Chương 11: Mỗi Giây Mỗi Phút Không Thấy Anh, Em Đều Đang Nhớ Đến Anh
Bộ phim mà Tiêu Chiến nhận quay lần này đã hoàn thành được một nửa tiến độ, chắc là không bao lâu nữa sẽ đóng máy.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ăn trưa trong phòng nghỉ. Từ sau khi ở bên nhau, hai người chưa từng ăn cơm với người khác, lúc nào cũng chỉ có hai người. Ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không hay lắm, sợ bị người ta bàn tán sau lưng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến. Nhưng sau một thời gian, không có lời đồn đại nào xấu, Vương Nhất Bác cũng yên tâm hơn.
Miệng Vương Nhất Bác căng phồng vì nhét đầy thức ăn, cái miệng bị đập vào cột lần trước, mấy ngày trước đã khỏi hẳn rồi. Mấy ngày môi bị sứt da, ăn cơm còn thất đau, Tiêu Chiến liền cười xấu xa muốn đút cho cậu ăn. Ban đầu Vương Nhất Bác còn không biết đút kiểu gì, sau thì mới hiểu ra, hóa ra là dùng miệng. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến đút, nhưng Tiêu Chiến lại cứ nhất quyết phải làm, Vương Nhất Bác cũng không phản kháng nữa, dù sao cũng không cần động tay, cứ để anh ấy làm đi, chẳng phải nên biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại sao?
Sau khi đút cho Vương Nhất Bác một miếng cơm, Tiêu Chiến còn phải dây dưa hôn mạnh lên môi cậu ấy một trận. Mỗi lần bị anh hôn, môi Vương Nhất Bác lại đỏ ửng, sưng cả lên, nếu không thì chỗ va đập đó sớm đã lành rồi. Tất cả đều là lỗi tại Tiêu Chiến, điều này không thể chối cãi được .
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
"Hửm?"
"Em... em có thể phải ra nước ngoài vài ngày."
"Khi nào? Sao anh lại không biết chuyện này?"
"Hôm qua em mới biết, cũng khá bất ngờ."
"Sao công ty lại không báo cho anh?" Công ty mà Tiêu Chiến hỏi dĩ nhiên là công ty của Vương Nhất Bác. Cậu là chuyên viên trang điểm riêng của anh, mọi quyết định của công ty đều phải thông báo cho Tiêu Chiến trước. Lần trước Vương Nhất Bác đòi nghỉ việc cũng đã báo với Tiêu Chiến.
"Ừm, chắc là chưa kịp thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhai cơm, hai má sữa phúng phính mỡ.
"Ừm, đi mấy ngày?"
"Chắc là hai tuần, nghe nói là đi dự một hội nghị gì đó ở nước ngoài, hình như còn phải trao đổi kỹ thuật trang điểm với nhau, để nâng cao tay nghề."
Tiêu Chiến hơi tối sầm mặt lại: "Sao lại lâu thế?"
"Em không biết nữa, đây là lần đầu em đi, em cũng không rõ."
Tiêu Chiến nhíu mày xoa trán, hai người còn đang mặn nồng mà giờ đã phải yêu xa rồi sao?
"Ừm, khi nào đi?" Sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt.
"Vé máy bay là trưa mai." Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của Tiêu Chiến, cậu tiếp tục nói: "Thôi mà, em chỉ báo cho anh một tiếng thôi, hai tuần trôi qua nhanh lắm, mình có thể gọi video mà, hihi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hay là anh đi cùng em?"
"Không cần đâu, em có thể tự đi được mà, thầy Tiêu còn phải quay phim nữa, quay cho tốt đi." Vương Nhất Bác cười nhẹ, tiếp tục nhét cơm vào miệng.
"Ừm, được." Từ lúc nghe tin này, lông mày Tiêu Chiến vẫn chưa giãn ra được chút nào.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em có đi cả năm đâu, sao anh lại cau có thế chứ?"
"Nếu anh nhớ em thì biết làm sao bây giờ?"
"Gọi video cho em đi, em chắc chắn sẽ nghe máy, dù có chênh lệch múi giờ, em cũng sẽ bắt máy, trừ lúc bận thôi đó."
"Ừ."
"Hihi, ăn cơm đi nào, tối nay về em sẽ dọn dẹp sơ qua một chút."
"Ừ."
Buổi chiều khi quay phim, Tiêu Chiến rõ ràng là không có tinh thần, nhưng không hề ảnh hưởng đến diễn xuất, dù sao thì diễn xuất của Tiêu Chiến đâu phải dạng vừa.
Sau khi Tiêu Chiến đóng xong cảnh quay, Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước: "Thầy Tiêu, vất vả rồi ạ!"
Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, khẽ cười. Thực sự anh không muốn Vương Nhất Bác đi, nhưng việc công ty sắp xếp, anh cũng không có cách nào. Muốn đi cùng cậu, nhưng phim lại không thể bỏ, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến: "Em biết anh không nỡ rời xa em, đừng buồn mà, không sao đâu, chỉ có hai tuần thôi mà."
"Hai tuần, tròn mười bốn ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng, là ba trăm ba mươi sáu tiếng anh không được gặp em rồi."
"Phụt! Hahaha..." Vương Nhất Bác bị anh chọc cười: "Có cần tính kỹ đến vậy không?"
Tiêu Chiến trách yêu liếc cậu một cái: "Ngày mai anh đưa em ra sân bay."
Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã liên tục lắc đầu, từ chối ngay: "Không được đâu, fan sẽ bao vây mất."
Tiêu Chiến chống đỡ trán, đúng là một vấn đề khó: "Anh chuẩn bị kỹ càng một chút là được chứ gì."
"Thôi đi, fan của anh mà, anh có trùm kín thế nào thì họ cũng nhận ra được."
"Giờ tiễn em cũng không được nữa."
"Không sao, em tự đi được mà."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy lưu luyến, Vương Nhất Bác khẽ cười, dưới ánh nắng chiếu xuống trông thật rạng rỡ. Cậu đứng quay lưng về phía mặt trời, giữa khung cảnh ngược sáng, đôi mắt lại càng thêm sáng ngời.
Hôm nay đoàn phim tan sớm, hơn bảy giờ đã xong việc, Vương Nhất Bác như thường lệ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhưng lần này lại không mang theo. Vừa thu dọn cậu vừa dặn dò: "Thầy Tiêu, đây đều là những dụng cụ trang điểm mà anh thường dùng, em đã để sẵn trong chiếc túi này. Ngày mai khi có chuyên viên khác trang điểm cho anh sẽ đỡ vất vả hơn. Đúng rồi, em đã phân loại hết rồi, chì kẻ mày các màu, kem nền, rồi cả bút kẻ mắt các loại nữa, đều đã sắp xếp xong hết. Mấy cái này anh không cần dặn, thợ trang điểm bình thường nhìn vào là hiểu ngay, còn nữa..." Vương Nhất Bác luyên thuyên không ngừng, Tiêu Chiến chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.
"Thầy Tiêu, cái này là đồ anh dùng thường xuyên nhất, em để ở đây nhé."
"Ừ." Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác đáp lại.
"Còn cái này nữa, là thứ anh hay dùng nhất khi dặm lại lớp trang điểm, em để trong túi nhỏ này rồi, đừng quên nhé."
"Được rồi."
"Còn nữa, cái này nữa, anh cũng thích mà..."
"Ừ."
"Và cả cái này nữa..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
"Nói xong chưa?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.
"Ừm, nói xong rồi. Anh nhớ kỹ nha. Em sợ là...Ưm!"
Lời của Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, đã bị một nụ hôn bất ngờ nuốt trọn.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt trong lòng, động tác trên tay cũng dừng lại. Cậu khẽ đẩy ngực anh: "Thầy Tiêu, anh..."
Tiêu Chiến vừa ôm cậu vừa đè người xuống ghế sofa, nhanh chóng áp cả người lên trên, khiến Vương Nhất Bác khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
"Ưm! Thầy Tiêu, anh đừng mà..." Vương Nhất Bác giãy giụa dưới thân anh, hai tay cố gắng đẩy vai Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy mãnh liệt, giọng khàn khàn hỏi: "Được không?"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt ngập tràn ham muốn của Tiêu Chiến, thật sự không nỡ từ chối, nhưng vẫn nói: "Thầy Tiêu, đây là phòng nghỉ mà..."
"Không sao đâu, mọi người đều đi rồi." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa cúi đầu hôn nhẹ lên cổ và vai Vương Nhất Bác, khiến cậu ngứa ngáy không yên. Vương Nhất Bác dưới thân không ngừng cựa quậy, cổ cũng đã đỏ bừng lên.
"Thầy Tiêu... Ưm!"
Tiêu Chiến lại cúi xuống bịt kín đôi môi Vương Nhất Bác, một lúc sau anh ngẩng đầu lên, nhìn người bên dưới khẽ nói: "Đừng nói gì cả, để anh hôn em một chút thôi, anh sẽ không làm gì em đâu, ngoan nào." Tiêu Chiến nhận ra sự bất an trong lòng Vương Nhất Bác, vì vậy anh tuyệt đối không ép buộc, trừ khi cậu tự nguyện trao cho anh.
Vương Nhất Bác nằm dưới thân Tiêu Chiến, cảm nhận rõ ràng sự lưu luyến qua từng cái hôn của anh. Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự muốn trao hết bản thân mình cho anh, nhưng lý trí nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng nơi này không thích hợp, nếu bị người khác bắt gặp, sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Cậu thì không sao, nhưng Tiêu Chiến thì khác.
Vương Nhất Bác cố kìm nén khao khát trong lòng, chủ động ngẩng đầu lên tìm kiếm nụ hôn, vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến. Hai người hôn nhau thật lâu mới buông ra, gương mặt Vương Nhất Bác ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng nói: "Thầy Tiêu, em sẽ nhớ anh lắm."
Tiêu Chiến từ trên người Vương Nhất Bác đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa: "Em đừng nói gì hết, để anh bình tĩnh lại một chút, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi."
Vương Nhất Bác khẽ "Ừm" một tiếng, rồi im lặng nằm ngoan ngoãn trên sofa, không nói thêm lời nào.
Một lúc sau, hơi thở dần bình ổn lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở miệng: "Em đúng là... làm anh nhịn đến khổ sở rồi."
Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt: "Xin lỗi thầy Tiêu, em không cố ý đâu mà."
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đã nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào, nhưng mà... hoàn cảnh lúc này thực sự không cho phép.
Tiêu Chiến đưa tay xoa trán, nói: "Ừ, về thu xếp một chút đi."
"Ừm, được." Vương Nhất Bác ngồi dậy, bước xuống khỏi ghế sofa, chỉnh lại áo bị xộc xệch vì màn thân mật lúc nãy: "Em đi trước đây, mai đến nơi em sẽ gọi cho anh."
"Ừ." Tiêu Chiến khẽ đáp.
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng nghỉ, bắt một chiếc xe rồi về thẳng nhà Mục Tử Thần.
.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa thay giày, vừa thay vừa nói: "Chị Tử Thần, mai chị đưa em ra sân bay nhé."
"Hả? Em sắp đi nước ngoài à?" Mục Tử Thần từ trong bếp bước ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Vương Nhất Bác.
"Vâng, đúng vậy, có một hội thảo giao lưu kỹ thuật trang điểm, công ty bảo em đi."
"Ồ, được, mai chị đưa em đi." Mục Tử Thần vui vẻ đồng ý, rồi hỏi thêm: "Mà sao em không để người kia của em đưa đi?"
"Hừm, anh ấy bận quay phim lắm, với lại, để anh ấy đưa đi thì fan hâm mộ..."
"Ừ nhỉ, người ta nhiều fan như thế, đúng là không tiện, chị hiểu mà."
"Hihi, cho nên là để chị đưa em đi đó." Vương Nhất Bác cười vui vẻ.
"Ngốc nghếch, ăn gì chưa đấy?"
Vương Nhất Bác xoa bụng: "Chưa ạ."
"Vậy ăn chung luôn đi, chị vừa mới nấu xong."
"Vâng, được ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh, chiếc má sữa đáng yêu cũng rung rinh theo.
.
Trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang đợi máy bay ở sân bay, Mộc Tử Thần đã đi mua nước. Vương Nhất Bác đợi chán quá, liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, tim Vương Nhất Bác khẽ rung lên một nhịp, mỗi lần ở riêng với Tiêu Chiến cậu đều cảm thấy rung động.
"Alo, thầy Tiêu, anh có bận không?"
"Không bận lắm, sao vậy? Nhớ anh à?"
Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trên vali, đung đưa hai chân dài.
"Ừm, có một chút." Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu, cười ngọt ngào.
"Anh cũng nhớ em." Tiêu Chiến nói vọng vào từ đầu dây bên kia.
Giọng của Tiêu Chiến vang bên tai Vương Nhất Bác, thật sự quá quyến rũ.
"Thầy Tiêu, anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi với giọng điệu hơi nũng nịu.
"Ừm, anh đang nghĩ, bao giờ mới được gặp em."
"Ai da, anh đừng đùa mà, rốt cuộc anh đang làm gì?"
"Anh đang nghỉ ngơi, vừa mới ăn xong."
"Vậy có phải em đang làm phiền thầy Tiêu không?" Vương Nhất Bác nhập vai, hỏi với vẻ mặt đáng thương.
Tiêu Chiến khẽ cười: "Tất nhiên là không phiền."
"Thầy Tiêu thật tốt~"
"Sắp sửa bay chưa?"
"Sắp rồi ạ."
"Bác Bác!" Mộc Tử Thần từ xa gọi to tên Vương Nhất Bác.
"Ở đây!"
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày: "Ai gọi em vậy?"
"À, chị Tử Thần, ừm, thầy Tiêu, em không nói chuyện với anh được nữa, em phải lên máy bay rồi."
"Ừm." Tiêu Chiến có chút không vui, lại là người phụ nữ đó sao?
Vương Nhất Bác không thấy được vẻ mặt của Tiêu Chiến, nên dĩ nhiên không biết mặt anh đang cau có đến mức nào.
"Cúp máy nhé thầy Tiêu, nhớ là phải nhớ em mỗi ngày đó!" Nói xong, Vương Nhất Bác cúp máy.
Tiêu Chiến "bốp" một cái đặt điện thoại xuống, anh sờ môi mình: "Hừm, có vẻ sau này phải nghĩ cách cho nhóc con này nhớ đời mới được..."
Vương Nhất Bác lên máy bay, không thể dùng điện thoại nên cậu quyết định ngủ luôn, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Khách sạn đã được công ty sắp xếp xong, cậu không cần lo lắng, thẻ phòng chỉ cần đến quầy lễ tân nhận. Thầy Tiêu chắc chắn đang quay phim nên cũng không cần lo.
Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế đầu trên máy bay, đội mũ lưỡi trai, mặc toàn đồ đen, dựa vào ghế và ngủ một mạch đến khi hạ cánh.
Vừa xuống máy bay, Vương Nhất Bác liền bật điện thoại. Vừa mở máy đã thấy hàng loạt tin nhắn WeChat, từ bố mẹ, Mộc Tử Thần, và tất nhiên là cả Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác trả lời bố mẹ trước, nói rằng đã hạ cánh, bảo họ đừng lo. Sau đó trả lời tin nhắn của Mộc Tử Thần, cuối cùng mới gọi cho Tiêu Chiến.
Cuộc gọi lập tức được kết nối, phía bên Tiêu Chiến khá ồn.
"Thầy Tiêu, em đến nơi rồi, không cần lo nha."
"Ừm, tốt rồi, nhớ giữ an toàn."
"Hihi, em biết mà."
"Ừm, lát nữa anh sẽ gọi lại, giờ đang hơi bận."
"Ồ, được thôi. Nhưng lúc gọi lại thì gọi video nhé."
"Ừm, ngoan, đạo diễn đang gọi anh rồi, không nói nữa."
"Ừm!" Vương Nhất Bác gật đầu, cúp máy, kéo vali đi tìm khách sạn mà công ty đã sắp xếp.
Đến khách sạn, Vương Nhất Bác đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, xác nhận lại thông tin cá nhân lần nữa, rồi mới lên phòng.
Trong phòng, Vương Nhất Bác sắp xếp đồ đạc xong, tắm rửa sạch sẽ, gọi chút đồ ăn nhẹ từ khách sạn, rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Tiêu Chiến gọi video cho mình.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xa Tiêu Chiến đến vậy, dường như suốt mấy năm qua họ chưa từng xa nhau. Lần chia ly đột ngột này khiến cậu thật sự thấy không quen, nỗi nhớ Tiêu Chiến cũng là thật. Cậu cứ nghĩ mãi, Tiêu Chiến đang làm gì, ai là người dặm phấn cho anh ấy? Tiêu Chiến có đang nhớ đến mình không? Từng khoảnh khắc trôi qua, Vương Nhất Bác gần như đều đang nghĩ về Tiêu Chiến.
Phải rồi, mỗi giây phút không nhìn thấy anh, em đều đang nhớ đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro