu Chiến cảm thấy tim mình nhói lên, ngay cả "cậu nhóc" bên dưới cũng theo đó mà run lên.
Vương Nhất Bác ngây người trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười vang. "Hahahaha Tiêu Chiến, anh, anh hôm nay sao lại nhanh thế, ha ha..."
Tiêu Chiến mặt mày tối sầm, ngồi dậy, cầm lấy điện thoại. "Không còn sớm nữa, tiểu Bảo, chúc ngủ ngon."
Chưa kịp để Vương Nhất Bác cười xong, Tiêu Chiến đã cúp máy.
Vương Nhất Bác lại cười thêm một lúc, rồi đột nhiên nghĩ ra, nếu đã biết Tiêu Chiến sẽ vừa gọi video vừa làm mấy trò như vậy, thì đáng lẽ phải cúp máy ngay từ đầu, thật là sơ suất!
Sau đó, cậu lại sờ lên gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, cảm thấy mình thật không bình thường, sao lại có thể chịu đựng được Tiêu Chiến làm những chuyện đó trước mặt mình như vậy chứ?
Lần sau gặp mặt, nhất định phải dạy dỗ Tiêu Chiến một trận, dù sao anh ấy cũng lớn hơn cậu sáu tuổi rồi, làm anh trai mà không hề nghiêm túc chút nào.
Ban đêm, Vương Nhất Bác một mình nằm trên giường trong ký túc, trằn trọc mãi, nhiều lần cố gắng ngủ nhưng đều thất bại.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác kéo chăn ra khỏi mặt, thật tệ, trong đầu cậu toàn là hình ảnh lúc gọi video với Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến ngồi dậy, cộng với trang phục khiến khu vực đó đặc biệt rõ ràng.
Cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ, nhanh thật đấy, nhưng mà... lớn quá.
Không đúng, không đúng, sao mình lại bắt đầu thèm thân thể của ca ca vậy!? Mình không phải người như thế mà!
Sau khi Tiêu Chiến vào bệnh viện và được phân công công tác, anh bắt đầu bận rộn, ban đầu thật sự có rất nhiều việc.
Vì thế, anh không còn thời gian làm phiền Vương Nhất Bác nữa, nhưng điều này không có nghĩa là Vương Nhất Bác không muốn anh.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật quá đáng, coi cậu là gì vậy, trêu đùa xong rồi bỏ mặc, có phải lại muốn như hai năm trước, im lặng không để ý và trốn đến nơi cậu không tìm thấy không?
Đang nghĩ như vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, người bận rộn ấy hỏi cậu đang làm gì.
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, trực tiếp chụp một bức ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ và gửi đi, sau đó tắt điện thoại, cậu cũng muốn cho Tiêu Chiến nếm thử cảm giác bị người khác bỏ mặc.
Sau khi buổi học chiều kết thúc, cuối cùng cậu mở điện thoại, kết quả là Tiêu Chiến đã gửi lại một cái cười hở răng?
Nụ cười đó như thể đang nói cậu giống như một tên hề, làm cậu tức đến mức suýt nữa thì chặn luôn! 😠
Cậu không quan tâm đến anh nữa!
Cậu mở vòng bạn bè ở Wechat lên, lướt một lúc thì thấy một bài đăng của Tiêu Chiến từ hai giờ trước.
Không có thời gian trả lời cậu, nhưng lại có thời gian đăng bài, đúng là...
Nhìn xem, anh ấy còn lén lấy ảnh của cậu?
"Chia sẻ sự chữa lành hôm nay.....cảnh ngoài cửa sổ của người yêu, kèm theo bức ảnh chụp từ cửa sổ lớp học của họ."
Nếu không phải cậu vẫn chưa rời khỏi lớp, chắc cậu đã nghĩ Tiêu Chiến đang có người yêu ở trường rồi! Nhưng mà bức ảnh đó, rõ ràng là có một bụi hoa ở ngay khối gạch thứ hai của bồn hoa, mà vị trí đó chính là chỗ của cậu!
Tiêu Chiến thật là quá đáng! Không trách sao gần đây anh ấy không đến tìm cậu, thì ra là đã có người khác rồi. 🥺
Lại còn lén lấy ảnh của cậu nữa, thật là tức giận đó. 🥺
Vương Nhất Bác nhanh chóng mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến, giận dữ gõ chữ "tra nam" xuống.
Giải thích đi. Hứ! Vương Nhất Bác hờn dỗi, em đang chờ anh giải thích đó.
Cậu vừa định bấm nút chặn, nhưng lại do dự!
Sau khi anh giải thích xong, em sẽ chặn anh!
Vương Nhất Bác đi ra khỏi lớp cùng vài người bạn cùng phòng, nhưng lại nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngay bên cạnh tòa nhà giảng đường của trường, rõ ràng là cố tình đứng đó mà.
"Tiểu Bảo!"
Gọi cậu làm gì?
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng nhìn người đứng bên Tiêu Chiến là ai, có phải người yêu của anh ấy không?
Một cơn tức giận nghẹn lại trong lòng, nhưng cậu vẫn bước đến.
"May là anh đợi được em, tiểu Bảo, cùng về nhà nhé."
Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng: "Đây là bạn trai nhỏ của cậu à, thảo nào bức ảnh phong cảnh trong vòng bạn bè của cậu nhìn rất quen, hóa ra là không tăng ca để đợi bạn trai về nhà, thật lãng mạn ha."
Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu: "Ừ, nhân tiện đến đón bạn trai nhỏ về."
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng và lúng túng của bé con, Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác: "Đi làm xét nghiệm đi, xong rồi chúng ta cùng về nhà."
Có lẽ là mẹ cậu đã bảo Tiêu Chiến tiện đường đón cậu về.
Nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ đang bối rối, đầu óc ngẩn ngơ tay bị Tiêu Chiến nắm chặt, ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi một câu: "Về nhà nào?"
Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên một tia vui mừng: "Về nhà của chúng ta."
"Bạn trai của anh là ai?"
"Vẫn chưa biết à, ngốc nghếch, tiểu Bảo."
"Em đang hỏi anh đấy!"
"Đương nhiên là tiểu ngốc nghếch Vương Nhất Bác rồi."
"Em đâu có đồng ý với anh đâu~!"
Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, giọng nói nghiêm túc: "Về nhà với anh rồi thì em là của anh, không được thay đổi quyết định nữa."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh còn chưa chính thức tỏ tình mà."
Tiêu Chiến túm lấy má của cậu. "Anh thích em, Tiêu Chiến thích em, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, anh nói cả đời này chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là bảo bối chính là tâm can bảo bối của anh..."
"Đủ rồi đủ rồi, ngọt ngào quá chết mất."
"Vậy còn em?"
"Chụt——" Một nụ hôn để cho anh biết câu trả lời của em.
_Hoàn Chính Văn_
Ôi dồi ôi ngọt sâu răng mất 😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro