Chương 12: Nơi Nào Không Có Anh Là Nơi Đó Nhớ Anh
Vương Nhất Bác buồn chán cực điểm ngồi trên giường, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Cổ áo hơi hé mở, để lộ phần ngực trắng trẻo lấp ló trong không khí, Vương Nhất Bác khi ở một mình, cậu ăn mặc sao cho thoải mái là được, nên cũng không quá để tâm.
"Không biết thầy Tiêu đang làm gì, khuya thế này rồi mà vẫn chưa gọi cho mình." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nhỏ giọng.
"Aiz, Bác Bác tủi thân online, sao thầy Tiêu vẫn chưa xong cảnh quay vậy, chán quá đi mất... Thầy Tiêu thật là xấu tính!" Vương Nhất Bác chu môi, vừa than thở vừa càu nhàu Tiêu Chiến.
Không biết nghĩ tới điều gì, Vương Nhất Bác nở nụ cười, má sữa phúng phính rung rung: "Hihi, nhưng mà em thích quá đi... Haha, thầy Tiêu đẹp trai thật đấy!"
Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, tai nghe vẫn đang phát bài hát của anh ấy, cảm giác như Tiêu Chiến đang ở ngay bên cạnh mình vậy. Dù không thấy người, nhưng ở nơi đất khách, chỉ cần được nghe nhạc của Tiêu Chiến là đã thấy thỏa mãn rồi!
"Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng"
Điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, cậu lập tức bắt lấy máy, là lời mời gọi video từ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chỉnh lại tóc, nhìn vào gương xác nhận gương mặt mình không có tì vết nào, rồi mới nhận cuộc gọi.
"Hi, thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến nhìn thấy qua camera đôi má phúng phính muốn như muốn rơi xuống của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười: "Nhớ anh không?"
"Nhớ lắm!" Vương Nhất Bác cười khúc khích, tiếp tục nói: "Từng phút từng giây đều nhớ đến anh."
"Ngày mai có hoạt động gì không?"
"Ừm, có đó ạ."
Ở chỗ Vương Nhất Bác giờ đang là buổi chiều, còn Tiêu Chiến thì đã là ban đêm. Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác ngồi trên giường, vẫn chưa ăn sáng, chỉ gọi một ít đồ ăn nhẹ từ khách sạn để lót dạ. Tiêu Chiến thì ngồi dưới ánh đèn, vẫn chưa tẩy trang, rõ ràng là vừa quay xong phim. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đó của Tiêu Chiến, trong lòng có chút xót xa, vì muốn gọi video với mình mà ngay cả tẩy trang anh còn chưa tẩy.
"Thầy Tiêu, anh vừa xong cảnh quay à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ, vừa xong."
"Vậy anh tẩy trang trước đi, không thì mang lớp trang điểm cả ngày mệt lắm đó." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm.
"Không sao, có thể giữ thêm một lát nữa, lát nữa chuyên viên trang điểm sẽ đến."
"Ừm ừm, vậy thì tốt rồi. À mà, em vẫn chưa hỏi anh, chuyên viên trang điểm của anh là ai vậy?"
"Ừm, không biết tên, là một cậu con trai, ngoan lắm."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khen chuyên viên trang điểm ngoan, cậu lập tức nổi máu ghen. Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, quay đầu sang một bên, giả vờ giận dỗi: "Hứ! Anh nói ai ngoan cơ chứ?!"
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ qua màn hình, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Trời ơi, đặc biệt là đôi má phúng phính kia, lại còn cái ngực nửa kín nửa hở nữa, không phải cố ý quyến rũ người ta đấy chứ? Thật sự khiến người ta chỉ muốn đè xuống mà bắt nạt cho một trận.
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười: "Em ngoan, em ngoan nhất."
"Vậy còn tạm được!" Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.
"Chuyên viên trang điểm đến rồi, anh phải tẩy trang đây."
"Vậy em muốn nhìn anh tẩy trang."
"Anh sẽ vào phòng nghỉ, em mặc đồ chỉnh tề đi đấy!" Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác mặc đồ tử tế, dù gì cũng có người ngoài, người của anh thì chỉ có anh được ngắm thôi.
"Thôi, em tắt camera nhé, em không muốn ai biết tụi mình ở bên nhau. Em cũng tắt mic luôn, lỡ người ta nghe được thì phiền lắm."
Nói rồi, Vương Nhất Bác tắt camera, tiện tay tắt luôn cả mic. Phía bên Tiêu Chiến chỉ còn lại một màn đen, không nghe thấy âm thanh gì nữa. Tiêu Chiến day trán trong lòng nghĩ: "Bị người ta thấy, bị người ta nghe thì sao chứ, vất vả lắm mới xong cảnh quay, tẩy trang mà cũng phải né tránh...chậc."
Chuyên viên trang điểm đã đến bên cạnh Tiêu Chiến, anh chỉnh điện thoại hướng về phía mình để Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ. Tiêu Chiến đặt vị trí camera ổn định, rồi ngồi xuống trước gương, chờ người ta tẩy trang giúp.
"Thầy Tiêu, mũ hóa trang này khó tháo lắm, thầy chịu khó một chút nha, sẽ rất nhanh thôi."
"Ừ, tôi biết rồi, quen rồi mà."
"Vâng vâng, được rồi ạ." Hoàng Phủ Tung đáp.
Vừa nói, chuyên viên trang điểm bắt đầu tháo mũ hóa trang cho Tiêu Chiến, liếc mắt nhìn điện thoại của anh rồi không nhịn được tò mò hỏi: "Thầy Tiêu, anh đang gọi video với ai vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời, câu hỏi này thật khó nói, sự thật thì không thể trả lời, mà anh lại không thích nói dối
Hoàng Phủ Tung hạ mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy anh mở mắt im lặng không đáp, liền hiểu rằng Tiêu Chiến không muốn trả lời. Anh ta lập tức rút lui trong êm đẹp: "Haha, chắc là đang gọi cho bạn đúng không? Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi mà."
"Không phải." Tiêu Chiến nhàn nhạt, giọng vô cùng lạnh lùng.
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến qua điện thoại cũng hơi giật mình. Cậu sững lại một chút rồi mới nhớ ra, Tiêu Chiến vẫn luôn lạnh lùng như thế. Sau khi ở bên nhau, Tiêu Chiến cũng ít nói với người khác, có thể nói một chữ thì nhất quyết không nói cả câu, có thể lạnh thì tuyệt đối không nhiệt tình. Chỉ khi nói về diễn xuất, có lẽ vì đó là công việc yêu thích nên anh mới nói nhiều hơn một chút. Nhưng phần lớn thời gian, anh luôn lạnh lùng như vậy.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, đúng là Tiêu Chiến vẫn luôn rất lạnh lùng. Rõ ràng anh có thể kiếm bừa một cái cớ, nói là đang gọi điện cho bạn cũng được mà, sao phải trả lời phũ phàng như thế với người ta chứ? Như vậy người ta sẽ ngượng chết đi được...
"Ồ, hahaha..." Hoàng Phủ Tung không biết nói gì, chỉ có thể cười gượng để xoa dịu không khí.
"Ừm."
Tiêu Chiến chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc kia lại buồn cười không hiểu nổi. Sao mà nghiêm túc dữ vậy chứ, hahaha, còn làm bộ nghiêm túc nữa hahaha...
Tẩy trang xong, Hoàng Phủ Tung chào Tiêu Chiến một tiếng rồi rời đi.
Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác bật lại camera và mở mic, cười phá lên: "Hahahaha, thầy Tiêu, anh làm em cười chết mất!"
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lúc nãy anh, ôi trời ơi, hahaha, nghiêm túc quá mức luôn á? Làm người ta chạy mất dép rồi còn gì!"
"Chứ em muốn anh để cậu ta hỏi tiếp, rồi anh cứ thế mà trả lời à?"
"Hahahaha, anh cứ để cậu ta hỏi đi, nói thẳng là đang gọi cho bạn là được mà, nghiêm túc thế làm gì?"
Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "bạn bè" thì cau mày lại: "Chúng ta là bạn sao?"
"Không phải mà!" Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận.
"Vậy thì sao lại nói là bạn?" Giọng Tiêu Chiến nghiêm lại, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc như vậy, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích: "Em xin lỗi, em nói sai rồi, xin lỗi."
"Sau này không được nói chúng ta là bạn nữa." Tiêu Chiến lạnh lẽo nói nói, mặt vẫn đen xì.
"Vâng vâng, em biết rồi!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi tắn.
"Vậy anh là gì của em?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Anh là..." Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi vậy, cậu cắn cắn môi dưới, không biết trả lời sao. Nói là ông chủ? Không được không được, anh ấy chắc chắn sẽ giận. Nói là bạn trai? Không được không được, ngại quá không nói ra được.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lúng túng của Vương Nhất Bác, khẽ nhếch môi cười: "Anh rốt cuộc là gì của em? Trả lời cho đàng hoàng nhé."
"Anh là... người em thích, là người em yêu rất sâu đậm." Vương Nhất Bác nhìn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến qua điện thoại nói.
"Đó không phải là điều anh muốn nghe. Anh là gì của em?"
"Ưm? Vậy anh muốn nghe cái gì?"
"Anh muốn nghe em gọi anh là... chồng." Tiêu Chiến nhếch môi cười, một bên mày nhướng lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Vương Nhất Bác.
Tai Vương Nhất Bác đỏ lên: "Không đâu! Em không gọi đâu!"
"Ồ? Vậy sao? Rồi sẽ có ngày em phải gọi anh là chồng thôi, thời gian về sau còn dài mà."
"Anh... anh đúng là không nghiêm túc chút nào hết! Thì ra thầy Tiêu là kiểu người như vậy!"
Tiêu Chiến câu môi cười: "Anh thì sao nào?"
Vương Nhất Bác ấp a ấp úng mãi mà chẳng nói rõ được gì về Tiêu Chiến: "Em còn chưa ăn cơm, để em đi ăn chút rồi về ngủ, ngày mai còn phải tham gia sự kiện nữa. Em đi làm đây thầy Tiêu, bye bye!"
"Nhớ anh không?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác hỏi.
"Nhớ chứ!"
Nghe được câu trả lời hài lòng, Tiêu Chiến khẽ cười: "Ngoan. Đi làm việc đi."
"Vâng vâng, được rồi ạ."
Vương Nhất Bác cúp máy, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, rồi ra ngoài đi dạo một vòng. Ở một góc trên con phố, cậu nhìn thấy một cửa tiệm thủ công do người Hoa mở. Mặt tiền của tiệm không lớn, nhưng nhìn vào qua cửa kính bên trong thì rất ngăn nắp, rõ ràng là được sắp xếp một cách cẩn thận.
Bên trong có dịch vụ đặt làm nhẫn đôi, Vương Nhất Bác đã sớm muốn làm một cặp từ lâu, một chiếc cho Tiêu Chiến, một chiếc cho mình. Bây giờ lại tình cờ gặp được ở đây, đúng là hợp ý đến không ngờ.
Vương Nhất Bác bước vào trong, bên trong chỉ có một ông lão, không có nhân viên, chỉ một mình ông đang bận rộn trong cửa hàng.
"Chào bác, cháu làm phiền một chút ạ!" Vương Nhất Bác lên tiếng.
Ông lão tóc đã bạc trắng, đeo một cặp kính, không rõ là kính lão hay kính cận, nhưng Vương Nhất Bác đoán chắc là kính lão. Mặt ông hồng hào, trông rất khỏe mạnh hiền hậu, có vẻ là người dễ gần.
Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, ông lão ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy một chàng trai trẻ đang đứng đó, liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Hoan nghênh, hoan nghênh."
Đôi tay ông lão vẫn không ngừng thao tác với đồ thủ công, nhìn thế mới thấy ông đúng là có tay nghề cao.
Vương Nhất Bác tiến vào vài bước: "Cho cháu hỏi, ở đây có làm nhẫn đôi theo yêu cầu không ạ?"
"Ừ, có làm."
"Vậy cháu muốn đặt một cặp, có thể khắc chữ bên trong không ạ?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
"Được, đến đây chọn mẫu nhé." Nói xong, ông lão đứng dậy, dẫn Vương Nhất Bác tới quầy trưng bày. Ở đây toàn là những mẫu nhẫn cầu kỳ, Vương Nhất Bác thấy đa phần đều quá sặc sỡ. Cậu chăm chú nhìn, thấy một cặp nhẫn đôi đặt ở góc quầy, kiểu dáng rất đơn giản, liền chỉ tay đến: "Cháu chọn cái này ạ."
"Ánh mắt không tồi đấy cậu trai trẻ. Cặp nhẫn này đơn giản mà vẫn thanh lịch, cũng là cặp mà tôi thích nhất."
Ông lão lấy chúng ra khỏi quầy, đặt lên bàn thiết kế dành riêng cho việc đặt hàng. Vương Nhất Bác đi theo rồi nói: "Ông ơi, chiếc nhẫn nhỏ hơn này có thể đổi thành kiểu nam được không ạ?"
Vương Nhất Bác nghĩ, nhẫn nữ chắc đeo không vừa, chọn nhẫn nam sẽ ổn hơn.
Ông lão quay đầu nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, không nói gì.
Vương Nhất Bác đứng phía sau ông lão, bối rối đan các ngón tay vào nhau, ngượng ngùng nói: "Cháu... người cháu yêu là con trai, nên cháu muốn đặt hai chiếc nhẫn nam." Nói xong, mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng lên.
Ông lão liếc nhìn cậu một cái: "Có gì đâu mà xấu hổ hả chàng trai trẻ. Hồi tôi còn trẻ, người tôi yêu cũng là đàn ông, cặp nhẫn này chính là cặp mà anh ấy thích nhất. Nhưng lúc đó không bán lẻ, chúng tôi muốn mua mà không thể mua hai chiếc giống nhau. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có tiền, nên cuối cùng đành thôi, lâu lâu chỉ đến đây nhìn một chút cũng thấy mãn nguyện rồi. Về sau, khi làm ăn được, tôi lại nghĩ đến cặp nhẫn này, nên mới đem trưng lại trong tủ kính." Vừa nói, ông vừa ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nhìn ông lão lần nữa, trong lòng có cảm giác khó diễn tả: "Vậy... bây giờ, người ấy của ông đâu rồi?"
"Bố mẹ anh ấy không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, bắt anh ấy về nhà cưới vợ sinh con, nên... chúng tôi chia tay. Thời đó, tư tưởng cổ hủ lắm, không như bây giờ đâu, không như bây giờ..." Ông lão thở dài một hơi thật sâu, tuổi trẻ ấy tiếc nuối biết bao nhiêu.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Ông lão nói tiếp: "Bây giờ nếu yêu thì cứ yêu hết mình đi, nam nữ thì sao, nam nam thì sao? Miễn là thật lòng yêu thương nhau, anh ấy lấy vợ sinh con, còn tôi cả đời không kết hôn. Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với gia đình rất nhiều lần, thậm chí từng bỏ nhà ra đi, dấn thân ra ngoài, rồi mới mở được tiệm này."
"Cho nên đấy, chàng trai trẻ à, phải cố gắng lên nhé, già rồi thì chẳng làm được gì nữa đâu!"
"Vâng..." Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy xót xa cho ông lão trước mặt. Cậu không biết bố mẹ mình có đồng ý không, cũng không biết bố mẹ Tiêu Chiến có đồng ý không. Nếu họ không chấp nhận thì sao? Lúc đó họ sẽ phải làm thế nào? Nếu một ngày nào đó thầy Tiêu cưới vợ sinh con, thì mình phải làm gì? Nghĩ tới đây, lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, sắc mặt trở nên không vui.
"Đúng rồi, cháu muốn khắc chữ gì vậy?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác bị kéo về thực tại: "Khắc chữ cái đầu tên của bọn cháu thôi, ông ơi, khi nào thì cháu có thể đến lấy được ạ?"
"Khoảng hai tháng nhé, ta sẽ làm thật tỉ mỉ, xứng đáng với sự yêu thích của ta dành cho nó."
"Vậy được, cháu cần đặt cọc trước không ạ? Đến lúc cháu sẽ quay lại lấy."
"Ừm, ghi lại thông tin liên lạc đi, để tiện gọi cho cháu, lúc đến thì trực tiếp thanh toán là được."
"Vâng ạ." Vương Nhất Bác đặt cọc, tuy giá hơi cao, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của cậu. Nghĩ đến việc đây là cặp nhẫn sẽ đeo đôi với Tiêu Chiến, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn có chút lo lắng, sợ rằng kết cục của mình sẽ giống ông lão kia. Ông ấy phải chịu đựng thế nào khi nhìn người mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác? Không được gia đình chấp nhận, lại đi ngược lại với luân thường đạo lý, phải chịu đựng áp lực lớn như thế nào mới có thể sống một mình lâu đến vậy? Vương Nhất Bác thậm chí không dám tưởng tượng. Không phải là cậu yêu chưa đủ sâu, chỉ là... đơn thuần sợ rằng mình và Tiêu Chiến sẽ không có kết quả.
Vương Nhất Bác rời khỏi cửa hàng đó, trên đường trở về khách sạn, cậu đã nghĩ rất nhiều. Nhân lúc còn trẻ, hãy yêu sao cho trọn vẹn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro