Chương 14 [H]

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống, Vương Nhất Bác vẫn còn choáng váng, trong mắt đọng lại ánh nước long lanh, rõ ràng là giọt lệ bị ép ra từ nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà cười hài lòng, nhéo nhéo má sữa, ôn nhu nói: "Ngoan."

"Hi hi." Vương Nhất Bác cười, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao, ánh mắt khi ngắm người mình thích, mãi mãi đều sáng rực. "À đúng rồi, thầy Tiêu, sao anh lại đến đây vậy?" Ngay từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng cậu đã có thắc mắc này, mãi đến giờ mới hỏi ra.

"Anh... ừm, nhớ em." Tiêu Chiến nói câu này có chút ngượng ngùng, điều này không giống với dáng vẻ thường ngày của anh chút nào.

Câu nói đó khiến Vương Nhất Bác bật cười: "Phụt, thầy Tiêu cũng biết ngại à?"

"Ừm."

"Hahaha." Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm túc gật đầu, mặt không đỏ, tim không loạn, lại càng buồn cười hơn.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trước mắt mình cười đến nghiêng ngả, khóe mắt anh cũng không nhịn được mà cong lên.

Đợi Vương Nhất Bác cười đã đời rồi, Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Về nhé? Xe sắp đi rồi." Nói xong anh chỉ tay về phía chiếc xe không xa.

"Ồ ồ, đi thôi, hihi, thầy Tiêu vừa đến, em vui quá quên cả chuyện phải đi luôn."

"Đi nào, anh đi cùng em."

"Vâng! Được ạ!" Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, má sữa rung lắc.

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến, để anh lên xe trước rồi mới theo sau ngồi cạnh, cả hai ngồi ở hàng ghế cuối. Những người trên xe hầu như không quen nhau, thấy người lạ bước lên cũng không để ý, càng không nghi ngờ gì.

"Em không về chỗ mình nữa đâu, em muốn ngồi với anh." Vương Nhất Bác khẽ nói với Tiêu Chiến.

"Ừm, được." Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình.

Xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cứ mân mê ngón tay, lúc thì gặm, lúc thì cắn.

"Thầy Tiêu, rốt cuộc anh tìm đến đây bằng cách nào vậy?" Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được, lại hỏi lần nữa.

"Anh hỏi công ty em, họ nói cho anh biết."

"Ồ, bảo sao anh lại tìm được đến đây. Mà anh đến đúng lúc thật đấy, vừa hay là lúc em bị người khác làm phiền..." Nói đến đây, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, dù sao thì vừa rồi vì chuyện này mà cậu còn bị anh "trừng phạt".

"Sao thế? Không muốn anh đến à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải, nhưng sao anh không trả lời tin nhắn của em? Em gọi điện anh cũng không bắt máy, làm em lo chết đi được. Anh có biết là em chẳng còn tâm trạng đi họp nữa, chỉ muốn lập tức quay về tìm anh thôi..." Vương Nhất Bác nói càng lúc càng ấm ức, trong mắt cũng lấp lánh nước mắt.

"Anh mải đến tìm em, vừa quay xong liền vội vã ra sân bay, điện thoại để chế độ im lặng nên không để ý được. Xin lỗi em." Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác, đầy xót xa. Anh đưa tay vuốt má cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước sắp rơi xuống. "Xin lỗi em, sau này sẽ không thế nữa."

"Anh nói rồi đấy, sau này không được phép không trả lời tin nhắn của em nữa!" Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, trông rất tủi thân.

Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Được, nghe em, tất cả đều nghe em."

An ngồi ở hàng ghế trước nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ngổn ngang vô cùng, không biết có nên xác nhận lại xem rốt cuộc người đó có thật sự là bạn trai của Vương Nhất Bác không. Nhưng tình huống này rồi, chắc chắn là bạn trai thật chứ còn gì. Nhưng nếu đây chỉ là diễn viên do Vương Nhất Bác thuê đến để qua mặt mình, thì chẳng phải mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Baby, đây thật sự là bạn trai của em sao?"

"Ừ, sao thế?" Vương Nhất Bác lườm hắn một cái, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Không phải đâu, Baby, em đừng giận, nhưng em chắc chắn là không thuê diễn viên đến để lừa tôi chứ?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Vương Nhất Bác nói hai má sữa rung rinh, tỏ rõ thái độ không muốn quan tâm đến hắn.

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, cậu thật sự có bạn trai rồi à?"

Vương Nhất Bác cạn lời, đúng là một sự kiện "vô ngữ toàn tập".

Tiêu Chiến ngồi cạnh từ lâu đã không ưa An, chau mày ánh mắt sắc lạnh: "Vậy rốt cuộc anh muốn biết cái gì?"

Nghe câu đó, An không kìm được rùng mình một cái, người này trông lạnh lùng như vậy, sao mà giống người biết yêu đương được chứ, chắc chắn là hắn ép buộc Vương Nhất Bác làm người yêu mà!

"Tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc là gì của Vương Nhất Bác." An nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

"Hừ, tôi là gì của cậu ấy liên quan gì đến anh?"

"Có phải anh ép baby nhà tôi yêu anh không đấy?"

Sắc mặt Tiêu Chiến càng tối sầm lại: "Tôi đã nói rồi, anh quản được chắc?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại sắp nổi giận, vội vàng ngăn An lại: "Thôi mà, anh ấy thật sự là bạn trai của tôi, đừng hỏi nữa, hỏi nữa là anh ấy không vui đâu."

"Baby~ em xem tính khí anh ta kìa, khó chịu như vậy, chi bằng ở với anh còn hơn, hừ!" An nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt tràn đầy bất mãn.

"Đủ rồi, bạn trai tôi đang ở đây, làm ơn chú ý lời nói đi." Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu vì người này, đúng là cạn lời, phiền quá đi mất!

"Hừ! Em lại còn mắng tôi nữa sao, Baby~"

"Im miệng!" Tiêu Chiến thấy người này quá ồn ào, không chỉ định giành người với mình mà còn dám nũng nịu với người của mình nữa.

"Baby~" Tiêu Chiến vừa nghiêm mặt với An, hắn liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt cực kỳ tủi thân, chuẩn bị làm bộ kể khổ ngay lập tức.

"Anh tha cho tôi đi anh trai à, tôi van anh đấy!" Vương Nhất Bác thực sự không muốn dính dáng đến loại người này nữa, vẻ mặt đầy bất lực.

"Người của tôi, tránh xa ra." Tiêu Chiến lạnh giọng nói, nhiệt độ xung quanh như giảm đi hai mươi độ trong nháy mắt.

An tuy cũng hơi sợ rồi, nhìn Tiêu Chiến mặt mày đen sì, bản thân cũng thấy hơi hoảng, nhưng khí thế thì không thể thua. Hắn ưỡn ngực nói: "Gọi là người của anh là sao? Hai người đã làm gì với nhau chưa? Nếu chưa làm gì thì không tính là người của anh!!"

Mặt Tiêu Chiến càng thêm đen lại, bị câu nói này làm nghẹn họng, không thể phản bác. Quả thật từ khi ở bên nhau tới giờ, anh và Vương Nhất Bác chưa từng có quan hệ thân mật nào. Gương mặt anh tối sầm, mấp máy môi, mãi vẫn không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác cũng thấy hơi ngượng, mỗi lần Tiêu Chiến muốn thân mật, thì hoặc là cậu có việc hoặc là từ chối, nên hai người vẫn chưa có quan hệ thực sự. Giờ thì hay rồi, bị người ta bắt thóp mất rồi.

An thấy Tiêu Chiến mãi không lên tiếng thì lập tức hiểu ra: "Hahaha, tôi biết ngay mà, anh vẫn còn... non choẹt, nên Nhất Bác vẫn chưa thật sự là người của anh đâu, tôi vẫn còn cơ hội cướp cậu ấy về!" An cười sằng sặc, như thể vừa hả được cơn tức.

Tiêu Chiến cố kìm nén cơn bốc hỏa muốn động tay động chân, anh nghiến răng nghiến lợi, qua kẽ răng bật ra một chữ: "Cút."

An nghe vậy thì sững lại một chút: "Sao anh lại chửi người khác? Lý lẽ không thắng thì chửi người à?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ gáy mình: "Anh im đi, ồn quá rồi."

"Vậy nếu không muốn tôi làm ồn, thì cho tôi cách liên lạc đi, tôi sẽ im lặng."

"Điện thoại tôi hết pin rồi, để lần sau đi."

"Được, em nói đấy nhé, nhất ngôn cửu đỉnh." An tưởng Vương Nhất Bác nhượng bộ thật, liền cười hớn hở.

"Ờ ờ..." Vương Nhất Bác gật đầu lấy lệ, rõ ràng là đang gượng gạo cho qua chuyện.

Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, từ lúc An nói câu kia, Tiêu Chiến vẫn im lặng, mặt lạnh tanh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Vừa rồi Vương Nhất Bác còn chưa thấy ngại lắm, nhưng khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, cậu cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ. Tiêu Chiến cũng không nói gì, còn bản thân thì ngồi ngay bên cạnh anh ấy, cảm giác như con kiến bò trên chảo nóng vậy. Vương Nhất Bác ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống trốn. Một lúc sau, cậu thở hắt ra một hơi thật sâu, rồi thăm dò mở lời: "Thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, quay đầu lại nhìn cậu: "Hửm?"

"À haha, không, không có gì. Thầy Tiêu, anh đang ngắm cảnh à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, không khí giữa hai người chưa bao giờ ngượng đến vậy. "À, sắp tới rồi." Cậu không biết phải nói gì, đành buột miệng ra một câu.

"Ừ." Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ thấy, sao đoạn đường hôm nay dài thế không biết?!

Khoảng mười phút sau, cuối cùng cũng đến nơi. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán trong lòng, nửa tiếng đi đường mà dài như cả thế kỷ.

"Thầy Tiêu, anh muốn ở chung với em hay để em đặt thêm một phòng nữa?" Vừa hỏi xong, Vương Nhất Bác chỉ muốn tự tát mình một cái, hỏi gì thế không biết? Hai người là gì của nhau rồi mà lại hỏi chuyện ở riêng? Thầy Tiêu cũng đâu có nói muốn tách phòng? Chính mình lại tự dưng nhắc tới, đúng là tự mình lấy đá đập chân mình mà!

"Gì cơ?"

"Ồ, không có gì, không có gì. Thầy Tiêu đi theo em đi, phòng em ở tầng trên."

"Ừ."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào thang máy, ấn số tầng, trong lòng thầm nghĩ: "May quá may quá, thầy Tiêu không nghe rõ... may thật..."

Hai người ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng mình. Tiêu Chiến thay giày, rồi đi thẳng đến ngồi xuống ghế sofa.

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở bên tủ giày, cảm thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn chút nào. Từ sau câu nói kia, Tiêu Chiến như thay đổi hẳn.

Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cẩn thận lên tiếng: "Thầy Tiêu, anh có muốn uống nước không?"

"Không cần đâu, anh không khát."

"Ồ..." Vương Nhất Bác không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy mình nên nói vài lời dễ nghe để làm Tiêu Chiến vui lên một chút.

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác lại mở lời: "Thầy Tiêu, anh đến tìm em, em rất vui. Khi em nhớ anh, mà anh lại xuất hiện, em thật sự rất vui. Mặc dù... mặc dù hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn..."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến lên tiếng.

"Dạ?" Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn nói gì, đột nhiên bị ngắt lời nên có chút bối rối.

"Em sẽ thích người khác sao?"

Vương Nhất Bác càng thêm ngỡ ngàng: "Thầy Tiêu, sao anh lại nói vậy? Tất nhiên là không rồi."

"Anh là người như thế đấy, phần lớn thời gian mặt cứ lạnh như băng, không hài hước, chẳng biết làm gì khác ngoài diễn xuất và ca hát. Em có thấy anh nhàm chán không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu thật mạnh: "Không đâu, em thích anh như vậy mà, em thích là chính anh, chứ không phải cái kiểu người như thế nào. Anh chính là anh, cho dù anh có không tốt thì em cũng vẫn thích." Nói đến cuối, Vương Nhất Bác còn cười lên, má sữa phúng phính nhô lên.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác, cứ nhìn mãi, đầu anh bất giác nghiêng sát lại. Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh, rồi môi của Tiêu Chiến dần đưa đến.

"Thầy Tiêu?" Vương Nhất Bác thì thầm khẽ gọi.

Không có câu trả lời, thay vào đó là những nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão của Tiêu Chiến.

"Ưm..." Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, mặc cho Tiêu Chiến tha hồ đòi hỏi.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hận không thể hòa cậu vào làm một với cơ thể mình. Đầu lưỡi anh luồn vào, khuấy động một trận hỗn loạn trong miệng của Vương Nhất Bác, mỗi nụ hôn của Tiêu Chiến đều rất bá đạo, trong miệng tràn ngập hương vị của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, đáp lại một cách đầy nhiệt tình, tiếng thở dốc nặng nề tràn ra từ miệng phả vào mặt hai người. Đôi tay của Tiêu Chiến không ngừng lướt trên cơ thể Vương Nhất Bác, trong khi hôn, một tay anh vén áo cậu lên rồi luồn vào bên trong.

Vương Nhất Bác giật mình thở hắt, đẩy Tiêu Chiến ra: "Thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay nóng rực vẫn mơn trớn qua lại trên làn da Vương Nhất Bác, yết hầu trượt lên một cái, giọng khàn khàn hỏi: "Được không..."

"Thầy Tiêu... Ưm!"

Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã lại chặn môi cậu lại, anh sợ cậu lại từ chối mình. Vừa rồi ở trên xe, An đã trêu chọc anh như thế, đầu óc Tiêu Chiến như muốn nổ tung, chỉ hận không thể lập tức có được Vương Nhất Bác ngay lúc đó.

Mặc dù trước đây Tiêu Chiến từng hứa rằng nếu Vương Nhất Bác không đồng ý, anh sẽ không ép buộc, nhưng khi ôm lấy cậu, hôn cậu, chưa từng có giây phút nào anh không muốn có được người này. Tiêu Chiến chợt nhận ra, sức chịu đựng của mình có lẽ không tốt như mình nghĩ. Cái gọi là sự nhẫn nại chết tiệt ấy, vào khoảnh khắc hôn Vương Nhất Bác, liền sụp đổ hoàn toàn.

Tiêu Chiến một tay giữ chặt Vương Nhất Bác, tay còn lại lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của cậu, cho đến khi lộ ra lồng ngực trắng mịn. Tiêu Chiến cúi đầu, ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực cậu. Đến lúc đó Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh lại: "Thầy Tiêu..."

Tiêu Chiến dừng lại động tác của mình, khàn giọng nói: "Cho anh được không..."

Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mặt, đầu óc hỗn loạn. Cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến như thế này, trong lòng vừa sợ hãi vừa do dự, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Được không..." Tiêu Chiến lại cất tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn, bàn tay nóng rực kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên phần thân dưới đã căng cứng đến mức không chịu nổi của mình.

Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu Tiêu Chiến đã nhẫn nhịn bao lâu, không nỡ thấy anh như vậy, cậu đỏ mặt khẽ đáp: "Ừm..."

Nghe được câu trả lời ấy, Tiêu Chiến vừa nhận được sự cho phép, liền cúi xuống cắn mạnh lên nụ hoa trước ngực cậu, một tay thì không ngừng xoa nắn.

Vương Nhất Bác cảm giác như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể mình, khiến toàn thân cậu rùng mình vì kích thích.

Tiêu Chiến lại lần nữa bịt kín môi Vương Nhất Bác. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở của hai người trở nên đặc biệt rõ ràng, tiếng nước vang lên từ những nụ hôn khiến tai Vương Nhất Bác cũng phải đỏ bừng.





"Ưm, em sợ..." Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn "cậu bé" to lớn của Tiêu Chiến.

"Ngoan, lát nữa sẽ không sợ nữa đâu." Tiêu Chiến lấy ra một tuýp gel bôi trơn, thấm lên đầu ngón trỏ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, đỏ mặt hỏi: "Cái này là gì?"

"Dành cho em đấy." Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy bạn nhỏ này thật quá ngây thơ, ngây thơ đến mức đáng yêu chết đi được.

"Cho em sao? A..." Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu rõ vì sao lại dùng cho mình, Tiêu Chiến đã đưa ngón trỏ chạm vào phía sau của cậu.

"Hiểu chưa?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người bên dưới đang không một mảnh vải che thân.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy quá mức xấu hổ, mặt đỏ bừng, một tay che mặt: "Anh... anh học cái này từ ai vậy?"

"Cái này gọi là thiên phú đó." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa thêm một ngón tay vào.

Vương Nhất Bác cảm thấy một cảm giác căng tức khó chịu dâng lên ở phần thân dưới, cơ thể vô thức cong lên, cậu cắn chặt răng, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ kiên cường nhẫn nại của bạn nhỏ, trong lòng bỗng trỗi dậy một chút tà ý khó nói thành lời. Anh đột ngột tăng thêm lực đạo, bàn tay tiếp tục thăm dò sâu hơn, Vương Nhất Bác khó chịu vặn vẹo người một chút, hàm răng nghiến chặt cuối cùng cũng buông lỏng, phát ra một tiếng rên nhẹ đầy ám muội.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp như thì thầm bên tai:

"Muốn rên thì cứ rên ra... đừng kìm nén."

Vương Nhất Bác không đáp, cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi mặt, đôi má đã đỏ bừng như lửa.

"Ưm... a..." Vương Nhất Bác khẽ rên lên, cảm giác rõ ràng có vật gì đó xa lạ đang dần đi vào cơ thể mình.

Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành, thì thầm bên tai cậu:

"Ngoan... thả lỏng đi, anh vẫn chưa vào hết đâu..."

"Ưm..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, Tiêu Chiến nhân cơ hội tiến vào.

"Thầy Tiêu... Ưm..."

"Hử? Sao vậy?" Tiêu Chiến thở dốc hỏi.

"A... Ưm, em, em... không sao..." Vương Nhất Bác bị thúc đến mức không nói nên lời, những gì thốt ra đều ngắt quãng.

"Thầy Tiêu... nhanh lên, nhanh nữa..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sắp đạt tới cao trào, liền nắm lấy phần đang cương cứng, chặn lại chỗ tiết dịch ra ở phía trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy phía sau khó chịu, mà phía trước lại bị chặn mất lối giải tỏa, như có một luồng lửa đang thiêu đốt trong cơ thể, không thể phát tiết ra được. Cậu khó chịu đến mức gần như bật khóc, vừa khóc vừa gọi "thầy Tiêu" trong tiếng nức nở.

" Gọi là chồng thì anh sẽ thả ra."

Vương Nhất Bác lắc đầu dưới thân Tiêu Chiến, "A... không gọi đâu!..."

"Thật sự không muốn gọi sao?" Nói xong, Tiêu Chiến vẫn bịt chặt lối thoát, hạ thân lại bắt đầu điên cuồng va chạm trong cơ thể Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, bị tấn công cả trước lẫn sau, chỉ có thể rên rỉ kêu lên: "Ưm... Tiêu... thầy Tiêu..."

"Gọi là chồng đi."

Vương Nhất Bác bị ép đến mức nước mắt cũng trào ra, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng từng cú va chạm ngày càng mãnh liệt của Tiêu Chiến. Cuối cùng, cậu cũng buông bỏ lớp giáp ngụy trang, mềm nhũn gọi một tiếng: "Chồng ơi..."

Tiêu Chiến nghe vậy, liền buông tay ra, cúi người hôn nhẹ vào khóe mắt của Vương Nhất Bác:

"Thế mới ngoan, chồng đều cho em hết."

"Ưm..."

......

Sau khi Vương Nhất Bác giải tỏa xong, chỉ muốn ngủ say một giấc, Tiêu Chiến kéo cậu dậy, hôn lên môi cậu nói:

"Chồng còn chưa xuất tinh mà..."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo làm vài lần nữa, cuối cùng cũng không chịu nổi, Tiêu Chiến mới thả cậu ra. Nín nhịn lâu vậy, làm sao có thể dễ dàng kết thúc được chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro