Chương 13

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho nội dung hoạt động ngày hôm nay. Buổi hội thảo trao đổi kỹ thuật trang điểm lần này là một cơ hội tuyệt vời để Vương Nhất Bác nâng cao kỹ năng trang điểm của mình, nên cậu rất coi trọng, ăn mặc cũng rất trang trọng, chỉn chu.

Vương Nhất Bác trong gương đang mặc một bộ vest, thắt nơ cổ, thật sự trông giống như một bạn nhỏ lén mặc đồ của người lớn vậy. Tuy nhiên, quần áo khá vừa vặn, khi Vương Nhất Bác khoác lên người, trong nét ngây thơ lại toát ra vẻ trưởng thành.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cà vạt trước gương, gật gù cũng đẹp trai phết. Cậu nựng má phúng phính của mình, tự luyến trước gương một hồi, rồi chụp mấy tấm ảnh đẹp trai rồi gửi hết cho Tiêu Chiến.

Thầy Tiêu, hôm nay em đẹp trai không ạ?

Vương Nhất Bác tự hỏi tự trả lời, đợi một lúc mà vẫn chưa nhận được hồi âm từ Tiêu Chiến, mới chợt nhớ ra chắc là anh đang bận, dù sao thì giữa hai người vẫn còn chênh lệch múi giờ. Cậu cất điện thoại, quyết định đi tham gia hoạt động trước.

Phòng của Vương Nhất Bác ở tầng này nằm sát các phòng khác của mấy chuyên gia trang điểm, đều do công ty thống nhất sắp xếp. Xe cũng đã theo lịch trình cố định, đỗ sẵn dưới khách sạn, chỗ ngồi cũng được phân từ trước. Tuy là lần đầu tham dự hoạt động như thế này, nhưng Vương Nhất Bác không phải lo sẽ bị lạc.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi khách sạn, đã thấy rất nhiều người đứng trước xe khách. Cậu tiến lại gần, đảo mắt nhìn quanh, gần như ai cũng mặc đồ trang trọng, vậy là hôm nay mình mặc đúng rồi.

Nghĩ lại chuyện mình từng mặc sai đồ, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hồi đó cậu ra ngoài tìm việc, ứng tuyển vị trí chuyên viên trang điểm cá nhân. Cũng không thể trách cậu được, vì lúc ấy cậu đâu biết người mình sẽ gặp là Tiêu Chiến, chỉ tưởng là một ngôi sao bình thường trong giới giải trí, cần người phụ giúp trang điểm thôi. Lúc còn trẻ, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền là đã thấy vui rồi, nên Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì nhiều. Khi nhận được thông báo, cậu chỉ tùy tiện mặc bộ đồ thường ngày, cầm theo bản lý lịch rồi đi luôn.

Khi đến nơi, Vương Nhất Bác càng đi càng cảm thấy có gì đó không ổn, đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng, gần như ai cũng mặc đồ chỉnh tề, trong khi đó cậu thì chẳng chuẩn bị gì. Vương Nhất Bác đến nơi ứng tuyển, cậu chỉ muốn tự vả vào mặt mình, sao không chải chuốt một chút trước khi đến? Trong đầu chỉ nghĩ, thôi xong, chắc mất cơ hội này rồi.

Vương Nhất Bác gõ cửa rồi bước vào, phát hiện bên trong có một hàng người đang đứng, ai cũng mặc vest, còn cậu với bộ đồ bình thường thì hoàn toàn lạc lõng. Cậu cúi đầu, đứng lặng ở cuối hàng, tuy mặc đồ giản dị, nhưng ngoại hình nổi bật của cậu thì không thể che giấu được.

Một lúc sau, cánh cửa bên ngoài mở ra, một người đàn ông mặc vest bước vào. Đôi giày da bóng loáng của anh ta dẫm lên sàn phát ra tiếng "cộc cộc cộc", vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm nhận được khí thế của người này quá đỗi áp đảo.

Lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên khắp căn phòng: "Các cậu đều đến phỏng vấn à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên theo tiếng nói. Trời đất ơi? Đây chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Ảnh đế đấy! Chẳng lẽ là Tiêu Chiến tuyển chuyên viên trang điểm à? Vương Nhất Bác lúc đó chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Trời ơi, mất mặt quá đi mất, sao lại là Tiêu Chiến chứ!

Tiêu Chiến rất nổi tiếng trong giới giải trí, có vô số người là fan của anh, lại còn đẹp trai nữa. Vương Nhất Bác cũng từng xem không ít phim ảnh của anh, lần này được gặp ngoài đời, trong lòng cậu thật sự rất vui, nhưng khí chất của Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy bị áp lực.

Lúc này Tiêu Chiến đã ngồi xuống ghế cạnh bàn, bắt chéo một chân, ánh mắt quan sát dãy người trước mặt.

Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến một cái, anh ấy thật sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả trên tivi. Cậu không kìm được mà liếc thêm vài lần nữa, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận được ánh mắt từ phía này, liếc nhẹ một cái, tự nhiên bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và anh chạm mắt nhau một giây, cậu lập tức cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng. Hôm nay cậu đã ăn mặc không chỉnh tề, lại bị Tiêu Chiến nhìn thấy, thật sự quá mất mặt rồi...

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên người Vương Nhất Bác trong một giây, rồi đứng dậy, đi về phía cậu, liếc sang trợ lý bên cạnh nói: "Chọn cậu ấy đi, ngày kia đến làm việc."

"Vâng, được!"

Vương Nhất Bác nghe xong mà bất ngờ, sao lại là mình? Tiêu Chiến không định chọn thêm ai nữa à? Sao lại chọn mình? Đến hồ sơ cũng chưa xem mà, quá là qua loa luôn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy nghi hoặc, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Vương Nhất Bác khẽ cười, duyên phận thật kỳ diệu, mình không những trở thành chuyên viên trang điểm của Tiêu Chiến, mà còn trở thành người yêu của anh ấy nữa.

"Này, boy!" Một người bất ngờ vỗ vai Vương Nhất Bác từ phía sau. Cậu lập tức quay lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Người kia thấy biểu cảm ngơ ngác của Vương Nhất Bác liền cười: "Không sao, không sao, tôi chỉ thấy cậu đứng đây một mình trông cô đơn quá thôi." Người đó nói tiếng Trung không mấy trôi chảy, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, tóc vàng óng, nhìn cái là biết người nước ngoài.

Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu, không nói gì.

"À... cậu là người Trung Quốc à?" Người kia lại mở miệng hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, càng thêm nghi hoặc.

"Yes! Tuyệt quá! Tôi rất thích kết bạn với người Trung Quốc!" Người kia vô cùng hào hứng, vẫn dùng tiếng Trung không mấy trôi chảy để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu cười nhẹ, dù sao cũng là người lạ, cậu cũng không biết nên nói gì.

"Xin chào! Tôi tên là An, cậu cũng có thể gọi tôi là Trí Lực, tên Trung Quốc của tôi là Trí Lực."

"Xin chào, xin chào." Vương Nhất Bác đưa tay ra, bắt tay với An.

"Này, boy, what's your name?"

"Tôi tên là Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác? Tên hay đấy, tôi thích." An nói một cách tự nhiên.

Vương Nhất Bác cảm thấy An quá nhiệt tình, cậu cười ngại ngùng: "Cảm ơn, cảm ơn..."

"Này! Đi thôi! Lên xe nào!"

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo sau An lên xe.

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Vương Nhất Bác nghĩ, đã lâu thế rồi, sao vẫn chưa thấy phản hồi? Chẳng lẽ đang bận?

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lại mở khung trò chuyện ra, gõ một dòng tin nhắn.

Vương Nhất Bác: Thầy Tiêu? Anh đang bận à?

Vẫn là không có hồi âm, Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, thở dài một hơi. Không lý nào giờ này chưa quay xong chứ? Sao vẫn chưa trả lời? Trong lòng cậu hơi bồn chồn, sợ rằng Tiêu Chiến gặp chuyện gì. Hai người xa cách nhau như vậy, điện thoại chính là cách liên lạc duy nhất.

Xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà gọi điện cho Tiêu Chiến. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cậu không cam lòng, gọi thêm vài lần nữa.

Vẫn không ai bắt máy, Vương Nhất Bác cũng đành từ bỏ, không gọi nữa. Thầy Tiêu chắc đang bận, không nên làm phiền anh.

Dù trong lòng rất lo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tự trấn an mình rằng Tiêu Chiến chắc chắn đang bận. Trước mắt cứ tập trung vào buổi họp hôm nay đã, về rồi tính tiếp, trong lòng cậu nghĩ vậy.

Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi họp, địa điểm không xa khách sạn mấy, chỉ vài ngã rẽ là đến. Sau khi xuống xe, An lại tiến tới chỗ Vương Nhất Bác.

"Tôi thấy lúc nãy trông cậu không ổn lắm, cậu bị bệnh à?"

"Không có."

"Vậy cậu sao thế?"

"Không sao, cảm ơn vì đã quan tâm." Vương Nhất Bác không thích giao tiếp với người lạ cho lắm, chỉ muốn trả lời cho xong. Thế nhưng An lại cứ bám lấy cậu, không ngừng lải nhải bên tai.

"Tôi khá thích cậu đó, hay là mình trao đổi cách liên lạc sớm luôn đi?"

"......"

"Số điện thoại cũng được."

"......"

"Đàn ông Trung Quốc các cậu ai cũng đẹp trai vậy sao? Tôi thấy bạn bè Trung Quốc ai cũng rất ưa nhìn!"

"......" Vương Nhất Bác tiếp tục bước về phía trước, đi theo đoàn người tiến vào nơi tổ chức cuộc họp, chính xác là buổi giao lưu kỹ thuật.

"Sao cậu không nói gì? Không biết phải nói gì à?" An tiếp tục bám theo Vương Nhất Bác.

"......" Vương Nhất Bác không thể hiện sự khó chịu ra ngoài, cậu vốn đã đang lo lắng cho Tiêu Chiến, giờ lại thêm An cứ lẽo đẽo theo sau, thật đúng là họa vô đơn chí.

"Nhất Bác, cho tôi xin cách liên lạc đi, tôi thật sự rất thích cậu."

"Nhất Bác? Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?"

Vương Nhất Bác đương nhiên biết người nước ngoài thường nhiệt tình, nhưng nhiệt tình thế này thì quá mức rồi? Cậu khẽ nhíu mày: "Người nhà cậu chưa bao giờ thấy cậu phiền à?"

An lập tức sững người, ánh mắt đầy tủi thân nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, tôi chỉ muốn xin cách liên lạc thôi mà..."

"Tôi không muốn!" Vương Nhất Bác buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, mình đã có bạn trai rồi, đâu cần phải thêm liên lạc với người con trai khác chứ?

"Oh my god! Cậu vậy mà chối tôi sao, tôi đau lòng chết mất!" An làm ra vẻ mặt vô cùng cường điệu, kết hợp với mấy động tác khoa trương khiến Vương Nhất Bác chỉ thấy người này thật là... ồn ào không chịu nổi. Sao lại ồn thế nhỉ?

Khi đến trung tâm giao lưu, trước khi ngồi xuống, Vương Nhất Bác lại nhìn điện thoại, trong lúc họp không thể xem điện thoại, phải để ở chế độ im lặng. Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng, liền giận dỗi mà tắt luôn nguồn điện thoại.

Khoảng mười phút sau, buổi họp chính thức bắt đầu. Người đàn ông mặc vest phía trước nói chuyện rất lưu loát, nói về triển vọng nghề nghiệp trong tương lai và các lĩnh vực liên quan. Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn lên màn hình lớn và ghi chép cẩn thận.

An nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt say mê như si tình, đàn ông Trung Quốc thật sự quá đẹp rồi, hắn chưa từng thấy ai rực rỡ đến vậy, khiến người khác không thể rời mắt.

Buổi họp kết thúc, tiếp theo là phần giao lưu kỹ thuật, mọi người được tự do chia nhóm để trao đổi. Vương Nhất Bác rất thích thảo luận với người khác, như vậy cậu có thể học được kỹ năng mới, có thể thử áp dụng lên thầy Tiêu xem sao, biết đâu lại rất hợp với anh ấy.

"Này! Nhất Bác!" An đúng là như oan hồn bất tan.

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?!"

An giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Cho tôi xin cách liên lạc, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

"Không cho!" Vương Nhất Bác hết nói nổi, xoay người bỏ đi, sao lại có người vô duyên như thế chứ?

"Baby! Nhất Bác, cho tôi đi mà~" An vẫn tiếp tục đuổi theo Vương Nhất Bác: "Tôi thật sự muốn kết bạn với cậu!"

"Vô vị!"

"Aiya, Nhất Bác, cho tôi đi mà~"

Vương Nhất Bác quyết định mặc kệ hắn ta, người gì mà phiền phức quá đi mất....

Sau buổi giao lưu, Vương Nhất Bác bỏ chạy như thể đang muốn thoát khỏi người phía sau, nhưng người đó cứ như kẹo cao su dính chặt lấy cậu, không sao giũ bỏ được! Vương Nhất Bác chạy phía trước, An cầm điện thoại đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa nói bằng tiếng Trung chưa sành sỏi: "Baby Nhất Bác~ cho xin cái liên lạc thôi, đừng chạy nữa mà!"

Vương Nhất Bác chẳng muốn nghe hắn ta nói gì, điện thoại thì chưa bật lại, không biết thầy Tiêu thế nào rồi, mà người sau lưng lại không chịu buông tha, nếu bị người khác thấy thì không biết sẽ bị ảnh hưởng xấu thế nào?

Vương Nhất Bác chạy đến trước chiếc xe khách rồi dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng vì vừa vận động mạnh.

An cũng thở không ra hơi vì đuổi theo Vương Nhất Bác, đến bên cạnh cậu: "Baby, cậu chạy cái gì vậy chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, vừa thở dốc vừa nói: "Tôi thật sự không muốn cho anh số liên lạc đâu, tha cho tôi đi, tôi thật sự không thể kết bạn với anh."

"Tại sao chứ? Người Trung Quốc các cậu coi thường người nước ngoài à?"

"Không phải, không phải, anh hiểu lầm rồi, không có, tôi không có ý đó."

"Vậy sao cậu không cho tôi cách liên lạc?" An khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời, đứng thẳng lên thở mạnh: "Không muốn thêm là không muốn thêm, hỏi nhiều làm gì?"

"Thế tại sao không muốn thêm?" An vẫn không ngừng truy hỏi.

Vương Nhất Bác không muốn nói gì, sao lại có người phiền phức đến thế? Còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Vì cậu ấy có bạn trai rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói đó, cả người sững lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thể tin được rằng Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ ra bây giờ anh ấy đang quay phim cơ mà? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác ngây người, chỉ thấy Tiêu Chiến đang đút tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng thấy không chân thực, thử thăm dò gọi một tiếng: "Thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến lạnh mặt, cả khuôn mặt đã đen thui từ lúc nào, đây thật sự là Tiêu Chiến sao? Tiêu Chiến đến tìm mình à? Vương Nhất Bác lại liếc nhìn anh lần nữa, rồi mạnh tay véo vào má sữa của mình: "A, đau! Là thật rồi!"

Vương Nhất Bác kích động đến mức nói không nên lời, không thốt ra được tiếng nào, liền chạy ào về phía Tiêu Chiến, nhảy lên người anh, hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức rút tay khỏi túi quần, đỡ lấy đùi Vương Nhất Bác, không để cậu rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bế như vậy, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Tiêu Chiến đến rồi, thật sự tốt quá.

An đứng một bên sững sờ há hốc mồm: "Baby, đây là bạn trai cậu?..."

Vương Nhất Bác chẳng có tâm trạng để nghe hắn ta nói gì, lúc này chỉ muốn ôm Tiêu Chiến, để anh ôm mình thật chặt.

"Ừ, có ý kiến gì không?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối đã không dành cho An một ánh mắt dễ chịu nào.

An mở to mắt: "Không, không... tôi, tôi..." Đúng là có miệng mà không giải thích được, lại còn bị bạn trai người ta bắt quả tang khi đang xin liên lạc. "Oh my god!" Hai tay An ôm đầu: "Tôi không biết cậu ấy có bạn trai mà!"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến: "Anh cũng đâu có cho tôi cơ hội để nói..."

"Oh,I'm sorry!" An quay đầu bỏ chạy, xấu hổ chết mất!

Tiêu Chiến nhìn theo An rời đi, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, người trong lòng vẫn còn vùi mặt trong cổ mình. Dù mặc vest nghiêm chỉnh nhưng vẫn như một bạn nhỏ, Tiêu Chiến không vui với những gì đã thấy hôm nay, hừ nhẹ một tiếng: "Giải thích một chút đi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, rút mặt ra khỏi cổ Tiêu Chiến: "Không phải như anh nghĩ đâu... em, em không cho anh ta số liên lạc... là anh ta cứ đuổi theo em đòi suốt... em, em thật sự không cho..."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Chiến, càng nói càng không có dũng khí, giọng cũng nhỏ dần.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác vội vàng tiếp tục giải thích: "Thật mà, anh ta cứ đuổi theo em, em cũng hết cách... em không cho liên lạc... thầy Tiêu, anh không tin thì kiểm tra điện thoại em đi, thật sự chưa thêm đâu... anh ta, anh ta em cũng không biết tại sao, vừa thấy em đã đòi liên lạc, không sao đuổi được... em... ưm!"

Tiêu Chiến chặn lấy đôi môi của Vương Nhất Bác, hung hăng cắn mút, tay cũng ôm chặt lấy đùi cậu, không để cậu rơi xuống.

"Thầy Tiêu, ưm! Vẫn đang ở bên ngoài mà..." Vương Nhất Bác cố vùng ra, nhưng Tiêu Chiến lại hôn ngày càng dữ dội hơn.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, người mà anh ngày nhớ đêm mong, người mà anh không quản đường xa chỉ để được nhìn thấy. Vậy mà cậu lại bị một gã đàn ông khác đuổi theo đòi số điện thoại. Nhìn thấy cảnh đó, cơn giận trong Tiêu Chiến bùng lên như muốn nổ tung. Giờ anh chỉ muốn ôm lấy Vương Nhất Bác mà hôn, hận không thể để cả thế giới biết, Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến tôi!

Thật ra, điều bất ngờ nhất chính là vào lúc em nhớ anh nhất, anh lại đột nhiên xuất hiện.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến choáng váng, cơ thể cũng mềm nhũn ra, hai tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, cùng anh trao nhau một nụ hôn đầy tình cảm giữa nơi công cộng. Ở nước ngoài không ai nhận ra họ, không có đám đông vây quanh, không có fan cuồng. Họ có thể thoải mái thể hiện tình yêu của mình, như lúc này đây nụ hôn mãnh liệt không kiêng nể gì, một khi bắt đầu rồi thì không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro