Chương 3: Ghen Khi Quay Phim

Ngày hôm sau, cả đoàn phim bắt đầu sắp xếp đạo cụ quay, ai nấy đều bận rộn chạy qua chạy lại. Tiêu Chiến đã hóa trang xong, cầm kịch bản trong tay, đứng chờ tại phim trường.

Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cứ liếc nhìn anh hết lần này đến lần khác. Thứ nhất là lo lắng cho lớp trang điểm, thứ hai là thật sự muốn nhìn anh. Tiêu Chiến mặc cổ trang rất đẹp trai, ai thấy cũng khó kìm nén mà ngắm thêm vài lần.

Tiêu Chiến cúi đầu đọc kịch bản, trên mặt không rõ là biểu cảm gì. Trong kịch bản viết rằng, cảnh hôn lần này diễn ra trong phòng, nam nữ chính đã ở bên nhau một thời gian dài. Nụ hôn của nam chính rất bá đạo, rất mạnh mẽ, kiểu như muốn hôn vào tận xương tủy của nữ chính, là một nụ hôn mãnh liệt, đầy khao khát muốn chiếm lấy người con gái mình yêu.

Với Tiêu Chiến thì không sao cả, dù gì anh cũng là diễn viên gạo cội, có kinh nghiệm diễn xuất. Chỉ lo nữ chính không qua được lần 1, phải quay đi quay lại nhiều lần. Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao mình lại có chút phản cảm với cảnh hôn này, nhưng thật sự không muốn quay quá lâu. Còn lo đạo diễn vì hiệu quả mà thêm thắt tình tiết thì càng rắc rối, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu đọc kịch bản, cậu đã âm thầm quan sát biểu cảm của anh, hình như không mấy muốn quay cảnh đó?

Vương Nhất Bác không kìm được tò mò, liền hỏi: "Thầy Tiêu, anh sao thế ạ?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn kịch bản: "Không sao."

"Ừm." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt, bàn chân nghịch ngợm cứ đá mãi một viên đá nhỏ.

Lúc này đạo diễn đi tới, mỉm cười vẫy tay gọi Tiêu Chiến: "A Chiến!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, khẽ cười: "Có chuyện gì vậy?"

"Chỗ này này, em nhìn xem." Đạo diễn chỉ vào một đoạn trong kịch bản.

"Hửm? Đoạn này có vấn đề gì sao?"

"Không không, không có vấn đề. Chỉ là sau khi bàn bạc với mấy người trong đoàn, bọn anh quyết định thêm một chút cảnh ở đây."

Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống. Quả nhiên anh đoán không sai, đạo diễn định thêm cảnh quay.

"Cậu xem đi, theo kịch bản của chúng ta, nam nữ chính đã quen nhau từ lâu, cùng phiêu bạt giang hồ, đồng cam cộng khổ, tình cảm rất sâu đậm. Lát nữa không phải quay cảnh hôn sao? Cho nên tôi nghĩ, cảnh ôm hôn trong phòng đổi thành ôm hôn trên giường, cậu thấy có vấn đề gì không?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhưng không ai nhận ra, anh đáp: "Ừm, tôi thế nào cũng được, không có vấn đề gì."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, đạo diễn vui vẻ vỗ vai anh: "Tốt lắm, tôi sẽ nói thêm với Tinh Tinh xem cô ấy nghĩ sao."

"Ừ."

Tinh Tinh chính là nữ diễn viên đóng cùng với Tiêu Chiến, nhỏ tuổi hơn anh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, miệng nhỏ như trái anh đào, ngũ quan rất xinh đẹp, kết hợp lại mang đến vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ.

Trong lòng Vương Nhất Bác thật sự là ngũ vị tạp trần, hôn thì hôn đi, còn phải hôn trên giường nữa à? Cảnh nhạy cảm thế này có được duyệt chiếu nổi không?! Vương Nhất Bác gào thét trong lòng, âm thầm phản đối, không hài lòng mà liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó đá cục đá dưới chân bay đi thật xa.

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, đạo diễn cũng đã nói với Tinh Tinh về cảnh được thêm vào, cô ấy cũng chấp nhận rồi, bây giờ chỉ còn đợi diễn viên vào vị trí để bắt đầu quay.

"A Chiến, Tinh Tinh, hai người đứng đây." Đạo diễn sắp xếp vị trí cho họ. Hình như vẫn chưa hài lòng lắm: "Đừng gượng gạo như vậy, hai người là người yêu, ánh mắt nhìn nhau đừng nhạt nhẽo, phải mãnh liệt hơn. A Chiến, ánh mắt cậu nhìn Tinh Tinh phải đầy khát vọng, là khát vọng muốn chiếm lấy cô ấy."

Đạo diễn tiếp tục nói: "A Chiến, cậu ôm Tinh Tinh vào lòng trước đi, nhìn cô ấy bằng ánh mắt thật sâu sắc. Ừ đúng rồi, sâu thêm chút nữa, được rồi, tốt lắm. Hai người chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa quay." Sắp xếp xong hết, đạo diễn quay đầu lại nói: "Make up cho A Chiến đâu? Dặm lại lớp trang điểm đi."

"Ồ, vâng, tới ngay!" Vương Nhất Bác đáp lại từ ngoài phim trường, không bước vào. Tiêu Chiến đang quay cảnh hôn trong phòng, Vương Nhất Bác không muốn nhìn nên đứng đợi bên ngoài. Ai ngờ đạo diễn gọi nhanh như vậy, trong lòng còn thắc mắc: "Nhanh thế? Quay xong rồi à?"

Vương Nhất Bác bước vào phòng, suýt chút nữa thì bị chói mù mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến đang một tay siết chặt eo Nhậm Tinh Tinh, ánh mắt hai người nhìn nhau y như sắp lăn giường đến nơi ấy!

Vương Nhất Bác còn đang do dự có nên bước tới hay không, dù gì cũng trang điểm cho Tiêu Chiến bao năm rồi, mà gặp cảnh này thì đúng là lần đầu tiên, mẹ nó, ai lại đàn ôm nhau mà còn gọi thợ hóa trang tới dặm phấn chứ???

"Nhất Bác, mau lên, cậu còn chần chừ gì nữa? Dặm lại cho A Chiến rồi còn quay." Đạo diễn thấy Vương Nhất Bác cứ lề mề, liền thúc giục vài câu.

"Vâng vâng, được rồi, tới liền." Vương Nhất Bác lấy dụng cụ ra, bước về phía Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức buông Tinh Tinh ra, ánh mắt chan chứa tình cảm phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại, trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.

Vương Nhất Bác thấy anh trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thầm phỉ báng trong lòng: "Không hổ là diễn viên, lật mặt nhanh thật đấy!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dặm lại lớp trang điểm cho Tiêu Chiến, chưa đầy một lúc đã xong. Cậu đang định xoay người ra ngoài thì bị nhân viên gọi lại: "Ấy, đừng đi, lát nữa A Chiến còn phải dặm thêm, đừng ra ngoài, ở đây tiện hơn."

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, cắn răng bước tới: "Ừ, được."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi tiếp tục nhập vai.

"Được rồi, chuẩn bị! Diễn viên, máy quay, bảng chắn sáng. Những người không liên quan thì ra ngoài trước đi." Đạo diễn vỗ tay, lớn tiếng chỉ đạo.

Nghe đạo diễn hô chuẩn bị, Tiêu Chiến liền dùng một tay ôm chặt eo Nhậm Tinh Tinh. Hai người áp sát vào nhau, ánh mắt của Tiêu Chiến đầy si tình, ánh mắt Nhậm Tinh Tinh cũng nóng bỏng không kém. Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn họ đối mặt, thật sự... cạn lời.

Thấy cả hai nhập vai tốt, đạo diễn hài lòng: "Ừ, tốt lắm, bắt đầu!"

Vừa nghe "bắt đầu", Tiêu Chiến lập tức cúi đầu, chầm chậm tiến sát NhậmTinh Tinh, ánh mắt nóng bỏng như muốn bốc cháy. Môi anh áp sát lên môi cô, bốn cánh môi quấn lấy nhau, Tiêu Chiến hoàn toàn chiếm thế chủ động, vì anh muốn một lần là đạt nên rất nhập vai. Nhưng Nhậm Tinh Tinh thì không ổn, có lẽ vì ít đóng cảnh này nên hơi ngại, cứ né tránh nụ hôn của Tiêu Chiến.

"Cắt!" Đạo diễn hô một tiếng.

"Tinh Tinh à, cô phải nhớ là hai người là người yêu, là người yêu cơ mà. Trạng thái của cô giống như bị ép buộc vậy! Cô phải nhớ là anh ấy yêu cô, cô cũng yêu anh ấy, cô rất yên tâm khi giao phó bản thân cho anh ấy, không được né tránh, hiểu chưa?"

Nhậm Tinh Tinh mặt đỏ bừng: "Vâng, em... em hiểu rồi ạ."

"Ừ, chuyên viên trang điểm, dặm lại lớp make đi. Hai người tìm lại cảm xúc đi, lát nữa quay lại một cảnh nữa."

"Vâng, được ạ." Nhậm Tinh Tinh có vẻ rất ngại ngùng, mặt vẫn đỏ bừng.

Chuyện này không nói cũng biết! Nhìn Tiêu Chiến thôi cũng đủ đỏ mặt rồi, người gì mà đẹp trai thế, không những ôm chặt mà còn hôn mãnh liệt, đặt ai vào vị trí đó mà chẳng đỏ mặt?

"Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng nhập tâm hơn." Nhậm Tinh Tinh nói với Tiêu Chiến.

"Ừ, không sao." Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, giúp anh dặm lại lớp son môi bị hôn trôi lúc nãy.

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi của Tiêu Chiến, trong lòng bực bội, cái miệng này rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người phụ nữ rồi hả?!

"Được rồi, mọi người vào vị trí, chuẩn bị! Cố gắng quay một lần là xong!"

Tiêu Chiến lại ôm chặt eo Nhậm Tinh Tinh, dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn cô. Tốt, ánh mắt đạt rồi. Tiêu Chiến từ từ cúi đầu, hôn lên môi cô, Nhậm Tinh Tinh ôm lấy cổ Tiêu Chiến, giao cả bản thân cho anh. Nụ hôn của Tiêu Chiến trở nên mãnh liệt hơn, thành thạo tách môi cô ra, bá đạo xâm nhập. Mặt Nhậm Tinh Tinh đỏ như máu, nhưng vẫn ôm chặt cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Âm thanh thở gấp trong lúc hôn tràn ra từ môi hai người, vang lên rõ ràng khắp căn phòng.

"Được, được lắm. A Chiến, đi về phía giường! Tốt, tốt lắm, ngã lên giường rồi tiếp tục hôn!"

Nghe chỉ đạo của đạo diễn, Tiêu Chiến vừa hôn Nhậm Tinh Tinh, vừa di chuyển về phía giường.

Vương Nhất Bác đứng một bên, nhìn mà suýt tức đến phát nổ. Nhất là cái lưỡi của Tiêu Chiến... giỏi đấy, đúng là biết hy sinh vì nghệ thuật! Vương Nhất Bác nghiến răng, nhưng có thể làm gì được chứ? Chỉ biết đứng nhìn thôi!

Hai người đẩy đẩy kéo kéo tới bên giường, Tiêu Chiến đè lên người Nhậm Tinh Tinh, ngón tay xoay chuyển, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nụ hôn cũng trở nên nóng bỏng hơn. Thật sự có cảm giác như sắp ấy nhau ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi. Má nó, cảnh gì mà táo bạo thế?! Cầu cho đoạn này không được phát sóng luôn! Không thể kín đáo chút à? Phải hôn như vậy mới được hả?!

"Được rồi, cắt! Tốt lắm! Cảnh này rất tốt!" Đạo diễn xem đoạn phim đã quay, vỗ tay khen ngợi.

Tiêu Chiến đứng dậy, hỏi người bên cạnh lấy giấy lau miệng. Nhậm Tinh Tinh dường như vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn nóng bỏng, miệng còn thở dốc, nhưng cũng đứng dậy đi xem lại đoạn phim.

Lúc này đạo diễn vẫn ngồi trước màn hình, thấy Tiêu Chiến bước lại thì lập tức cười: "Tốt lắm, A Chiến!"

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, mặt không đỏ, tim không loạn, biểu cảm ấy trong mắt Vương Nhất Bác chẳng khác gì người vừa rồi cuồng nhiệt hôn người khác không phải là anh vậy!

Đạo diễn nhìn màn hình, cười nói: "A Chiến à, còn biết tự thêm cảnh nữa cơ đấy, nụ hôn kiểu Pháp vừa rồi là tự cậu thêm vào đúng không?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe thấy câu đó thì cạn lời, mẹ nó, hóa ra không có trong kịch bản à? Bảo sao vừa nãy mãnh liệt đến vậy!

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, đúng là tôi thêm vào, tôi thấy như vậy mới hợp với tâm trạng của nam chính lúc đó."

"Ừ, rất tốt. Thế còn cảnh mười ngón tay đan chặt lúc sau cũng là cậu thêm vào à?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lại thêm một đoạn nữa, cả mặt hiện rõ một chữ to: WTF. Người này sao vậy? Toàn thêm mấy cảnh kiểu gì không à?!

"Hahaha, hiệu quả tốt lắm!" Đạo diễn rất hài lòng với người của mình. "Còn cả Tinh Tinh nữa, cô thích nghi cũng nhanh đấy, Tiêu Chiến thay kịch bản mà cô vẫn theo được, thật là một mầm non triển vọng."

Vương Nhất Bác cầm dụng cụ trang điểm trong tay, nhất quyết không muốn bước về phía Tiêu Chiến, vẻ không vui gần như viết thẳng lên mặt, ánh mắt đầy vẻ u ám.

Tiêu Chiến đi đến đối diện, đứng cách Vương Nhất Bác vài bước: "Lại đây." Không biểu cảm, giọng điệu cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc, bước lại gần Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, môi thầy bị rách rồi, không dặm lại được đâu." Vương Nhất Bác liếc môi Tiêu Chiến một cái, đỏ au, còn hơi rách, tức đến nghẹn họng.

"Ừm, cậu có mang son dưỡng không?"

"Có mang, sao vậy?" Vương Nhất Bác đáp lại với giọng không mấy vui vẻ, cũng chẳng muốn nhìn anh. Cậu thề rằng, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với Tiêu Chiến một cách cứng rắn như vậy.

"Bôi son dưỡng trước, rồi mới tô son màu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói. Tóc Vương Nhất Bác màu nâu sẫm, mái lòa xòa trước trán, hơi tách ra ở giữa, đôi mắt cậu nhạt màu, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Tiêu Chiến cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn cậu một cách kỹ lưỡng như vậy.

Vương Nhất Bác lấy son dưỡng ra, đặt vào tay Tiêu Chiến một cái "bộp": "Tự bôi đi, tôi không biết bôi son!" Dù sao Vương Nhất Bác vẫn còn quá trẻ, mang chút tính trẻ con, lại vừa bị Tiêu Chiến làm tổn thương nên giọng điệu không mấy dễ nghe. Dù sao thì, càng nhìn môi Tiêu Chiến bây giờ, cậu lại càng khó chịu.

"???" Tiêu Chiến đầy vẻ khó hiểu, không rõ tại sao Vương Nhất Bác lại có thái độ như vậy.

"Ừm." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lấy gương ra, tự mình tô son.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến tô một chút son lại mím môi một cái. Càng nhìn đôi môi ấy, sắc mặt Vương Nhất Bác càng đen lại, ánh mắt càng thêm u oán.

Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, Vương Nhất Bác đưa đồ trang điểm cho Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, em đau bụng, đi vệ sinh, thầy tự trang điểm đi nhé." Nói xong thì quay người đi thẳng, không thèm ngoái lại.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, sao đột nhiên lại nóng tính như vậy? Trước đây đâu có như thế.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, khẽ nheo mắt lại.

Vương Nhất Bác lần này đi, mãi đến trưa mới quay lại. Tiêu Chiến đã quay xong ba cảnh, vẫn chưa thấy cậu trở về. Trong lúc quay đều là người khác trang điểm cho anh, khiến Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi không quen. Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã làm hóa trang riêng cho anh một thời gian dài rồi, anh cũng không bạc đãi cậu, lương luôn trả trước, thậm chí còn trả thêm một chút. Với một chàng trai trẻ tuổi như vậy, chắc chắn rất cần tiền, một mình vất vả bên ngoài không hề dễ dàng, nên Tiêu Chiến luôn âm thầm giúp đỡ cậu bằng nhiều cách khác nhau.

Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ, vừa ăn bên ngoài xong quay lại, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi luôn: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh mà, sao vậy?"

"Đi vệ sinh mà mất cả buổi sáng?"

"Ừm, tôi đi ăn luôn."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, sau khi Vương Nhất Bác đi, anh vẫn thấy lo lắng. Một mình bên ngoài, đúng là không an toàn thật.

"Cậu biết đây là thời gian làm việc của cậu không?"

"Biết chứ ạ." Vương Nhất Bác trả lời.

"Vậy sao cậu không nói với tôi một tiếng rồi mới đi?"

"Tôi tưởng anh đang quay phim, nên không muốn làm phiền."

Tiêu Chiến xoa trán, không hiểu nổi Vương Nhất Bác bị gì, sao đột nhiên lại thấy cậu thay đổi? Hay từ đầu đến giờ, bản thân chưa từng nhìn thấy con người thật của cậu?

"Ừm, sau này, trong giờ làm việc mà muốn ra ngoài thì phải nói với tôi một tiếng."

"Biết rồi." Từng câu nói của Vương Nhất Bác đều mang theo thuốc súng.

Nhìn người mình thích hôn người khác, ai mà vui cho nổi? Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Trước nay cậu luôn kính trọng Tiêu Chiến, dù Tiêu Chiến có thái độ không tốt, cậu cũng chưa từng để tâm, dù sao quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không cần thân thiết quá. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác thật sự thấy buồn, cậu thừa nhận là cậu ghen rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đối diện Tiêu Chiến, hai tay đặt trên đầu gối, bình tĩnh một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ, thái độ khi nãy của mình thật sự không đúng. Mình giận cái gì chứ? Bản thân có tư cách gì để giận? Mình lấy thân phận gì để nổi giận? Càng nghĩ càng thấy bản thân sai, cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ chăm chăm nghịch móng tay, hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, bối rối không biết phải làm gì, ánh mắt cũng lảng tránh. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "... Tôi xin lỗi, thầy Tiêu. Tôi...vừa rồi..."

"Không sao, ai cũng sẽ có lúc không vui mà."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết, đã nghe Tiêu Chiến nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn anh: "Anh, anh không giận sao?"

"Tôi sao phải giận?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Thái độ của tôi với anh... không được tốt cho lắm..." Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng.

"Không sao." Tiêu Chiến mỉm cười.

Nụ cười ấy rất hiếm khi dành cho Vương Nhất Bác, vậy mà hôm nay Tiêu Chiến lại cười, là cười với mình. Sự ngượng ngùng và xấu hổ trong lòng Vương Nhất Bác lập tức tan biến không dấu vết. Cậu cũng bật cười nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Tiêu Chiến, nụ cười ấy khiến má bánh bao càng thêm rõ nét.

"Được rồi, dọn dẹp đi, chuẩn bị quay tiếp thôi."

"Ừ ừ, được ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, má bánh bao cũng rung rinh theo động tác gật đầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro