Chương 7: Em Thích Anh Nhưng Không Có Nghĩa Là Em Sẽ Không Rời Đi

Tiêu Chiến cứ thế thức trắng cả đêm, mắt mở đến tận sáng. Hôm qua lúc về khách sạn thì đã rất muộn, anh không biết Vương Nhất Bác có trở về hay không. Mỗi khi nghĩ đến Vương Nhất Bác là lại thấy đau đầu, anh bực bội xoa mi tâm, liếc nhìn cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài một tiếng rồi quay người vào lại phòng mình.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao nữa, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này. Dù bản thân đã từng đóng không ít phim thần tượng, nhưng khi chuyện này xảy ra với chính mình thì thật sự không biết phải xử lý thế nào. Anh nghĩ thầm, thì ra đứa nhỏ đó thích mình, mà hôm qua đây anh mới biết, đứa nhỏ ấy giấu kỹ đến mức anh hoàn toàn không nhận ra.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng thì không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, trong lòng cảm thấy bất an. Bình thường vào giờ này, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và ngồi chờ trong xe rồi. Hôm nay lại không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, Tiêu Chiến nhìn quanh một lúc, trong lòng bắt đầu lo lắng.

"Trợ lý Lý." Tiêu Chiến mở miệng gọi.

"Hử? A Chiến, cậu sao vậy?" Trợ lý Lý thấy anh có vẻ sốt ruột, không biết có chuyện gì.

"Anh có thấy Nhất Bác không?"

"Hả? Không thấy, hôm qua cậu ấy không về cùng bọn anh, cậu cũng không biết cậu ấy ở đâu. Cậu ấy không nói với cậu à?"

"Không..." Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Không thể nào... Nhất Bác sẽ không tự ý biến mất mà không nói với ai..." Trợ lý Lý không biết nên nói gì, chỉ có thể bỏ lửng câu ở đó.

"Đến phim trường trước đi, biết đâu cậu ấy đã đến đó rồi." Lông mày của Tiêu Chiến vẫn chưa giãn ra, anh nhanh chóng chui vào xe rồi thúc giục tài xế.

"Ừ, được rồi." Trợ lý Lý cũng lên xe.

Tiêu Chiến ngồi trong xe không nói một lời, trợ lý Lý cũng cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, tưởng rằng Vương Nhất Bác đã làm gì chọc giận đến Tiêu Chiến. Dù sao Tiêu Chiến cũng là ông chủ của mình, ông chủ không vui thì bản thân nhất định phải thể hiện tốt hơn.

"Khụ khụ." Trợ lý Lý hắng giọng: "Cái đó, A Chiến à, dù sao thì bọn trẻ vẫn hơi bốc đồng một chút, cậu đừng để bụng. Con trai mà, thường có chút hiếu động, Nhất Bác còn trẻ lắm, nghịch ngợm một chút cũng là bình thường."

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, anh không hề cảm thấy Vương Nhất Bác nghịch ngợm, chỉ thấy đứa nhỏ này nghe lời đến mức khiến người ta đau lòng. Thích anh nhưng chưa bao giờ nói ra, giấu kín tình cảm sâu đậm tốt như vậy, mà bản thân lại còn đối xử với cậu ấy xấu xa như thế. Đứa nhỏ ấy còn đã từng khóc vì anh... thật sự, anh thấy bản thân đã quá sai rồi. Tiêu Chiến không biết trong ba năm qua, Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần rơi nước mắt vì anh, mà anh thì hoàn toàn không hay biết. Đôi lúc còn nói những lời làm tổn thương người ta, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại có thể kiên trì đến tận bây giờ. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy có lỗi, càng thấy áy náy, cuối cùng chỉ có thể nhíu chặt mày và bực bội thốt ra một tiếng "Chậc."

Trợ lý Lý thấy ông chủ mình không nói gì, tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng nên càng nói hăng hơn: "Nhất Bác này cũng thật là, không nói một tiếng nào, khiến chúng ta lo lắng. Giới trẻ bây giờ thật sự càng ngày càng không đáng tin..."

Trợ lý Lý còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã lườm cho một cái, lạnh lùng hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"

Trợ lý Lý liếc nhìn Tiêu Chiến, cười gượng: "A ha ha, đâu phải đứa nhỏ nào cũng thế đâu, anh thấy Nhất Bác cũng rất tận tâm với công việc, thằng bé theo chúng ta bao năm rồi còn gì."

Không nói thì còn đỡ, vừa nhắc đến mấy năm nay, sắc mặt Tiêu Chiến lại càng đen hơn.

Trợ lý Lý thấy sắc mặt Tiêu Chiến hoàn toàn không có dấu hiệu dịu đi thì lập tức hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ: "Hôm nay mình không nên nói gì cả, sếp mà không vui, mình không nên mở miệng! Mình không xứng để nói chuyện!" Trợ lý Lý tự tát nhẹ miệng mình rồi nói: "A Chiến à, sắp đến phim trường rồi, lát nữa xem thử Nhất Bác có ở đó không."

"Ừ." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp một tiếng.

Thấy ông chủ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, trợ lý Lý nhẹ nhõm thở phào trong lòng, ông chủ nghiêm túc thật sự đáng sợ quá đi.

Đến phim trường, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã bắt đầu đảo mắt tìm bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Nhậm Tinh Tinh đến phim trường sớm hơn Tiêu Chiến, vừa thấy anh đến thì vui vẻ chạy lại chào hỏi: "Thầy Tiêu, anh đến rồi à!"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lặng lẽ đi qua đi lại trong phim trường, không bỏ sót một ngóc ngách nào.

"Ấy? Thầy Tiêu, anh đang nhìn cái gì vậy?" Nhậm Tinh Tinh thấy anh ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ, liền giơ tay ra chắn trước mặt anh.

Tiêu Chiến bị cản tầm nhìn, giọng không mấy vui vẻ: "Làm gì vậy?"

Nhậm Tinh Tinh tính tình vô tư, không nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, vẫn cười hớn hở hỏi: "Thầy Tiêu? Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến mím môi: "Tôi đang tìm người."

"Ai vậy? Để xem em có thể giúp gì được không."

"Không cần đâu!" Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn về phía chiếc xe Mitsubishi tiến vào, nói từng chữ một.

"Thầy Tiêu, em thật lòng muốn giúp anh mà, anh đang tìm ai vậy? Anh nói đi, biết đâu em giúp được anh, thầy Tiêu? Nói đi mà. À đúng rồi, sao anh không gọi điện? Nhập vai sâu quá nên quên mất mình là người hiện đại à?"

"......" Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời.

Sao mình lại quên mất là có thể gọi điện cho Vương Nhất Bác chứ? Nhưng khi Tiêu Chiến rút điện thoại ra, anh mới sững sờ nhận ra, bản thân anh hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không cam lòng lướt qua lướt lại danh bạ trong điện thoại, vẫn không tìm được. Cuối cùng đành phải chấp nhận số phận, cất điện thoại lại.

"Thầy Tiêu, chẳng lẽ... anh không tìm được thật sao?!" Nhậm Tinh Tinh tròn xoe mắt, không thể tin được nhìn anh.

Biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả "Tuyệt vọng!" Đây là lần đầu tiên Nhậm Tinh Tinh thấy gương mặt anh mang biểu cảm như vậy, gương mặt thường ngày luôn đầy tự tin giờ đây ngập tràn vẻ thất vọng.

Tiêu Chiến không nói gì, Nhậm Tinh Tinh liền đoán được phần nào: "Thầy Tiêu, không phải chứ? Tìm một người mà lại không có cách nào liên lạc với người ta à??"

"Im đi..." Lúc này Tiêu Chiến chỉ thấy Nhậm Tinh Tinh quá ồn ào, nói nhiều đến mức phiền phức.

"Ồ, thầy Tiêu đang tìm ai vậy? Biết đâu em giúp được anh."

Tiêu Chiến nhìn cô một cái đầy ẩn ý rồi thở dài, biết đâu Nhậm Tĩnh Tĩnh lại có cách liên lạc với Vương Nhất Bác. "Tôi đang tìm chuyên viên trang điểm của tôi, chuyên viên trang điểm riêng."

"Ồ, thì ra là chuyên viên trang điểm, hôm nay người đó không đến à? Là cái anh trông cũng khá điển trai đó hả??"

"Ừ." Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại, khiến người khác không đoán nổi anh đang nghĩ gì.

"Cũng chỉ là một chuyên viên trang điểm thôi mà, thầy Tiêu nổi tiếng thế, kiếm người khác đâu có khó? Vừa nãy nét mặt của thầy, cứ như thất tình ấy hahaha..."

Đây là lần đầu tiên Nhậm Tinh Tinh thấy Tiêu Chiến như người mất hồn vậy, dù tóc tai, quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt kéo dài đến mức chắc kem che khuyết điểm và filter cũng không giấu nổi. Điều đó khiến cô bất giác nghĩ đến gấu trúc, và không kìm được bật cười.

Vả lại trong thời gian quay phim gần đây với Tiêu Chiến, hai người cũng đã quen nhau hơn nên Nhậm Tinh Tinh nói nhiều hơn hẳn, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe thấy lời Nhậm Tinh Tinh nói, trong lòng bỗng lóe lên điều gì đó: "Cô vừa nói gì?"

"Hả?" Nhậm Tinh Tinh ngừng cười, nhìn Tiêu Chiến.

"Vừa nãy cô nói cái gì?"

"Vừa nãy em nói anh... như thể bị thất tình ấy... Thầy Tiêu, em chỉ đùa thôi, anh đừng giận nha..."

Nhậm Tinh Tinh thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến ngày càng khó đoán, tưởng mình lỡ lời khiến anh giận nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi thầy Tiêu, em... em cứ vui lên là hay nói linh tinh, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, em rút lại lời lúc nãy!"

Cô vội vàng xin lỗi Tiêu Chiến, hoàn toàn không nhận ra khóe môi anh đang hơi cong lên.

"Cô có cách liên lạc với Vương Nhất Bác không?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi Nhậm Tinh Tinh.

Nhậm Tinh Tinh như bắt được cơ hội chuộc lỗi, lập tức đáp: "Hình như có đấy, anh đừng vội, để em tìm xem."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, im lặng nhìn Nhậm Tinh Tinh lục tìm trong điện thoại. Một lúc sau, cô vui vẻ reo lên: "Tìm thấy rồi!"

Tim Tiêu Chiến như hẫng một nhịp, cuối cùng cũng có tin về Vương Nhất Bác. Gần như cùng lúc, cả anh và Nhậm Tinh Tinh đồng thanh: "Gửi cho tôi số liên lạc của cậu ấy." "Em gửi cho anh số liên lạc của cậu ấy nhé!"

"Vâng, em gửi ngay." Nhậm Tinh Tinh mỉm cười, mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến và gửi thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác cho anh.

Tiêu Chiến lưu lại dãy số lạ lẫm ấy, không chần chừ gọi luôn.

Chuông chỉ reo ba tiếng thì có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: "Alo? Ai vậy?"

Tiêu Chiến sững sờ một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tôi tìm người."

"Anh tìm ai?" Người phụ nữ bên kia lại hỏi, Tiêu Chiến càng nghe càng thấy giọng này quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

"Tôi tìm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhàn nhạt mở lời.

"Ồ, Nhất Bác à? Để tôi gọi cậu ấy, cậu là bạn học của Nhất Bác sao?"

"Ừm..." Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, nói là sếp của cậu ấy thì nghe có vẻ không hợp lý, nên đành ậm ừ cho qua.

"Nhất Bác, Nhất Bác, có người tìm này!" Người phụ nữ bên kia điện thoại gọi vọng vào trong phòng.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh giờ lại sợ Vương Nhất Bác trả lời, vì sao trong phòng cậu lại có người phụ nữ khác? Lại sợ cậu không trả lời, vất vả lắm mới tìm được số liên lạc, mà không thấy người thì chẳng phải quá uổng công sao?

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc từ điện thoại: "Ai vậy?" Tim anh cũng vì một câu ấy mà nặng trĩu.

Mặt Tiêu Chiến lập tức tối sầm lại, như thể Vương Nhất Bác đã phản bội anh.

"Bạn học của em." Người phụ nữ bên kia đáp.

"Ồ, đưa cho em." Vương Nhất Bác nhận điện thoại, nhìn thấy dãy số quen thuộc đến mức không thể quen hơn hiện trên màn hình, tim chợt khựng lại, tay run rẩy áp điện thoại lên tai: "Có chuyện gì không?"

"Nhất Bác, tôi..."

"Tôi đã rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Tôi không muốn gì cả, chỉ là... muốn liên lạc với cậu..."

"Thầy Tiêu, ngay cả diễn viên cũng không diễn như vậy. Anh không quan tâm tôi thì tôi cũng không cần phải tự rước lấy xấu hổ. Tối hôm đó tôi nói rất rõ rồi, anh đừng giả vờ không hiểu."

Mục Tử Thần đang ở bên cạnh, nghe câu đó liền liếc nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt đầy vẻ thì ra là thế, hiểu hiểu hiểu!

"Nhất Bác, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau." Tiêu Chiến lên tiếng.

"Không cần đâu, dựa vào đâu anh nói muốn nói chuyện là tôi phải nói chuyện? Tôi không muốn." Lần này Vương Nhất Bác thực sự nghiêm túc. "Tôi đã nói rồi, như vậy là đủ rồi, kết thúc ở đây thôi. Tại sao anh muốn thì tôi phải chiều, như thế không công bằng chút nào."

Tiêu Chiến im lặng, không nói thêm lời nào.

Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Thầy Tiêu, xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Mục Tử Thần không nhịn được nữa: "Bác Bác, không muốn nói thì cúp máy đi, khỏi tốn nước bọt." Mục Tử Thần lúc nào cũng đứng về phía Vương Nhất Bác, bất kể em trai mình quyết định gì, cô đều ủng hộ. Tối hôm qua em trai chạy đến chỗ cô, vừa gặp đã ôm lấy cô mà khóc nức nở, Mục Tử Thần đã biết Nhất Bác ở đó phải chịu uất ức, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, cô cũng không hỏi thêm. Giờ nhìn xem ra tình hình này, Mục Tử Thần càng chắc chắn, người bên kia đầu dây nhất định là người đã làm Nhất Bác tổn thương.

Tiêu Chiến lại nghe thấy giọng phụ nữ qua điện thoại, sắc mặt liền tối sầm, nhíu mày hỏi: "Ai đang ở cạnh cậu?"

"Anh không cần quan tâm, tôi không còn là chuyên viên trang điểm của anh nữa, tôi đã nộp đơn từ chức lên công ty rồi. Sau này, mỗi người một con đường, không ai làm phiền ai."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gầm lên qua điện thoại, khóe mắt lập tức đỏ bừng.

Nhậm Tinh Tinh ở bên cạnh anh cũng bị tiếng quát này làm giật mình.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói. "Anh để tâm đến người bên cạnh tôi làm gì? Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao?"

Tiêu Chiến lắng nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, trước giờ Nhất Bác chưa từng nói chuyện với anh như vậy, rõ ràng cậu ấy vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng được đà lấn tới."

"Thầy Tiêu, kết thúc rồi, hãy buông tha cho tôi." Khi Vương Nhất Bác nói ra câu đó, nước mắt đã lưng tròng, nhưng cậu vẫn cố kìm nén không để một giọt nào rơi xuống.

"Thầy Tiêu," Vương Nhất Bác tiếp tục nói:"Trước đây tôi rất thích anh, nhưng anh đều bỏ lỡ hết. Ba năm đó đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi, con lạc đà bị đè chết, thường là bởi cọng rơm cuối cùng. Tôi đã yêu anh suốt ba năm, còn anh thì ngó lơ tôi ba năm trời. Một người... có được mấy lần ba năm trong đời? Tôi mệt rồi, kết thúc ở đây thôi, đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ không nghe đâu."

Nghe đến đây, tim Tiêu Chiến đau đến như đang rỉ máu. Anh run rẩy định mở miệng, nhưng miệng như bị thứ gì dán chặt lại, không thể nói thành lời. Bao nhiêu điều muốn nói đành phải chôn giấu trong lòng.

"Thầy Tiêu, tạm biệt." Nói xong, Vương Nhất Bác cúp máy.

Sau khi nghe thấy ba tiếng "tút tút tút", Tiêu Chiến hoảng hốt ôm lấy điện thoại định gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."

Tiêu Chiến lại gọi tiếp, nhưng vẫn như trước đó, không có hồi âm.

Tiêu Chiến hiểu lần này Vương Nhất Bác thật sự đã quyết tâm rời đi, nhưng anh không cam lòng, dựa vào đâu cậu ấy nói đi là đi? Ngay cả một cơ hội cũng không cho anh? Nhưng Tiêu Chiến đã quên mất rằng, Nhất Bác đã cho anh cơ hội không chỉ có một lần.

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, đỏ đến mức đáng sợ, đỏ đến nỗi có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Anh thấy có chút buồn, không chỉ là có nhút, mà là nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.

Lúc này Tiêu Chiến mới bỗng nhận ra, Vương Nhất Bác phải kiên cường thế nào mới có thể thầm yêu anh suốt ba năm, mà anh thì hoàn toàn không hay biết.

Tiêu Chiến chỉ biết bây giờ mình rất đau lòng, nhưng khi ấy Vương Nhất Bác chẳng phải cũng từng đau như vậy sao? Từng thầm khóc, từng thầm đau khổ, từng tuyệt vọng, nghĩ rằng chỉ cần bản thân thích anh, sớm muộn anh cũng sẽ hiểu. Nhưng ba năm trôi qua, cuối cùng chính Nhất Bác là người phải tự mình vạch trần tình cảm dành cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúp máy rồi bước vào căn phòng ngủ mà Mục Tử Thần chuẩn bị cho mình, cậu ôm lấy điện thoại, ngồi xổm xuống đất rồi bật khóc. "Tiêu Chiến, tôi đã từng cho anh cơ hội... nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi." Vương Nhất Bác cắn môi, đôi vai run lên từng đợt, nước mắt tí tách rơi xuống: "Là anh không biết trân trọng, anh còn tư cách gì để ghen? Ghen cũng cần có địa vị cơ mà."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cánh tay, ôm chặt lấy bản thân, cuộn người lại thành một khối: "Tôi thích anh... nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro