Chương 22

Liên tục quay cuồng làm việc, lại thêm mấy đêm thức trắng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hoàn thành xong công việc của mình. Sau khi báo cáo tổng kết cuối cùng với bố Vương, cậu không về biệt thự mà ở nhà vùi đầu ngủ liền một ngày một đêm, cho đến khi mẹ không chịu nổi nữa phải đến gõ cửa phòng.

"Sao còn chưa dậy nữa? Trước tiên dậy ăn chút gì đi, cứ không ăn không uống thế này sao được?"

"Mẹ, để con nằm thêm một lát nữa... với lại hôm nay con muốn ăn hoành thánh, mẹ làm cho con được không?"

"Được, vậy con mau dậy đi, hôm nay đã là đêm giao thừa rồi đấy. Chiều nay nhớ đi đón Nguỵ Nguỵ đến, rồi tối cả nhà mình cùng ăn bữa tất niên."

"Giao thừa?! Hôm nay đã là giao thừa rồi sao?!"

"Con đúng là... bận đến mức quên mất à? Trước đây mỗi lần Tết đến con đều là người hào hứng nhất mà..."

Những lời mẹ nói tiếp theo, Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt câu nào, lập tức bật người ngồi dậy như cá chép hóa rồng, cơn buồn ngủ cũng biến mất hoàn toàn.

Trước đó cậu đã hứa với Cố Ngụy rằng sẽ cho anh ấy câu trả lời vào đêm giao thừa. Ban đầu vốn định tận dụng mấy ngày này để sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng giờ Vương Nhất Bác lại thấy đầu óc mình rối hơn cả lúc Cố Ngụy lần đầu bày tỏ tình cảm với cậu.

Hôm đó, khi ở trong vườn hoa sau khi bữa tiệc tối kết thúc, cậu thực sự chỉ là một phút bốc đồng mà hôn Tiêu Chiến. Sau đó, không rõ là ai bắt đầu trước, chỉ biết khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng thì mình đã bị Tiêu Chiến ôm ngồi trên đùi hôn ngấu nghiến. Giữa lúc tình ý rối loạn, đúng lúc khách mời rời tiệc giải tán, nghe thấy tiếng bước chân của người khác tiến lại gần, hai người mới như bị điện giật mà tách ra. Khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ thấy xấu hổ, cúi đầu len lén liếc Tiêu Chiến một cái, mới phát hiện đối phương cũng chẳng khá hơn, vành tai đã đỏ ửng.

Cuối cùng vẫn là Dụ Bạch đến đón người, tiện thể đưa luôn Vương Nhất Bác về nhà. Suốt quãng đường, hai người ngồi song song ở ghế sau, nhưng chẳng ai chủ động mở miệng.

Trong hai ngày tiếp theo, Tiêu Chiến mỗi ngày đều chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác, có khi là báo cáo lịch trình của mình, kể vài chuyện thú vị trong đoàn phim, hoặc chia sẻ ảnh hoàng hôn, trăng tròn mà mình chụp được. Nhưng bạn nhỏ lại rất hay ngại ngùng, sau đêm hôm đó đến giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, luôn cảm thấy sự vi diệu trong cách hai người đối xử với nhau hiện giờ hoàn toàn là do hôm đó mình chủ động hôn Tiêu Chiến, vì thế nên lúc nào cũng đáp lại khá lạnh nhạt. Nói trắng ra là cậu không kéo nổi mặt mũi để hòa nhã với Tiêu Chiến, nhưng lại không nỡ xa người ta, cuối cùng chỉ có thể giữ nguyên trạng thái này.






Nghề bác sĩ vốn là như vậy, hầu như năm nào cũng bận rộn đến tận đêm giao thừa, thậm chí còn hay có nhiều tình huống khẩn cấp. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng giờ tan làm của Cố Ngụy là năm giờ chiều, nhưng lúc này lại đột ngột nhận thông báo phải phẫu thuật cho một bệnh nhân cấp cứu, còn cụ thể mấy giờ mới xong thì càng không thể biết được.



Vương Nhất Bác sau khi giải thích sơ qua tình hình với bố mẹ, cậu tắt màn hình điện thoại, định ở trong xe nghe nhạc rồi chợp mắt một chút.

Nhưng cậu mới nằm được năm phút thì cửa ghế phụ bị mở ra, Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở mắt quay đầu lại, liền thấy Tiêu Chiến đang tháo mũ cùng khẩu trang của hắn.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác theo bản năng đảo mắt nhìn quanh, xác định bãi đỗ xe tầng hầm vẫn yên ắng, xung quanh không có người ngoài mới yên tâm. Dù sao công việc của Tiêu Chiến khá đặc thù, bao năm nay Vương Nhất Bác cũng buộc phải luôn cẩn trọng như vậy, đã thành thói quen mất rồi.

"Em đang đợi Cố Ngụy?" Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.

"Ừm."

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ khẽ đáp một tiếng, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: "Vậy sao anh lại ở bệnh viện, không khỏe à?"

"Không, muốn gặp em nên tới."

Nghe Tiêu Chiến nói bản thân không sao, Vương Nhất Bác mới thở phào: "Vậy... sao anh biết tôi ở đây?"

Thật ra Tiêu Chiến chỉ là đoán thôi, bởi hắn biết hôm nay Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tới tìm Cố Ngụy, nên từ sáng sớm đã ở bệnh viện chờ sẵn. Nhưng mấy điều này hắn không muốn để Vương Nhất Bác biết, sợ đối phương cảm thấy hành động của mình quá giới hạn hoặc quá ngốc nghếch.

Trong xe lại rơi vào im lặng.

"Tuần sau anh phải lên đường tới Tây Bắc." Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước.

"Tây Bắc? Sao lại đi xa thế?!" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chẳng màng chuyện mình và Tiêu Chiến đang giận dỗi, cậu có phần kích động, giọng nói cũng cao hẳn lên.

"Vì yêu cầu quay phim, chắc phải ở đó khoảng một tháng."

"Vậy thì anh đã quyết định xong rồi còn nói với tôi làm gì!"

Thực ra Vương Nhất Bác có hơi bực, cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến chỉ đến để thông báo cho mình, hoàn toàn không hề hỏi ý kiến cậu, nói đi là đi, khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

"Anh đi thì cứ đi, nói với tôi làm gì." Vương Nhất Bác hờn dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù lúc này là bãi đỗ xe, bên ngoài chẳng có gì đáng xem, nhưng cậu vẫn không muốn đối diện với Tiêu Chiến.

"Cái này... cho em."

Ánh sáng trong bãi đỗ xe vốn đã hơi tối, chiếc túi mà Tiêu Chiến vẫn cầm trên tay từ lúc ngồi vào ghế phụ. Ban đầu Vương Nhất Bác chưa nhìn rõ, giờ được đưa đến trước mặt cậu.

Trên túi là hình chú heo hồng quen thuộc, dù Vương Nhất Bác đã sớm đoán rằng những món ăn trong mấy ngày qua phần lớn là do Tiêu Chiến mang tới. Nhưng khi đối phương thực sự đặt tất cả trước mắt mình một cách rõ ràng như thế, cậu vẫn không kìm nổi sự ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy rung động.

"Tôi... tôi hôm nay đâu có đi làm, anh đưa cho tôi làm gì... hơn nữa tôi ăn rồi." Vương Nhất Bác lảng tránh mà dời ánh nhìn đi chỗ khác, mắt hơi cụp xuống, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo của mình.

"Không phải vì em đi làm nên mới muốn mang đến cho em, mà là muốn cả đời đều mang cho em, anh muốn em chỉ ăn đồ anh nấu."

"Sao có thể được, tôi còn phải ăn cơm mẹ nấu, còn phải ra ngoài ăn nữa, tôi còn..."

"Vương Nhất Bác, em thật sự không hiểu ý anh hay cố ý nói như vậy để từ chối anh?"

Bị ngắt lời, Vương Nhất Bác theo phản xạ nhìn sang Tiêu Chiến, lúc này đối phương đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nóng rực, trong đáy mắt đầy những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể hiểu được.

Sau đó, Vương Nhất Bác một mình ngồi rất lâu bên đài phun nước ở quảng trường đối diện bệnh viện. Nhưng điều cậu không biết là, thực ra Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, mà lặng lẽ đi theo sau cậu cách vài chục mét. Hắn kiểm soát rất tốt khoảng cách vừa đủ để quan sát Vương Nhất Bác mà không để cậu phát hiện.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bên đài phun nước hiện lên ánh sáng lấp lánh, theo làn sương nước lan tỏa trong không trung, thậm chí hiện ra quầng sáng bảy màu, đẹp đến mức không gì sánh bằng.

Vương Nhất Bác lúc thì ngẩng đầu say mê nhìn đài phun nước, lúc lại ngắm dòng người từng tốp từng tốp đi ngang qua đường. Trên gương mặt họ luôn nở nụ cười rạng rỡ, các cặp đôi thì tay trong tay, cô gái ôm bó hoa, thân mật ghé vào tai chàng trai thì thầm. Bọn trẻ con thì reo hò nhảy nhót, tay nắm quả bóng vừa được bố mẹ mua cho, chạy tung tăng khắp quảng trường vui sướng như những chú bướm tự do... Tất cả con người và cảnh vật đều hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng từ các cửa hàng xung quanh, tạo nên bầu không khí Tết rõ rệt.

Tiêu Chiến ẩn mình giữa biển người, lặng lẽ dõi theo Vương Nhất Bác, hắn đang ngắm "mặt trăng" của mình. Cho đến khi thấy Cố Ngụy ôm một bó hoa, từng bước vừa chạy vừa tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mất mát, mặt trăng của hắn dường như sắp thuộc về người khác.

Khoảng cách vẫn còn hơi xa, Tiêu Chiến không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy cuối cùng Vương Nhất Bác nhận lấy bó hoa hồng từ tay đối phương, ôm vào ngực. Sau đó, để mặc Cố Ngụy kéo chiếc mũ len hôm nay cậu đội xuống che kín tai, rồi quấn thêm một vòng khăn quanh cổ, cho đến khi khuôn mặt nhỏ gần như bị che kín hoàn toàn.

Hai người khẽ thì thầm bên tai nhau, tay Cố Ngụy vẫn luôn vòng quanh cổ tay Vương Nhất Bác. Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ nở bung, như trở thành phông nền đẹp nhất, chứng kiến tình yêu của họ, càng làm nổi bật sự thân thuộc và gần gũi của hai người đang ôm nhau.

Tiêu Chiến nghĩ, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chọn Cố Ngụy, cuối cùng bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau...

Chuyến bay đi Đôn Hoàng được Tiêu Chiến chủ động dời lên sớm hơn hai ngày. Khi chờ máy bay, Dụ Bạch vài lần liếc nhìn hắn, cậu ta không rõ mấy ngày gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mấy hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt trầm lặng, thỉnh thoảng nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn ngoài đường mà cũng ngẩn người.

Năm nay Tiêu Chiến không về quê nhà Trùng Khánh ăn Tết, chỉ mời các đồng nghiệp trong studio tụ tập ăn một bữa coi như mừng năm mới. Một là vì lịch quay phim mới quá gấp gáp, đạo diễn chỉ cho nghỉ bốn ngày, từ đêm giao thừa đến mùng ba, và đã định mùng bốn bay thẳng tới Đôn Hoàng. Hai là ở Trùng Khánh thực sự chẳng còn họ hàng hay bạn bè nào khiến hắn lưu luyến, nên Tiêu Chiến thậm chí chủ động kết thúc kỳ nghỉ sớm, đặt vé bay thẳng đến Đôn Hoàng vào mùng hai.

"Anh Tiêu, lần này đi Đôn Hoàng là một tháng liền, bên tiểu Vương tổng kia có cần phải...?"

Dù biết tâm trạng Tiêu Chiến không tốt tám phần là vì Vương Nhất Bác, nhưng Dụ Bạch vẫn muốn hỏi thêm một câu.

Tiêu Chiến siết chặt tấm thẻ lên máy bay trong tay, như đang tự kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng: "Em ấy biết rồi."








Khí hậu ở Đôn Hoàng thực sự không thể so với sự dễ chịu của thành phố A, gió ở vùng Tây Bắc dường như lúc nào cũng thô ráp.

Đã mười ngày kể từ khi đến đây, Tiêu Chiến lần đầu tận mắt chứng kiến sự bao la mênh mông của vùng Tây Bắc, lần đầu cảm nhận được khung cảnh trong thơ của Vương Duy:
"Sa mạc làn khói thẳng
Sông dài mặt trời tròn"
Bãi cát hoang vắng mênh mông cô tịch, ban đêm, những cơn gió dài gào thét luôn cuốn theo cát vàng bay mù trời. Tiêu Chiến ngồi một mình trên đỉnh cồn cát ở núi Minh Sa, ngước nhìn bầu trời đêm hôm nay, bỗng nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác đến đây, tám phần là sẽ không chịu nổi. Dù sao từ nhỏ cậu đã lớn lên ở thành phố A, được bảo bọc rất tốt, như một đóa hồng, mà Tây Bắc lại là nơi khó mà nuôi nổi loài hoa kiều diễm ấy.

"Sao vẫn chưa đi nghỉ ngơi?" Dụ Bạch đưa cho Tiêu Chiến một chai nước, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Vẫn còn sớm, chờ thêm chút nữa, bầu trời đêm nay đẹp lắm."

"Chuyện anh bị thương... thật sự không cần nói cho tiểu Vương tổng sao?" Dụ Bạch nhìn vào chân phải đang bó bột của Tiêu Chiến, lông mày khẽ nhíu lại.

"Không cần nói cho ai cả."

Hôm qua, Tiêu Chiến trong lúc quay một cảnh hành động phải treo dây cáp đã gặp tai nạn, dẫn đến xương ống chân phải bị nứt. Vì đoàn phim quay kín nên truyền thông không hay biết chuyện này, trên mạng cũng không hề có tin tức liên quan. Tiêu Chiến còn đặc biệt dặn nhân viên studio của mình tuyệt đối không được tiết lộ việc hắn bị thương cho bất cứ ai, đặc biệt là Vương Nhất Bác.

Dụ Bạch đỡ Tiêu Chiến đi đến cửa phòng khách sạn rồi rời đi, khiến Tiêu Chiến hơi thắc mắc. Dù sao Dụ Bạch làm việc vốn luôn tỉ mỉ chu đáo, giờ hắn bị thương đi lại bất tiện, theo thường lệ cậu ta sẽ dìu hắn vào phòng, tiện thể chuẩn bị sẵn nước nóng tắm rồi mới đi. Hôm nay lại rời đi vội vã như vậy, chẳng lẽ thật sự có việc gấp?

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đã đẩy cửa phòng ra, hắn ở trong một căn phòng dạng suite, có một phòng khách, một phòng ngủ và một gian bếp nhỏ kiểu mở. Thế nhưng, lúc này đây, căn phòng vốn dĩ đáng ra phải tối đen yên tĩnh lại le lói một tia sáng, ánh sáng ấy lọt ra từ khe cửa phòng ngủ đang khép hờ.

Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề khiến Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, hắn không thể không nghi ngờ liệu có phải một fan cuồng mất lý trí nào đã lén xông vào phòng mình hay không, dù sao thì trước đây cũng từng xảy ra những vụ tương tự rồi.

Cẩn trọng chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ, bên trong chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm. Từ xa nhìn lại, trên giường có một người đang cuộn tròn, quay lưng về phía cửa, trông như là đã ngủ say, chăn gần như trùm kín cả đầu. Tiêu Chiến nhìn mái tóc mềm mại lộ ra ngoài của người đó, cảm thấy có chút quen thuộc. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn đã nhanh chóng bị chính hắn gạt bỏ.

Nghĩ gì vậy chứ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sao có thể xuất hiện ở đây? Đúng là nhớ em ấy đến mức sinh ảo giác rồi.

Khẽ kéo khóe môi thành một nụ cười tự giễu, Tiêu Chiến đã đứng ngay cạnh giường. Bất ngờ, người trên giường như cảm nhận được gì đó, trở mình một cái, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng. Tiêu Chiến lập tức bị kéo về thực tại, cúi đầu nhìn rõ gương mặt người kia thì toàn thân như đông cứng lại, máu như ngừng chảy. Hắn dường như chợt hiểu ra vì sao Dụ Bạch lại rời đi vội vã như thế.

Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy Tiêu Chiến đã trở về, cậu đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để mở mắt ra, nhưng thật sự quá mệt, không những không tỉnh táo hơn mà đôi mắt còn bắt đầu nhức nhối, vài giọt nước mắt trào ra theo phản xạ sinh lý, lăn dài xuống má.

"Tiêu Chiến... sao giờ anh mới về..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro